Phần 4: HỘI PHÓ - HỘI TRƯỞNG!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Như dạy từ sớm chuẩn bị món gà hầm cho bữa sáng. Mới sáng tinh mà mùi thơm đã dậy cồn cào ruột gan của ai đó đang cố gắng trùm chăn ngủ cố. Cuối cùng cái bụng đói cũng ép được cái thân bật dậy lò dò đi xuống.
- Dậy rồi hả? Lau mặt đi rồi ra ăn sáng...
- Ăn ngon...
Khang phải công nhận tài nấu ăn của Như là số 1 thế giới luôn. Thịt gà vừa thơm ngậy mùi mỡ vừa bùi bùi ngọt ngọt. Làm Khang chén nguyên nửa con.
- Tí cậu đi cùng tôi hay đi taxi?
Khang buông đũa, lau miệng nói
- Tôi đi cùng .
Như dọn dẹp mọi thứ rồi đi ra ngoài vườn tưới cây.
- Để tôi phụ cho...
Khang từ đâu đi tới giật cái vòi phun từ tay Như, làm nước bắn tung lên người cô.
- Tôi không cố ý...
- Chết nè... Chết nè... Hahaha...
Như hất nước về phía Khang. Người cậu lúc này cũng ướt không kém Như.
- Haha...
Tiếng cười của hai người vang vọng trong không gian. Làm mọi thứ trở lên sôi động. Cây cối cũng rung rinh cành lá hòa với tiếng cười.
- Thôi không đùa nữa. Mau vào nhà thôi còn chuẩn bị đi học nữa...
- ...
Như vào phòng lấy đồng phục để thay. Cô thấy chiếc áo thun nam mình mua hôm qua, cầm nó trên tay Như mang sang cho Khang.
Cạch...
- Khang này... hả... oái...
Phía trước mặt Như là một thân hình nam nhi chuẩn mẫu. Từng cơ bắp săn chắc cộng với tấm lưng lớn là chỗ dựa vững chắc, mùi nam tính làm mê hoặc lòng người.
- không cửa...
- Xin... xin lỗi... Tôi mang cho anh cái này... hôm qua...
Như đỏ mặt cúi gầm mặt xuống. Lần này là cô bất cẩn quên không gõ cửa là lỗi của cô. Vứt cái áo về phía Khang, Như chạy như bay ra khỏi phòng đóng cửa đến cái Rầm...
Đến khi cả hai ra xe, Như vẫn im lặng và đỏ mặt.
- À... ...
- Tôi xin lỗi. Tôi sẽ chịu trách nghiệm mà!
Như cướp lời Khang ngay lập tức. Khang sững người lại. Cười nham hiểm.
- thể chịu như thế nào đây. Ôi cuộc đời tôi...*khuôn mặt đáng thương*
- Tôi... Tôi sẽ nói Hoa lấy cậu bằng bất cứ giá nào...
- Hả?... Thôi... không cần đâu..." ngốc không vậy?"
Cả hai lại im lặng. Khang phá vỡ không khí đó.
- Cái áo đẹp lắm... Cảm ơn...
- Thật không? Hì...
Như vui trở lại...
- Thật... Đẹp như em vậy...
Khang nói nhỏ lại, cũng đỏ dần theo câu nói.
- Hả? Cái gì cơ? Anh nói to lên coi xem nào...
- Không... Không ...
Việc Như đi cùng Khang làm cả trường lại được dịp náo động. Như mặc kệ, Khang cũng không tỏ ra là quan tâm.
Giờ Toán, tiết học thứ 2, từ trong sách của Như có một tờ giấy nhỏ rơi ra, một nét chữ ngoệch ngoạc hiện ra " Sau trường, ra chơi tiết 3"
" Haizzz... Bọn trẻ con bây giờ thật là... Xem nào mình sẽ ra rồi bị chúng nó tẩn xong mình tẩn lại. Rồi chúng van xin, trong ngôn tình phải vậy không nhỉ? Nhưng lí do gọi mình ra là gì nhỉ? Mình lỡ làm gì sai sao ta?"
- Suy nghĩ vậy? gọi lên chữa bài kìa...
Khang nhẹ huých vào tay Như nhắc nhở, nhắc chỉ đủ mình cô nghe thấy.
- A... Cảm ơn...
Như hiên ngang đi lên bảng cùng với bao ánh mắt ngạc nhiên của cả giáo viên và các bạn.
- Em...
- Để em làm cho ạ!
Như cầm viên phấn từ tay giáo viên, rồi chỉ bằng vài dòng cô đã giải xong phương trình pro mà không cần máy tính. Cả cô giáo và học sinh đều ngạc nhiên. Họ không ngờ Như siêu như vậy, dù biết Như đã tốt nghiệp đại học bên Mỹ nhưng mà không dùng máy tính mà tính toàn nhẩm 6 số nhân chia với 6 số thì quả là không phải dạng vừa.
- À... Bạn làm đúng rồi đó. Các em chép vào nhé!
Như ngồi vào chỗ nghiêng đầu sang bên Khang khẽ nói.
- Cậu thật ngốc. Tôi không dễ làm khó đâu...
-...
Theo dự định của giáo viên thì tiết hôm đó sẽ dạy từ từ phương trình pro cho học sinh. Nhưng chưa gì đã được làm sáng tỏ nên nửa giờ còn lại học sinh chỉ ngồi yên làm mấy bài dạng tương tự. Như ngồi làm một lát là xong. Cũng ngồi không không làm gì cả Như xin ra ngoài. Tất nhiên cô giáo đồng ý luôn.
Khang giữ tay Như lại trước khi cô kịp đứng dậy.
- định đi đâu?
Như ghé sát vào tai Khang thì thầm. Hơi thở của cô làm Khang nhột nhột. Má anh hơi ửng hồng.
- Tôi đi vệ sinh. Cậu có muốn đi cùng không?... Thôi nhé... Haha...
Như dời đi, cô ra sau trường. Vẫn giờ học nên đằng sau vẫn yên lặng. Đến gốc cây lớn cô tựa vào gốc cây nhìn lên vòm lá xanh.
- Cô ra sớm vậy? Nôn nóng quá sao?
Một đám con gái mày son mặt phấn móng tay lòe loẹt nhọn hoắt.
- Cô tìm tôi có việc gì?
Như đứng dậy, chống hông nhìn đám con gái trước mặt.
- Tôi hỏi cô. Cô và anh Khang có quan hệ gì?
Như nhún người.
- Gì cũng được. Miễn không như các cô nghĩ!
- Là quan hệ gì? Làm ơn nói cho chúng tôi biết đi mà!
Cả đám con gái quay ngoắt thái độ chuyển sang làm mặt đáng thương. Như nhăn mặt.
- Rồi. Tôi là chị... "vợ"... họ của Khang.
Làm chị họ chắc là đỡ rắc rối hơn với bọn này nhỉ
- Chị họ sao? Thật không thế?
- Tôi nói điêu làm ích gì. Cô thấy đấy tôi mới từ Mỹ về. Cô nghĩ tôi là gì của Khang được.
Cả đám thở phào. Rồi quay ra nịnh Như đủ thể loại.
- Chị ơi! Chị có mệt ở đâu không?
- Chị có khát không?
- Chị có nóng không?
-...........
Như sung sướng đứng ở giữa, cô đâu ngờ hành động lời nói của cô đã làm ai đó buồn.
Như quay lại lớp học, Khang đã đi đâu đó. Như muốn kể chuyện vừa nãy cho Khang nghe, chắc hẳn cậu sẽ cười chảy nước mắt luôn.
Tại phòng hội trưởng, Khang đăm chiêu suy nghĩ những gì Như vừa nói. Cô nói thế cũng đâu có sai. Nói thế nào thì cũng là quyền của cô, cô cũng chỉ là chị vợ tương lai, mà có thể cũng chẳng là chị vợ nếu cậu không muốn. Nhưng cậu không muốn hủy luôn bởi ngày từ lần đầu cậu thấy cô lúc cô cứu cậu, trong lòng cậu nảy sinh một tình cảm khác lạ gì đó với cô, nó khiến cậu chỉ muốn ở bên, trêu tức cô, thấy khuôn mặt giận dữ của cô làm Khang vui. Cậu lại nhớ đến Hoa, cậu chưa rõ con người này, nghĩ đến việc cô sắp về làm Khang hơi khó chịu, cậu chỉ muốn một tháng tới, à không một năm, mười năm,... tới chỉ mình cậu và Như sống cùng nhau ở căn nhà nhỏ của cô.
Bỏ điện thoại ra, cậu nhắn tin cho bố mẹ. Tin nhắn gửi đi. Tin nhắn trả lời. Cậu nhìn, mỉm cười.
- Alo... Yêu cầu học sinh a2 Ái Như lên phòng hội trưởng ngay lập tức... nhắc lại... học sinh Ái Như lớp a2 lên phòng hội trưởng...
Như đang ăn bánh kẹo do đám học sinh nữ hâm mộ Khang mang đến, cắn miếng bánh cô hỏi bọn họ:
- Phòng hội trưởng là phòng gì vậy?
- Dạ! Là phòng của anh Khang đó ạ!
Như làu nhàu.
- Gọi mình lên đó làm gì cơ chứ!?... Dẫn mình đi được không?
- Vâng...
Thế là cả đám đi theo Như để chỉ đường cho cô.
Cốc... cốc...
Như mở cửa ra, Khang đang ngồi quay mặt lại với cô.
- Biến!
- Hả?
Như chưa kịp định thần thì lũ con gái đi cùng cô đã chạy mất hút.
- Sao dẫn cả đám đến đây hả? Tôi gọi mình thôi !
- Tôi không biết đường. Anh bị dở à! Khi không gọi người ta đến đây...
Như phụng phịu.
- vào!
- Cái gì đây?
- Từ mai tôi cho hội hoạt động trở lại. Tôi cho vào chức hội phó!
- Thế mấy cái quy định này là sao? Gì mà " HỘI PHÓ PHẢI NGHE THEO CHỈ BẢO CỦA HỘI TRƯỞNG.
HỘI PHÓ PHẢI LUÔN ĐI BÊN HỘI TRƯỞNG.
KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỪ CHỐI MỌI MONG MUỐN CỦA HỘI TRƯỞNG.
TỪ GIỜ CHO ĐẾN LÚC ÁI HOA VỀ, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐUỔI HỘI TRƯỞNG RA KHỎI NHÀ.
...". Cậu nghĩ đây mà là quy định à! Khác gì hiệp ước hôn nhân chứ! Cậu nghĩ tôi ngu chắc.
Khang không ngờ con nhỏ này mọi lần thấy nó đần đần thế mà hôm nay tự dưng thông minh ra phết. Không ngờ mới mấy hôm ở với mình mà thông minh ra nhiều phết.
- coi lợi ích thử coi.
Như dở trang cuối ra coi, chỉ vài dòng nhưng cũng làm Như phải bối dối.
"NẾU ĐỒNG Ý, MỌI CHI TIÊU TRONG CUỘC SỐNG RIÊNG LẪN CHUNG ĐỀU ĐƯỢC HỘI TRƯỞNG CHI TRẢ.
SẼ CÓ LỢI ÍCH RIÊNG TRONG TRƯỜNG: ĂN CƠM TẠI TRƯỜNG MIỄN PHÍ, THAM GIA MỌI CLB MÀ KHÔNG CẦN SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỦ BAN CLB, MỌI HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI CỦA TRƯỜNG ĐƯỢC PHÉP THAM GIA MIỄN PHÍ,...
HÀNG TUẦN, HỘI TRƯỞNG SẼ ĐƯA ĐI SHOPPING, ĐÂU CŨNG ĐƯỢC...
..."
- Thật chứ?
- Đương nhiên!
- Tôi suy nghĩ đã!
- Nhanh lên đó!
Như đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ. Xem nào, tính ra cô cũng không mất mát gì cả, chỉ thấy cái lợi nó lồ lồ trước mắt thôi. Mà chắc chỉ trong thời gian Hoa chưa về thôi, chắc cũng không sao đâu!
- Tôi chấp nhận... Kí chỗ này hả?...
Khang khẽ cười.
- Phải vẽ cả cái này vào nữa...
Khang cầm tay Như vẽ vào bên cạnh chữ kí của cô một hình tròn.
- Cái này làm gì?
Như thắc mắc.
- À... không thấy hình tròn chỗ nào cũng như chỗ nào à. Có nghĩa , cũng sẽ như hình tròn đó, tuyệt đối làm theo quy định...
- Ồ... Anh thật rắc rối. Hết rồi thì tôi về lớp đây.
- E hèm "HỘI PHÓ PHẢI LUÔN ĐI BÊN HỘI TRƯỞNG"
Như quay lại nhìn Khang
- Từ hôm nay luôn hả?
- Hiệu lực ngay sau lúc ...
- Vậy à! Thế thì về lớp thôi. Vào lớp rồi kìa.
- Tôi không muốn về lớp.
Khang thờ ơ trả lời. Anh đang muốn trọc giận người con gái trước mắt mà.
- Anh... Khang... Về thôi... Đi mà...
Cái chất giọng ngọt ngào chết người của Như làm ai đó đỏ hết mặt mũi lên, tim lại còn loạn xạ nhảy tứ tung nữa.
- Được rồi... Trưa ăn cơm hầm...
- Anh bị hâm à. Ăn cơm gà hầm hoài vậy. Sáng anh chén nguyên nửa con gà đó. Anh không nhớ sao?
- Kệ tôi. Tôi thích. chỉ cần làm trọn nghĩa vụ của thôi được rồi.
Biết rồi. Nói hoài.
Nhìn Như lủi lủi đi đằng sau mình Khang thật không vừa ý.
- Đi nhanh chân lên xem nào. phải đi bên tôi .
- Xí! Anh tưởng tôi quên chắc. Đi bên đúng là đi bên. Có bốn bên tôi đi bên nào chả được!
Con nhỏ lanh lỏi này.
- Đi cùng ngay cạnh tôi đây này. đi sau tôi như thế mọi người lại tưởng tôi đang ức hiếp .
- Cz... Biết rồi.
-------------------
Hôm đó có con sói rất vui khi thành công cải trang làm một con thỏ. Lại còn lừa được một con thỏ ngây thơ vào tròng mà không biết mình bị lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro