Chap 15: Thảm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 🌸 Kỷ niệm chiếc fic cẩu huyết này chạm mốc 1K lượt đọc hiuhiuu 😚😚 🌸 *

Nhưng mà khoảng cách giữa lượt đọc với lượt vote nó xa nhau lắm nha (gấp 10 lần thoii chứ mấy) =)) Có chút bùn nma dù sao cũng cảm ơn các độc giả đáng iu! Bởi vì đằng nào đến lúc hoàn fic tôi cũng gỡ thôi ahihi :)))

Lét sừ gâuuu~
.
.

Trong căn phòng rộng lớn, ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ trải dài trên nền nhà gỗ cao cấp sang trọng…

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ say trên giường, Lưu Vũ sau trận kích tình triền miên cả đêm qua toàn thân rã rời, rúc vào ngực hắn ngủ ngon lành.

Santa bị tiếng chuông báo tin nhắn đánh thức, nhẹ nhàng cựa mình ngồi dậy vươn tay cầm lấy điện thoại, lưng dựa vào thành giường, tay kia vẫn như cũ ôm bảo bối nhỏ trong lòng, mặt không đổi sắc nghiêm túc đọc báo cáo.

Con mèo nhỏ nào đó đầu đột nhiên bị di chuyển, mơ màng tỉnh dậy, trải qua “đêm động phòng” lần hai liền trở nên dính người vô cùng, cả người mặc đúng một chiếc áo sơ mi trắng dài ngang đùi, trực tiếp bò vào trong lòng hắn. Santa vô cùng sủng nịnh đặt điện thoại xuống, tay nâng lên vuốt nhẹ gò má phấn nộn kia:

- Bảo bối, có mệt lắm không?

- Ưm… Mệt… Lưng em đau, eo đau, chân cũng đau… Muốn được xoa xoa… - Bé con nũng nịu rúc đầu vào cổ hắn ướt át nói…

Hắn cười nhẹ vuốt chóp mũi nhỏ xinh của cậu, dịa dàng đặt cậu xuống giường:

- Mệt thì ngủ thêm chút đi, lát anh sẽ xoa bóp cho bảo bối được không?

- Ưm…

Santa đứng dậy bước xuống giường, cổ tay lại bị giữ chặt, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo quyến rũ mê người kia đang bĩu môi bất mãn nhìn hắn. Hắn xoay người hôn lên môi cậu một cái, dịu dàng nói:

- Ngoan, anh sẽ quay lại ngay…

Nghe vậy, bé con cũng chỉ đành ngoan ngoãn buông tay, có điều vẫn hờn dỗi không vui… Santa bật cười bước vào phòng tắm…
.
.

Dưới lầu…

-  Anh Santa đâu rồi? – Hoắc Thanh Uyển cao ngạo bước vào phòng khách, ánh mắt quét một vòng.

AK trong lòng không thể không phục sát đất cái sự “dày dặn” của cô ta, lần trước bị đánh cho tả tơi như thế rồi vẫn còn mặt mũi quay lại đây? Có điều anh vẫn giữ phong thái lịch sự nói:

- Hoắc tiểu thư, lão đại có việc bận không rảnh để tiếp cô!

Cô ta bực tức gỡ cặp kính xuống:

- Tôi không tin! Chắc chắn đều do đứa tiện nhân kia thêm mắm dặm muối, cho nên Santa mới cố tình tránh mặt tôi!

-  Hoắc tiểu thư, chú ý lời nói!

Hoắc Thanh Uyển càng lúc càng mất kiểm soát, trong đầu cô ta vẫn luôn cho rằng mình là nữ chủ nhân của nơi này, tại sao tất cả mọi người ở đây đều đứng về phía Lưu Vũ?

- Hừ ! Cậu ta thân là giúp việc lại đi câu dẫn chủ nhân, không phải tiện nhân thì là cái gì? Anh bênh vực cậu ta như vậy, không phải cũng có ý với cậu ta đó chứ? Thảo nào! Ngoài mặt thì tỏ vẻ ngây thơ vô tội, sau lưng lại có thể câu dẫn nhiều người như vậy, đúng là thứ không ra gì!

- Hoắc tiểu thư, nơi này không phải Hoắc gia, mỗi một lời cô nói ra có thể gây ra hậu quả như thế nào trong lòng cô tự hiểu rõ, mong cô hãy cẩn trọng ngôn hành! - AK vô cùng không vui nhìn cô ta, giọng nói có chút lạnh lẽo cảnh cáo. 

Biết mình có hơi lỡ lời, cô ta liền im bặt.. Dù sao thân phận của Santa khủng bố như vậy, những người bên cạnh hắn chắc chắn không dễ động đến. Vì vậy chỉ ho nhẹ vài cái rồi làm bộ vuốt vuốt tóc:

- Tôi… tôi ở đây chờ anh ấy!

- Tôi nói rồi! Lão đại bận việc không gặp bất kỳ ai, mong cô về cho!

Hoắc Thanh Uyển mím môi tức giận cầm túi xách đi thẳng ra ngoài. AK đằng sau vuốt vuốt ngực, cảm thán bản thân mình thật tuyệt vời! Có thể vận dụng hết sự nhẫn nhịn suốt hai mươi mấy năm cuộc đời ra để không cho cô ta vài bạt tai. Dám nói Tiểu Vũ là đồ tiện nhân? Mấy chữ này nếu đến tai lão đại có lẽ cô ta chết đi mấy nghìn lần cũng chưa đủ…

Anh lắc đầu đi ra sau vườn tiếp tục hành trình chăm sóc mấy cái cây Lưu Vũ tỉ mẩn trồng hôm nọ, không để ý một bóng người vừa lén lút lao lên tầng hai…
.
.

Trên lầu…

Hoắc Thanh Uyển tránh được cặp mắt cú vọ của AK liền thở phào một cái, chỉnh trang lại y phục, tự tin bước đến cánh cửa nạm ngọc sang trọng kia nhẹ gõ cửa…

Cốc cốc…

……

Thấy bên trong không có động tĩnh gì, cô ta hít mạnh một hơi, mở cửa tiến vào. Cảnh tượng bên trong làm cô ta hoa hết cả mắt, căn phòng tông màu kem ấm áp với những đồ nội thất thiết kế tinh xảo đắt đỏ. Chiếc đèn pha lê lấp lánh tạo không gian huyền ảo lay động lòng người..

Hoắc Thanh Uyển ngưỡng mộ vô cùng, không ngờ một người đàn ông bề ngoài lạnh lùng ngang với băng đá ngàn năm không chảy như Santa lại ưa kiểu thiết kế ấm áp ngọt ngào thế này…

Nhưng cô ta vạn lần cũng không ngờ, căn phòng này thực chất là do một tay Lưu Vũ kiên quyết đòi Santa thiết kế lại. Bởi vì lúc trước hắn chỉ ưa tối màu, khiến cả căn phòng như bị bao phủ một màu tang tóc, u ám, sát khí đằng đằng dọa chết con người ta…

Mà trên giường, bé con trời sinh thính giác nhạy bén khó khăn lắm mới tiếp tục ngủ được một chút, lại bị tiếng động kia làm cho thức giấc. Cậu khó chịu hé mở đôi mắt xanh biếc, chống tay ngồi dậy bước xuống giường, dụi dụi mắt:

- Chương Chương, anh mang đồ ăn sáng đến sao?

- Là cậu??

Lưu Vũ nghe thấy giọng nữ chanh chua, lập tức nheo mắt nhìn người vừa tiến vào… khi xác định người đó là ai, ngay lập tức cau mày:

- Tại sao cô lại ở đây?

Hoắc Thanh Uyển sửng sốt, cô ta không thể ngờ được cậu lại dám nằm ngủ trên giường của Santa… Nút áo hơi lệch lộ ra làn da trắng nõn cùng cặp xương quai xanh gợi cảm, xung quanh cần cổ đầy các dấu vết đỏ thẫm, nhìn qua là biết đã trải qua chuyện gì. Dưới chiếc áo lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo nét mơ màng.

Sắc mặt cô ta trở nên vô cùng khó coi, cao giọng chất vấn:

- Cậu dám ngang nhiên bò lên giường của Santa?

Cậu hừ lạnh, lười biếng ngáp một cái:

- Tôi không dám lẽ nào cô dám?

Hoắc Thanh Uyển khinh thường liếc mắt một cái:

- Hừ, sớm muộn gì bà đây cũng trở thành chủ nhân căn biệt thự này, vì vậy sẽ không chấp nhặt thứ tiện nhân câu dẫn người khác như cậu! 

Lưu Vũ nghiêng đầu ngây ngô hỏi:

- Chủ nhân? TaTa muốn bán nhà sao? Không được không được đâu…

- Cái…

Trong đầu cô ta lúc này toàn dấu hỏi chấm, rất hoài nghi cậu có phải là đang cố tình giả vờ hay không, lẽ nào thật sự là một đứa ngốc sao?

- Cậu… Bỏ đi! Cầm số tiền này rồi cút khỏi đây, tôi có thể xem xét tha cho cậu một mạng!

Cô ta khinh khỉnh nói, rút từ trong túi xách ra một tờ chi phiếu giá trị không nhỏ.

Sắc mặt cậu thoáng chốc trở nên lạnh như băng, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cô ta… Hoắc Thanh Uyển bị ánh mắt của cậu làm cho khiếp đảm, toàn thân hơi run lên. Nhưng sau đó không biết lấy đâu ra can đảm, tiến lên vươn tay muốn cho cậu một cái tát.

- Còn dám trừng mắt nhìn tôi?!
.
.

RẮC!

- Á Á Á!!!!

Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong không gian yên tĩnh, AK đang tưới cây ở vườn sau giật nảy cả tâm hồn ngước lên lầu. Có điều cũng mường tượng ra được phần nào câu chuyện rồi… Khi nãy anh đã nhân từ khéo léo đuổi đi, mà không ngờ con đàn bà ngu ngốc đó lại dám nhân lúc anh không có ở sảnh chính lẻn lên lầu. Lần này xem ra thảm thật sự rồi đây~
.
.
.

AK bình thản bưng khay đồ ăn lên trên lầu, đặt cẩn thận trên bàn… Mắt liếc nhìn Santa lạnh lùng khoác áo ngủ ngồi trên sofa, trong lòng là bé con vẫn mang vẻ mặt ngây ngô vô số tội, vặn vặn cổ tay theo bản năng.

Hoắc Thanh Uyên nằm gục trên mặt đất, so với lần trước còn thảm hại hơn, đầu tóc bù xù trông như một mụ điên, gương mặt chỗ tím chỗ đỏ, khủng khiếp nhất chính là cổ tay bị vặn cho gãy không còn ra cái hình dạng gì… Một người dấn thân vào hắc đạo nhiều năm như anh nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi rùng mình một cái…

Thấy anh, Santa lạnh lùng hỏi:

- Tại sao cô ta vào được đây?

- Lão đại, là do tôi sơ suất! – Anh cúi đầu nhận lỗi

- Nói với Daniel hủy bỏ hợp đồng với Hoắc Thị, rút hết vốn đầu tư, tập đoàn nào dám tiếp tay cho bọn họ xem như trực tiếp đối đầu với tôi! – Santa đứng dậy với lấy chiếc áo choàng, ra lệnh…

Nghe hắn nói như vậy Hoắc Thanh Uyển rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh, kích động nói:

- Santa! Anh không thể làm như vậy!

Trước đó cô ta thật sự cho rằng dựa vào mị lực của bản thân có thể một bước lên trời, trở thành phu nhân tổng tài tập đoàn Uno, không ngờ rằng một khi thất bại hậu quả lại nghiêm trọng như vậy….

Chỉ một câu của hắn, cả cơ nghiệp gần chục năm của Hoắc Gia đều bị sụp đổ hoàn toàn trong chớp mắt… Nếu bố mà biết được vì cô ta mà tập đoàn mới gặp nạn, ông nhất định sẽ giết chết cô…

- Không thể? Hoắc Thị trước mặt tỏ vẻ trung thành phục tùng Uno, sau lưng lại tiếp tay làm rò rỉ tài liệu cơ mật của tập đoàn… Nếu không phải Daniel nhanh chóng truy vết kịp thời ngăn chặn đường giao dịch dơ bẩn đó, các người thật sự muốn một tay che trời có phải không?

Lưu Vũ dẩu môi nhìn cô ta, lúc này mồ hôi cô ta đã toát ra như tắm, không nói được câu gì nữa…

- Hừ, đúng là người phụ nữ xấu xa…

- Yên tâm, với thế lực của tôi mà nói, các người cùng lắm “sẽ chỉ” thân bại danh liệt mà thôi, thậm chí ngay cả chốn dung thân ở Bắc Kinh này cũng đừng mơ có được! – Hắn cợt nhả bồi thêm câu nữa

Thanh âm tàn nhẫn lạnh lẽo cùng đôi mắt bén cạnh khiến cô ta ớn lạnh, ôm bàn tay bị gãy gượng đau bò đến chỗ hắn:

- Santa.. không… Vũ Dã tổng tài… tôi biết sai rồi! Tôi sẽ không đeo bám anh nữa, xin anh đừng hủy bỏ hợp đồng với Hoắc Thị! Nếu không cả nhà tôi sẽ không có chỗ dung thân, van cầu anh!!

- Lôi cô ta đi! – Santa lạnh lùng ra lệnh…

- ĐỪNG MÀ! CẦU XIN ANH!

Hắn cau mày nhìn về phía AK:

- Không nghe rõ?

- Rõ! - Anh vội vàng ngoắc tay với đám vệ sĩ lôi cô ta đi, sau đó thở dài bước ra ngoài, cũng là do sức quyến rũ của lão đại quá lớn, bất kể là đặt chân đến đâu cũng có thể thu về được một đống đàn bà thị phi ham muốn đầy mình…
.
.

Đại sảnh dưới lầu đột nhiên náo nhiệt lên, người phụ nữ kia bị một đám vệ sĩ lôi tuồn tuột ra ngoài, kêu gào ầm ĩ…

- BUÔNG TÔI RA! BUÔNG TÔI RA! TÔI CÓ LÀM MA CŨNG KHÔNG THA CHO CÁC NGƯỜI ĐÂU!!!

- Hoắc Tiểu thư, cẩn trọng ngôn hành! – Vệ sĩ cau mày nhắc nhở lần nữa

- HẮN TA LÀ MỘT KẺ MÁU LẠNH ÁC ĐỘC, VẬY MÀ CÁC NGƯỜI VẪN TRUNG THÀNH CUNG PHỤNG HẮN! THẬT NỰC CƯỜI!! KẺ SÁT NHÂN NHƯ HẮN SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ KẾT CỤC TỐT ĐẸP ĐÂU!! A…

Một đòn giáng mạnh vào gáy cô ta, AK ghét bỏ phủi phủi tay, sức chịu đựng của mụ điên này cũng tốt thật, bị bẻ gãy cả tay rồi mà vẫn còn sức đứng đây chửi bới om sòm đau hết cả đầu…. Anh hừ lạnh ra lệnh cho đám vệ sĩ:

- Vô dụng! Đưa đi!

- Rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro