Chap 9: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau…

Một buổi tối như mọi buổi tối, chiếc Jaguar đen bóng chạy với tốc độ cao trên đường không khỏi khiến cho mọi người chú ý. Một người con trai dù khuôn mặt bị che bởi chiếc kính râm nhưng nét đẹp quyến rũ không hề bị lu mờ đi chút nào. Lưu Vũ gác một tay lên trên thành cửa xe, gương mặt trầm ngâm…

Hiện tại cậu một bên chính thức quay về tổ chức, một bên theo ý ông Lưu tiếp quản mọi việc trên dưới Lưu Gia và tập đoàn LV, kết quả là bận bịu đến mức tối tăm mặt mũi, mới đầu còn không thích ứng nổi. Nhưng lâu dần cũng nhờ có Tử Huân cùng một người thân cận khác trong tổ chức là Doãn Hạo Vũ giúp đỡ, cuối cùng cũng xem như ổn định.

LV mặc dù lúc trước bị vụ lùm xùm tai tiếng của Lưu Cảnh Uyên làm cho lung lay, nhưng dưới sự quản lý của cậu và sự tận tâm của các cổ đông lão luyện nên rất nhanh đã lấy lại được chỗ đứng trên thương trường… Ông Lưu cũng có thể an tâm ở nhà, đợi ngày chuyển giao vị trí chủ tịch cho cậu…

Nhắc đến mẹ con Tống Giai Kỳ, sau ngày hôm đó không hiểu sao bọn họ thật sự sống khá an phận, có vẻ rất tập trung vào việc dưỡng thai cho Lưu Cảnh Uyên. Nghe nói sau khi ông Lưu đích thân đến Lục Gia nói chuyện ông bà Lục mới chịu nguôi ngoai đi phần nào… Chấp nhận đợi Cảnh Uyên sinh hạ đứa bé ra sau đó làm xét nghiệm AND rồi mới tính tiếp....

Lục Sở Hạo vẫn thường xuyên đến LV tìm cậu, nhưng lần nào cũng bị cậu thẳng thừng mời đi. Chẳng cần nói cũng biết anh ta đến với mục đích gì, nhưng cậu đã quyết tâm buông bỏ rồi. Dựa dẫm vào kẻ khác còn không bằng dựa vào chính mình …

Về phần người đàn ông kia… Từ sau cái đêm cậu biết được tên hắn cho đến nay, bọn họ không hề gặp lại nhau một lần nào… Không thể không nói, hành tung của người này thật sự rất bí ẩn…. Mặc dù Tử Huân có giúp cậu tra ra thân phận của hắn là tổng tài của tập đoàn Uno, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu cứ luôn có cảm giác người này không hề đơn giản như vậy….

Lưu Vũ ngẫm nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc không hiểu vì sao đột nhiên lại nhớ đến nụ hôn cuồng nhiệt ngày đó, gò má thoáng chốc nóng bừng… Tử Huân lái xe bên cạnh thấy vậy cất giọng:

- Suy nghĩ gì đó?

- Không có gì! Dạo gần đây bận nhiều việc nên hơi mệt mỏi thôi! – Cậu bừng tỉnh quay mặt lại

- Vậy buổi ký hợp đồng ngày mai tạm hoãn được không?

- Bỏ đi, anh không có yếu đuối đến mức đấy đâu!

- Ngang bướng! – Y gõ vào trán cậu một cái rồi tiếp tục lái xe

Lưu Vũ xoa xoa trán, cái thằng nhóc này, mới mười chín tuổi đầu mà ăn nói như ông cụ non vậy. Chẳng dùng kính ngữ gì cả, cậu bĩu môi:

- Này, anh lớn tuổi hơn em đấy!

- Rõ rồi, tiểu đầu lĩnh~! – Y cợt nhả trêu ghẹo..

Thật là…
.
.
.
.

Hôm sau….

Xế chiều, một chiếc Maybach đen đỗ trước sảnh tập đoàn Uno. Ngay sau đó cánh cửa thang máy chuyên dụng từ từ hé mở. Vị tổng tài cao cao tại thượng từ cánh cửa rộng lớn của tòa cao ốc bước ra, Châu Kha Vũ cung kính mở cửa xe sau, hắn bình thản ngồi vào trong, nhắm mắt nói:

- Về biệt thự !

- Vâng!

……

Trên xe, Châu Kha Vũ nhìn gương mặt thoáng nét mệt mỏi của hắn qua gương chiếu hậu, cất giọng:

- Lão đại, em đã đích thân đi điều tra về thân phận của anh dâu nhỏ theo lời anh rồi… Có điều…

- Thế nào?

- Có điều tất cả thông tin của anh ấy đều bị đóng băng hết nếu tra bình thường không thể ra được. Có tra tiếp cũng chỉ ra được anh ấy là đại thiếu gia của tập đoàn LV, và mẹ ruột của anh ấy hiện đang được điều trị tại bệnh viện Bắc Kinh thuộc chuỗi bệnh viện do Vu Dương tiếp quản… Em đã nói cậu ấy lưu tâm đến trường hợp này! Còn về những cái khác… Mika đã dùng hết cách rồi, thật sự là không tra ra được một chút gì, đích thực có hơi kỳ lạ…

- Đến người của Long Bang còn bị cậu ta xử lý sạch sẽ, thân phận chắc chắn không hề tầm thường! Nói với Mika tạm thời dừng điều tra, chuẩn bị cho đợt giao dịch sắp tới…

- Vâng!

Đúng lúc này, một chiếc Jaguar đen ở phía đối diện đột nhiên mất khống chế vọt thẳng qua đây với tốc độ kinh hoàng…

Châu Kha Vũ mở to mắt, giật mình nhanh chóng bẻ lái …

KÉT!!!

RẦM!!!

Sau tiếng va chạm chói tai, chiếc xe đó quay đầu, tông thẳng vào chiếc xe tải ở bên cạnh.

Kha Vũ ôm tim thở dài một hơi nhẹ nhõm, rất may là lão đại không có xảy ra việc gì, nhưng mà thấy tai nạn xe trực tiếp như vậy trái tim anh cũng đập liên hồi…

Xung quanh khu vực này không một bóng người, cửa chiếc xe đó bị va chạm mạnh tới mức bật tung ra, bên trong là một người con trai đã bất tỉnh nhân sự… Anh nheo mắt nhìn kỹ gương mặt người đó, kinh hãi la lên:

- Lão đại… Kia… Kia không phải là anh dâu nhỏ sao?

Đáy mắt Santa có chút sững lại, hắn vội mở cửa xe bước từng bước dài về phía đó. Tầm mắt dừng trên gương mặt người kia…

“Lưu Vũ?!”

Lưu Vũ sau va chạm mạnh đã hôn mê bất tỉnh, máu tươi trên đầu chảy xuống nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi…. Hắn chau mày vươn tay tháo dây an toàn cho cậu, một lực bế bổng cậu ra khỏi xe đem về xe của mình, giọng nói gấp gáp:

- Mau! Đến bệnh viện!

- Vâng!

~.~.~.~.~.~.~

Bệnh viện Bắc Kinh…

Vu Dương nhìn người con trai yếu ớt nằm trên giường bệnh, đôi mắt thường ngày lạnh như băng giờ đây không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, lão đại không phải trước giờ chẳng thèm để tâm đến bất kỳ ai hay sao? Bây giờ không những hào phóng cứu người ta, còn bảo y chữa trị đàng hoàng, chẳng lẽ thật sự động lòng với người ta rồi? Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng mà…

Từ phòng phẫu thuật đi ra, nhìn hồ sơ bệnh án trong tay, trên mặt y lộ rõ vẻ nghiêm trọng… Santa ngồi ở băng ghế dài đứng dậy hỏi:

- Thế nào?

- Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đầu bị va chạm mạnh, phải quan sát thêm mới biết được có để lại di chứng hay không!

- Ừm… - Hắn thản nhiên lên tiếng, cũng không có phản ứng khác.

- Lão đại, có phải anh muốn đợi cậu ấy tỉnh lại không?

- Có vấn đề? - Con ngươi u ám màu nâu trầm liếc qua y.

Y cười gượng:

- Haha… Dĩ nhiên không thành vấn đề….
.
.
.

Lưu Gia…

“ Phu nhân, đã làm xong rồi! Có điều ở hiện trường lúc đó chỉ còn lại xác xe, không tìm thấy người…”

- Hừ, bị thương nặng như vậy khó mà có khả năng sống! Được rồi, làm tốt lắm, tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản! – Giọng nói lảnh lót vang lên trong căn phòng, người phụ nữ ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế salon bọc nhung, vừa cúp máy đã không kìm được cười sung sướng….

Lưu Cảnh Uyên ôm bụng đi vào, ngạc nhiên hỏi:

- Mẹ, có chuyện gì mà vui vậy?

- Kế hoạch của chúng ta thành công rồi, không uổng công tỏ vẻ ngoan ngoãn yên phận trước mặt nó cả tháng nay!

- Vậy là anh ta chết rồi sao?

- Không thấy xác! Nhưng chiếc xe đó đã nát tanh bành, người lái nó không chết thì cũng tàn phế, con yên tâm đi!

- Haha.... Mẹ ra tay dĩ nhiên là con tin tưởng…
.
.
.
.

Bên kia…

- Lão đại! Tra ra được rồi, chiếc xe kia quả thật đã bị người ta động thủ!

Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại...

Quả nhiên...

Kha Vũ nói tiếp:

- Tuy là quanh khu vực đó không có một bóng người, nhưng anh dâu nhỏ vừa được đưa đi, người của chúng ta ở lại báo cáo có hai chiếc xe khả nghi đã lập tức xuất hiện ở nơi xảy ra vụ tai nạn! Chỉ là thời gian không giống nhau, đầu tiên là một chiếc xe bán tải đến trước, bộ dạng có vẻ lấm lét, giống như để thăm dò; sau đó khoảng 15 phút lại có một tốp người xuất hiện, sát khí đằng đằng mò mẫm tìm kiếm gì đó trong xác xe….

- Ừm… - Santa nhắm mắt dựa người vào sofa cạnh giường bệnh, chờ người trên giường tỉnh lại.

Châu Kha Vũ khó hiểu hỏi:

- Anh định cứ ở đây đợi anh ấy tỉnh lại sao? Mọi chuyện cứ giao cho Vu Dương là được!

- Nếu thật sự cậu ta bị người ta truy sát, vậy thì không có gì để bảo đảm an toàn cả! Cậu về trước đi, sáng mai đến đón tôi!

Anh gật gù quay người đi ra cửa, trước khi cửa phòng khép lại không kìm được hỏi một câu:

- Lão đại, anh biết quan tâm người khác từ bao giờ vậy?

Ánh mắt của Santa khẽ dao động, nhìn người con trai gương mặt tái nhợt, đầu quấn băng trắng nằm trên giường, thản nhiên nói:

- Từ ngày Lưu Vũ xuất hiện…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro