Chap 6: Trò chơi bắt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ám Dạ...

Mới chỉ sau có vài ngày, bầu trời đã bắt đầu âm u hơn bình thường, không khí trở nên ảm đạm, từng làn gió se se lạnh quấn quanh người, trong không trung điểm xuyết vài bông tuyết trắng tinh khôi...Tuyết đã bắt đầu rơi....

Căn phòng rộng lớn tinh xảo bậc nhất trụ sở nhưng tràn ngập sự cô đơn, hiu quạnh, một người con trai đang bị kí ức đau khổ của bản thân hành hạ. Lưu Vũ đứng bên cửa sổ, đưa tay ra đón lấy những bông tuyết đầu mùa. Mỗi lần như vậy cậu đều bất giác nhớ đến kí ức của mình. Một mảng kí ức đã từng là tươi đẹp nhất cuộc đời cậu giờ lại giống như một thước phim buồn.... Cậu nắm chặt tay dựa đầu vào khung cửa sổ, giọt lệ khẽ vương trên gò má lạnh lẽo:

- Lục Sở Hạo, lại khiến tôi khóc vì anh nữa rồi!

Cộc cộc...

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Lưu Vũ giật mình ngoảnh lại. Tử Huân bước vào, trên tay cầm theo một chiếc hộp lớn họa tiết cầu kỳ đưa cho cậu:

- Y phục của anh!

Cậu hơi ngạc nhiên mở ra, bên trong là một bộ vest với gam màu chủ đạo trắng đen lịch lãm phối với phụ kiện độc đáo. Bắt gặp ánh mắt dò hỏi của cậu, y chỉ cười cười nói:

- Thiết kế riêng cho anh đấy! Dù sao tối nay đến đó cũng phải thật quang minh chính đại, em sẽ luôn dõi theo anh, nên đừng có làm em thất vọng đấy!

- Tiểu tử thối... - Lưu Vũ bật cười nhẹ, sau đó bên ngoài hành lang truyền dến một trận . hỗn loạn. Cậu chau mày:

- Có chuyện gì vậy?

- Ba kẻ Tống Giai Kỳ thuê vào ngày hôm đó người của chúng ta đã tóm được rồi!

- Ồ? Vậy đưa bọn chúng vào đây đi!

- Vâng...

Y cúi đầu nói gì đó vào chiếc đồng hồ đeo tay, sau đó đàn em áp giải ba tên đàn ông vào trong. Lưu Vũ ngồi trên chiếc ghế bành, vừa nhìn hình xăm đinh ba trên cổ bọn họ chớp mắt liền nhận ra, chậm rãi nói:

- Người của Long Bang?

Ba kẻ đó hết nhìn khẩu súng trạm trổ rồng vàng khét tiếng khắp hắc đạo mà Lưu Vũ đang xoay xoay trên tay, lại nhìn sang hàng chục họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào sọ mình thì sợ mất cả mật, lắp bắp nói:

- Dạ đế....

- Giỏi! Vậy nhớ đại danh của ta rồi mang xuống mồ đi... - Lưu Vũ nhướn mày, đang định bóp cò thì bọn họ đã dập đầu xuống đất nói.

- Dạ đế, xin anh tha mạng! Hôm đó Tống Giai Kỳ đến Long Bang tìm bọn tôi, sau đó đưa cho bọn tôi không ít tiền, nói chỉ cần ngủ với một đứa con trai trong một đêm, tiếp đó quay clip lại là sẽ nhận được 100 triệu ... Chúng tôi thật sự không biết người đó lại là anh... Xin anh tha mạng.... Bọn tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, lấy công chuộc tội!

- Lấy công chuộc tội? Được thôi, tối nay lập tức có việc dành cho các người! Lui đi! - Đáy mắt cậu lóe lên một tia nham hiểm.

- Vâng...

Đợi tất cả đi ra ngoài, Tử Huân lúc này mới nói:

- Vũ ca, anh muốn làm gì?

- Làm gì? Bọn họ đã làm gì anh thì anh trả lại y hệt như thế thôi! - Lưu Vũ cười nhạt bất giác đưa tay ra sau gáy... Cũng may còn chưa bị đánh dấu hoàn toàn..

- ...

- Thôi nào, em nghĩ anh sẽ cho người làm nhục Lưu Cảnh Uyên sao? Đương nhiên là không, anh không rác rưởi như bọn họ! Cô ta đang mang thai, cho dù có thế nào thì trẻ con cũng vô tội, anh chỉ là muốn dạy cho bọn họ một bài học mà thôi... Yên tâm đi!

.
.

Cùng lúc đó...

Tập đoàn Uno....

Trong phòng làm việc thiết kế xa hoa, một người đàn ông tuyệt mỹ đang nhắm mắt dựa người vào chiếc ghế bành, đôi mắt nhắm hờ tựa như đang ngủ, dạo gần đây có một thứ đang ám ảnh hắn, khuôn mặt và dáng vẻ câu hồn của người con trai đêm đó cứ vấn vương quanh quẩn trong tâm trí hắn, Thậm chí ngay cả trong mơ hắn cũng mường tượng thấy những ái ân trầm luân mê luyến về cái đêm mặn nồng ấy... Về gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt lam nhạt mờ nước nhìn hắn, giọng nói nỉ non như gõ vào tim hắn... Cả những xúc cảm tê dại từ những lần động chạm da thịt...

"Uno Santa, mày đang nghĩ cái gì vậy?"

RẦM!!

Cửa phòng làm việc bị một cước đá văng ra, sau đó chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đi vào, nghênh ngang ngồi xuống ở trên sofa, trong mắt tràn đầy hứng thú. Santa chậm rãi nói, đôi mắt vẫn nhắm hờ...

- Daniel, cậu rất rảnh?

Nghe vậy, người kia khóe miệng tươi cười, hơi oán giận nói:

- Lão đại, em thật sự bận đến sắp chết rồi! Vất vả lắm mới thấy anh đại giá quang lâm tới công ty một lần, kết quả sao lại phải khóa cửa phòng vậy chứ? Lẽ nào là âm thầm gọi điện tâm tình với anh dâu nhỏ sao?

Sau đó tự mủm mỉm cười, không thể không nói nha, lão đại nhà anh nổi tiếng lạnh lùng tàn khốc trước giờ chưa từng có hứng thú với bất kỳ ai. Bao nhiêu vị tiểu thư thiếu gia khuê các đều đặt chủ ý lên người hắn, nhưng ngay cả liếc hắn cũng không thèm liếc một cái, nói gì đến lăn giường kịch liệt như hôm qua? Báo hại anh ngủ ở tầng dưới mà cả đêm không được ngon giấc. Mà người có thể được lão đại chấp thuận lăn giường ắt hẳn phải là người vô cùng thú vị a~

- Tôi cảm thấy công việc giao cho cậu vẫn chưa đủ thì phải? - Santa nhìn gương mặt gợi đòn của cậu ta, nhướn mày nói...

Bị ánh mắt dao găm kia đảo qua, Châu Kha Vũ tự động im lặng, anh lập tức đứng dậy! Thôi xin! Có cho vàng anh cũng không muốn cắm đầu ở bàn làm việc với đống sổ sách của tập đoàn đâu!!!!!

- Lão đại, anh đừng nóng! Em là đến để thông báo hôm nay Lưu Gia tổ chức lễ kết hôn cho Nhị Tiểu thư và Thiếu gia nhà họ Lục! Anh có định đi không?

- Biết rồi!

Nói xong xoay người muốn đi ra ngoài, anh đưa tay ra chặn lại:

- Lão đại, anh lại muốn đi nữa sao?

Santa thản nhiên liếc mắt nhìn anh, âm thanh lạnh lùng nói:

- Châu . Kha . Vũ! Cậu phiền thật đấy!

- Ha ha... Lão đại đi cẩn thận! - Kha Vũ cười gượng hai tiếng, ngoan ngoãn nhường đường
.
.
.
.

Khách sạn Destiny...

Chiếc xe đen bóng sang trọng đỗ từ xa, qua lớp cửa kính người ngoài không thể thấy được bên trong, Lưu Vũ đeo cặp kính đen, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hội trường cưới trên tầng 5. Người ra kẻ vào tấp nập, mọi thứ đều được trang hoàng lộng lẫy với tông màu trắng đỏ là chủ đạo, chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh cùng rất nhiều màn hình điện tử lớn nhỏ. Hôn lễ vô cùng long trọng, có lẽ mẹ con Tống Giai Kỳ là đang cố ý khiêu khích với cậu! Nhưng bọn họ thật đúng là ngu ngốc không có não, cậu một chút cũng không đau lòng, ngược lại còn rất vui vẻ!

Hôn lễ lần này cũng không ít phóng viên, có lẽ là vì Lưu Cảnh Uyên muốn khoe khoang nên mời đến. Đều là nhân vật có chút danh tiếng nên bọn họ đưa tin cũng có phân lượng hơn. Cũng tốt, như vậy ắt hẳn sẽ vui lắm đây... Lưu Vũ ngồi trong xe quan sát hết mọi chuyện, cười lạnh nhìn vào chiếc máy tính bảng trước mặt, trong đó là hình ảnh hai người phụ nữ đang thì thầm to nhỏ...
.
.
.

Phòng chờ cô dâu...

Lưu Cảnh Uyên ngồi trên chiếc ghế lông sang trọng, cô ta khoác trên mình chiếc váy cưới bồng bềnh với dải khăn trùm đầu chạm gót, mái tóc màu vàng kim được vấn lên theo kiểu cầu kỳ, gương mặt trang điểm lộng lẫy... Bên cạnh là Tống Giai Kỳ diện bộ váy nhung đỏ cúp ngực khoác thêm áo choàng lông cáo quý phái, bà ta mỉm cười chỉnh lại chiếc khăn trùm đầu cho cô ta:

- Cuối cùng thì vị trí này cũng thuộc về con!

- Mẹ chắc là thằng đó không thể đến đây chứ?

- Mẹ đã ra tay mà con còn không tin sao? Bị một đám người thượng đến mất dạng mấy ngày hôm nay rồi, một người xem trọng hình tượng như nó còn mặt mũi nào mà dám vác xác đến đây nữa chứ?

- Dĩ nhiên là con tin mẹ rồi! Mẹ ra tay cũng độc thật! - Cô ta nhếch môi đưa tay vuốt bụng, mỉm cười sung sướng, mặc dù Sở Hạo đã đồng ý lấy cô nhưng nói chung đề phòng vẫn là trên hết! Chỉ khi nào khiến cho Lưu Vũ triệt để mất đi hy vọng, cô ta mới có thể quang minh chính đại bước chân vào nhà họ Lục, trở thành Lục Thiếu phu nhân...

Bọn họ ngang nhiên nói chuyện mà không hề để ý chiếc camera gắn trên lọ hoa góc phòng đã quay lại tất cả. Lưu Vũ cầm chiếc máy tính bảng trong tay, nheo mắt lạnh lùng nói:

- Phải rồi, cứ cười đi...
.
.
.

Chừng 30' sau...

Ba chiếc siêu xe hai trắng một đen nối đuôi nhau tiến vào đại sảnh. Hôn lễ mặc dù tổ chức trên tầng 5 nhưng toàn bộ nhân viên của khách sạn đều ăn mặc gọn gàng tươm tất đứng nghênh đón dưới đại sảnh tầng 1, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.

Từ chiếc Maybach đen bóng loáng bước xuống là một người đàn ông khí chất ngút ngàn với mái tóc màu khói vuốt ngược, gương mặt góc cạnh cùng bộ vest may thủ công cổ khoét sâu. Đó là vị tổng tài tập đoàn Uno - Uno Santa. Hai chiếc siêu xe trắng hai bên là hai người đàn ông khác không kém phần khí chất, người mặc vest xám là Daniel Châu Kha Vũ - phó tổng tài tập đoàn Uno, người diện bộ lễ phục màu xanh than đeo cặp kính gọng vàng thần thái trầm ổn bên cạnh là Vu Dương - đứng đầu quản lý chuỗi các bệnh viện ở Bắc Kinh...

Cả ba vừa xuất hiện trong hội trường cưới đã ngay lập tức trở thành điểm nhấn, đám phóng viên đã vây lấy họ mà quên mất nhân vật chính là cô dâu chú rể... Lục Sở Hạo cười sảng khoái tiến đến, bên cạnh là Lưu Cảnh Uyên e thẹn khoác tay anh ta. Đứng trước một dàn mỹ nam có tầm ảnh hưởng lớn như vậy, cô ta không khỏi bị choáng ngợp. Sở Hạo nâng ly rượu lên:

- Ngài Uno, cảm ơn vì ngài đã bớt chút thời gian đến tham dự lễ kết hôn của chúng tôi!

Santa liếc thấy Cảnh Uyên đang đắm đuối nhìn chằm chằm vào bọn họ, ham muốn của cô ta tràn đầy hai khóe mắt, không khỏi hừ lạnh trong lòng! Loại phụ nữ lẳng lơ như vậy, lẽ nào mắt chó của tên này nhìn không ra sao? Nếu đem so với cậu ấy... đến cả xách giày cũng không xứng...
.
.
.
.

Két....

Cánh cửa khép lại từ lâu để chuẩn bị cho buổi lễ lại bất ngờ mở ra, vô tình thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, bao gồm cả... Santa..

Lưu Vũ một thân y phục trắng đen hoa văn tinh xảo bước vào, cổ áo khoét sâu hình chữ V khiến vòm ngực trần trắng nõn cùng xương quai xanh gợi cảm thấp thoáng lộ ra. Mái tóc ngôi lệch tạo kiểu dấu phẩy anh tuấn phi phàm. Gương mặt ngạo kiều kết hợp với cặp kính đen bóng sắc lạnh dưới ánh đèn pha lê, đôi môi châu gợi cảm khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Cả người cậu toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo nhất thời khiến người khác cảm thấy rùng mình.

Châu Kha Vũ khẽ nghiêng đầu về phía Santa thì thầm:

- Âu đệt... Lão đại... Kia là anh dâu nhỏ đấy à?

Hắn cũng khá ngạc nhiên nhìn con người đang thành trung tâm của sự chú ý kia, từ một chàng trai mang bộ dáng ủy khuất nỉ non bên cạnh hắn đêm nào giờ biến thành một nam nhân khí chất ngút ngàn chỉ sau đúng 5 ngày... Đáy mắt hắn không nhịn được lóe lên một tia thú vị ..

Cả Lưu Tử Văn và Lục Sở Hạo đều bất ngờ xen lẫn vui mừng, còn mẹ con Tống Giai Kỳ thì tái mét mặt mày... Bà ta trợn mắt nhìn cậu đang từ từ tiến lại gần...

" Thằng ôn nghiệt này! Bị người khác thượng đến mất dạng rồi còn dám vác mặt tới đây... Lẽ nào nó muốn phanh phui tất cả mọi chuyện, hôm nay ở đây có không ít phóng viên, nếu thật sự là như vậy thì không xong rồi..."

Lưu Cảnh Uyên đứng cạnh đưa mắt cầu cứu, nhưng bà ta cũng đang xoắn cả não không biết làm thế nào. Có điều trái với dự đoán của họ, Lưu Vũ chỉ bình thản bước đến gỡ cặp kính ra, tiện tay cầm lấy một ly vang đỏ nâng cao lên nói:

- Xin lỗi, tôi đến muộn rồi! Để chuộc lỗi xin kính mọi người một ly, cũng là để chúc mừng cho lễ kết hôn của "em gái" tôi - Lưu Cảnh Uyên

Tất cả mọi người như bừng tỉnh, vô cùng nhiệt liệt mà hưởng ứng nâng ly, kèm theo đó là những tràng vỗ tay rào rào. Sau khi bữa tiệc trở về đúng trạng thái của nó, Lưu Cảnh Uyên gượng cười nói:

- Vũ ca... Anh tới rồi... Lễ đính hôn của em anh không đến, em và bố mẹ... rất lo cho anh...

Cậu nhàn nhạt nói:

- Giờ em cũng thấy rồi đấy! Anh rất ổn, mấy hôm trước vì phải xử lý "vài chuyện phiền phức" cho nên hôm nay anh trai là đặc biệt đến chúc phúc cho em!

Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cậu, cô ta bất giác siết chặt lấy tay Sở Hạo bên cạnh. Anh ta mỉm cười vui vẻ:

- Lưu Vũ, cảm ơn vì em đã đến!

- Dĩ nhiên là em phải đến rồi, em đã nói đến để chúc phúc cho hai người mà! - Lưu Vũ nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó đích thân lấy một ly rượu đưa cho Lưu Cảnh Uyên, nụ cười nửa tiêu soái nửa âm hiểm

- Nào, em gái, nhân dịp vui của em chúng ta cùng cạn ly!

Cô ta hơi e dè quay sang nhìn Sở Hạo, thấy anh ta mỉm cười nhìn mình liền không nghĩ ngợi nhiều cầm ly rượu lên, khóe môi cậu thoáng cong lên một giây, chớp mắt một cái, cụng ly:

- Mong là sau ly rượu này những ân oán giữa chúng ta trước đây có thể xóa bỏ hoàn toàn.

- Đương nhiên rồi! - Cô ta uống một hơi hết ngay.

Cậu cũng một hơi uống cạn, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro