Phần 3: VÌ CẬU LÀ EM RỂ TƯƠNG LAI CỦA TÔI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, mặt trời mới ló rạng Như đã bị Khang làm phiền.

Cốc... Cốc...

- Cái gì nữa đây vậy trời. Anh bị ngộ hả? Để yên tôi ngủ đi mà...

Cốc... Cốc... Vẫn kiên trì gõ cửa.

- Azy...

Hất tung cái chăn không thương tiếc. Hậm hực bước ra cửa. Chưa kịp nắm tay nắm cửa thì cái cửa đã bị mở một cách dứt khoát.

Cốp...

- Á... Auya cái mũi của tôi... Hả... Máu... Khăn giấy... Khăn giấy...

Chất lỏng màu đỏ theo hai cánh mũi chảy xuống lòng bàn tay của nó.

- Oái... Mau... mau ngẩng mặt lên không chảy hết máu bây giờ. Hộp y tế ở đâu thế???

Khang cuống cuồng lo lắng cho Như. Cũng tại cậu bất cẩn quá mà.

- Cuối hành lang từ bếp thẳng ra.

Khang chạy vụt đi kiếm đồ. Tiếng chân chạy nhanh huỳnh huỵch trên sàn nhà.

- Đồ đây rồi. Đưa mũi đây...

Khang nhẹ nhàng dùng cồn y tế tẩy sạch vết máu xung quanh mũi. Lúc miết tay vào cánh môi hồng hồng tay anh chững lại. Thật đẹp mà, muốn cắn cho một cái quá.

- Cứ ngửa mặt lên một lúc. Ơ... trán bị xước rồi. Ngồi im để tôi băng vào cho.

Khang đứng dậy đi ra phía sau Như. Cúi mặt xuống nhìn Như. Gặp ngay ánh mắt đang nhìn lên của cô. Đang ở cái tư thế, nàng nhìn lên, chàng nhìn xuống, dễ tưởng tượng mà.

- Sẽ không đau đâu...

- Ừ.

Khang tẩy vết thương rồi dán bango lên. Làm một cách nhẹ nhàng. Không hiểu sao Như cảm thấy Khang lúc này rất gần... rất gần...

- Để tôi xuống làm bữa sáng vậy...

Khang đứng dậy ra cửa.

- Làm được không đó hả?.

- Chắc được...

Làm được hay không thì nói luôn lại còn chắc được nữa chứ.
Mở tủ lạnh ra, bên trong còn rau ngót, bí, cá thu, mực, thịt lợn...

"Toàn đồ khó làm. Á, có trứng gà. Quá tuyệt, ta sẽ làm món trứng luộc. Quá siêu."

Vậy là 2 quả trứng đã được lên sàn.

5 phút... khịt khịt... có mùi lạ thì phải...

10 phút... eo... mùi gì khét thế...

" Oái cái tay bắc của xoong"

- Anh làm cái gì thế hả? Sao khét lẹt vậy hả?

Như nói vọng từ trên tầng xuống.

-À không... không sao đâu... Á...

- Làm sao thế?

Như lò dò đi xuống. Với tư thế ngẩng cao đầu xuống cầu thang quả khó khăn.

- Hở... Oái... tắt bếp ngay... Anh phá đồ nhà tôi hả?

- A... ừ... tôi tắt ngay đây.

Cái xoong cháy đen từ trong ra ngoài. Hai tay cầm thì dưới sức nóng đã bị chảy nhựa.

- Ném cái xoong vào bồn rửa xả nước ra...

Khang làm y như lời Như nói.

Xèo... Khói bốc lên mịt mù... Một bé xoong đã ra đi...

- Anh làm cái gì thế?

- Trứng luộc...

- Trứng luộc sao? Anh có cho nước vào không đấy hả?

- Nước? Phải cho nước vào ư?

Đến chịu con người này. Có luộc trứng mà cũng không biết sao.
Khang mở vung ra lôi cái vật thể dưới đen trên trắng ra thổi phù phù...

- Không biết ăn được chưa nhỉ?

- Ăn được rồi đó. Cháy cả xoong kia cơ mà.

- Thế hả? Để tôi ăn thử trước.

Khang bóc một lỗ nhỏ trên quả trứng.

- Ơ, nhưng nó toàn chất lỏng kìa...

- Ừ... Ăn thử đi xem nào...

Dốc ngược quả trứng lên, tống hết cái chất lỏng vào miệng.

- Ặc... ọe... kinh khủng quá...

Khang vã nước vào miệng, mong gột sạch những thứ trong miệng ra ngoài.

- Hihihih... Như che miệng cười khúc khích.

- Không ngon gì cả... Ghê quá trời...

- Thôi để tôi làm bữa sáng cho.

Như rút hai mẩu giấy trong mũi ta vứt vào sọt rác. Khịt khịt cái mũi, cô mở tủ mang ra 2 quả trứng. Cô làm món trứng chiên theo kiểu của Nhật, bên trong rất mềm. Lấy hai cái bánh mì từ trong lò ra cắt giữa ra rồi cho trứng vào trong. Khói nghi ngút, thơm phứt.

Từ đầu chí cuối Khang chỉ ngồi nhìn Như làm. Quả là giỏi bếp lúc mà. Mai này anh nào vớ phải cũng sướng ra phết đấy chứ.

Không biết Ái Hoa có được phần nào như cô không?

- Nè ăn đi. Suy nghĩ gì đấy?

Như đẩy đĩa bánh mì về phía Khang. Khang cầm lấy ăn ngon lành.

- Như này? Hoa có được như cô không?

- À! Con bé Ái Hoa á? Hơn nhiều chứ. Nó ngoan hiền hơn tôi nhiều. Cái gì cũng giỏi. Nghe nói thành tích không kém gì tôi đâu nhé!

- Vậy à...

Như mở điện thoại ra đọc tin nhắn từ mẹ Khang

*Các bác đi du lịch nhân kỉ niệm ngày cưới. Khang nó còn bận học, các bác không thể mang theo nó được. Con dù gì cũng sắp là người nhà với nó có gì con giúp đỡ nó. Được thì cho nó chuyển sang ở nhà con vài bữa. Đợi các bác về các bác sang cảm ơn con sau.*

Nhanh nhắn lại vài dòng đồng ý, Như hỏi Khang

- Mẹ anh bảo anh mang đồ đạc sang nhà tôi ở vài bữa đó. Có gì tí về nhà lấy đồ sang đây đi. Hôm nay chủ nhật có gì tôi kêu người đến sửa nhà tắm cho anh.

- Ừ...

Không gian lại chìm vào im lặng. Như xoa đầu cố nhớ chuyện gì đó.

- A phải rồi. Sáng nay anh gọi tôi sớm làm gì vậy?

- Hả..."Muốn chọc cô thôi"... Tôi đói quá gọi cô dậy làm bữa sáng thôi...

- Aizaiii... Có thế mà cũng...

-------------

Cả ngày hôm đó rất bận rộn. Khang hết từ nhà đến nhà Như lại từ nhà Như về nhà để khuân đủ đồ xài. Còn trong nhà Như gọi người đến tiếp tục thi công công trình nhà tắm cho Khang.

Nhìn đống vali xếp đầy cả phòng khách Như la lên

- Anh mang gì mà lắm thế hả? Mang đồ cần thiết thôi chứ!

Khang ôm đống vali lại

- Toàn đồ cần thiết còn gì...

- Vứt bớt đi cho tôi. Anh mang nhiều thế để đâu cho hết hả?

- Để phòng cô...

- ...

Khang mang vali vào phòng ngủ. Cậu cũng không ngờ có một vị khách không mời ở đây.

- Á... Con gián... Con gián... á...

Như bên ngoài ngán ngẩm, cậu ta quá là thiếu gia mà.

- Cậu ở nhà. Tôi ra siêu thị mua ít đồ.

Như bước vào gara lấy chiếc xe đạp dong ra ngoài.

- Cho tôi theo với, tôi mua vài thứ nữa...

- Cũng được miễn cậu đừng làm phiền tôi quá.

Như đèo Khang đi. Tất nhiên rồi, Khang cũng đâu biết đi xe đạp.

Đang thong dong đi trên đường thì một đám đầu gấu ở đâu xuất hiện chặn xe Như lại.

- Dương Viễn Khang giờ lại bám váy con gái hay sao?

Một tên đầu gấu hất hàm chặn bánh xe, hắn nhổ sang bên cạnh vẻ khinh bỉ.

- Yêu cầu anh tránh ra. Anh ta có bám thì cũng bám quần tôi thôi, không bám váy anh là được rồi.

Như vẫn không biết thân thủ của Khang thật sự như thế nào. Khang định ra tay giải quyết nhanh nhưng thấy Như như vậy anh lại thôi. Đám vớ vẩn này là gì đâu so với cô.

- Mày dám chế giễu tao. Con chó ghẻ này, bố đấm chết mày...

Hắn đưa tay ra phía trước lao về phía Như, nhằm vào đầu cô. Nhanh tay cầm lấy cổ tay hắn, Như bóp chặt rồi bật cao một cái ra đằng sau hắn bẻ ngoặc tay ra sau. Dùng sức của mình ép tay vào lưng hắn khiến hắn la oai oái. Tiếng xương gãy kêu hòa với tiếng la đau của hắn. Thả hắn ra, hắn hoàn toàn không còn lực. Như khinh khỉnh nhìn bọn còn lại

- Ờ há. Tôi tưởng mấy anh thế nào! Còn ai muốn thử cảm giác mạnh không thì lên tôi cho thử...

Bọn còn lại sợ hãi nhìn nhau. Tên cầm đầu hét lên thúc cả bọn phải lên. Chúng sợ hãi làm theo lệnh chủ, bao vây Như lại. Rất nhanh chóng Như đã dọn dẹp xong bọn nhãi nhép đó. Cả lũ lồn cồm chạy thoát thân. Quay lại xe đạp và tiếp tụ đi tiếp.

- Anh làm gì mà chúng kiếm anh ghê thế?

-...

- Này?... Không trả lời thì thôi vậy, tôi không ép

- ...

Đến gần siêu thị thì người cũng đông hơn. Thỉnh thoảng lại có vài bạn nữ quay ra nhìn Khang cười cười. Như cảm thấy khó chịu khi bị người khác chú ý như vậy.

- Anh mau xuống xe đi bộ đi. Bọn họ nhìn anh quá trời kìa. Tôi không thích.

Khang không nói gì nhảy xuống xe đi khuất. Đám con gái bu theo anh.
Như cất xe rồi vào siêu thị. Cô mua ít đồ ăn dự trữ cho mấy hôm, rồi kiếm mua thêm một hộp dụng cụ y tế để lắp gần nhà bếp cho tiện. Khi đi qua quầy thể thao cho nam, Như để ý thấy một chiếc áo thun rất đẹp vừa mắt. Cô cầm lấy và ra tính tiền.
Ra đến xe rồi mà vẫn không thấy Khang ra.

10 phút... 15 phút... 30 phút...

Khang vẫn chưa ra. Cái tên này đi đâu mà vẫn chưa ra kia cơ chứ. Đợi thêm một lúc thôi vậy.
Cuối cùng Như quyết định về nhà trước, biết đâu cậu về nhà trước rồi.
Về đến nhà vẫn chưa thấy Khang đâu cả.
Tên này lại lang thang đâu rồi đây.
Cô nhanh làm bữa tối đơn giản nhưng khá là ngon. 9 giờ tối rồi mà cậu vẫn chưa thấy về, Như đâm lo lắng. Nhỡ lại gặp bọn vừa nãy thì sao đây.
Như chạy vội ra ngoài. Chạy và nhìn dáo dác hai bên đường

- Khang... Khang ơi... Cậu ở đâu vậy... Khang...

Chạy hoài qua cả siêu thị, Như ngược lên công viên giải trí. Công viên đã đóng cửa, xung quang yên tĩnh, không có ai ở trong cả.
Như ngồi xụp xuống ghế đá, bóp bóp hai cái đầu gối cô than phiền.

- Tên chết bầm này, tôi mà tìm thấy cậu tôi cho cậu biết tay. Khi không lại đi đâu mất tiêu, cậu có về ngay không thì bảo hả?

- Tôi không về thì sao?

- Không về á? Cậu đi luôn đi đừng bén mảng lại nhà tôi nữa. Tôi sẽ vứt hết đồ của cậu đi luôn. Cũng không làm gà hầm cho cậu ăn nữa. Tôi sẽ mách mẹ cậu tội cậu dám làm tôi chảy máu mũi, cậu còn làm hỏng cái xoong nhà tôi nữa. Rồi còn dám chơi với bọn giang hồ làm tôi phải giúp cậu oánh chúng...

- ...

- Hừ... Hừ... Tên khốn nạn này... Mệt quá đi mất thôi...Ờ...Á... Sao cậu lại ở đây hả?

Khang quay mặt đi không nói gì cả.

- Này tôi hỏi cậu đó. Cậu không nghe thấy hả?

- ...

- Khang... Làm sao?

- Tôi phiền phức như thế sao? Cô chỉ coi tôi là kẻ bám quần cô thôi sao? Cô chỉ coi tôi là kẻ tội nghiệp nên mới giúp tôi phải không?

Khang trầm giọng nói, vẻ buồn buồn. Như ngạc nhiên.

- Vì cậu còn là em rể tương lai của tôi nữa chứ.

Như buột miệng nói ra. Khang sững lại.

- Tôi không thích cuộc hôn nhân này chút nào cả. Tôi chưa gặp Ái Hoa, làm sao tôi có thể...

- Tháng sau nó về. Tôi gọi nó về rồi. Hai người sẽ có thời gian tìm hiểu nhau...

-...

- Tôi đói...

Như và Khang sóng bước trên con đường về nhà. Mỗi kẻ theo đuổi một suy nghĩ khác nhau cứ yên lặng mà bước đi...

---------

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro