Chap 13: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng…

Lưu Vũ chăm chú nhìn sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ, như một con mèo nhỏ lần nữa rúc vào ngực hắn:

- Anh lại hung dữ với em…

Hắn kìm cơn tức giận trong lòng một chút, nhìn người trong lòng hỏi:

- Em với AK là như thế nào hả?

- Chương Chương rất tốt bụng, em thích Chương Chương… - Sau khi nhìn gương mặt đen ngòm thiếu sáng vô cùng của hắn, liền lí nhí bồi thêm một câu:

- Tiểu Vũ cũng thích cả anh nữa…

Ô hay….

Ngư ông bắt cá bằng lưới à?

Hắn hừ lạnh đẩy cậu ra khỏi ngực mình, giọng nói ngập mùi giấm chua:

- Giỏi! Đến tên tôi là chỉ có hai chữ là Santa em cũng không thèm nhớ, giờ lại còn định bắt cá hai tay! Em vốn dĩ đâu có để tôi vào trong mắt, nếu vậy đi về với Chương Chương của em đi!

Bạn nhỏ Lưu Vũ khi không bị người ta hắt hủi, đứng chôn chân dưới đất nhìn gương mặt lạnh lùng kia, không hiểu sao cảm thấy hắn rất là đáng yêu nha! Thế là cậu cúi đầu cạp một phát vào má hắn, đau ứa nước mắt…

Santa tỏ vẻ thờ ơ xoa xoa bên má bị cắn đến hằn nốt răng, bạn nhỏ nào đó thấy hắn một chút cũng không để ý liền thò tay chọc chọc mu bàn tay của hắn…

- Anh giận à?

- Yên lặng! – Hắn lạnh lùng gạt tay cậu ra, mắt nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục nghiên cứu…

- Anh đừng giận mà, đừng mặc kệ Tiểu Vũ mà… - Lưu Vũ chớp chớp đôi mắt đáng thương kéo kéo tay áo hắn…

Sau cùng thấy hắn vẫn ngoan cố im lặng, cậu nhảy thẳng lên người hắn, câu chặt lấy cổ hắn chu môi:

- Em xin lỗi mà, TaTa!!

- Hử? Em vừa gọi anh là gì?

- Ta…Ta..

Santa vỗ vỗ đầu, hắn sao có thể quên hiện giờ tâm hồn cậu chỉ như một đứa trẻ vậy chứ? Còn giận dỗi gì được nữa? Hắn kéo cậu ra, để cậu đối mặt với mình nghiêm túc nói:

- Được, Santa hay là… TaTa gì đó cũng được! Nhưng trên đời này em chỉ có thể thích một người biết không?!

- Nhưng em không ghét Chương Chương mà… Không ghét thì là thích còn gì… – Lưu Vũ dẩu môi không vui nói

- Khoan, hình như có cái gì đó sai sai…. – Mất trí nhớ xong đến cả khái niệm về “thích”  với “yêu” cũng mông lung như thế này à?

Santa nắn nắn mi tâm đầy bất lực:

- Bảo bối, em nhớ rõ cho anh! Từ nay phải thích anh nhất! Không, phải yêu anh nhất, mà không, cả đời này chỉ có thể yêu anh!

- Nhưng…Ưm…

Hắn một câu cũng không cho cậu nói, đem toàn bộ đôi môi xinh đẹp kia khóa lại bằng môi mình… Đầu lưỡi tham lam thâm nhập vào trong miệng, trong mắt hiện lên ý cười bá đạo mà mút cánh môi mềm mại ngọt ngào.

Santa trời sinh tính chiếm hữu rất cao, một khi đã đem chủ ý cả đời mình đặt lên người cậu thì tuyệt đối sẽ không để cậu rời xa mình nửa bước! Thứ gì hắn muốn cho đến cuối cùng cũng chỉ có thể là của hắn!
.
.

Lưu Gia…

Trong phòng khách, Lưu Cảnh Uyên ôm cái bụng càng ngày càng lớn, giọng nói bất mãn:

- Bố, bố vẫn cho người đi tìm Lưu Vũ sao?

Ông Lưu hơi nhíu mày, đứa con trai này đối với ông mà nói có rất nhiều kỳ vọng, hơn nữa nếu Lưu Vũ có mệnh hệ gì ông biết phải ăn nói thế nào nếu mẹ thằng bé tỉnh lại…. Vì vậy ông chỉ nói:

- Con nói thế là có ý gì? Tiểu Vũ là anh trai con đấy! Nó hiện tại đứng đầu quản lý LV, một tay vun vén tất cả những lỗ hổng của tập đoàn, lại rất được lòng các cổ đông! Lục Thiếu gia dường như còn rất nặng tình với thằng bé…

- Bố, anh ta và Sở Hạo sẽ không bao giờ có hy vọng đâu! Bố đừng mất công tìm kiếm anh ta nữa! Có đứa trẻ này, con không tin là Sở Hạo có thể chối bỏ con!

Ông Lưu đau đầu nhìn cô ta đùng đùng bỏ đi, trong lòng thật hết nói nổi với đứa con gái này!

~.~.~.~.~.~.~

Biệt thự Đông Phương…

Hơn 10h trưa…

Hôm nay Santa có việc ra ngoài từ sớm, AK nhận lệnh ở lại trông nom Lưu Vũ, còn cậu ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem tivi cùng Bon. Lúc cậu còn đang đắm đuối vào nhân vật hoạt hình trên tivi thì một nụ hôn nhẹ đã đáp xuống trán, cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt dịu dàng của Santa liền cười toe:

- TaTa~

Hắn ôn nhu xoa đầu cậu:

- Bảo bối, hôm nay tập đoàn có rất nhiều việc không thể chơi cùng em! Có buồn chán không?

- Không có, Tiểu Vũ ngồi xem tivi rất vui mà~

- Được, vậy em pha giúp anh ly cà phê!

- Được ạ! – Lưu Vũ vô tư ôm Bon chạy thẳng vào bếp, không quên hôn lên môi hắn một cái… Santa lắc đầu cười nhẹ rồi bước lên lầu….

- AK, lát cậu cũng lên!

- Vâng!

AK trầm ngâm gật đầu, khi nãy Châu Kha Vũ vừa thông báo có cuộc họp, một buổi họp quy mô nhỏ, lý do chắc cũng vì vụ điều tra chuyện tài liệu của tập đoàn bị rò rỉ!
.
.

Được một lúc sau thì Châu Kha Vũ cùng hai người nữa đến nơi, ba chiếc xe hơi sang trọng nối đuôi nhau tiến vào sân biệt thự. Lưu Vũ chờ bọn họ yên vị trên lầu rồi mới đem đồ uống lên cho Santa, cậu ngó đầu vào cửa, trên chiếc sofa lớn trong thư phòng là bốn người đàn ông một người một vẻ nhưng đều xuất chúng như nhau.

Trong đó một người ở bệnh viện cậu đã gặp là Vu Dương, mái tóc nâu cùng con ngươi đen thâm thúy, ngũ quan tuấn mỹ, quanh người tỏa ra hàn khí lạnh như băng…

Còn có một người trước đây cậu cũng đã gặp, có điều bây giờ trí nhớ bị mất đi nên tuyệt nhiên không nhận ra. Chính là Châu Kha Vũ, lúc nào cũng mang bộ dáng playboy phóng khoáng vô tư.. Thêm cả AK nữa thì người còn lại duy nhất Lưu Vũ chưa từng gặp qua! Không sai, bốn người này chính là bốn vị Phó đầu lĩnh của Vũ Dã, cũng là bốn cận vệ trung thành nhất của Santa..

Sắc mặt hắn lúc này có hơi nghiêm trọng, nhưng vừa thấy cậu một cái ngay lập tức cười sủng nịnh:

- Bảo bối, tới đây!

Lưu Vũ cười nhí nhảnh bê ly cà phê vào đặt lên bàn, Santa trực tiếp ôm cậu cho ngồi đùi mình. Cậu yên lặng tựa vào trong lòng hắn, có chút tò mò nhìn mọi người. Mà bốn người kia ngoại trừ Kha Vũ và AK thì hai người còn lại đều rất ngạc nhiên, người có thể làm cho lão đại động tâm thật sự là không đơn giản! Hơn nữa lão đại còn đối với cậu dịu dàng như vậy…

Kha Vũ dù sao lúc trước cũng đã suốt đêm thao thức vì hai người này lăn giường cả đêm, cũng không ngạc nhiên lắm, AK dĩ nhiên không có phản ứng gì, bình thường anh cũng đã nếm đủ mọi loại mỹ bị nhân gian rồi hạo ma…

Santa dịu dàng ôm cậu trong lòng, cuộc họp cứ thế bắt đầu… Châu Kha Vũ giở một xấp tài liệu nghiêm túc nói:

- Lão đại, Mika đã kịp thời chặn đường giao dịch số tài liệu bị rò rỉ!

- Ừm…

Người tên Mika kia lúc này mới lên tiếng:

- Nói thẳng ra đây chính là một dạng gián điệp thương mại, theo như lời kẻ giao dịch khai ra thì đứng sau bọn chúng là cổ đông Trình ở bộ phận thiết kế tập đoàn chúng ta. Nhưng khi điều tra sâu hơn nữa thì mọi nguồn gốc đều tới từ Hoắc Thị!

Hàng lông mày thanh tú của hắn có hơi cau lại, lạnh giọng:

- Hoắc Thị?

- Nghĩ kỹ lại thì cũng không đúng, Hoắc Thị trước giờ luôn hy vọng tóm được miếng bánh béo bở là hợp tác với Uno, sao khi không lại cắn ngược chúng ta như vậy? – AK khó hiểu

Đối mặt với thông tin này, Santa điềm nhiên hạ giọng, một tay vỗ về bảo bối nhỏ ở trong lòng:

- Còn chuyện bên phía sản xuất cậu đã thu xếp ổn thỏa chưa?

- Lão đại! Tôi đã giải quyết xong, hóa ra lúc trước người đi đàm phán về mảng cung ứng đa số là người của Hoắc Từ Lam cài vào Uno, bọn họ cố tình hạ giá thấp đến mức thảm hại trước mặt bên đối tác, cho nên hai bên không thể đàm phán nổi, liên tục thất bại. Nhưng hôm qua tôi đã gặp riêng họ và nói chuyện ổn thỏa rồi.

- Ông ta thích chơi trò cắn lén như vậy... Cứ để cho ông ta toại nguyện~ - Hắn nhếch mép cười lạnh

Lưu Vũ an ổn ngồi trong lòng hắn, thi thoảng lại ngước lên nhìn… Bình thường Santa rất yêu chiều sủng nịnh cậu, nhưng chỉ cần là chuyện công việc, hắn liền chuyên tâm, nghiêm túc, trầm ổn nhưng không mất đi nhuệ khí, có một vẻ lôi cuốn rất khó tả.

Hắn trầm lặng ngồi đó, giống như một vật phát ra ánh sáng, thu hút ánh nhìn của bao người. Thi thoảng hắn có liếc xuống nhìn cậu, nhưng sau đó lại tiếp tục nghe báo cáo, đôi lúc trao đổi một hai câu với mấy người kia…

Mà phía đối diện Châu Kha Vũ nhìn hai người ân ái không khỏi nhoẻn miệng cười! Trong lòng anh rất vui mừng, so với ba người kia thì anh là người tiếp xúc với Santa sớm nhất, cũng là người chứng kiến quá khứ tăm tối của hắn rõ ràng nhất.

Giờ đây cuối cùng hắn cũng đã tìm được tình yêu của đời mình, lòng anh tất nhiên nhẹ nhõm đi phần nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro