Chap 10: Chủ nhân là của tôi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau….

Ánh nắng le lói của mùa đông len qua khe cửa tràn vào trong căn phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng… Hàng lông mi của người con trai nằm trên giường khẽ động đậy, đôi mắt lam nhạt mơ hồ mở ra…

- Tỉnh rồi? – Santa ngồi cạnh giường bệnh nhàn nhạt cất giọng hỏi…

Lưu Vũ khẽ cựa mình ngồi dậy, nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ngồi bên giường bệnh của mình thì tái mét mặt mày, không phải vì sợ hắn mà bởi vì trong đầu cậu hiện tại tất cả là một mảnh trống rỗng, hoang mang hỏi:

- Anh là ai?

Hắn đứng dậy đi đến bên giường, hoài nghi hỏi lại:

- Cậu không nhớ mình là ai?

Cậu cảm giác đầu rất khó chịu, co người lại đầy sợ sệt, trong ánh mắt tất cả đều là bất an mờ mịt, ngây ngốc mà nói..

- Tôi… tôi là ai?

Hắn nhíu nhíu mày nhìn cậu, ấn xuống cái nút ở bên giường.

- Lão đại? – Vu Dương nhanh chóng chạy vào, thấy Santa đứng ở bên giường gắt gao nhìn người con trai trên giường, mà cậu lại đang co rúm người trong góc tường, hai tay ôm chăn nước mắt rưng rưng chỉ chực khóc…

- Kiểm tra!

Y lấy lại tinh thần, vội vàng tiến hành kiểm tra, sau đó nhíu mày nói:

- Chậc! Biết ngay mà… Thần kinh bị va chạm, mất trí nhớ rồi! Bây giờ cậu ấy giống như trẻ con mới sinh vậy, chỉ có điều so với trẻ con bình thường có vẻ thông minh hơn một chút!

Nhìn hắn trầm mặc không nói gì, Vu Dương e dè hỏi:

- Lão đại, vậy giờ cứ để cậu ấy ở lại đây sao?

Lưu Vũ nghe vậy cũng nhìn về phía hắn, nước mắt rưng rưng, thật đáng thương, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Cậu lảo đảo bước xuống giường, như một con bạch tuộc mà quấn chặt lấy hắn sụt sịt nói:

- Hức… Tôi có thể đi theo anh không?

Cậu không nhớ rõ mình là ai, lại không biết đây là đâu, người đàn ông này đã canh chừng cậu cả đêm, có vẻ là người tốt. Vì vậy ngoại trừ đi theo người này, cậu không biết nên làm cái gì bây giờ.

Đi theo lão đại?! Vu Dương hơi ngạc nhiên, lão đại vốn dĩ không có cảm tình với bất kỳ ai! Sẽ không phải vì lên giường với cậu một lần mà phá lệ chứ?

Suy nghĩ vừa dứt, ngoảnh mặt lại đã thấy Santa không nói gì bế cậu lên cẩn thận không để va chạm với vết thương sau đó đi một đường ra ngoài… Vu Dương thộn cả người với một gương mặt tự vả không hề nhẹ…. Haizzz, xem ra y đã tính sai rồi… Nhân sinh thật lắm gian nan mà…
.
.
.
.
Trên xe…

Lưu Vũ sợ sệt ngồi bên cạnh Santa, đôi mắt ngập nước hơi e dè nhìn hắn… Hắn liếc sang thấy cậu sắc mặt sợ hãi, bộ dáng yếu ớt, có hơi chán ghét nhíu nhíu mày… Kết quả suốt dọc đường không một ai nói gì, mãi đến khi xe chạy tiến vào biệt thự hắn cũng tự mình mở cửa xe bước xuống, thấy cậu im lặng ngồi trong xe hơi gắt lên:

- Còn không mau xuống?

Lưu Vũ giật bắn cả người, ủy khuất xuống xe, chầm chậm mà đuổi theo hắn…. Cậu cũng không hiểu vì sao lại bị người ta ghét như vậy….

- Lão đại… - Một người con trai bộ dáng cung kính đứng ở trước mặt hắn, quanh người tràn ngập vẻ cao lãnh nhưng mang nét hòa đồng khiến cho người ta nhìn đến liền cảm thấy thoải mái.

Santa dừng lại một chút, chỉ vào cậu mở miệng nói:

- AK, giao cho cậu! - Sau đó bình thản ngồi xuống sofa nghiêm túc nghiên cứu tài liệu…

Châu Kha Vũ đờ người, giao cho Lưu Chương? Không phải cậu ta quản lý mọi việc trên dưới biệt thự sao? Lẽ nào lão đại nỡ để cậu ấy làm giúp việc? Anh khó hiểu nhưng cũng chầm chậm quay người rời khỏi, duy chỉ có mình Santa mới rõ, hắn đây chính là trả thù riêng! Tiểu yêu tinh này hôm trước tặng cho hắn một bạt tai, giờ hành hạ cậu ta một chút xem như cũng huề nhau rồi…

Vị quản gia trẻ kia nhìn Lưu Vũ vẫn đang ngây ngốc hướng tầm mắt về người đang ngồi ở sofa, kéo cậu ra xa hỏi nhỏ:

- Em không sợ anh ta?

- Anh ấy là người tốt mà! - Tuy rằng hắn rất lạnh lùng, nhưng hắn đồng ý thu nhận cậu, không bỏ rơi cậu ở lại bệnh viện thì đó là người tốt !

Người tốt ?! Khóe miệng AK giật giật không ngừng, ánh mắt quái dị nhìn cậu, anh đã sống 22 cái nồi bánh chưng rồi đây là lần đầu tiên nghe thấy có người nói lão đại là người tốt?! Đây là chuyện lạ giữa ban ngày sao?

- Bỏ đi, để anh sắp xếp hành lý cùng chỗ ở cho em!

- Vâng! – Lưu Vũ ngoan ngoãn đi theo AK…

"Gâu!!"

Một con cún trắng như tuyết lao từ trên tầng xuống cọ cọ vào người cậu, vừa gặp lần đầu đã vô cùng thân thiết... Cậu cúi xuống xoa xoa đầu nó:

- Đáng yêu quá đi!

- Nó là Bon, thú cưng lão đại nuôi! Có vẻ như nó rất thích em đấy! Đi thôi..

- Vâng! - Hai người còn chưa kịp đi vào thì một giọng nữ yểu điệu vang lên:

- Anh Santa~

Một cô gái xinh đẹp từ bên ngoài đi vào, toàn thân cô ta diện đồ hàng hiệu đắt tiền. Mái tóc màu đỏ đồng quyến rũ, bộ váy cúp ngực sang chảnh, đôi mắt kênh kiệu lướt một vòng quanh phòng khách, sau đó dừng ở sofa… AK nheo mắt nhìn cô ta, mới nhận ra cô ta là Hoắc Thanh Uyển - con gái phía đối tác của tập đoàn Uno, đang chuẩn bị ký hợp đồng… Cô ta mỗi ngày đều đến biệt thự tìm Santa, thật sự rất phiền phức!

Mà hắn thì vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, mặc kệ cô ta đang đắm đuối nhìn mình. Hoắc Thanh Uyển cười quyến rũ, bước từng bước kiêu sa về phía hắn, rất tự nhiên mà ngồi bên cạnh hắn, còn cố tình dựa sát vào người hắn… Hoàn toàn xem AK và Lưu Vũ như không khí, mà bạn nhỏ nào đó nhìn một màn này liền nóng cả mắt…

Con Bon dưới chân cũng gầm gừ biểu thị không vui… Đấy, ăn ở thế nào mà để chó nó cũng ghét! Cậu liếc mắt sang bên cạnh thấy cốc nước để trên mặt bàn, cười ranh mãnh cầm lên tiến về phía bọn họ…

Lúc AK định thần lại muốn kéo cậu về thì đã không kịp, Lưu Vũ đã đứng trước mặt hai người kia mất rồi… Hoắc Thanh Uyển vừa nhìn thấy cậu đã cảm thấy có chút ghen tỵ, mặc dù là con trai nhưng ngũ quan lại quá hoàn hảo, xinh đẹp… Đây không phải là tình nhân của Santa chứ?...

Thấy cậu cười cười cầm cốc nước, nghĩ là mang đến cho mình, cô ta rất tự tin vào năng lực phán đoán của bản thân thở phào một hơi, hóa ra chỉ là giúp việc:

- Thật đáng tiếc nha, một tiểu bạch thỏ xinh đẹp như vậy cũng chỉ xứng làm giúp việc cho người ta thôi!

Câu nói này đã thành công chọc tức cậu, cậu nghiêng đầu nhìn cô ta, giọng nói vô tư nhưng cũng không kém phần sắc lạnh:

- Tiểu thư đã quá khen, cô cũng rất xinh đẹp… Chỉ có điều cho dù có đắp lên mặt bao nhiêu tấn phấn, xịt bao nhiêu nước hoa cũng không thể che giấu nổi cái bản mặt dày hơn mặt đường và nhân cách thum thủm như cá chết trôi đâu… cô có biết không?

- CẬU!! – Cô ta vùng dậy, lao tới định túm tóc cậu… Lại không ngờ Lưu Vũ phản xạ vô cùng nhạy bén, chớp mắt ngiêng người tránh được… Đáy mắt Santa thoáng ánh lên tia nhìn ngạc nhiên… Còn cô ta mất đà chúi đầu ra phía trước, ngã nhào xuống mặt đất…

Cậu chun mũi lè lưỡi:

- Đáng đời!

AK đứng ở một góc tròn cả mắt, thộn cả người nhìn cậu đả nhau với người ta. Đứa nhóc ngây ngô này từ đâu mà học được mấy lời lẽ như dân chợ búa thế kia??? Kỳ thực Lưu Vũ cũng chỉ là theo bản năng mà buột miệng nói, chứ cậu không hề nhớ rằng năm 7, 8 tuổi từng được mẹ đưa về quê chơi, chứng kiến mấy bà bán cá choảng nhau nên mới học được mấy cái lời "hoa mỹ" này…

Bên kia, Hoắc Thanh Uyển nghiến răng nghiến lợi ngồi dưới đất, sau đó bày ra bộ dáng yếu đuối nhìn về phía Santa:

- Santa, anh xem cậu ấy kìa…

Lưu Vũ hừ lạnh một tiếng, dang rộng hai tay hai chân như bơi giữa đại dương đứng chắn trước mặt hắn, lớn tiếng quát:

- Chủ nhân là của tôi! Người phụ nữ xấu xa như cô không được phép tranh với tôi!

Santa cúi xuống nhìn cậu, tầm mắt của hắn vừa hay thấy được cặp má mochi trắng trắng mềm mềm đang phụng phịu như một đứa trẻ sợ bị người ta lấy mất kẹo, cười đến vui vẻ…. AK đằng xa cũng không nhịn được bụm miệng cười… Hoắc Thanh Uyển thấy hắn không thèm để ý đến mình, phẫn nộ tự đứng lên, ủy khuất lao đến bám lấy cánh tay hắn:

- Santa…

Hắn liền cảm thấy phiền phức, kéo Lưu Vũ tránh sang một bên, lạnh giọng:

- AK…

- Vâng! – AK cúi đầu nói nhỏ vào đồng hồ đeo tay, ngay sau đó cô ta bị vệ sĩ kéo ra ngoài, không cam lòng nghiến răng nói:

- Uno Santa, tôi nhất định sẽ khiến cho anh phải hối hận!

Lưu Vũ lè lưỡi nhìn theo bộ dáng thê thảm của cô ta, bĩu môi:

- Xùy!! Mắt chó mới nhìn trúng người phụ nữ điên như cô!

Không hiểu sao con Bon đang lim dim bên chân cậu nghe thấy những lời này liền bật dậy, nhảy lên người cậu sủa liên hồi, tỏ vẻ không vui chút nào… Bon tuy là chó thật. Nhưng cũng không thèm nhìn trúng cô ta đâu! Cậu cười cười tinh nghịch ôm nó trong lòng, đùa giỡn với nó:

- A, không đúng… Tiểu Bon Bon thông minh đáng yêu của chúng ta sao có thể nhìn trúng cô ta được nhỉ? Phải là đồ ngốc mới nhìn trúng cô ta… Đúng không nào~

AK đứng một bên có hơi ngạc nhiên, những năm qua ngoại trừ lão đại ra, bất cứ ai đến đây đều sẽ bị Bon dí cho chạy mất dép ít nhất là 1 lần… Kể cả là Daniel, hay MiKa đều đã là người từng trải, anh ở đây lâu năm mà đôi lúc vẫn còn bị nó thờ ơ… Nhóc con này vừa mới đến đây đã ngay lập tức có được sủng ái của nó… Này có được tính là duyên phận không?… 

Mặt khác Santa ở bên kia chứng kiến cảnh tượng người nói một câu chó lại kêu một câu liền cảm thấy tiểu yêu tinh này thật sự có đôi chút đáng yêu nha! Trong lòng hắn dấy lên một tia ấm áp, rút ra một chiếc thẻ đen đưa cho AK:

- Dẫn cậu ấy đi sắm chút đồ, đích thân cậu đưa đi!

- Vâng, lão đại! – Anh gật gù cầm chiếc thẻ đen trong tay, cốc nhẹ lên đầu bạn nhỏ nào đó vẫn đang ngó đầu ra cửa sổ, cong mông mà hóng hớt sự đời:

- Tiểu Vũ, đi thôi!

- A… Vâng…
.
.
.
.

Đêm muộn….

AK một tay bưng café, một tay gõ gõ lên cánh cửa trạm trổ tinh xảo, sau khi nghe được phản hồi bên trong mới dám mở cửa tiến vào…

- Lão đại, café của anh… - Anh lặng lẽ đặt ly café lên trên bàn làm việc

- Lưu Vũ đâu?

- Giờ này có lẽ đã ngủ rồi!... Lão đại, phía tổ chức có mật báo….

- Là chuyện gì?

- Người của chúng ta cài vào Hắc Bang truyền tin tức về, nói gần đây Hắc Bang đang lục đục nội bộ. Nguyên do là đợt giao dịch hàng hóa vừa rồi bọn chúng bị một tổ chức khác tính kế, gây ra thiệt hại đến gần 500 triệu, Từ Trác nghi ngờ có kẻ trong đó làm rò rỉ tin tức…

- Tổ chức khác? – Hắn dời tầm mắt khỏi máy tính

- Vâng, chính là Ám Dạ…

Santa khoác áo ngủ lên người, nhếch môi:

- Ám Dạ từ lâu đã khét tiếng trong giới hắc đạo, thế lực của bọn họ ngang hàng với chúng ta, đến ngay cả một kẻ đa mưu quỷ quyệt như Từ Trác cũng bị bọn họ tính kế, đích thực không thể xem thường… Về phần Hắc Bang, Từ Trác đối đầu với chúng ta đã lâu, việc bọn chúng bị tổn thất mà nói đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại! Giao cho Daniel giải quyết là được! Lui đi…

- Vâng!

AK cúi đầu, vừa định ra ngoài lại bị hắn lên tiếng gọi lại:

- Từ ngày mai để Lưu Vũ hầu hạ tôi!

- Lưu Vũ? - AK có chút kinh ngạc..

- Có vấn đề?

- A.. không..

.

.

AK mơ hồ đi xuống lầu, cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp đi thẳng xuống phòng của Lưu Vũ…

Trong căn phòng nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, một nhóc con đầu nấm mặc bộ đồ ngủ hình cá mập nằm sấp ở trên giường, chống cằm xem tivi… AK từ ngoài đi vào, nhìn cậu đang chăm chú xem hoạt hình lắc đầu cười gõ nhẹ lên đầu cậu một cái:

- Thức khuya hại mắt!

Lưu Vũ hơi giật mình ôm đầu, bĩu môi:

- Nhưng tôi không ngủ được…

- Lạ chỗ nên không quen à?

Cậu gật gật, anh mỉm cười nhẹ tắt tivi, xoa xoa đầu cậu:

- À, có chuyện này anh phải nói với em! – Trong lòng lại hơi hoang mang, nói ra xong có khi nào nhóc con này sẽ sợ hãi mà cuốn gói chuồn khỏi đây không?

Lưu Vũ chớp chớp đôi mắt lam nhạt to tròn nhìn anh, thấy anh trầm ngâm không nói câu nào len lén hỏi:

- Chương Chương, có phải anh làm chuyện gì có lỗi với tôi hay không?

- Khụ … - AK thiếu chút nữa bị sặc, cười khổ nói:

- Không có không có, Tiểu Vũ, lão đại muốn em hầu hạ anh ấy, em đồng ý không?

Lưu Vũ cau mày, có chút khó hiểu nói:

- Nhưng mà… anh ấy không phải rất ghét tôi sao ?

- Không có không có, Tiểu Vũ đáng yêu như vậy làm sao có thể ghét em được! Vậy em đồng ý hay không ?

Cậu nghiêng đầu ngẫm nghĩ gì đó, lại cười cười gật gật đầu... AK nhìn cậu ngây ngốc nở nụ cười, không nhịn được bật cười:

- Vậy được rồi, lại đây, anh sẽ nói cho em những nguyên tắc để hầu hạ lão đại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro