Phần 2: TÔI ĐẾN ĂN CƠM GÀ HẦM THÔI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tin "dữ" mà mẹ nói làm Khang khó chịu ra mặt. 17 năm nay anh được coi là bảo bối, muốn gì là có, không thích gì thì có bắt ép cũng không được anh. Đằng này hôn nhân đại sự quan trọng cả đời khi không lại ép buộc. Quả là không thể chấp nhận được. Còn hơn thế nữa hôn thê lại là em gái của cô nàng đanh đá kia cơ chứ. Mai này chẳng phải mình thành em vợ hay sao. Không, không thể chấp nhận được.

- Mẹ... Con không muốn cuộc hôn nhân này đâu!

Mẹ cậu chả nói gì. Yên lặng lục tìm vài tấm ảnh cũ.

- Này con coi đi. Con bé Ái Hoa đấy. Vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Con vớ được nó là phúc cả mấy đời đấy.

Cậu cầm bức ảnh coi đi coi lại.

- Giống hệt Ái Như mà. Mẹ có nhầm không vậy?

Bà lắc đầu.

- Ta cũng không biết nữa. Ái huynh chưa bao giờ nói với ta là huynh ý có hai người con gái cả. Kể cả thế thì làm sao nó lại giống nhau như thế.

Khang suy nghĩ gì đấy. Phải rồi Như học cùng trường với cậu mà. Muốn biết rõ thì hỏi cô ta thôi.
----------
Hôm sau...

... Hả ... Chục cặp mắt của đội cờ đỏ trực cổng mở to đến nỗi tưởng rớt ra ngoài.
Từ lúc làm nhiệm vụ này chưa từng thấy Khang đi học sớm như vậy cả. Chẳng lẽ sắp có bão lớn hoặc là sắp điều gì kinh dị xảy ra hoặc là họ đang nhìn nhầm. Au... không thể nhầm được, đâu có nằm mơ đâu. Con người kia đang bước đi từng bước oai nghiêm lẫm liệt từng bước bước vào trường học.

Soạt... đang oai nghiêm là thế, ai ngờ con mụ lao công đang làm nhiệm vụ lại mắc đi WC lên đống rác vẫn chưa hót đi, Khang ta dẫm phải vào. Rác cũng không đến nỗi kinh khủng lắm chỉ là chút rác thừa sau khi ăn của học sinh. Nên là chút sôi thừa, ít nước c2 cặn lại chễm chệ trên giày của Khang. Khó chịu kinh khủng, Khang lầm bầm chửi con mụ lao công không chịu làm hẳn hoi.

Lũ cờ đỏ trực cổng thì được thể cười sặc sụa.

Khang liếc một cái nhìn sắc bén như dao găm khiến cả lũ im lặng ngay lập tức.

Kít...

- Chào buổi sáng các bạn...

Tuy chỉ mới có mấy ngày đi học nhưng thiện cảm của đội cờ đỏ với Như là rất cao. Sao không thiện cảm nổi với con người suốt ngày cười tươi vui như vậy chứ. Yêu chết mất.

- A! Như...

Khang vui mừng chạy lại. Như ngạc nhiên nhìn cậu.

- Cậu đến đây làm gì? Đến cảm ơn tôi hả? Không cần đâu.

Khang sững lại. Cái con người này, trí tưởng tượng cao ghê cơ. Cậu đã nói gì đâu mà đoán nhăng đoán cuội.

- Bậy nào... Tôi có chút việc hỏi cô thôi. Mà tôi tên là Kim Viễn Khang nhé. Tôi cũng học ở đây, nghe chưa.

Đội cờ đỏ lúc này như tượng hết cả lũ. Mở hết cỡ mắt nhìn Khang như nhìn sinh vật lạ.

- Thế hả? Thôi tôi đi nhé!

Như dắt chiếc xe đi tiếp. Ai đó ương bướng giữ lại. Nhóm nào đó cứ nghĩ mình hoa mắt dụi mắt liên tục.

- Tôi có chuyện muốn nói với cô.

- Ờ thế hả? Tôi bận rồi khi khác nhé.

Ai đó phũ phàng bỏ đi. Ai đó nhất quyết theo sau.
Đuối, đành phải hạ thấp mình.

- Bạn Như xinh đẹp à! Bạn có thương thằng em rể tương lai này không.

Có vẻ nguôi nguôi. Như quay ra mỉm cười.

- Có chuyện gì hỏi nhanh nên. Tôi hôm nay còn trực nhật. À mà hay là cậu đi trực nhật cùng tôi. Tiện cả đôi đường nhé.

Khang méo mặt. Chỉ định hỏi thăm vài thông tin về cô em kia mà phải hạ thấp mình. Được thì không nói làm gì, đằng này chưa móc được gì mà bị người ta lợi dụng lại. Quá phũ mà.

- Ờ... ờ... cậu học lớp nào thế?

- À... học ở a2 cũng không nhiều người đến sớm lắm đâu. Cậu không phải ngại. Mặt dày thế kia thì ngại gì cơ chứ... hahaa

- Ha...ha..

Hai người dắt xe vào trong lán và cùng nhau lên lớp. Khang đặt cặp lên bàn mình, cũng là bàn Như.

- Sao anh biết bàn tôi hay thế? Anh theo dõi tôi hả?

Đứng hình...

- Chỗ tôi ở đây!

Hở. Dám cướp chỗ đệp của bổn gia gia sao.

- Anh nói xàm gì thế? Anh lớp nào về mau đi. Tôi không muốn thấy anh ở đây nữa.

- Ơ... Cô không tin tôi hả? Tôi học lớp a2 cùng cô mà. Tôi là hội trưởng ở đây.

Như ngạc nhiên. Có nghe nói là hội trưởng học cùng lớp thì cô .Nhưng không ngờ lại là tên khùng này.

- Anh nói linh tinh gì thế . Bao nhiêu ngày không đi học. Tự nhiên hôm nay dở chứng đi học là sao. Xí...

Ơ. Hay nhỉ, người ta đi hôm nào mà chả được. Không cãi được nên đâm ghét anh chứ gì. Anh không chấp.

- Có sao đâu. Bàn 2 chỗ mà. Lo gì. Chị vợ tương lai là bề trên, mời chị chon chỗ trước ạ!

Nhìn hành động của Khang, Như không nhịn cười được. Cô bật lên thành tràng cười dài. Nhìn Như cười hồn nhiên như thế, Khang cảm thấy vui lạ thường.

- Vậy tôi ngồi phía ngoài hướng lên bàn giáo viên nhé.

Cả hai cùng nhau mau chóng dọn dẹp lớp. Sau khi đã quét dọn và kê bàn ghế ngay ngắn. Như cầm một cái khăn lau lên, nhìn cái khăn còn lại vứt về phía Khang.

- Mới vào mấy hôm, cũng chưa dõ trường. Đi cùng tôi, tiện chỉ cho tôi luôn.

Cả hai sóng bước đi bên nhau. Khang hồi hộp. Không biết bắt đầu như thế nào. Con mụ này ranh ma bỏ xừ, ăn nói không hẳn hoi là đổ bể tất tần tật công lao từ sáng tới giờ.

- Cậu lẽo đẽo theo tôi để hỏi chuyện Ái Hoa đúng không?

- Hả!... À... ừ

Bị nói chúng tim đen nên đâm ra nói lắp.

- Rồi cậu muốn biết gì nào? Chị đây luôn sẵn lòng giúp.

Khang hỏi luôn.

- Cậu bảo em cậu kém cậu một tuổi đúng không?

- Ừ...

- Thế sao nó lại giống cậu y đúc, như 2 chị em song sinh thế?

- Không biết...

- Thế cậu gặp nó chưa? Chưa đúng không?

- Sao cậu biết hay thế? Nó sang Pháp từ nhỏ nên tôi không gặp nó lần nào nữa cho tới nay . Nó sang tầm 8-9 tuổi gì đấy.

-...

-Cậu suy nghĩ gì thế?

- Trưa cậu làm món gà hầm nữa nhé. Tôi sang ăn cùng. Đừng hiểu nhầm. Ba má tôi đi du lịch rồi, ổng bả cũng mang mấy tên người làm đi cho thư dãn. Nên bảo tôi sang nhờ cô chăm sóc. Dù gì tôi cùng là em rể tương lai.

- Ừ... Nếu cậu trả phí cho tôi

Cả hai lại im lặng.

Hôm đó là một một người kiện lớn của trường. Giật tít trên group của trường "Hotboy của chúng ta đi học vì Hotgirl, qúa phũ cho đấng nam nhi"
Giật tít rất là nổi, đã thế lại còn chụp nén được hình hai người đi cạnh nhau nữa chứ.
Sau đó là hàng ngàn lượt cmt. Ai cũng tò mò nhân vật nữ là ai. Có điều rõ hơn tất cả là kiểu tóc xõa của Như đã trở thành mốt ở trường, nhà nhà để xõa, người người để xõa.
Sự việc Khang đi học và chấp thuận cho một cô gái lạ hoắc ngồi cùng(Như đó) làm học sinh của lớp bàn tán. Hơn nữa hôm nay cậu đi học rất đúng giờ. Phải chăng Khang đã thay đổi rồi.

Reeng...Reeng...

- Cô giáo vào!...

Khang vẫn ngồi yên, không có vẻ gì là muốn đứng dậy cả.

- Khang, mau đứng dậy đi cô giáo vào rồi kìa.

Như nhắc nhở. Lời nói cô vang lên, cô giáo vội xua tay.

- Thôi kệ bạn ấy. Chắc bạn ấy mệt ấy mà...

- Nhưng...

- Thôi nào. Các em mau giở sách ra trang...

Khang hôm đó chỉ nằm dài ra đếm từng giây về.
Lúc về Như chặn Khang lại nói chuyện.

- Này, cậu đi học hay đi chơi thế hả. Đi học như vậy thì ở nhà luôn đi.

- Ờ... Thế thì về nhà vậy...

Nói rồi Khang kéo Như ra lán để xe. Rồi nhanh ấn Như lên sau xe. Như vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Người ta nói quả không sai, IQ càng cao càng ngốc mà.

- Ơ thế cậu biết đi xe đạp hả? Hồi giờ thấy cậu đi bốn bánh hoài mà.

Khang trầm ngâm. Sống trên đời 17 năm rồi chả sợ gì sất ngoài sợ bố mẹ, có gì làm khó anh.

- Không biết đi. Hôm nay đi thử xem sao.

- Hả?!!...

Nhưng mọi việc không như mong đợi. Cố thế nào thì cái xe nó không chịu đi hẳn hoi cứ chòng chành muốn ngã. Như đằng sau sợ toát cả mồ hôi, ngã bây giờ thì rụng mấy cái răng cửa, sửa thì mất mấy trăm triệu chết. Tiền nhiều đến mấy thì cần lấy tiền quả là phải suy tư.

- Thôi xuống tôi đèo. Mà sao cậu không bắt taxi mà về. Bắt tội tôi đèo là sao?

- Mẹ bảo tôi về nhà cô. Cô là con gái ngoan ngoãn nên mẹ bảo tôi sang cô cho cô chăm sóc.

- Hả? Anh nói xằng. Tôi còn chưa lo nổi cho mình rảnh đâu mà lo cho anh chứ. Anh mau về nhà đi.

Khang không chiụ rời chiếc xe, cứ bám chặt vào yên sau xe.

- Thôi được rồi! Hôm nay thôi đấy. Mai anh phải về nhà anh nghe chưa.

- Ờ...

Bữa trưa và bữa tối Khang đều ăn ở nhà Như. Đến tối chủ đuổi khách không chịu về.

- Thôi mà, chị cho em ở lại đi, chị vợ. Ở nhà một mình em sợ bọn nọ nó đến nó dần chết em mất. Đi mà... Em ngủ ngoài vườn cũng được mà... Đi mà chị...

- Haizzz... Vào phòng cho khách đi. Cậu thật phiền phức.

- Vâng em đội ơn chị vợ. Chị thật nhân từ.

Tên này quả thật lẻo mép.

11h. Căn biệt thự chìm vào giấc ngủ thì ...

Cốc... Cốc...

- Oáp... sao hả?

Như ngái ngủ. Đang ngon giấc lại bị phá đám.

- Cho tôi vào nhờ chút...

- Có gì thì nói luôn đi.

- Cho... Cho... tôi tắm nhờ phòng tắm với...

À... Như nhớ ra là cái nhà tắm trong phòng cho khách chưa có thi công xong, đến đó thì quỹ vốn hết nên vẫn để như thế. Mới cả cũng không nghĩ có ngày phải dùng đến nên không sửa nữa. Giờ thấy thật sai lầm. Nửa hôm khuya khoắt lại phải dậy.

- Cậu vào đi. Dùng nhanh lên nhé!

Như hiện tại áo ngủ thỏ hồng trông yêu kinh khủng, hại tên ngố nào đó đã ngượng lại càng ngượng hơn.

Mặc tiếng róc rách làm người khác khó chịu Như quấn chăn kín mít và ngủ ngon lành.
Tắm xong thật là sảng khoái, đi ra thấy cái đống nệm lại sinh ý muốn trêu chọc.
Cậu lăn cô ra gần mép giường xong xếp gối cạnh người cô, để cô không lăn vào trong. Quả không ngoài dự đoán. Một lúc sau cả người lẫn chăn đã sà vào lòng đất mẹ bao la. Vẫn không động tĩnh gì...

"Hay cô ta ngã đập đầu xỉu rồi chăng? Không thể, thân thủ như thế sàn không nứt ra thì thôi.

Hay mình cuộn chặt thế ngạt thở sao? Không thể, cô ta vẫn có thể kêu lên cho mình biết cơ mà

Hay là... Không thể..."

Hàng loạt câu hỏi đặt ra cho bản thân, cuối cùng Khang quyết mò sang xem "xác nạn nhân" ra sao.

Hoàn toàn vỡ mộng. Như đang ngủ say sưa trên sàn. Cái chăn sau khi bị đẩy ngã xuống đã tung ra bên cạnh.

Trông vẻ mặt có vẻ vui vui. Nằm sàn sướng lắm sao?

Cậu cúi xuống nằm thử. Lạnh quá chừng. Ngủ đây không khéo cảm mất. Haizzz... cũng tại mình giở trò giờ lại phải thu dọn thành tích.

Bế Như lên giường rồi giúp cô đắp chăn. Cái giây phút nhìn cô chép miệng mỉm cười làm ai đó lỗi nhịp tim...

Thổn thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro