Chap 11: Phiền phức tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nhanh chóng trôi qua…

Trên dưới Ám Dạ đã sớm không còn yên bình nữa. Bên trong căn phòng trên tầng cao nhất trụ sở, đồ thủy tinh, đèn đóm đều bị đập tan tành rải đầy đất. Du Tử Huân khi biết được tin Lưu Vũ gặp chuyện trên đường đi ký hợp đồng về, mất đi người đối với y còn quan trọng hơn cả sinh mạng khiến y tức giận đến đỉnh điểm.

Một người thường ngày chú trọng nhất là vẻ ngoài như y mà giờ đây chẳng còn hình tượng gì, hai mắt đỏ ngầu như chó nhà có tang. Quanh người tỏa ra khí tức đáng sợ đến mức toàn bộ đàn em đều không dám ngẩng đầu, không khí xung quanh đều lạnh đi. Y mím môi, nắm đấm nặng nề đập xuống bàn gỗ… Mẹ kiếp, đáng lẽ ra không nên để cho anh ấy đi một mình…

- Huân ca, đây là đồ vật duy nhất còn lưu lại ở hiện trường
Một người cúi đầu lấy ra một chiếc vòng cổ với viên đá pha lê màu xanh lấp lánh… Đây là chiếc vòng cổ đích thân y đã tặng cho cậu…

- Khốn kiếp…

- Lúc đó hiện trường chỉ còn lại xác xe đã bị nổ tanh bành, tuy có lưu lại vài vết máu nhưng lại tuyệt nhiên không tìm thấy đầu lĩnh… Có lẽ đã bị người ta đưa đi rồi!

- Bằng mọi giá, phải tìm bằng được anh ấy! – Tử Huân siết chặt chiếc vòng trong tay, gằn giọng…

- Rõ!

“Vũ ca, anh nhất định không được có chuyện gì…”
.
.

Biệt thự Đông Phương…

Người khác đều nói rằng vị tổng tài tập đoàn Uno cực kỳ khó hầu hạ, nhưng Lưu Vũ lại không cảm thấy như vậy…. Cậu cảm thấy hầu hạ hắn rất đơn giản, mỗi ngày chỉ cần đưa đủ ba bữa, pha cà phê, hắn vốn dĩ ưa một mình, hơn nữa Tiểu Bon Bon rất đáng yêu, lúc không có việc gì cậu có thể cùng nó chơi đùa, trồng cây,… nói chung rất an nhàn….

Một buổi chiều đẹp trời….

Santa đang vô cùng tận hưởng khung cảnh yên bình bên cửa sổ với cốc cà phê thơm ngào ngạt… Có điều sự yên bình cũng không kéo dài được bao lâu…. Không gian yên tĩnh đột nhiên lại bị tiếng cãi nhau om sòm phá vỡ…

Tầm mắt hắn dừng lại bởi một bóng dáng nhỏ bé sau vườn, hắn nheo mắt nhìn kỹ, chỉ thấy cái đầu nấm xù nâu hạt dẻ đang hiên ngang đứng giữa vườn mắng một người đàn ông ở phía bên ngoài hàng rào… Vị tổng tài cao cao tại thượng không tránh khỏi có chút hiếu kỳ, điềm nhiên đi xuống…

Bên dưới…

- Đồ vô ý thức! Thùng rác ngay bên cạnh mà cũng không vứt cho hẳn hoi vào, tôi mà ngã vỡ bàn tọa ra đây anh có đền được không hả?! – Lưu Vũ chống nạnh cầm cái xẻng mini đứng giữa vườn hét ầm lên…

Chả là mấy hôm trước AK thấy cậu buồn chán không có việc gì làm, kiếm một ít hạt giống và cây con về cho cậu giải trí. Mà khi nãy cậu đang chuyên tâm trồng cây, lúc đi xách nước thì thằng cha này ném vỏ chuối bừa bãi vào đây, hại cậu trượt chân ngã dập bàn tọa xuống đất…

Chỗ này là vườn sau của biệt thự, vốn không có nhiều vệ sĩ, hàng rào cũng không cao lắm. Bình thường cũng không có ai dám bén mảng đến đây nên AK không để tâm!

- Cậu nói ai vô ý thức? Đừng tưởng nhà giàu rồi muốn nói gì thì nói nhé! – Tên kia cũng không phải dạng vừa, đứng bên kia hàng rào nói lại…

- Thế cái vỏ chuối là do ai ném vào đây?

- Cũng là do cậu không có mắt, đi đứng không biết nhìn, ai mà biết cái vỏ chuối đấy ở đâu ra!

- Mắt tôi còn sáng hơn cái tương lai tăm tối của anh đấy đồ ngang ngược!!

- Cậu!! Cậu có bằng chứng không hả?!

- Ở đây có camera đấy…. – Giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau lưng Lưu Vũ, cậu quay đầu lại thấy Santa toàn thân ngập vẻ cao lãnh, một tay cầm cốc cà phê một tay chỉ chỉ lên cái camera mini trên góc hàng rào… Tên kia vừa thấy hắn đã tái cả mặt:

-  Ngài…Ngài Uno…

- Nghe nói ai đó muốn làm ô uế lãnh địa của tôi? – Hắn dùng ánh mắt hình viên đạn xoáy thẳng vào mặt gã

- Ấy không không, tôi nào dám chứ? Tôi không biết đây là lãnh địa của ngài, tôi… tôi chỉ đùa với cậu ấy chút thôi… giờ tôi lập tức cút ngay…

Lưu Vũ bĩu môi nhìn vẻ hèn mọn của tên kia, ngước lên nhìn Santa, thấy hắn gật đầu mới cầm cả cái vỏ chuối ném thẳng vào mặt gã:

- Lần sau ra đường rửa mắt nhé ông anh, đôi mắt không phải để trưng trên mặt cho vui thôi đâu!

- Vâng vâng! – Nói xong cầm vỏ chuối cúp đuôi chạy đi mất!

Cậu lẽ lưỡi cầm cái xẻng khua khua trên tay:

- Chính nghĩa đại thắng!

- Từ sau không cần để ý đến bọn họ! – Hắn khẽ ho một cái, ngồi xuống xích đu, lên tiếng nhắc nhở..

- Nhưng như vây bọn họ sẽ càng quá quắt hơn!

- Tôi nói không cần là không cần!

- Hừ!! Chủ nhân đúng thật tốt bụng quá mà, nhưng như vậy dễ bị bắt nạt lắm! - Cậu phụng phịu nói

Phụt!!!

Câu nói tỉnh bơ của cậu chính thức làm hắn bị sặc. Ngụm cà phê vừa lên đến miệng đã vinh quang trở về với đất mẹ… Lưu Vũ hốt cả hền vỗ vỗ lưng cho hắn:

- Ấy, chủ nhân! Anh có sao không?

- Cậu mới nói cái gì? – Gương mặt Santa có chút ngạc nhiên

- Chủ nhân là người tốt bụng!

Thật nực cười mà!

Trên đời này lại có người nói hắn tốt bụng?

Lưu Vũ cũng không để ý, tiếp tục đeo găng tay cầm xẻng con đào đào bới bới gì đấy dưới xích đu… Santa nhìn bàn tay thoăn thoắt đào bới kia, hoài nghi hỏi:

- Cậu làm gì vậy?

- Trồng cây đó!

- Sao không trồng ngoài kia lại trồng dưới gầm xích đu?

Bạn nhỏ nhìn hắn với ánh mắt khá… kỳ thị. Cau mày chống nạnh nói:

- Chủ nhân, anh ngốc thật là ngốc giả vờ thế? Trồng ra kia nhỡ nó bị nắng chiếu đen thui làm sao?

Ngốc? Santa tí thì bị chọc cho tức điên lên! Đồ tiểu yêu này gan cũng lớn thật, mất trí nhớ một cái liền dám mắng hắn là đồ ngốc? Sau đó hắn chợt nhớ ra, nhận thức của cậu lúc này có chút không bình thường, rất tận tâm nhắc nhở:

- Cái này phải có nắng mới sống được!

- Vậy sao… Hừm… - Lưu Vũ nghiêng đâu nghĩ ngợi gì đó, lại lúi húi đào chỗ cây con kia lên, kết quả lúc làm xong cũng chập tối…

Santa vẫn ung dung ngồi ở xích đu nhìn cậu… Cái đầu nấm màu nâu lắc lư lắc lư theo từng nhịp chuyển động, quần áo lấm lem đất cát mặt mũi thì nhọ nhem, trông cũng ít có thảm hại lắm…

Giữa lúc đó AK từ trong nhà đi ra, nhìn cảnh tượng trước mắt ho nhẹ một cái:

- Khụ… Lão đại, Hoắc Tiểu thư đến tìm anh!

Santa hơi nheo mày, cảm thấy vô cùng phiền phức… Mà Lưu Vũ vừa nghe thấy đã nguýt dài:

- Hừ, lại là người phụ nữ xấu đó!

Hắn bật cười nhẹ, ung dung vào nhà. AK bên này cũng xoa đầu cậu:

- Tiểu Vũ, chúng ta đi chuẩn bị bữa tối!

- Vâng!
.
.
.

Trong nhà, Hoắc Thanh Uyển rất tự nhiên ngồi trên sofa chờ. Mắt vừa nhìn thấy Santa từ ngoài tiến vào, vẻ mặt cười đến kiều mỵ đang muốn chào hỏi hắn nhưng chưa kịp thì hắn đã một bước lên thẳng lầu hai. Cô ta vội chạy theo:

- San… Santa! Em là tới để đưa tài liệu về dự án đợt 2…

- Nếu là chuyện ở tập đoàn cứ trực tiếp giao cho Châu Phó tổng! Không cần phiền Hoắc tiểu thư bận tâm, AK, theo tôi! – Hắn nhàn nhạt nói, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái…

AK rất an phận đi theo hắn, quay sang nói nhỏ với cậu:

- Tiểu Vũ, thức ăn anh đã chuẩn bị xong hết rồi! Lát nữa em chỉ việc làm nóng lại rồi đem lên cho lão đại là được!

- Vâng!

Lưu Vũ gật gật rồi tiến vào phòng thay quần áo, Hoắc Thanh Uyển hoàn toàn bị xem như là không khí mà đứng đơ ra giữa phòng khách trống hoác, nghiến răng nghiến lợi.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cậu, hận không thể xuyên thủng nó… Lần trước là ai làm cô ta mất mặt trước nhiều người như vậy, cô ta nhớ rất rõ! Nhất định không thể bỏ qua được…

Đợi đến lúc Lưu Vũ tắm xong, đổi một bộ quần áo hình mèo con mà AK đã mua cho cậu, bước ra ngoài thấy cô ta vẫn điềm nhiên ngồi một mình trên sofa, không vui nhíu mày:

- Sao cô còn ở đây?

Cậu vốn không thích người phụ nữ này, cho nên ngữ khí tất nhiên không tốt. Hoắc Thanh Uyển vẻ mặt kiêu ngạo nói:

- Tôi là khách của chủ nhân cậu, cậu lại là giúp việc của anh ấy! Bổn phận của một giúp việc là phải tiếp đãi khách của chủ, không phải sao?

Lưu Vũ hừ lạnh, nhưng vì không muốn chủ nhân phải phiền lòng, đành đi vào bếp pha một cốc trà nóng cho cô ta… Cậu bưng tách trà nóng ra để ngay ngắn trên bàn, cô ta cười gian cầm lấy tách trà, làm bộ nheo mày:

- Aiya… Nóng thế này làm sao mà uống được? Cảm phiền cậu giúp tôi đổi một tách trà khác!

Cậu nắm chặt lấy gấu áo, ai đó làm ơn cho cậu một lý do để không đánh người phụ nữ xấu xa này được không? Cô ta mỉm cười đưa tách trà cho cậu, nhìn cậu đưa tay chuẩn bị đón lấy liền nhanh chóng buông tay… Khoảnh khắc đó, đáy mắt Lưu Vũ lóe lên, ngay sau đó…

CHOANG!!!!

- A!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro