Phần 1: GẶP & QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học sinh mới"- cái từ nghe sao mà lâng lâng, hay hay đến thế. Gần một năm nay, nói chính xác là từ lúc mà hội trưởng đến cái lớp A2 này thì mọi sự nó thay đổi đến chóng cả mặt. A2- lớp đầu tàu, hội tụ toàn học sinh giỏi, giáo viên dạy toàn giáo sư, thạc sĩ trở lên. Một môi trường tốt cho tất cả những học sinh ham học.

Vậy mà từ lúc cậu hotboy- Dương Viễn Khang vào lớp thì mọi sự đã thay đổi. Thay đổi một cách chóng mặt. Thành tích của lớp giảm sút một cách thậm tệ. Nguyên do là do Khang thường xuyên oánh lộn, trốn học, vô lễ với công nhân viên,... Vậy mà chức hội trưởng không hề lấy đi. Chỉ vì cậu là cháu đích tôn của chủ tịch tập đoàn lớn đã đầu tư xây dựng trường, nên ai ai cũng nể và sợ cậu.

Họ chỉ là công nhân ăn lương nhà nước. Phạm vào nước thánh cái tương lai dạy trường tốt, tiền lương tính bằng USD của họ coi như tiêu tan. Cuộc sống chật vật từng ngày phải lo bữa ăn ngụm nước nên họ làm ngơ. Làm ngơ cho một học sinh làm điều xấu. Họ đã dung túng cho một con người bản chất vốn tốt nay chìm trong bùn bẩn.

Cái lớp A2 chỉ vỏn vẹn 20 học sinh, 3 nữ sinh còn lại là nam sinh. Nên cái tin học sinh mới đến làm lớp vốn yên bình nay xôn xao bàn tán.

- Học sinh mới là nữ đó. Ngóng quá đi thôi.

- Học sinh mới là nữ sao? Giống nữ sinh lớp mình á? Ôi thôi rồi... Một học sinh nam ngước nhìn bạn nữ sinh đang cầm bánh ăn luôn miệng.

- Làm nữ sinh ham ăn thì sao? Đứng đấy cho tôi...

Tiết đầu là tiết sinh hoạt. Cô giáo sẽ giới thiệu học sinh mới trước cả lớp.

Reng...Reng...

- Nhanh về chỗ đi. Cô sắp lên bây giờ...

- Học sinh mới... Học sinh mới...

Lớp bắt đầu gào thét trong phấn khích. Khang không đi học. Một việc hết sức thuận lợi cho buổi giới thiệu.

Cạch... Cánh cửa từ từ mở ra. Một nữ sinh duyên dáng, thanh tao. Vận đồng phục, xung quanh tỏa ra hồng khí. Khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời buổi sớm mai.

- Cả lớp đứng...

Cả lớp xôn xao.

- Lớp trật tự. Sau đây cô giới thiệu bạn Ái Như, cựu du học sinh Mĩ. Sau khi tốt nghiệp Đại học ở bên do nhu cầu học lại bạn đã được tuyển vào lớp ta. Bạn là học sinh mới, lại mới về nước nên các em giúp đỡ bạn, để bạn thích ứng với lớp ta... Hôm nay Khang nghỉ hả? Thôi các em làm quen với bạn nha. Cô lên phòng giáo vụ có việc. Như, em muốn ngồi đâu tùy em.

Cô giáo bước ra khỏi lớp. Nhìn cánh cửa đóng lại. Như mỉm cười.

- Òa... Dễ thương quá... Ôi, hot quá đi mất...

- Mọi người... - Cả lớp im lặng, nghiêm túc- Rất vui được học cùng các bạn.

Một học sinh nam bạo dạn đứng dậy.

- Như ơi, bạn bao tuổi? Ngày sinh? Nhà ở đâu? Có người yêu dấu chưa?...

Như nhẹ nhàng bước xuống gần nam sinh đó. Cô ghé đầu lại gần nam sinh đó, thì thầm.

- Với phụ nữ, đừng nên hỏi tuổi.

Rồi bằng giọng rõ ràng cô nói dứt khoát trước lớp.

- Mình thật sự hứng thú với người Việt Nam rồi đấy!

Nói rồi cô lại gần bàn đầu dãy giữa, một dãy trống trong lớp vị trí cũng khá là đẹp.

- Khoan đã! Cậu có thể ngồi chỗ khác riêng chỗ này thì không.

- Tại sao?

Như nghiêng đầu nhìn hỏi. Òa... dễ thương quá đi thôi...

- Chỗ đó là của Hội trưởng... Mấy bữa nay bận nên cậu ấy nghỉ chưa có đi...

- Nghỉ chưa đi?

- Ừ...

Mỉm cười và đặt cặp xuống...

- Vậy mình ngồi thay vậy... Chỗ tốt như vậy mà...

- Như...

...............................

Không ai dám nói gì nữa. Họ cũng chả chắc mai Khang có đi không hay như năm ngoái cả năm cậu ta mới đi học chưa quá một tuần...

Hôm đầu tiên Như đã hăng hái đi đăng kí vào các CLB. Tham gia nhiều cũng rất có lợi cho bản thân. Hồ sơ của cô sẽ rạng rỡ hơn...

"Sách cho môn thiên văn à? Tí ghé mua vậy..."

Như đi bộ thanh thản trên con đường Hà Nội ngày thu...

Chợt một âm thanh tạp nham vang lên...

- Khốn khiếp đánh nó cho tao... Tao nể nó, nó càng làm càn à...

- Nè! Ai mới là người làm càn đây?

"Oánh lộn sao?"

Như lại gần ngó vô con hẻm... Một toán thanh niên gồm 7 người đang vây bắt một cậu nhóc chắc cũng bằng tuổi với cô. Dù bị 7 người dọa nạt nhưng từ cậu vẫn thoát ra khí thế đáng khâm phục...

- Hự...

Cậu chịu một cước đau tưởng như hoa mắt. Bọn còn lại thấy thế thì xông vào mỗi kẻ một việc. Kẻ đánh, người đá,...

"Thấy khí thế cơ mà! Yếu xòm..."

- Này mấy người làm gì thế?

Như chống hông hất hàm hỏi.

- Con ** !Không phải chuyện của mày... Đừng xen vào...

- Nhưng tao cứ xen đấy...

Như xông vào và hạ gục từng tên một. Bọn chúng co giò chạy và không quên để lại lời đe dọa Như.

Như lại gần cậu nhóc. Cậu đã ngất. Người xực mùi bia. Say sao? Cô khó khăn đưa cậu về nhà mình.

------------------------

Hai tiếng sau...

Viễn Khang dần mở mắt... Một màu trắng xóa đập vào mắt cậu. Đây là đâu? Bệnh viện ư?...

Cậu nhìn thấy Như đang ngối bên nhìn mình.

- Cậu tỉnh rồi à? Còn thấy đau không?

- Đây là đâu?

- Nhà tôi... Cậu có nhớ những gì vừa xảy ra không?

-...

Khang nhớ lại. Cậu sau khi uống vài chai bia đã quay lại chỗ bọn "Râu Đen" định giải rượu. Vậy mà bọn chúng lợi dụng đánh cậu khi cậu không chút sức lực, rồi cô gái này đây rách việc xông vào

-Thế cô là người rảnh hơi xen vào chuyện người khác đó hả?

Như mở to mắt ngạc nhiên. Cậu ta vừa nói cảm ơn ân nhân như vậy sao?

- Cậu...

Khang bước xuống sàn. Mệt mỏi quá. Cơ thể cậu không còn chút sức lực. Cậu đổ sụp xuống sàn.

- Nè...

Như đỡ cậu ngồi lên giường. Khang nhìn cô gái nhỏ nhắn chưa nổi 1m70, sức cũng chả nổi bẻ que, giúp cậu ngồi lên. Mà cái thân của cậu nó lên tới tận 1m90, trai tráng tuổi sung sức, cơ bắp cứng cỏi. À mà cậu vừa nghĩ gì thế. Sức không bẻ nổi que ư! Cô ấy đã hạ cả nhóm "Râu Đen" cứu cậu đó.

- Đó là bài học cho những kẻ như cậu đó. Đã say thì ở yên một chỗ đừng có mà đi làm càn.

Cậu ngạc nhiên. Đầu tiên có người dám giáo huấn cậu. Cô mà biết thân phận của cậu thì chắc là hối hận lắm đấy.

- Cậu muốn ăn cái gì không?

- Không... ọc ọc ọc...

- Ha ha... Để tôi lấy đồ ăn cho cậu...

Như đi xuống bếp làm cho cậu chút cơm gà hầm, mới say xong ăn chút đồ nhẹ sẽ giúp cho cơ thể khỏe hơn một chút. Đã làm phúc thì làm phúc cho chót.

Tay nghề của cô không phải dạng vừa. Môn nữ công gia chánh cô luôn được điểm tuyệt đối không có ai là đối thủ của cô cả.

- Nào... nào... Mau ngồi dậy ăn chút gì đi thôi!!!

- Có vẻ ngon nhỉ ?

Cậu cầm lấy và bắt đầu ăn. Mọi ngày dù ăn bao cao lương mĩ thực đủ các món ăn ngon nhất của thế giới nhưng lúc này đây món ăn đơn giản của Như làm khiến cậu thấy ngon lành hơn cả.

- Ăn từ từ thôi không nghẹn. Cậu muốn tráng miệng bằng gì? Nước soda hay dâu. Muốn ăn trái cây gì?

- Hả? Cô...

- Hử???

- À không cần!. Cô học trường XYZ ư? Nhà cô vào dạng giàu nhỉ?

Như mỉm cười thu dọn bát đĩa lại, đưa khăn lau cho Khang.

- Tiền đó đều là tiền thưởng của tôi đấy.

Thực ra nói không ngoa, bạn Như nhà ta có số lượng bằng khen và huy chương đủ để mở một bào tàng vào hàng quốc gia rồi đấy. Cô có nhiều cống họ hiến cho các nghành khoa học, công nghệ, điện tử, vũ trụ, hóa học,... Kể không hết nổi.

- Hả??? Chắc cô phải siêu lắm nhỉ?

Như mỉm cười.

- Mà cô không thấy phiền sao khi tôi vẫn ở đây!

- Phiền thì cũng làm được gì. Cũng tại tôi khi không xía vô chuyện người khác. Mà lỡ giúp rồi thì đành giúp cho chót. Tôi lúc này là không thể bỏ rơi anh được. Nhỡ anh bị làm sao tôi càng khó tránh tội với lương tâm.

À thì ra là thương hại anh hả. Đường đường là một đấng anh hùng mà cần sự thương hại của nữ tử sao?

- Nếu cô đã nói vậy thì tôi xin phép...

Biết là đụng vào lòng tự trọng của anh nên cô cười thầm.

- Anh về bây giờ khác nào bảo tôi phản lại với lương tâm của tôi.

Cô gái này không phải dạng vừa đâu.

- Ồ vậy sao! Nếu vậy thì phiền cô cho tôi ở lại gia quyến nhà mình vậy.

Như mỉm cười. Anh nghĩ cô dễ chơi như vậy sao.

- Anh ở bao lâu cũng được. Nhưng mong sao anh giữ mình thật kĩ là được.

Cô chê anh dâm tặc hay sao. Kể cả anh có dở thủ đoạn đi chăng nữa thì với sức của cô đủ hạ gục anh ngay tức khắc.

- Tại hạ không dám. Cô đây đã mở lòng từ bi không những cứu mạng mà còn cho phép ta đây ở lại. Ơn này kiếp này tôi trả sao nổi.

Chưa bao giờ anh cảm thấy vui như lúc này. Chắc phải hơn 5 năm rồi anh mới gặp người như cô, người ăn nói thâm thúy với anh.

- Ha ha,... Anh thật vui tính. Tôi là Ái Như, là...

- Cựu du học sinh Mỹ đúng không?

- Đúng. Sao anh biết? Đừng nói là trong lúc tôi nấu ăn anh đi thăm dò phòng tôi đó nha.

- Ờ thì... Cũng...

- Còn anh là gì? Anh tên chi? Sđt bố mẹ là gì?

Hở cô Như này đang có ý tán tỉnh anh đó ư? Anh biết anh cũng vào dạng bảnh trai, cũng có chút ngây ngất lòng người. Cô gái này cũng vào dạng mĩ nữ thế mà cũng say mê anh ư. Ơ nhưng mà hỏi số thì hỏi số của anh là được rồi còn mong biết số của bố mẹ anh làm gì cơ chư! Cô thật biết nhìn xa trông rộng. Thân với phụ huynh trước rồi mai dễ bề hành động.

Trong phòng lúc này, một người thì vừa nghĩ vu vơ vừa mỉm cười, còn một người thì nhăn mặt nhìn người kia như thấy sinh vật ngoài hành tinh.

- Này, tôi hỏi sđt của bố mẹ anh là gì cơ mà. Anh bị làm sao thế. Hay vừa bị đánh nêm đứt mấy sợi thần kinh rồi.

- Hả? À 09xxxx... Nhưng cô lấy làm gì?

- Tôi gọi người nhà anh đến mang anh đi khám thần kinh xem có bị chập mạch chỗ nào không.

- Cô...

Cái con người này. Vừa thấy đáng yêu là thế mà giờ lại thấy ghét kinh khủng. Cái gì mà đi khám khoa thần kinh chứ. Khác gì bảo anh có vấn đề về đầu óc. Mà hơn hết anh lớn bằng cần này rồi mà còn phải gọi bố mẹ đến đón ư. Coi anh là con nít chắc.

Mười năm phút sau một chiếc BMW hạ cánh xuống biệt thự nhà cô. Một người phụ nữ quý phái bước xuống. Đó là mẹ của Khang. Như đỡ Khang ra xe. Đến khi cậu ngồi yên vị trên xe rồi. Mẹ cậu quay ra cảm ơn cô rối rít. Chợt bà nhận ra chiếc vòng cổ mà cô đeo là biểu tượng rắn quấn lấy dê. Biểu tượng mà ngày trước bà nghĩ ra, thiết kế riêng cho nhóm bà chơi ngày trước.

- Cháu là con gái của Ái huynh ư?

- Vâng. Sao bác biết vậy ạ?

Bà vui vẻ ôm lấy cô.

- Thật là có duyên mà. Ta là bạn thân của ba con. Đây là Khang con trai ta. Nó là hôn phu của con đấy Ái Hoa à!

- Sao có thể. Ba chẳng bao giờ nói cho con biết chuyện này cả. Ba lại tự tiện tìm chồng cho Ái Hoa rồi.

- Hả? Vậy con là...

- Vâng. Con là Ái Như. Chị của Ái Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro