ÁI HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Hoa về Việt Nam sau hơn 10 năm nơi nước Pháp hoa lệ.
Như mở tung tủ đồ, đắn đo lựa chọn một bộ đồ thích hợp để đi đón cô em gái.
- Một bộ vái trắng đơn giản thì sao nhỉ??
Như tự hỏi tự trả lời, sau một hồi cô cũng chọn ra một chiếc váy trắng xanh đơn giản.
- Cho con ra sân bay ABC ạ!
- Vâng thưa cô!
Như vui mừng trong lòng, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
- Lá vàng bắt đầu thay rồi. Chẳng chóng thì mùa đông cũng về.
- Đến rồi thưa cô!
- Dạ! Con cảm ơn chú ạ. Chào chú! Chúc chú một ngày tốt lành.
Như mở cửa lễ phép cúi đầu chào hỏi. Bác tài cười híp mắt
- Bác cảm ơn con. Chúc con một ngày tốt lành.
- Dạ. Vâng
- Ta đi đây!
Như chạy nhanh vào phòng chờ. Chuyến bay sắp hạ cánh.
"Hành khách chú ý. Chuyến bay Pháp - Vietnam sắp sửa hạ cánh. Chuyến bay Vietnam - Anh vào băng truyền..."
- Ái Hoa...
Cánh cửa mở ra... một cô gái quyến rũ làm bao người ngoái nhìn, thành tâm điểm của mọi người
- Ái Hoa. Chị ở đây...
Như vẫy tay với Hoa. Ái Hoa hơi nhếch mép, rồi nhanh chóng lấp bằng nụ cười thật tươi
- Chị Ái Như...
Hai người ôm chầm lấy nhau. Họ giống nhau như hai giọt nước. Chỉ khác ở đây là phong cách ăn mặc. Như giản dị, trong sáng, ngây thơ. Hoa thì sắc sảo, đậm đà, quyến rũ. Có lẽ đoa là thứ mà người khác nhận ra được.
- Đi máy bay có mệt không?
- Dạ! Cũng hơi ạ! Chị ơi, thế anh Khang...
- À! Nó bị bệnh đang ở bệnh viện. Đi về nhà chị đã nhé!
Hoa lắc đầu ra vẻ trẻ con
- Không chịu đâu. Em muốn gặp anh ấy. Dù gì cũng là hôn phu của em
Cụm từ "hôn phu của em" phát ra từ miệng Hoa làm Như có thoáng chút buồn
- Ừ. Đưa vali đây chị kéo cho!
- Vâng cảm ơn chị.
Chỉ đợi được thế, khi chiếc vali đã yên ổn trên tay Như, Hoa chạy nhanh ra ngoài, mặc Như khệ nệ kéo vali và hàng sách tay.
Ra đến cửa Ái Hoa đã ngồi yên vị trên taxi. Nó phàn nàn
- Có xách mấy cái túi nhỏ mà lâu thế không biết...
Như cho rằng con bé ngồi máy bay lâu đâm bực bội cô cũng không để ý.
- Chị xin lỗi...
Xe đỗ ở cổng bệnh viện. Như nói cho Hoa số phòng rồi cô quay lại xe
- Sao chị không vào cùng? Mà chị không vào cùng cũng tốt.
- Ừ. Chị mang đồ của em về nhà đã.
Ái Hoa quay người đi vào trong, còn Như thì mang đống đồ về nhà.
Cạch...
- Tôi muốn ăn hầm. bảo đi đón Ái Hoa . Ơ. Ăn mặc vậy...
- Anh Khang...
Hoa lao vào ôm chầm lấy Khang.
- ai?
Khang đẩy cô ta ra khỏi người mình.
- Trông anh đẹp trai hơn trong ảnh đấy! Em là Ái Hoa...
- Chào em!...
Khang gượng ép nở nụ cười. Làm sao mà Như mặc bộ đồ đáng sợ thế này được. Tủ đồ của cô chỉ toàn đồ con nít cỡ người lớn cơ mà. Nhưng tại sao...
- Ái Như đâu?
Hoa nguýt một cái, đặt túi sách lên tủ
- Anh không hỏi thăm em một câu được sao? Em lặn lội từ Pháp về đây gặp anh đấy!
- A haha... Em mệt không?
ai mướn về đâu phàn nàn chứ. không về tôi càng mừng!!!
- Em không mệt. Gặp anh là không còn mệt gì cả nữa...
Ái Hoa ôm lấy Khang. Mặc anh đẩy ra, cô ta cứ bám riết lấy anh.
Cạch...
- Khang. Tôi mang bữa trưa... A! Xin lỗi hai người...
Nhìn thấy cảnh trước mắt bất giác Như thấy buồn. Hắn ta mới gặp con bé mà đã ôm ấp như gặp cả trăm năm rồi ý.
- Xin lỗi rồi thì mau để bữa trưa ở lại. Và ra ngoài đi.
Hoa làu bàu. Những lời vừa thoát ra miệng Hoa làm Khang ngạc nhiên. Cô ta mà ngoan ngoãn, hiền lành ư!
- Hai người ăn vui vẻ!
Nhu đặt hai hộp bento lên bàn rồi nhanh rời khỏi phòng. Cô mang cơm cho khu dưỡng lão.
- A! Cô bé đến rồi!
- Con chào các bà, các ông ạ!
Như nhanh đưa từng hộp bento cho mọi người.
- Ủa! Anh Minh đâu ạ? Anh không đến sao?
- Nó đến bây giờ ấy mà. Mà con chưa ăn trưa sao?
Như giơ hai hộp bento còn lại lên
- Con sẽ ăn cùng mọi người.
- A! Min đến rồi. Mau lại đây ăn cơm gà hầm nào.
Minh lại gần chỗ Như ngồi, cười với cô
- Chào em. Hôm nay lại làm cơm sao? Cho anh hả? Anh cảm ơn nha!
Mọi người ăn cơm trong trạng thái vui vẻ, khiến bữa ăn ngon hơn.
Trong phòng 175...
- Khang há miệng ra nào...
Hoa đưa thìa cơm lại gần Khang. Anh quay mặt đi chỗ khác
- Tôi cũng có phần của tôi...
Nói rồi ăn phần bento của mình mooht cách ngon lành. Hoa tức giận vứt hộp bento đang ăn dở vào thùng rác.
- làm vậy?
Khang nổi khùng lên, Như đã mất công làm cho cô ta ăn vậy mà cô ta dám đáp đi sao.
- A. Tại mặn quá em không ăn được.
Hoa bào chữa.
- Như làm trước giờ đều rất ngon vừa không thể nào mặn được.
- Vậy chắc em nhầm. Em ra ngoài một lát đây ạ. Anh cứ ăn.
Hoa đi ra một quán ăn nhỏ nhưng theo phong cách phương Tây.
- Cho chai sampanh. Một phần bít tết.
- Vâng. Có ngay...
- Mình hơi quá lời rồi. Làm thế hắn chỉ ghét mình thôi. Hơn nữa mình còn muốn nhiều hơn hiện tại nữa. Ái Như... Ái Hoa... Ha ha ha...
- Thưa cô. Đồ cô gọi đây ạ!
- Cảm ơn.
Người phục vụ rót rượu ra ly cho Hoa... cầm li rượu trên tay, lắc qua lắc lại vài vòng rồi đưa lên mũi ngửi mùi rượu.
- Thế này mới là thưởng thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro