CHÂN SAI VẶT....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong phần bít tết của mình, Hoa quay lại phòng bệnh.
- Sao giờ cô mới tới. Theo giao ước cô phải ở cạnh tôi cơ mà, Ái Như!
- Làm sao lúc nào tôi cũng cạnh anh được chứ. Tôi cần làm việc tôi muốn.
- Nhưng cô cũng đâu cần để tôi một mình với Ái Hoa...
"Một mình với Ái Hoa.... với Ái Hoa... Ái Hoa..."
Với mình thì sao chứ. Ái Như rốt cuộc thì chị và Khang có quan hệ gì hả? Tôi là hôn thê của Khang, không phải chị.
Hoa nắm chặt tay lại cô rủa thầm một mình
- Chỉ cần chị cướp Khang của tôi. Tôi sẽ không tha cho chị đâu. Hừ...
Lấy lại vẻ mặt tươi cười giả tạo, Hoa mở cửa bước vào
- Chị, anh Khang... Hì hì...
- Hừ...
Khang quay mặt ra chỗ khác không muốn nhìn thấy bản mặt của Hoa
- Cái con bé này thật là. Nào vào đây ngồi, chị gọt táo cho ăn...
- Dạ...
Cô kéo ghế lại gần Như, miệng luôn cười nói. Khang trên giường bệnh thì khó chịu vô cùng. Một từ từ miệng cô ta thốt ra làm anh cảm thấy bẩn thỉu.
- Đưa tôi một miếng...
- Đây...
- Để em...
Hoa giật miếng táo từ tay Như rồi đưa cho Khang. Khang thấy thế quay đi không nhận.
- Cậu này hay nhở. Đòi ăn cơ mà. Sao giờ không ăn
Như quở
- Tôi không ăn nữa. Ra làm giấy xuất viện cho tôi. Tôi muốn về nhà.
- Để hết tuần đi. Chưa lành da mà.
- Không. Tôi muốn chiều nay về nhà luôn.
Khang và Như nói chuyện với nhau cứ như Hoa không tồn tại vậy. Làm cô tức tối.
- Anh ấy muốn về thì chị đi làm giấy cho anh ấy về đi. Ở lại cũng không ích gì.
- Ừ. Vậy chị ra làm giấy xuất.
Như đi ra khỏi. Trong phòng chỉ còn lại Khang và Hoa
- À. Anh Khang...
- Tôi không ưa cô. Vì thế biết điều tránh xa một chút.
- Nhưng em là...
- Tôi không ưa cô. Đừng để tôi nói lại lần nữa.
- Anh...
Hoa tức giận rời khỏi phòng.
- Anh dám đê dọa tôi sao? Anh là của tôi. Là của tôi hiểu chưa...
Như quay lại phòng chỉ có mình Khang ở đấy
- Hoa đâu?
- Đi rồi...
- Cái con bé này thật là. Rồi mau lết mông dậy ra viện đi.
Khang vờ đứng dậy rồi khụy xuống
- Á...
- Sao thế?
Như lo lắng chạy lại đỡ
- Đau quá...
- Đấy đã bảo ở lại đến cuối tuần cơ mà. Cứ đòi về trước cơ.
Như giúp Khang đi ra cửa.
Hoa đằng sau dõi theo hai người.
- Ái Như... Cô đợi đấy.
------
Sau khi đưa Khang vào phòng Như quay lại bệnh viện tìm Hoa. Chắc con bé đi lạc ở đâu đó rồi.
Khi đó Hoa đã về đến nhà, tức giận ngồi xuống ghế sofa. Cầm điều khiển bật tivi lên. Tiếng tivi hơi lớn.
Khang nói vọng từ trong phòng ra
- Như. Cho tivi tiếng nhỏ thôi. Hại sức khỏe đấy.
- Hừ!
Hoa bực dọc tắt tivi đi.
Tiếng cổng mở, Như đi vào
- A em đây rồi. Làm chị đi tìm mãi. Nào nhanh lên phòng đi
Hoa đi theo Như lên lầu.
- Em muốn phòng cạnh Khang cơ!
Như suy nghĩ gì đấy. Rồi bảo Hoa cứ vào phòng nghỉ ngơi. Cô đi xuống gõ cửa phòng Khang.
- Tôi vào nhé!
- Có việc gì vậy?
- Cậu chuyển lên phòng tôi đi.
Khang mở to mắt
- Sao? Lên phòng cô á? Thật không?
- Ừ. Con bé Ái Hoa muốn phòng cạnh cậu nên...
Vừa nghe tên Ái Hoa Khang lập tức thay đổi thái độ
- Không...
- Đi mà. Con bé mới về. Tôi thương con bé lắm. Anh...
Như làm mặt dễ thương. Khang đâm khó xử
- Tôi... Tôi...
- Đi mà Khang... Coi như vì tôi đi...
- Thôi được rồi...
Như thở phào nhẹ nhõm
- Tôi lên chuyển đồ.
Khang đã dự định gọi mẹ bảo người hầu về để cậu về nhà. Thà về nhà còn hơn nhìn thấy cô ta.
- Alo mẹ hả?
- A. Con trai cưng có việc gì thế?
- Mẹ bảo mấy bác lên đi. Con về nhà mình
- Ơ cái thằng này. Lúc thì đòi mẹ bằng được ở nhà con bé Như. Giờ lại nằng nặc đòi về. Mà nghe nói hôm nay Ái Hoa nó về nước đấy. Con gặp nó chưa?
- Con gặp rồi. Mẹ mau...
- Thôi hai đứa cứ tìm hiểu nhau nha. Mẹ đi đây ba con đang đợi...
- Mẹ... mẹ...
Tút... tút...
- Mẹ này...
Như mở cửa bê mấy cái vali đi vào
- Tôi lại không muốn đổi nữa. Hay cô..
- Khang... Làm ơn đi mà...
- Tôi... Tôi...
Như đôi mắt long lanh, nước mắt trực trào
- Con bé Ái Hoa mới về nước. Hơn nữa ngay từ nhỏ nó đã phải chịu sống thiếu tình cha mẹ. Nó phải sống cô độc một mình mười mấy năm. Tôi là chị nó, tôi muốn bù đắp cho nó phần nào.
- Như...
-Tôi xin anh đó...
- Tôi có điều kiện.
Khang lôi giấy bút ra. Ghi ghi vài dòng vào đấy, rồi đưa cho cô.
Như cầm lấy. Đọc.
Cô sững lại.
- Khang... Sao?
- Kí vào.
- Nhưng như vậy khác nào tôi... tôi cướp...
Khang lắc đầu
- Cô không hiểu sao? Tôi không thích Ái Như. Người tôi thích là cô.
- Hả?
Như đánh rơi tờ giấy xuống sàn. Cô vụt chạy khỏi phòng.
- Như...
Khang chạy theo cô. Nhưng ra đến cửa Hoa đã chặn cửa lại
- Anh Khang! Anh định đi đâu thế?
- Hoa... Bỏ ra...
Khang gỡ tay Hoa ra nhưng không được. Cô ả bám quá. Giá như ả không phải là em gái Như thì anh đã cho ả một cước nằm viện cả đời.
Như chạy mãi, chạy mãi, chạy đến khi chân cô mỏi nhừ. Như khụy xuống. Từng chữ hiện trong tờ giấy hiện ra. Tờ giấy mà Khang đưa
" Tôi sẽ chấp nhận chuyển phòng lên cạnh phòng Ái Hoa nhưng cô phải chấp nhận làm bạn gái tôi..."
Cô.. cô có yêu Khang không? Có yêu không?
Cô không biết. Cô không biết. Không muốn biết, không muốn biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro