Chap 8: Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả...

Một lễ cưới vốn tươi đẹp đã hoàn toàn bị biến thành một tấn bi kịch.

Họ nhà trai Lục Gia tức giận đùng đùng kéo nhau ra về. “Con dâu hụt” Lưu Cảnh Uyên thê thảm được che chắn đưa ra bằng cửa sau khách sạn. Mặc dù vậy vẫn không tránh khỏi những lời xì xầm bàn tán của người ngoài. Gương mặt ai nấy đều tái mét, nhưng dù những lời đó có khó nghe đến đâu thì bọn họ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà phản bác nữa….
.
.
.

Trong một hẻm khuất gần khách sạn…

Lưu Vũ dựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo bóng hai chiếc xe cưới màu trắng rời đi trong tủi nhục, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng…. Lát sau ba tên đàn ông kia đi vào trong hẻm, áp giải đằng sau là Tử Huân…

- Chúng tôi đã diễn kịch theo lời anh rồi! Vậy….

Cậu lúc này mới chậm rãi quay người lại, cúi người xách một chiếc vali đưa cho bọn chúng, khuôn mặt hiền lành bỗng lộ ra cặp mắt màu lam nhạt hơi lóe lên tia lửa và một nụ cười mê người:

- Dĩ nhiên, dĩ nhiên rồi… Nhận lấy này!

Gã đưa tay nhận lấy chiếc vali, trong lòng có chút lo sợ. Gã xin thề, ngay ở khoảnh khắc đó gã như thấy được nụ cười của ác ma, một ác ma tới từ địa ngục, nụ cười dữ tợn hằn sâu trên khuôn mặt vốn mang vẻ thanh thuần kia..... Có lẽ gã cũng không ngờ rằng đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mình có thể được chiêm ngưỡng nụ cười đó trên đời….

!!! ….!!!....

Chớp mắt một cái…

Lưu Vũ cười khẩy xoay xoay khẩu súng được gắn ống giảm thanh trong tay, hơi chu môi thổi luồng khói nhạt trên nòng súng. Ba tên kia vừa đi được vài bước đã ăn một viên kẹo đồng vào giữa đầu, chết không nhắm mắt.

- Hình như ta đâu có nói sẽ thả các người đi?... - Cậu nhếch mép cười lạnh lẽo nhìn ba cỗ thi thể dưới đất. Lũ ngu xuẩn này có lẽ đến lúc chết cũng không ngờ được, hơn ai hết trên đời này, Dạ đế chính là kẻ tuyệt đối không thể tin tưởng....

- Xử lý đi!

- Vâng!
.
.
.
.

Hôm sau.

Quả không nằm ngoài dự đoán, những tờ báo thi nhau đăng trang nhất bàn tán chuyện về Lưu Cảnh Uyên. Toàn bộ hình ảnh thê thảm của cô ta bị đưa lên báo, những bộ phận nhạy cảm đều được làm mờ. Với tiêu đề hết sức giật gân: “ Nhị tiểu thư LK ngựa quen đường cũ, ngoại tình ngay trong ngày cưới”; “ Lục Gia tuyên bố hủy hôn với LV”,… Thậm chí còn bắt đầu có những bài báo khui lại quá khứ bị xem là tiểu tam của Tống Giai Kỳ…

Lưu Vũ một mình thảnh thơi ngồi trên tầng cao nhất của Ám Dạ, vừa đọc báo vừa uống cafe, giữa lúc cậu đang hưởng thụ cảm giác an nhàn thì điện thoại bỗng vang lên từng hồi chuông gấp gáp. Số máy gọi đến là từ Lưu Gia…

- Có chuyện gì?

“ Đại thiếu gia, Nhị tiểu thư cắt cổ tay tự sát rồi!”

- Ồ? Nó còn thở không vậy?

“ Đưa đến bệnh viện kịp thời nên giữ được tính mạng, bây giờ cô ấy đã được đưa về Lưu Gia rồi! Lão gia muốn anh lập tức về biệt thự… ”

- Tôi biết rồi! *cúp máy*

Cậu thở hắt ra một hơi, đứng dậy vơ lấy áo khoác và chìa khóa xe, trong lòng bực bội vô cùng. Lại làm uổng phí café ngon Tử Huân đích thân chuẩn bị cho cậu!
.
.
.

Lưu Gia…

Chiếc Jaguar đen bóng từ từ tiến vào sân trước của biệt thự…. Lưu Vũ từ trên xe bước xuống, vào đông, cây phong đỏ bên ngoài biệt thự đã trụi dần, gió lạnh thổi qua khiến lá cây rơi đầy mặt đất, khiến người ta cảm thấy cô quạnh và giá lạnh, cả căn nhà cũng trở nên hiu hắt.

- Thiếu gia, cuối cùng anh cũng về rồi. – Cô giúp việc lúc nãy ra mở cửa

- Lưu Cảnh Uyên đâu? 

- Tiểu thư đang ở trong phòng, anh nhanh đi xem đi!

Lưu Vũ thay đôi dép trong nhà rồi đi lên lầu…..

Lúc này trên lầu đang là một màn hỗn loạn…

Lưu Cảnh Uyên nằm trên giường, khóc than ầm ĩ. Trên tay băng bó chằng chịt, nhưng còn sức mà lên cơn điên như vậy có lẽ vết thương cũng không nghiêm trọng lắm. Cậu đứng ngoài cửa, dựa nửa người vào tường xem kịch. Ông Lưu đang nổi trận lôi đình bên trong:

- MÀY CÂM MỒM ĐƯỢC CHƯA!! XEM CHUYỆN TỐT MÀ MÀY ĐÃ LÀM ĐI, GIỜ MÀY CÒN VÌ CHUYỆN ĐÓ MÀ TỰ TỬ, MÀY MUỐN GÂY RA BAO NHIÊU CHUYỆN MẤT MẶT NỮA MỚI CHỊU THỎA MÃN ĐÂY?!!?”

Cô ta khóc càng to hơn.

- Bố, tại sao bố không tin con chứ? Con không có làm chuyện đó, con đang mang thai, cần gì phải gây thêm phiền phức cho mình?!

- Tại sao? Mày còn mặt mũi mà hỏi tại sao à?! Mày đã rắp tâm đi hại người còn mặt mũi mà nói ra câu đấy sao? Đã thế lại còn hại chính anh trai của mày nữa! Không phải Tiểu Vũ đã chấp nhận chuyện hôn sự của mày rồi sao? Tại sao mày còn không biết đủ? Giờ mày đã sáng mắt ra chưa?

Tống Giai Kỳ vốn cưng chiều con gái, nghe thấy những lời này không chịu nổi nữa:

- Ông không thấy nó đã không thiết sống nữa rồi à? Biết đâu nó bị người ta hãm hại thật thì sao?

- Bà lúc nào cũng bao che cho nó! Nếu lúc trước không phải do bà xúi quẩy để nó lâm vào con đường sai trái thì có đến mức này không hả?

- Giờ ông đổ trách nhiệm lên đầu tôi à?

Nghe một lúc mà Lưu Vũ ong cả đầu, hết cách đành quay gót. Cậu cảm thấy giờ phút này mình ở đây căn bản là không giúp đỡ được gì.

- Lưu Vũ! – Cảnh Uyên đã phát hiện ra cậu, lập tức gọi giật lại.

- Anh đến đây làm gì? Đến cười vào mặt tôi phải không? – Cô ta ngồi dậy khỏi giường, bộ dạng phẫn nộ vô cùng.

Ông Lưu đứng chắn trước mặt cậu, Tống Giai Kỳ thấy vậy càng làm tới:

- Giờ ông còn định bênh vực cho nó nữa? Chắc chắn là nó vẫn không chịu từ bỏ, âm thầm bày ra kế hoạch để ngăn Tiểu Uyên đến với Sở Hạo!

- Bà nói vớ vẩn cái gì thế hả?!

- Ông chỉ biết bênh vực cho nó thôi! Nó là con ông, lẽ nào Tiểu Uyên không phải con ông sao?

- BÀ IM ĐI!!

Giọng ông uy nghiêm vang lên khiến mọi người trong phòng đều sững người lại. Bà ta bị mắng thì lúng túng, mặt tối sầm nghiến răng nghiến lợi không dám nói gì. Ông Lưu tức giận bỏ ra ngoài, Lưu Vũ vẫn như cũ đứng ở cửa không nói gì… Bà ta hùng hổ xông tới chỉ tay vào mặt cậu:

- Mày! Chắc chắn là mày dùng thủ đoạn dơ bẩn mua chuộc ba kẻ kia, khiến bọn chúng quay sang cắn ngược tao!

- Dơ bẩn? Rốt cuộc ai mới là kẻ dơ bẩn đây?

- Tiểu Uyên đang có thai mà mày cũng nhẫn tâm ra tay, mày cũng có gì tốt đẹp đâu! Mày và mẹ mày….

- Bà thử nói thêm một từ nữa xem? – Giọng nói lạnh lẽo của cậu vang lên bất giác khiến bà ta cứng họng… Cậu tiến từng bước về phía bà ta, gằn giọng:

- Bà không quản được con mình thì thôi đi, giờ ngay cả não cũng để nó mọc chân chạy đi mất! Dám hỏi hai người, cái đêm mà các người rắp tâm hủy đi danh tiết của tôi liệu có nghĩ đến ngày hôm nay không? Tống Giai Kỳ, bà nên cảm thấy biết ơn vì tôi vẫn còn nhân từ, không động đến cái thai của cô ta! Hãy an phận mà sống, đừng bao giờ thách thức giới hạn của tôi!

Lưu Vũ cười lạnh quay gót đi thẳng, ra đến ngoài cửa còn ném lại cho bọn họ một câu:

- Đấu với tôi? Các người không xứng!
.
.
.

Lưu Cảnh Uyên tức tối ném chiếc gối xuống đất:

- Mẹ, phải làm sao đây? Giờ Sở Hạo kiên quyết đòi hủy hôn với con, đến đứa trẻ trong bụng con anh ấy cũng không tin nó là của mình nữa! Về sau con còn mặt mũi nào mà nhìn người ta chứ? Nhìn bộ dạng của Lưu Vũ đi, nếu còn không tìm ra cách, chúng ta làm sao mà đứng vững trong Lưu Gia được đây?

- Con im đi!! Chỉ biết ngồi đó mà kêu ca! Cũng là do con tin người quá mức, tại sao lại nhận ly rượu đó của nó chứ? Làm ra chuyện mất mặt như vậy, may mà con vẫn còn chưa thật sự “lên giường” với ba kẻ kia, bằng không chúng ta không còn cách gì để cứu vãn nữa rồi!

- Mẹ, lúc đó Sở Hạo đứng bên cạnh, con đâu thể nào từ chối anh ta được chứ? Không phải trước kia anh ta vẫn luôn im hơi lặng tiếng sao, bây giờ lại như biến thành một người khác vậy?

Tống Giai Kỳ bực bội ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn trang điểm, khuôn mặt khó coi hết sức, bà ta dùng tay bóp bóp trán:

- Hừ, con nghĩ nó là đứa ngu sao? Lưu Vũ trước giờ tuy kiệm lời nhưng làm ăn vô cùng cẩn thận, suy nghĩ thấu đáo tinh tường, có thể trong 5 ngày khiến người của Long Bang quay lại cắn ngược chúng ta một cái chứng tỏ luận về thủ đoạn nó cũng không hề thua kém ai đâu, vụ việc lần này nó còn chưa hoàn toàn muốn hại con, chỉ là nó muốn cảnh cáo chúng ta mà thôi. Con có biết đêm hôm qua mẹ đã nhận được thứ gì không?

- Là thứ gì?

- Một bức thư nặc danh, bên trong là ảnh chụp ba cỗ thi thể chết không toàn thây... Mà đó chính là ba kẻ mà mẹ đã bỏ tiền ra thuê để hãm hại Lưu Vũ...

- Cái gì? Vậy là anh ta đã biết...

- Dĩ nhiên là nó đã biết! Mẹ thật sự đã quá xem thường nó rồi! Chuyện đến nước này thật không thể không đề phòng…

Cảnh Uyên ngồi trên giường ngờ vực hỏi lại:

- Mẹ muốn làm gì?

- Làm gì? Một kẻ ngông cuồng như vậy, dĩ nhiên phải tìm cách tiễn nó sang thế giới bên kia rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro