Chap 14: Ân ái đêm khuya ( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm…

Lưu Vũ chợt tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Cậu mơ hồ mở mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên nghe thấy tiếng thở nặng nề bên tai. Cậu lần mò quay sang lay lay người hắn:

- TaTa?

Cậu thử gọi nhưng không thấy tiếng trả lời. Đến tiếng thở nặng nhọc đó cũng im lặng luôn, hắn vươn tay nắm chặt lấy tay cậu, nặng nề nói:

- Bảo bối… Khó chịu…

Lưu Vũ có thể cảm nhận được bàn tay nóng rực đó đang run run, giống như đang phát tiết những nỗi đau khổ trong lòng vậy. Cậu vươn tay vặn công tắc đèn lên.

Santa lúc này đang nằm nghiêng trên giường, gương mặt sắc cạnh giờ đây tái mét, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Gương mặt bị đau đớn làm cho khổ sở, có lẽ vì không muốn cậu lo lắng nên kìm nén, không lên tiếng. Thần trí mê man…

Rốt cuộc là chuyện gì đây?

- TaTa? Anh mau tỉnh lại đi!!

Cậu định xuống giường tìm AK, nhưng tay vẫn bị giữ chặt, thật là người đàn ông cứng đầu!

- Anh mau bỏ tay ra, em đi tìm Chương Chương! 

Đôi môi trắng nhợt không còn chút sức lực nào của hắn khẽ động đậy:

- Đừng đi… Là bệnh cũ…

Bé con bị dọa đến hoảng loạn, không biết nên làm thế nào, nước mắt lăn qua lăn lại, có chút thương xót. Trước đây chỉ nhìn thấy dáng vẻ cao cao tại thượng của hắn, không ngờ cũng có lúc yếu ớt đáng thương như vậy.

Càng là người đàn ông nhìn bề ngoài lạnh lùng sắt đá bao nhiêu thì khi yếu mềm lại càng đáng thương bấy nhiêu. Cậu bối rối đặt đầu hắn lên đùi mình nhẹ giọng:

- Vậy em bóp đầu cho anh được không?

Santa khẽ nhắm mắt lại như đồng tình, bàn tay Lưu Vũ đặt lên huyệt thái dương kiên nhẫn day nắn. Cũng không biết đã qua bao lâu, vẻ đau đớn khổ sở trên mặt hắn dần dịu đi, đôi lông mày cũng dãn ra. Cậu thở phào một cái, định đặt đầu hắn về vị trí cũ. Nhưng chưa kịp định thần lại, cả người đã bị đè xuống giường…

- Tin tức tố của anh...

Gương mặt hắn dường như dán sát vào mặt cậu, dịu dàng cọ cọ lên chóp mũi nhỏ xinh của cậu. Lưu Vũ cảm nhận rõ ràng được sự ham muốn cuồng nhiệt của hắn. Hơi thở trở nên gấp gáp, loạn nhịp.... Toàn thân mềm rũ, mất hết sức lực, thần trí mơ màng đến nỗi quần áo của cả hai đều được trút bỏ xuống la liệt đầy đất từ lúc nào cũng không biết

Người đàn ông này thật sự vô cùng bá đạo, điên cuồng....

Santa mê man nhìn cậu, dưới ánh đèn mờ ảo, mọi đường nét trên gương mặt hắn đều hoàn hảo như tượng tạc:

- Bảo bối… Anh muốn em…

Hắn nhấc gót chân ngọc ngà mịn màng của cậu đặt lên vai. Nụ hoa hồng phấn xinh đẹp ẩn hiện lấp ló giữa khe mông ngay lập tức đã phơi bày toàn bộ trước mắt hắn. Bé con xấu hổ muốn độn thổ chết đi được, hai tai đỏ bừng ôm lấy cổ hắn:

- Anh đừng nhìn… em.. em xấu hổ…

- Haha… Thật đáng yêu mà! – Hắn mơn man trêu ghẹo cặp môi châu quyến rũ của cậu, Lưu Vũ nhũn cả tứ chi…

Sau một màn dạo đầu đầy kích thích nóng bỏng, đôi tay to lớn của hắn ôm lấy eo cậu, trong lúc bé con vẫn còn mê loạn, liền dứt khoát tiến vào. Cậu không kiềm chế được bất lên tiếng rên khe khẽ, hậu huyệt tự động siết chặt:

- A~

Santa thầm rủa một tiếng, bảo bối nhà hắn thật đúng là một cực phẩm… Sau đó lại nghĩ đến quá khứ của cậu và Lục Sở Hạo, liền vô lý ghen tuông trút giận lên cặp mông phấn nộn đung đưa của cậu…

Bốp!!

- Đau em… - Bé con nũng nịu chớp đôi mắt mờ sương xoay người lại ôm lấy cổ hẳn…

Dù sao đây cũng mới chỉ là lần thứ hai Lưu Vũ làm chuyện này…

Hơn nữa….

Kích thước của Santa quả thật là vừa dài lại quá khổ…

Chỉ liếc nhìn thôi toàn thân đã thấy run lên, giờ đây nó lại đang tiến sâu vào trong thân thể cậu…

- Anh xin lỗi… Bảo bối, ngoan… - Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên gò má đẫm mồ hôi của cậu. Bên dưới vẫn không ngừng đưa đẩy, tư thế này khiến hạ bộ của hai người dính sát vào nhau, tạo ra khoái cảm khó có thể diễn tả..

- Quá sâu… Ưm… - Lưu Vũ hơi ngửa đâu, mồ hôi đầm đìa nhễ nhại khắp cả tấm thân nõn nà, ngón tay bấu chặt lấy lưng hắn, cảm giác hoan lạc bao trùm tất cả, khiến toàn thân run rẩy không ngừng.

Santa thấp giọng đổi tư thế, đặt cậu nằm xuống giường, đặt hai chân cậu lên tay hắn, triệt để tách ra…

- Nếu đau quá thì nói với anh!

- Ưm… cái đó… lớn quá… Em không chịu được…. – Cậu mím chặt môi đón nhận từng đợt tấn công như vũ bão, lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn cũng muốn dừng lại lắm chứ, nhưng mọi cử chỉ của tiểu yêu tinh này đều khiến lí trí của hắn bốc hơi trong chớp mắt. Hắn ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu, lại một lần nữa thâm nhập quyết liệt vào thân thể cậu.

Lưu Vũ bấu chặt lấy ga giường, toàn thân đã ướt đầm mồ hôi. Cảm giác bản thân có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Cả căn phòng bỗng chốc chỉ còn những âm thanh tình yêu của hai thân thể chạm vào nhau.

Đây chính là cảm giác khoái lạc thấu trời.

Không chỉ là khoái lạc về thể xác…

Cả tâm trí cũng thấy thỏa mãn vô cùng.

Tấm lưng trắng mịn trơn láng, vòng eo nhỏ xinh cực phẩm, đôi chân dài thẳng tắp, tất cả những gì khiến cho người ta mê mệt nhất đều hiện rõ mồn một ngay trước mắt Santa...

Hắn hít sâu một hơi rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gáy cậu, đôi tay đỡ lấy cặp đùi vẫn còn ướt nhẹp kia, hôn thật sâu rồi tiến vào từ phía sau một cách dứt khoát, mạnh mẽ…

- A… - Lưu Vũ thực sự không chịu được nữa, đôi chân ngọc ngà quấn chặt lấy hông hắn, tư thế này chẳng những kích thích hơn, mà còn có thể tiến sâu hơn.

- Dừng lại... TaTa… Em không chịu được nữa...

Tâm trí hắn trở nên mê dại, ngắm nhìn khuôn mặt trắng nõn yêu kiều dễ thương củng đôi mắt long lanh kia khiến hắn càng lúc càng không thể khống chế bản thân mình được nữa…

Sau một hồi ái ân mặn nồng đầy khoái cảm, cuối cùng hắn cũng siết chặt lấy eo cậu gầm nhẹ một tiếng, để yên cho thứ chất lỏng kia bắn vào người cậu…

Lưu Vũ cúi xuống nhìn, chỉ thấy một dòng chất lỏng chầm chậm, chầm chậm chảy xuống phía dưới… Mà “cái kia” của hắn vẫn hiên ngang đứng sừng sững, dường như vẫn chưa đủ thỏa mãn…

Santa rướn lên hôn lấy môi cậu. Hôn đến khi cả hai ngộp thở mới nhẹ nhàng đỡ lấy người cậu.

- Bảo bối.. Có đau không?

- Đau lắm, đau muốn chết!

Bé con lớn tiếng giận dỗi. Lúc vừa nãy vẫn còn đắm chìm trong sự hoan lạc, nên không có cảm giác gì. Bây giờ, sự thỏa mãn đang dần dần biến mất, phía dưới liền cảm thấy rất đau rát, cơ thể như bị ai đó xé ra nhiều mảnh.

Hắn bật cười nhéo nhẹ mũi cậu:

- Vậy anh bế bảo bối đi tắm có được không?

- Vâng… - Cậu ngượng ngùng ôm lấy cổ hắn

Santa bế cậu bước vào phòng tắm. Vốn dĩ là muốn nghiêm túc tắm rửa sạch sẽ, ai mà ngờ trong phòng tắm, tên sắc lang nào đó không kiềm chế được ham muốn của bản thân. Đem bé con còn đang mê man kia ra tiếp tục ăn sạch sẽ không sót miếng nào…

- A… TaTa… Em mệt lắm rồi… - Lưu Vũ bị bế ngồi trong bồn tắm lớn, đôi chân quấn vòng quanh hông hắn…

- Bảo bối ngoan, nói anh nghe xem nào, có thích anh chiếm lấy em thế này không hả?

Hắn thì thầm trêu ghẹo cậu, không ngừng ngấu nghiến thân dưới của cậu, cuồng nhiệt đến mức khiến toàn bộ thân dưới vốn đã rạo rực nay lại càng ướt át.

Khuôn mặt Lưu Vũ mỗi lúc một ửng đỏ, không dám nhìn hắn…

- Rõ ràng là em cũng rất muốn anh, là tại anh không tốt, đã để bảo bối phải đợi lâu như vậy~

- Hức… A… TaTa là đồ xấu xa!!!

Kết quả…

Cả đêm đó, hai con người vô lương tâm ở trong phòng quấn chặt lấy nhau, mặc kệ thanh niên đau khổ lẻ bóng tầng dưới phải dùng nút bịt tai để ngủ…

- Tôi cũng chỉ là một con nai ngơ ngác lạc đường vào cuộc tình của hai người thôi! Ai đó làm ơn đến cứu rỗi cuộc đời tôi đi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro