Phần 8: SHINE-MOON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi Khang ăn hết cả bento Như đứng dậy chỉ đống bento còn lại
- Ăn thêm nữa nha!
- Tôi không ăn của bọn họ đâu. Mang vứt đi đi...
- Như vậy phí hoài lắm đó. A... đúng rồi. Tôi đi ra đây một lát.
Như thu gọn bento lại rồi xách ra phòng trực, cô hỏi
- Ở đây có trẻ bán trú hay đại loại như vậy không?
- Đây viện trung . Trẻ em sẽ được đưa lên tuyến trên hết. Nếu tìm người già thì ra khu dưỡng lão bên kia.
Một nam thanh ở đâu xuất hiện đưa thẻ cho người trực quay sang nói với Như
- Thế cần gặp làm ? Cái sau lưng vậy? Ngó ngó sau lưng Như
- A. Tôi mang ít cơm gà hầm cho mọi người! Hì hì...
- Vậy đi theo tôi. Thế nhé bác Trung! ( bác trực ở đây) nói với người phía trong phòng.
- Cảm ơn anh. Nếu có thể. Anh là...???
- A... Tôi Minh, Nguyễn Thiên Minh. Đưa đồ đây mình bê hộ cho. Còn em?
- A dạ em là Ái Như ạ!
- À. Ái Như à! Cái tên thật hay nha!
- Dạ. Cảm ơn anh.
Như đỏ mặt trước lời khen.
- Đến rồi đây. Chào mọi người...
- A Min đến rồi. Min ơi...
Sự xuất hiện của Minh gây sự chú ý lớn đến các ông các bà ở đây. Như nhìn Minh hỏi
- Min là sao ạ?
Minh ghé sát tai Như thì thầm
- Anh nói là Minh nhưng mọi người già rồi chỉnh thế nào mà vẫn cứ gọi là Min. Quen rồi... nở nụ cười rạn rỡ
- Vậy em cũng gọi anh là Min nha. Nhưng mà anh là ai vậy?
- Anh là Minh như đã giới thiệu
- Em hỏi nghề nghiệp của anh cơ. Anh làn nghề gì mà lại quen mọi người ở đây vậy!
Đôi mắt Minh có vẻ trùng xuống. Như chợt nhận thấy thái độ thay đổi của Minh nên đâm ra bối dối.
- Xin... xin lỗi...
- Không sao đâu. Ông của anh từng ở đây... Chào bà. Chúng cháu mang cho bà ít đồ ăn này...
Đã từng sao?
- Cô bé này là?... Ha ha...
Mọi người bật cười nhìn Như và Minh
- Dạ?
Như ngạc nhiên nhìn mọi người cười mà không biết lí do vì sao
- Thôi nào. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Cô ấy là Như, cô ấy là người mang đồ ăn đến đây đấy ạ.
Như phụ anh cho mấy bà đằng kia ăn với nhé!
- Vâng!
Như lại gần một bà lão ngồi xe lăn. Mở cơm hộp ra, xúc từng thìa một cho bà ăn.
- Thật là ngon quá đi. Bà muốn ngày nào cũng được ăn!
- Vâng. Vậy cháu sẽ thường xuyên mang đến đây!
Sau khi cho mọi người ăn Như giúp Minh đưa mọi người đi nghỉ rồi quay ra dọn dẹp bento.
- Cảm ơn em nhé!
- Dạ?
- Cảm ơn vì đến đây thăm các ông các bà
Như mỉm cười
- Không có gì đâu ạ!
Minh nói tiếp
- Mọi người ở đây đều có con cái thành đạt. Nhưng họ sợ phiền phức, họ chi ra một khoản tiền rồi tống họ vào đây cho người khác trông nom. Họ sẵn sàng đẩy người đã nuôi mình lớn ra ngoài. Họ...
- Minh... Như để tay mình lên vai anh, mong phần nào an ủi cho anh.
- Anh lên năm. Ba má nói nội đi chơi xa không có nhà. Anh đâu biết là họ đẩy ông anh vào đây. Họ bảo ở đây ông được chăm sóc kĩ hơn, nhưng đâu phải thế. Mãi đến khi nội ốm nặng họ mới cho anh biết. Lúc anh đến, anh thấy một cô y tá đang quát mắng nội vì nội đi vệ sinh không tự chủ mặc dù lúc đó nội đang ốm nặng. Anh chỉ gặp nội thêm có ba ngày vỏn vẹn...
Như đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn trên má cho anh
- Anh xin lỗi. Tại anh không tự chủ được...
- Không sao! Em hiểu mà. Anh là người cháu hiếu thảo...
- Cảm ơn em...

"Thế giới này đang trở nên náo nhiệt
Cũng có rất nhiều người phiền muộn vì trưởng thành
Chán ghét thời gian ngày một ít đi
Tại vì sao?
Đến cả bầu trời cũng quên cả nụ cười rồi sao
Trời đổ mưa lớn cũng coi như là đang tắm cho trái đất
Rửa sạch đi những thứ phức tạp và đau đầu kia
Cầu vồng sau cơn mưa cũng trở nên đẹp đẽ
Đón lấy cơn mưa và chạy ra ngoài nào
Bạn không thể mua được niềm vui
Bạn cũng không thể mua được hạnh phúc
Hãy vứt hết những phiền não trong lòng
Dùng cả trái tim mình tạo nên 
Vứt hết những thứ không liên quan
Mỉm cười thật vui là tốt rồi
Đừng để ý có quan trọng hay không
Hãy quên những thứ không cần thiết
Niềm vui đã đến nơi đây
Hạnh phúc bao trùm con tim
Đừng cầu nguyện một cách buồn chán như thế nữa "
( Hòn đảo vui vẻ_ TFBOYS
    Lời việt)
Đâu đó vang lên một bài hát thật hay.
- Cũng trưa rồi em về đây. Chào anh!
- Anh thể gặp lại em không?
- Có duyên ắt sẽ gặp lại!
Như nháy mắt tinh nghịch nói.
- Tạm biệt. Shine!
- Shine sao? Hay thật đó. Vậy anh là Moon rồi! Hì hì...
Minh nhìn mãi theo bóng dáng bé nhỏ của người con gái anh vừa mới quen.
- Khang này! Ô ngủ rồi sao? Nhanh vậy?
Như nhẹ nhàng kéo cái chăn lên cho Khang. Rồi ra ghế bên cạnh tường ngồi, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cô tỉnh dậy cũng đã xế chiều, vươn vai mệt mỏi dụi mắt nhìn người trước mặt đang nhìn mình không chớp mắt.
- Cậu nhìn gì vậy?
- À. Ừm không ! Tôi đói.
-Vậy tôi về làm cái gì ăn nhé!
- Thôi ra ngay kia cho tiện.
Anh biết Như sẽ rất vất vả khi phải đi đi lại lại như thế.
- Vậy tôi đi mua cháo cho anh ăn. Ăn cháo cho lại sức nhé!
- ...
Như đi ra quán ven viện nhưng thấy đông quá cô lại dong ruổi đi men theo đường ra tận phố khác. Thấy môt hàng quán nhỏ Như ghé vào.
- Cho con một bát cháo gan lợn mang về. Với cả một đĩa cơm thập cẩm.
Như quay vào vui vẻ đợi. Mùi thơm bốc lên từ những bát canh ngon cộng thêm không gian sạch sẽ làm người ăn thêm phần ngon miệng.
- Cho con một đĩa cơm thập cẩm.
Một chàng thanh niên bước vào.
Nghe giọng quen quen Như quay ra. Là Minh. Giơ tay gây chú ý xong Như cười toe toét.
- Lại gặp nhau rồi. Đây coi cái duyên không nhỉ?
- Ừm ừm...
Như gậy đầu đồng tình.
- Cơm đây ạ.
Hai suất cơm thập cẩm được đưa ra.
- Oa. Thơm quá...
Như chén nguyên lành cả suất cơm.
- Ngon thật đấy!
- Tất nhiên quán này nổi tiếng lắm đó.
- Hì... Thôi em phải đi rồi. Khi khác gặp lại nhé! Bye!
Minh trả tiền đứng dậy theo cô
- Để anh đưa em về. Con gái đi giờ này nguy hiểm lắm.
- Dạ thôi. Không cần đâu. Em tự đi về được mà.
Với sức của Như chục thằng ôn cũng không phải là đối thủ đâu.
- Không sao. Anh đang rảnh . Nào đi thôi.
- Vậy phiền anh nhé!
Cả hai đi cùng nhau. Tiếng cười nói không ngừng. Hai người quả là hợp nhau mà.
- Thôi. Em vào viện đây. Cảm ơn anh nhé!
- Hẹn khi khác gặp lại.
Minh nhìn Như đi chợt nhớ ra là quên chưa hỏi số điện thoại của cô. Thật ngốc mà.
Mở cửa nhẹ nhàng, Như tiến lại giường bệnh, Khang đang xem phim.
- Xem gì vậy?
- Phim Trung. Xem không?
Như nhún vai đưa cốc cháo cho Khang
- Tôi không hứng. Ăn đi cho nóng.
Khang mở hộp ăn ngon lành.
- Cháo ngon quá. Mua đâu đấy? khi ngon hơn cả nấu ấy chứ.
Như bĩu môi
- Tôi đi mỏi cả chân mới kiếm được đó. Mà có báo cho cha mẹ anh biết không?
Khang xua tay
- Họ đang đi du lịch. Kệ đi. Tôi bị nhẹ !
- Kể cũng lạ. Gần một tháng rồi mà người giúp việc nhà anh vẫn chưa về là sao?
Khang khựng lại. Chẳng phải là chưa về. Mà là về lâu rồi chứ, anh đã nhắn ba mẹ cho họ nghỉ việc để anh có thể sống cùng Như.
- A. Chắc họ cũng sắp v thôi.
Như gật gật cái đầu rồi như nhớ ra điều gì đó cô thốt lên
- Mai Ái Hoa về đó!
- Sao? Nhanh vậy?
Khang tặc lưỡi.
- Mai tôi sẽ đi đón nó. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Về cái tôi cho nó đến đây luôn.
- Ừm...
Cô đâu biết, người anh muốn lấy làm hôn thê đâu phải là Hoa. Anh không muốn làm người em rể của cô, anh muốn một mối quan hệ cao hơn thế nữa cơ.
----------
"Hành khách chú ý chuyến bay đi Vietnam sắp sửa cất cánh. Yêu cầu quý khách hoàn thành mọi thủ tục..."
Có một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng, thân hình chuẩn, vận mũ minh tinh đeo kính đen, bộ váy đỏ bó sát người càng tôn thêm dáng người đẹp đó.
Quay người, kéo vali vào bộ phận kiểm tra, cô nở một nụ cười
- Việt Nam, tôi về rồi đây. Chờ nhé, hôn phu, Ái Như!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro