Chap 16: Đứa trẻ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phòng, Santa nhìn con mèo nhỏ xù lông trong lòng cười nhẹ:

- Được rồi, không cần tức giận nữa!

Bé con đột nhiên dang hai tay ôm lấy cổ hắn, lười biếng rúc vào lòng hắn…

- Cục cưng? – Hắn dịu dàng gọi một tiếng

- Người ta buồn ngủ rồi... – Cậu còn chưa có ngủ đủ đâu, chỉ tại người phụ nữ điên kia đến phá rối, bằng không giờ này có lẽ cũng không mệt mỏi như vậy. Còn bắt người ta phải động tay động chân nữa…

Chỉ năm chữ nũng nịu đơn giản trong phút chốc hạ gục trái tim Santa. Hắn bó tay thở dài, ôm lấy eo cậu nhấc thẳng lên giường..
.
.

Tô Gia…

- Phu nhân, Lục thiếu gia đến tìm bà ạ… - Quản gia đi vào từ tốn nói…

- Cậu ta còn mặt mũi mà đến đây sao? – Người phụ nữ mặc bộ váy màu xanh ngọc quý phái đang chăm chút những đóa hoa xinh đẹp sau vườn, hơi cau mày nói…

- Cậu ấy nói là đến có việc muốn hỏi phu nhân!

- Tiểu Vũ mất tích, tôi không có tâm trạng gặp ai hết!

- Cậu ấy biết phu nhân sẽ trả lời như vậy, nên có nói là sẽ đợi đến khi nào bà chịu gặp thì mới thôi!

- Hừ! Gọi cậu ta vào đây! – Bà nhếch môi cúi xuống ôm lấy con chó nhỏ bước vào trong nhà

- Vâng!
.

Bên ngoài…

- Phu nhân đang chờ cậu ở phía trong. Mời theo tôi!

Lục Sở Hạo đi theo quản gia vào biệt thự, trên chiếc sofa lớn giữa gian phòng xa hoa, bà Tô đang cầm đồ chơi đùa nghịch với chú chó ở trong lòng. Anh ta ngập ngừng cúi đầu cung kính:

- Bác Tô…

Lúc này bà mới quay người lại, lạnh lùng buông một câu:

- Mời ngồi!

- Không cần đâu ạ, cháu… cháu đứng đây được rồi. – Anh ta vẫn không di chuyển..

- Tùy cậu thôi! - Bà biết chắc anh ta đến để hỏi thăm về tung tích của Lưu Vũ, vì vậy việc anh ta khúm núm như vậy cũng không có gì lạ.

Lục Sở Hạo hít sâu một hơi, mạnh dạn nói:

- Bác Tô, nghe nói gần đây bác vẫn luôn cho người tìm kiếm Tiểu Vũ… Vậy…

- Tôi biết cậu muốn hỏi gì! - Bà nở nụ cười lạnh lùng, từng từ nói ra như những mũi kim nhọn:

- Tôi nói cho cậu nghe, trước khi gặp cậu, Tiểu Vũ chỉ đơn thuần là một đứa trẻ 18 tuổi mang trong mình một trái tim bị tổn thương. Từ cái ngày ả đàn bà kia bước chân vào Lưu Gia, thằng bé đáng thương đó gần như không cảm nhận được thế nào là tình phụ tử…

Ngón tay anh ta bấu chặt vào lòng bàn tay, bình tĩnh đón nhận ánh mắt của bà…

- Lưu Nhiên mệnh khổ, Tiểu Vũ là tôi thay bà ấy bao bọc trong suốt từng ấy năm nằm viện! Bởi vì bị cú sốc tinh thần đó, thằng bé thực sự đã đánh mất đi phần nào tuổi trẻ của mình! Nó trở nên hướng nội, ưa một mình và không còn tin vào bất kỳ ai nữa, cho đến ngày nó gặp cậu…

Người ngoài nhìn vào, ai cũng thấy Lưu Vũ là một đại thiếu gia có thân phận hết sức cao sang, nhưng một ai ngờ đến cậu đã từng phải trải qua bi kịch đến vậy. Lúc này trên gương mặt bà mang một nét gì đó rất đau khổ, nhưng rất nhanh, sự giận dữ lại xuất hiện trên gương mặt bà:

- Ngày đó khi nó dắt cậu đến ra mắt trước mặt tôi, nhìn thấy nụ cười ấm áp hạnh phúc đã biến mất từ lâu trên gương mặt non nớt ấy, cùng ánh mắt ngọt ngào mà nó dành cho cậu… Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc thay cho thằng bé! Nhưng cậu thì sao hả? Cậu phản bội nó, lại còn qua lại với chính kẻ mà nó căm ghét… Chỉ dựa vào những việc bỉ ổi cậu đã từng làm, tôi cũng rất muốn biết cậu lấy đâu ra tư cách để hỏi về thằng bé?!

- Bác Tô…

- Gọi tôi là Tô phu nhân! – Ánh mắt của bà càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, thấp giọng nói 

Anh ta cúi đầu, chỉ cảm thấy tay chân tê dại đi, tim thắt chặt lại.

- Đúng là cháu đã làm tổn thương đến em ấy, và cháu cũng đã rất hối hận rồi! Nhưng... phu nhân đã quên rồi chăng? Bản thân cháu tốt xấu gì cũng là một người đàn ông! Cháu sẽ không để bất kỳ ai làm hại đến người mà mình yêu!

- Ồ? Chẳng phải giờ đây thằng bé cũng bị hại rồi sao? Cậu có dám chắc việc này không liên quan gì đến Tống Giai Kỳ và Lưu Cảnh Uyên hay không? - Sắc mặt bà nghiêm lại, thái độ lạnh lùng…

- … - Sắc mặt anh ta hơi tái đi…

- Lưu Cảnh Uyên đang mang thai, tạm thời tôi sẽ không động đến cô ta! Nhưng chỉ cần tôi phát hiện ra mẹ con bọn họ có nhúng tay vào việc Tiểu Vũ mất tích, dù chỉ là một ngón tay thôi… tôi cũng sẽ không bao giờ tha cho các người! Quản gia, tiễn khách! – Bà nhếch môi cảnh cáo một câu, sau đó từ từ bước lên lầu…

Lục Sở Hạo ngửa mặt lên thở hắt một hơi, lầm lũi theo quản gia bước ra ngoài..
.
.

Chớp mắt đã trôi qua 1 tháng…

Mấy ngày nay thị trường đang trong cơn rối ren, một mình Châu Kha Vũ lo không xuể nên Santa đành đích thân ra mặt giải quyết, kết quả là bận tối tăm mặt mũi.

Hắn bất đắc dĩ phải dỗ dành hứa hẹn hết lời con mèo nhỏ mít ướt kia mới chịu ngoan ngoãn ở nhà chơi với Bon… Điển hình là hôm nay, gần 10h tối hắn mới về đến biệt thự…

- Lão đại, gần 10 giờ rồi, anh có muốn ăn chút gì không? – Kha Vũ vừa mở cửa xe cho hắn vừa nói

- Về trước đi, tôi ăn cùng Tiểu Vũ là được!

Nói xong hắn đi thẳng đến sảnh lớn, cầm thẻ quẹt lên cửa bước vào phòng khách…

Trong phòng khách rộng lớn, ánh đèn tông vàng cam ấm áp mờ ảo lan tỏa, không khí vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ đều đều.

Trên sofa, Lưu Vũ mặc bộ đồ ngủ gấu trúc tay vẫn đang ôm bịch snack mà lại ngủ thiếp đi từ lúc nào…  Ánh sáng dịu nhẹ phảng phất trên gương mặt khả ái kia khiến cậu trở nên dịu dàng vô cùng… Santa đột nhiên nghĩ, kiếp này Lục Sở Hạo để mất người con trai này, thật đúng là một thằng ngu.

Hắn từ từ bước đến, gỡ gói snack ra khỏi tay cậu. Hàng lông mi của cậu khẽ động đậy, dưới ánh đèn làn da trắng mịn nõn nà của cậu trở nên mê đắm lòng người. Hắn đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong phòng dần trở nên cao hơn.

Dục vọng ập đến, Santa cúi xuống bế bổng cậu một đường đi lên lầu… Để mặc anh zai tóc đen nào đó đứng đờ đẫn ở một góc.. Kể từ cái hôm giấm chua tràn biệt thự lúc trước, AK không được phép bén mảng đến gần Lưu Vũ nửa bước!

Ngay cả phòng ngủ của cậu cũng bị chuyển thẳng vào phòng hắn, đồ đạc đương nhiên cũng đi theo chủ. Ai mà ngờ được tiểu bạch thỏ này lại nghiễm nhiên trở thành bảo bối tâm can độc nhất của lão đại chứ…

AK bất lực thở dài vác cái thân già đi về phòng ngủ… Được rồi… Là tôi không xứng hạo ma~
.
.

Trên phòng…

Santa nhẹ nhàng đặt cậu lên đùi mình, bé con lười biếng không chịu mở mắt, còn dụi dụi vào ngực hắn nhỏ giọng nói:

- TaTa về rồi… - Cậu mơ màng kêu lên. Cơ thể dường như hơi lạnh, nhõng nhẽo sà vào lòng hắn. Hắn thật sự muốn phát điên lên rồi! Hơn nữa bàn tay hư hỏng kia lại đang thám hiểm trong ngực hắn, mò mẫm loạn xạ… Máu nóng trong người hắn sôi sục, đưa tay nâng cằm cậu lên, đôi mắt rực lửa.

- Đứa ngốc này, em có biết mình đang làm gì không?

- Em biết… Em yêu TaTa!

Santa thoáng chốc ngẩn ra, ôm lấy eo của cậu:

- Nói lại lần nữa!

- Em yêu anh…

- Vì sao?

- Em muốn nhìn thấy anh cười.…

Lời nói ngây ngô kiên định của cậu vô tình đã phá vỡ lớp băng lạnh lẽo bao phủ lấy trái tim của hắn suốt hơn 20 năm qua, cõi lòng trở nên thật ấm áp:

- Mèo ngốc!

Lưu Vũ cười cười gật đầu, sau đó đột nhiên dụi dụi mắt câu chặt lấy cổ hắn cọ cọ… Dáng vẻ đáng yêu của cậu khiến tim hắn tan thành nước, người con trai này, hắn phải làm thế nào để không yêu cậu nữa đây? Trừ khi ... có một ngày, hắn thật sự không còn trái tim nữa…

Santa ôn nhu xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu:

- Buồn ngủ rồi sao?

Cậu tỳ cằm vào vai hắn, gật đầu, nói:

- Ưm…

- Ngoan, đánh răng xong rồi sẽ dỗ bảo bối ngủ được không?

- Vâng ạ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro