Phần 7: TÔI CHỈ MUỐN ĂN GÀ HẦM CỦA CÔ THÔI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó đến thật là nhanh. Đợi Như ngủ say là tầm 10:45 gần giờ trao đổi là 11:30.
Khang nhẹ nhàng đi ra cửa để Như không phát hiện. Anh nhảy qua tường rồi khuất bóng vào màn đêm.
Cậu đến chỗ làm của ông anh họ.
- Xin lỗi. Muộn vậy còn đến.
Chỉ cậu ngồi xuống, đưa chén trà cho cậu hỏi.
- Có việc gì mà khuya vậy còn đến. Nói nhanh anh còn phải về nghỉ.
Uống một hơi hết chén trà.
- Nói nhanh. Râu đen tối nay trao đổi tinh phiến. Chỗ 3 gần sông.
Nghe xong người thanh niên kia bật ngay dậy.
- Bọn Long đen, Vinh đỏ hả? Phải đi bắt ngay lập tức mới mong tóm tại trận.
Nói rồi nhanh chóng mặc áo khoác.
Khang thản nhiên thưởng trà, nói.
- Đó em nghe bọn dưới nói. Cần bằng chứng đã.
- Bằng chứng? Phải rồi. Giờ ta cứ đến đó mà tóm chúng thôi.
- Em nói rồi. Em nghe bọn dưới. Em không về bang lâu rồi, thử hỏi kẻ làm phản không!
Ngồi xụp xuống ghế, thở dài.
- Đúng rồi! Vậy...
Khang đi ra cửa quay vào lại.
- Máy nghe của em nối đến máy tính của anh rồi đấy. Em sẽ đi lấy bằng chứng, nghe được th cần nghe thì hãy gọi bọn trinh sát đến.
- Nhưng bọn chúng có thể có cả đàn em theo.
Khang cười mỉa.
- Không sao. Em lo được hết...
Khang lại đi vào màn đêm. Anh đến điểm hẹn, lấp vào một bụi cây ven sông, anh chờ.
Quả là giao dịch đá, đến rất đúng giờ mà. Hẹn 11: 30 thì đúng 11: 30 mới xuất hiện.
Hai bên cũng phải có đến hai chục tên chứ không ít gì.
Hai tên đầu sỏ lên nhìn nhau gờm gờm. Long đen hất hàm hỏi.
- Hàng đâu?
-...
Ra hiệu cho bọn đàn em mang cái cặp chứa hàng lên, mở ra cho bọn chúng thấy.
- Hàng chuẩn đấy. Đưa tiền đây thì lấy...
Long đen giơ tay ra cầm lấy vali tiền mở ra cho đối tượng thấy.
- 3 tỉ trong đây hết.
Khang đi từ bụi cây ra. Thấy động bọn đàn em bao quanh hai đại ca, chĩa côn, dao về phía Khang.
Khang cười mỉa mai.
- Người quen cả . Anh Long làm muộn thế?
Long đen nhếch mép.
- Không phải việc của mày. Coi bộ lần trước tẩn chưa đủ nhỉ. Cút ngay cho tao.
- Tao không cút đấy. Tụi mày giao dịch đá phải không?
- Đúng thế. Mày muốn gì? Cút mau cho tao, không đừng trách tao ác. Bọn mày lên hết cho tao.
Cả đám ruồi bâu bám về phía Khang. Mọi lời nói vừa nãy đã được truyền đến máy tính ở sở. Trinh sát nhanh chóng di chuyển ra lô 3.
Khang giỏi võ thật nhưng tay không không thể chống lại cả lũ nhặng toàn dao, phớ. Trụ được tầm 5 phút, một tên ôn con nào đó lợi dụng lúc Khang đang đối phó với đứa khác, hắn chém vào bụng anh. Anh mỉm cười.
- Mày nghĩ tao đến đây không phòng bị sao?
Hất con dao ra khỏi bụng mình, Khang đưa tay đánh một đòn mạnh vào bụng hắn. Hắn bất tỉnh ngay lập tức.
Thấy tình thế có vẻ căng thẳng, Long đen rút súng ra chĩa về phía Khang. Hắn đưa súng lên...
- Khang cẩn thận...
Trinh sát đã đến. Hai viên đạn từ hai khẩu súng khác nhau bay ra. Một viên hướng về phía Long đen. Và một viên về phía... Khang...
Đoàng... Đoàng... hai thanh âm khô khốc vang lên trong đêm đen tĩnh mịch. Rồi lại chìm vào thanh âm tĩnh mịch đó. Hai con người, hai cảm xúc. Khang ngã xuống, máu từ vết đạn chảy rỉ ra ngoài chiếc áo sơ mi. Trước khi một màn đen vây lấy anh, anh chỉ kịp kêu lên một tiếng tha thiết.
- Như...
Đang chìm trong giấc ngủ ngon lành, Như đột nhiên rùng mình thức giấc. Lau mồ hôi trên trán, ác mộng sao...
-------
Như mọi ngày, Như dạy sớm làm mọi việc xong xuôi rồi mà Khang vẫn chưa xuống.
Có lẽ hôm qua hơi mệt, nhưng nếu không dậy bây giờ hắn sẽ bị muộn học mất. Như lên phòng Khang gõ cửa gọi...
- Khang... mau dậy thôi... Khang tôi vào nhé...
Mở cửa ra, Như tiến lại gần giường ngủ. Trống trơn. Hắn dậy rồi sao?
- Khang... Ra ăn cơm đi. Khang...
Như gọi vọng cả căn nhà. Đáp lại tiếng cô chỉ là tiếng chim hót.
Đi đâu rồi ta, sao đi lúc nào mình không biết nhỉ?
Như quay lại bàn ăn,cô ăn một mình rồi nhanh chóng đến trường. Vừa bước vào cổng trường, một không khí ảo lão đến rợn người. Mặt ai cũng buồn rười rượi.
- Làm sao? Mọi người làm sao vậy?
Như vừa hỏi xong, mọi người quay ra cả nhìn cô.
- Hu hu hu... Chị dâu ơi... Anh Khang... anh ấy...
Một nữ sinh bật khóc thảm thiết. Tiếng khóc của cô làm bao người đang nén phải vỡ òa, tiếng khóc vang khắp trường. Như ngạc nhiên không biết chuyện gì xảy ra.
- Khang làm sao cơ?
- Hu hu hu... Anh ấy bị bắn... Đang trong bệnh viện... hu hu hu...
- Hả?
Như buông thõng tay xuống. Từng câu, từng từ mà nữ sinh kia nói lượn đi lượn lại trong đầu cô. KHANG... BỊ... BẮN...
Như bật chạy ra ngoài cổng. Cô bị bảo vện chặn lại.
- Vào trường rồi. Không được tùy tiện ra ngoài.
Như mặc kệ cô bật cao một cái đã ra được ngoài. Bảo vệ nhìn theo cái dáng bé nhỏ dần khuất sau những hàng cây. Nói với học sinh còn lại.
- Mau vào học đi. Các cháu phải để bạn còn nghỉ ngơi chứ, các cháu kéo đến không dưỡng được bệnh lại càng nguy hiểm hơn.
Đám học sinh dần tản về, đâu đó còn tiếng thút thít vang lên.
Như cứ mải miết chạy. Cô chạy mãi, chãy mãi, cô chỉ muốn nhìn thấy Khang, được nhìn thấy anh mà thôi. Nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt cô. Gió thổi qua, lạnh.
Như chạy suốt 5 phút. Cô lao vào phòng trực, nén tiếng nấc, cô hỏi nhân viên.
- Bệnh nhân Dương Viễn Khang ở phòng nào vậy ạ?
- Dạ chị đợi chút ạ. Dạ là phòng 175 ạ!
Chỉ chờ thế Như lao đi ngay. Cô mở vội cửa phòng 175 ra. Khang đang nằm đó. Đúng là Khang rồi. Một màu trắng xóa bao lấy anh, con người kiêu sa nằm ở đó, là trung tâm, là điểm nhấn của màu trắng.
Như lại gần, cô nắm lấy tay Khang, bàn tay lạnh ngắt không chút sinh lực. Hà hơi vào đôi bàn tay đó, Như trách.
- Cậu thật là, ai lại để tay bị lạnh thế này. Ở đây lạnh lắm hay cậu dậy đi, tụi mình về nhà, về nhà ấm hơn mà. Tôi sẽ làm gà hầm cho cậu ăn mà. Tôi sẽ lắp thêm máy sưởi cho cậu, cậu sẽ không bị lạnh đâu..hức hức...
Đáp lại lời nói của Như chỉ là sự im lặng.
Cạnh...
Anh họ Khang bước vào, Như quay ra nhìn, đôi mắt mọng nước.
- Cô là?
- Tôi là Như. Bạn của Khang.
Như lau nước mắt, đưa tay ra bắt lấy tay của anh.
- Khang sao rồi? Bao giờ cậu ấy tỉnh?
- Viên đạn vào phần mềm không nguy hiểm lắm cho tính mạng. Nhưng phải hai ba ngày nữa mới mong tỉnh lại. Hoặc trường hợp xấu hơn là không bao giờ tỉnh lại nữa....
Như thẫn thờ cả người. Cậu có thể không bao giờ tỉnh lại nữa sao.
Anh họ Khang sau khi đã làm xong "nhiệm vụ" thì đi ra ngoài.
- Hu hu hu....
Như bật khóc. Cô chạy lại. Cầm tay Khang lên chạm vào má mình.
- Hu hu hu... Khang ơi. Cậu tỉnh lại đi mà... Khang... Cậu mà không tỉnh tôi không chơi với cậu nữa cậu biết không? Khang ơi... hu hu...
- Tôi với cậu tôi phải nghe lời cậu!
- Cậu không được bỏ rơi tôi. Tôi... tôi chỉ muốn được ở bên cậu mãi mà thôi. Tôi không muốn cậu chết. Cậu là người quan trọng của tôi. Vì thế cậu không được chết...
- Ngốc! Tôi đã nói muốn bên mãi . Tôi không dễ chết vậy đâu!
Khang gượng cười, đưa tay vuốt tóc cô. Như mở to mắt ngạc nhiên. Khang. Đúng là Khang. Cậu tỉnh rồi. Như vỡ òa vì hạnh phúc, cô dang tay ra ôm trọn thân hình lớn của cậu. Khang đưa tay vuốt tóc Như, thật hạnh phúc.
Như bật dậy ân cần hỏi
- Còn đau lắm không? Mà sao lại bị bắn?
- Cũng đỡ rồi. tôi đói quá. Tôi muốn ăn hầm.
- Rồi. Tôi về nấu ngay đây. Đợi lát nhá!
Như chạy đi. Cô vừa đi khuất cửa, anh họ Khang đi ra nhìn Khang cười cười.
- Làm trò quá thiếu gia ạ! Cậu không thấy tiếc nước mắt của cô bé sao? Lại còn nhờ tôi làm cô bé sợ nữa!
Khang chỉ cười trừ. Như đã nghe thấy tất cả. Cô đã ra đến cửa nhưng lại quay lại hỏi xem Khang muốn ăn thêm gì ngoài gà hầm không. Nào ngờ lại nghe được mọi chuyện.
Tên khốn này tôi cho cậu một trận. Giờ cậu bệnh tôi tính sổ sau.
Như đi ra ngoài. Bên ngoài bệnh viện là học sinh của trường. Họ theo đến đây nhưng không giám vào.
- Như. Khang sao rồi?
Như chợt lóe ra một suy nghĩ
- Đã tỉnh nhưng hơi mệt. Cậu ấy muốn ăn gà hầm. Các cậu...
- Để mình mua cho...
Như chưa kịp nói hết câu, đám nữ sinh và nam sinh đã chạy đi mất hút. Như cũng rảo bước về nhà. Cô nhanh chóng làm xong, mùi thơm nghi ngút cả căn phòng. Mang đến bệnh viện thì mọi người đã trực sẵn ở đó. Họ đưa tất cả cho Như, dặn Như là phải khuyên được Khang ăn nhiều vào để mau khỏe. Như gật đầu luôn hồi để đồng ý. Khệ nệ sách hơn 40 hộp bento vào phòng 175, đến nơi đặt đống đồ lên bàn, thở hổn hển nói.
- Đủ cho anh ăn cả tháng luôn
- Sao làm nhiều thế?
Khang nhìn đống đồ hỏi
- À. Cái này là học sinh trường mình hay tin cậu bị nạn mang đến đó.
Mặt Khang theo câu nói của Như, đen như đít nồi
- Ai cho phép họ mang đến đây chứ...
- Tôi... Như ngây thơ nói
- ai quyền đó...
- Chị vợ anh...
- Chị vợ sao? Tôi không cần...
Nhìn Khang đột nhiên lớn tiếng, Như sững lại
- Anh đau quá hả?
Vừa nói vừa chọt vào chỗ băng
- Á! Đau...
Khang nhăn mặt kêu lên.
- Ăn gà hầm nha.
Như lôi một hộp bất kì ra chìa trước mặt Khang.
- Không ăn...
Khang quay mặt đi từ chối.
- Thôi nào. Mau ăn đi mà.
- . Nh bọn họ làm nên không phải làm cho tôi nữa chứ ? Không thích thì tôi không cần nhé!
- Tôi có làm mà!
- Đâu?
- Trong đống này này. Nhưng tôi không nhớ là cái bento nào!
- ngốc thiệt đó hả? thế cũng không nhớ. Trải ra một lượt cho tôi tìm.
Khang ra lệnh, Như luống cuống làm theo. Nhìn một lượt, anh chỉ vào một bento đơn giản có hình kitty nhỏ ở góc. Như cầm lên, mở ra
- Oa. Đúng thiệt luôn nè. Mắt anh tinh ghê. Tôi khuyên anh thi vào công an.
- Tôi không dám.
Khang cầm hộp cơm lên ăn ngon lành
- Tôi khuyên thật đấy. Nghề mà trinh sát ý.
- Có lẽ ..
- Anh mà đánh hơi thì không tội phạm nào thoát được.
- nghĩ tôi beje hay sao?
- A đúng rồi. Đúng là nó đấy
- Hừ. Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi chỉ muốn ăn hầm do làm thôi. Hiểu không? Không muốn ăn của người khác làm.
- Hả? À ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro