Chap 7: Gậy ông đập lưng ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ một mình ra sau khu vườn đêm đẹp như mơ của khách sạn, cậu sảng khoái ngửa cổ hớp một hơi vang đỏ. Đôi môi không nhịn được nở một nụ cười tự giễu… Giữa lúc đó thì một giọng nói cay nghiệt vang lên:

- Mày muốn làm gì nữa đây?

Cậu chậc lưỡi đầy chán nản, ném ly rượu vào góc tường khiến nó vỡ tan tành, dòng chất lỏng đỏ quánh loang đầy đất. Gương mặt cao ngạo nhìn thẳng vào mắt người đó:

- Bà đánh hơi cũng nhanh thật đấy!

Tống Giai Kỳ vô thức lùi về phía sau, có điều giọng nói vẫn tràn ngập sự mỉa mai:

- Cứ cho là mày may mắn, do tên ngu xuẩn kia làm việc không ra gì nên mày thoát được lần này! Nhưng nếu mày còn không an phận, thì lần sau sẽ không chỉ là ba người thôi đâu!

Bà ta không hề e ngại phanh phui tất thảy kế hoạch của mình ra trước mặt cậu. Nghe câu này tâm trí Lưu Vũ bỗng thoáng một tia ngạc nhiên.. Vậy thì người đàn ông kia không phải người mà bà ta thuê…. Thật sự cậu đã bị đưa vào nhầm phòng, nếu tối hôm ấy cậu không ở trong căn phòng của anh ta, thì có thể giờ này bản thân đã không còn toàn thây mà đứng đây nữa… Chỉ nghĩ đến thôi mà cậu đã lạnh hết cả sống lưng. lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói:

- Bà tốn thời gian gặp tôi chỉ để nói những lời này, không bằng quản con gái cho thật tốt đi!

Nói xong lặng lẽ quay trở lại con đường dẫn về hội trường, điệu bộ an nhàn sắc sảo. Mặc cho Tống Giai Kỳ nghiến răng nghiến lợi ở đằng sau…
.
.
.
.

Trong hội trường giờ đang là phần khiêu vũ, Lưu Vũ vừa mở cửa bước vào đã bị một bàn tay kéo lấy, cậu không kịp đề phòng chúi đầu vào vòm ngực rắn chắc của người đó, thất thần kêu nhỏ:

- Ai?

- Sao hả? Nhanh như vậy đã quên tôi? – Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên làm cậu giật mình ngước lên nhìn. Bắt gặp đôi mắt nâu trầm lắng của hắn, cậu chau mày:

- Là anh? Tên hỗn đản này, anh muốn làm gì? Buông tôi ra!!!

Một giây sau cậu liền cảm thấy người mình nhẹ bẫng, cả người bị bế bổng lên khỏi mặt đất. Giây lát sau, cậu bị đem sang một căn phòng khác ở bên cạnh. Cậu giãy giụa kịch liệt, đẩy bàn tay đang ôm lấy eo mình ra. Thế nhưng một giây sau, cả người cậu bị hắn ấn chặt vào cánh cửa. Sau đó “xoạch” một tiếng, cửa đã bị khóa trái.

- Tôi cảnh cáo anh, đừng động vào tôi! Nếu không...

- Đừng giãy giụa nữa! – Lúc này hắn mới lên tiếng

- Anh bỏ tôi ra trước đã...

Cả người hắn dường như đè lên cậu, chật cứng, khiến cậu cảm thấy khó thở. Hơn nữa cứ nghĩ đến việc bọn họ chỉ cách thế giới bên ngoài có một bức tường, sau cánh cửa kia là tất cả mọi người đang ở đó, tuy rằng không thể có ai vào đây được nhưng nếu bất chợt có ai đó bắt gặp hai người họ cùng bước ra khỏi đây thì thật sự có trăm cái miệng cũng không giải thích biện bạch được mối quan hệ giữa bọn họ.

Santa không hề thả lỏng ra mà ngược lại đưa tay bật công tắc đèn trong phòng. Lưu Vũ ngước mắt lên, bất chợt đụng phải ánh mắt thâm trầm sâu lắng của hắn. Đôi mắt đó như có phép thuật, khóa chặt cả người cậu. Còn chưa kịp mở lời thì  đôi môi mỏng và cả chút chiếm hữu của hắn phủ lên môi cậu. Lần này hắn không hề cho cậu bất cứ cơ hội và thời gian nào để nghĩ ngợi, chiếc lưỡi mạnh mẽ đưa vào cuốn lấy mãnh liệt. Hơi thở gấp gáp loạn nhịp. Sức lực toàn thân đều như bị hút sạch, chân mềm nhũn, chỉ có thể yếu ớt bám vào vai hắn mới có thể đứng thẳng được.

Đôi mắt hắn nồng cháy như chứa đựng những ngọn lửa đỏ, nhìn cậu chăm chú. Nâng cằm cậu lên để đôi mắt long lanh ngấn nước của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lắng đầy dục vọng của hắn! Nói ra cũng thật kỳ lạ, người con trai này là người duy nhất trên đời nàykhiến cho hắn không thể kiềm chế được dục vọng của mình:

- Đại Thiếu gia của tập đoàn LV – Lưu Vũ…

Đầu óc cậu giờ đã bị hôn đến mức ngơ ngẩn cả người, không còn xác định được phương hướng nữa rồi. Giờ khắc này cậu có cảm giác hắn như người huấn luyện thú, còn mình lại như con cún nhỏ trên tay hắn, mặc cho hắn trêu đùa.

Giữa lúc cậu đang nhắm mắt mặc cho số phận thì bàn tay của hắn đột nhiên dừng lại, Lưu Vũ dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, lúc này đôi môi của cậu đã tấy đỏ. Santa trầm ngâm nhìn cậu một lúc, mãi sau mới chậm rãi mở miệng:

- Santa…

- Gì cơ?

- Đó là tên của tôi, Uno Santa! Dù sao cậu cũng đã là người của tôi, vì vậy tên của tôi một khắc cũng không được phép quên! – Hắn lại tiến đến cổ của cậu mà cọ cọ…

Lưu Vũ muốn đá một cước nhưng đột nhiên nhớ ra mình bây giờ đang bị đè lên cửa, chỉ có thể tức giận quát:

- Cút ngay! Anh là người của tôi thì có!

- Được! Tôi là người của cậu!

Đầu cậu đầy hắc tuyến, lại bị tên hỗn đản này lừa!

CHÁT!!

- Đồ hỗn đản!!

Cậu bặm môi tương cho hắn một cái tát, sau đó lao thẳng ra ngoài cửa, vừa lúc Châu Kha Vũ và Vu Dương chuẩn bị tiến vào. Cậu không quan tâm che môi bước đi không nghoảnh lại, nhưng mà đôi tai đỏ bừng lại dường như muốn tố cáo tất cả…

Santa cũng mở cửa bước ra ngoài, Kha Vũ chẹp chẹp môi đứng khoanh tay nhìn gương mặt in năm dấu ngón tay mờ mờ của hắn:

- Hầy… Lão đại, nhìn bộ dáng anh dâu nhỏ như vậy hẳn là đã bị anh chọc cho tức điên lên rồi đi?

- Nhiều lời!

- Được được! Em và Vu Dương đã đi điều tra rồi, mọi màn hình lớn của hội trường đều được nối thẳng đến một chiếc camera mini trong phòng 305 trên tầng 7 khách sạn… Nhân vật chính ngày hôm nay cũng đã biến mất gần 1 tiếng đồng hồ, haizzz… Xem ra lại sắp sửa có chuyện vui không thành rồi đây!

Hắn chau mày suy nghĩ gì đó, từ cuộc hội thoại giữa Lưu Vũ và người phụ nữ lúc nãy, trong chớp mắt hắn liền hiểu ra mọi chuyện. Khóe môi nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ…

“ Tiểu tặc…”
.
.
.

Bên này, Lưu Vũ vừa đi vừa dùng khăn lạnh chấm nhẹ lên môi, với niềm hy vọng gần như vô vọng là nó sẽ bớt sưng… Nhờ hồng phước của cái tên hỗn đản kia, môi cậu bây giờ không khác gì gặm phải ớt. Cơ mà lúc nãy hắn nói hắn tên là gì ấy nhỉ? Santa? Tán Đa?...

Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, rốt cuộc về đến hội trường lúc nào không biết. Trong hội trường lúc này đang là một mảnh hỗn loạn, nguyên do là đã quá giờ làm lễ nhưng cô dâu đột nhiên biến mất… Lục phu nhân mất kiên nhẫn nói:

- Ông bà thông gia, Cảnh Uyên rốt cuộc đi đâu mất rồi?

Tống Giai Kỳ và ông Lưu bối rối cho người đi tìm khắp nơi, kết quả trong khi mọi người đang loạn cả lên thì đèn trong phòng tắt ngúm. Trên màn hình to của phòng tiệc bỗng nhiên bị chuyển cảnh…. Tất cả đều kinh ngạc đứng im phăng phắc. Sắc mặt của Lục Sở Hạo căng cứng, ông Lưu và Tống Giai Kỳ tím tái mặt mày, khó coi vô cùng. Còn đám phóng viên nhà báo ở hiện trường thì vội mở máy ảnh chụp chớp lia lịa cảnh tượng đang diễn ra trước màn hình lớn.

“ Muốn… muốn… cho tôi…”

Giọng nữ dâm đãng không ngừng phát ra đến mức khiến người nghe phải đỏ mặt. Trên màn hình là ba người đàn ông khác nhau đang vây quanh một cô gái, cô ta đã trút bỏ bộ váy cưới xuống gần hết, không màng liêm sỉ uốn éo trên người bọn họ.

Chuyện gì thế này?

Tống Giai Kỳ ngay lập tức ra lệnh tắt đi. Lục Sở Hạo thì cảm giác bốc hỏa trong người, đôi mắt anh ta đỏ lừ phẫn nộ xông ra ngoài hội trường. Sau lưng là cả đám người náo nhiệt.

- Thật không ngờ nhị tiểu thư nhà họ Lưu lại là người phong tình như vậy!

- Đúng là mẹ nào con nấy, kỹ nữ thì mãi mãi chỉ mang bản chất của kỹ nữ mà thôi!

- Trong ngày cưới của chính mình lại đi câu dẫn người khác, không những một người mà còn là ba người nữa!

Mọi người thì thầm to nhỏ với nhau, rất nhiều phóng viên cũng hóng hớt đi theo sau.

- Mau tra xem là phòng nào? - Mặt ông Lưu cũng vô cùng khó coi.

- Là phòng 305 trên tầng 7 ạ!
.
.
.
.

Chưa vào đến cửa phòng đã nghe thấy giọng nữ dâm đãng vang ra tận ngoài hành lang.  Lục Sở Hạo cảm giác máu nóng trong người đều như đang dốc ngược, lao vào điên tiết đạp cửa.

RẦM!!!

Cảnh tượng khó coi trong phòng lập tức hiện ra trước mắt tất cả mọi người.... Lưu Cảnh Uyên đang mê man ngồi lên người một tên đàn ông, sau lưng là hai tên khác, cô ta đang ra sức uốn éo, một bên cởi thắt lưng người kia, một bên đắm đuối hôn môi với hai người còn lại. Trên người không còn mảnh vải che thân, bộ dạng dâm đãng vô cùng… Tống Giai Kỳ trợn mắt hét lớn:

- Mau, lôi Nhị tiểu thư ra!!

Tuy có bảo vệ của khách sạn chắn ngang nhưng những tiếng đèn flash vẫn không ngừng vang lên điên cuồng. Ba tên đàn ông Beta tỏ ra hoảng hốt lui về một xó, Lưu Cảnh Uyên bị lôi xuống giường. Cô ta thần trí bất minh, chỉ cảm giác cơ thể mình hụt hẫng vô tận. Thân người trần truồng của cô ta khó chịu vật vã.

BỐP!

Lưu Tử Văn tát mạnh một cái vào khuôn mặt không hay biết gì của cô ta.

- Đứa nghịch tử này! Tỉnh táo lại đi! Trên dưới Lưu Gia đều bị mày làm cho mất mặt đến chết rồi !

Cái tát đau điếng khiến cô ta tỉnh táo lại hơn một chút, con ngươi lờ mờ mở ra. Nhìn thấy rõ trước mặt là ông Lưu, đắng sau là Lục Sở Hạo và ông bà Lục, cô ta dường như ý thức ra được điều gì đó, cả người đờ đẫn… Sao ... sao lại có thể như vậy được?

- A...Không! Không thể nào! Không thể nào! Đừng chụp nữa!!!

Những tiếng chụp ảnh không ngừng vang lên. Cô ta quấn chặt người trong chăn, khóc như mưa. Điên cuồng, nhảy ra tóm lấy một cái máy ảnh, đúng lúc này đột nhiên nhìn thấy Lưu Vũ nở nụ cười lạnh lẽo đang đứng trong đám người. Cả người cô ta đều run rẩy, sự hận thù tàn độc lóe lên trong mắt.

- Tại sao anh lại ở đây?

- Tại sao tôi không thể ở đây ? - Cậu cợt nhả hỏi lại.

- Lưu Vũ! Là anh bày kế hại tôi!! - Cô ta xông đến định đánh cậu.

CHÁT!!!

Tiếng tát giòn giã vang lên. Lục Sở Hạo tức đến điên người, hai mắt đỏ bừng tát thẳng vào mặt cô ta. Cô ta nhìn ánh mắt trừng trừng của anh, thoáng rùng mình.

- Sở Hạo, anh hãy tin em! Em không hề phản bội anh, em bị người ta hãm hại! Em… A..

Anh ta hất tay một cái, cả người cô ta ngã dụi xuống sàn thê thảm.

- Lưu Cảnh Uyên, xem ra tôi thật sự đã nhìn nhầm cô rồi!

- Không… Sở Hạo, em không có!

Tống Giai Kỳ cũng tiếp lời:

- Con rể, chuyện chưa có gì chắc chắn, sao có thể đổ hết lên đầu Tiểu Uyên! Nó là bị người ta hạ thuốc!!

Sau đó vội quay ra kéo tay ông Lưu, chỉ vào ba người đang ngồi ở góc phòng:

- Chắc chắn là bọn chúng muốn hãm hại con bé, ông à, chắc chắn là bọn chúng!

- Không liên quan đến chúng tôi! Chúng tôi vừa vào thì cô ta đã lao đến, chúng tôi... chúng tôi cũng chỉ là bị động thôi!

- Nói! Rốt cuộc là ai thuê các người?!

Nhưng khoảnh khắc bọn họ vừa ngẩng đầu lên, Tống Giai Kỳ đã tái mét mặt mày… Đây… Đây không phải là người bà ta đã thuê vào đêm hôm đó sao? Bọn họ len lén liếc mắt nhìn Lưu Vũ đứng đằng xa, vội nói:

- Là... là nhị tiểu thư đã nhắn tin cho chúng tôi, bí mật gửi thẻ phòng và địa chỉ cho chúng tôi. Chỉ dặn bọn tôi là... ngủ với người ở trong phòng, nhưng... bọn tôi cũng không biết được hóa ra người cô ta nói lại chính là cô ta… Vậy nên bọn tôi cũng chưa dám làm gì….

- Các ngươi nói láo!!

- Chúng tôi không nói láo! Tôi có tin nhắn! Điện thoại của tôi có lưu lại tin nhắn! – Một người lên tiếng. Ánh mắt lia đến chiếc quần bị vứt dưới đất.

Lục Sở Hạo lạnh lùng nhìn sang cô ta, mặt cô ta đờ ra không hiểu chuyện gì, ngồi run rẩy trên giường. Tóc tai rối bù, son phấn trên mặt bị phai đi, trông như một mụ điên.… Gã đàn ông thành thục lật giở điện thoại, giơ lên một dòng tin nhắn đến từ một số điện thoại quen thuộc…

“ Giúp tôi diễn cho đẹp màn kịch này, hãy làm nhục đứa con trai trong phòng cho tôi! Càng kịch liệt càng tốt, hiểu chưa hả?”

Đứa con trai? Lục Sở Hạo quay đầu nhìn về phía Lưu Vũ, sau đó quay lại nhìn cô ta:

- Lưu Cảnh Uyên, cô bày ra trò này thực chất là muốn hãm hại Tiểu Vũ đúng không?

Cô ta hoảng loạn nói:

- Không! Em không sai khiến bọn họ, em không biết gì hết! Em thật sự không biết gì hết!

Trong chớp mắt nhân viên đã đối chiếu số điện thoại trên máy của gã đàn ông kia với số điện thoại của người đã đặt căn phòng này do khách sạn cung cấp…

Rõ ràng là cô ta…

Cho dù thế nào cũng không thể chối cãi được.

Tống Giai Kỳ đứng chôn chân một chỗ, không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, những lời lẽ trong điện thoại đó y hệt với những lời bà ta nói với bọn chúng vào cái đêm bà ta sai người đánh ngất Lưu Vũ, lẽ nào bọn chúng lại bán đứng bà?…. Ông Lưu đứng một bên muối mặt không thể nói nên lời nữa, cổ họng ông nghẹn lại như mắc phải vật gì đó.

- Lưu Vũ, là anh hãm hại tôi! Tin nhắn không phải do tôi gửi, không phải tôi! – Cô ta tuyệt vọng lao đến

Lưu Vũ cười rất điềm tĩnh, từ từ bước về phía trung tâm:

- Tại sao lại là tôi hại cô? Người là do cô gọi đến, đến cả phòng cũng là do cô đặt, điện thoại cũng là của cô, không ai có thể động vào! Vì vậy nói cho đúng ra… - Cậu ghé vào tai cô ta nói một câu đầy ẩn ý:

- “Các người” chính là gậy ông đập lưng ông!

Cô ta bị nói cho cứng họng không phản kháng được câu nào… Ông Lục nhếch môi:

- Không thể ngờ được nhị tiểu thư nổi tiếng hiền lương thục đức của Lưu Gia lại là người như vậy, xin thứ lỗi, Lục Gia chúng tôi không với tới được! Lưu Tổng, ngay ngày mai luật sư của chúng tôi sẽ đến làm thủ tục hủy hôn!

Bà Lục lại càng cay nghiệt hơn:

- Chuyện đến nước này e rằng đứa bé trong bụng cô ta còn chưa chắc đã là máu mủ nhà họ Lục! Sở Hạo, chúng ta về thôi, đừng ở lại đây mất mặt thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro