Chap 17: Ký ức đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn...

Sau khi dỗ cho Lưu Vũ ngủ say, Santa mới nhẹ nhàng đứng dậy thay quần áo ngủ, khép cửa lại sau đó sang thư phòng bên cạnh.

Hắn ngồi xuống bàn làm việc, đeo tai nghe lên, tầm mắt dừng trên màn hình tivi lớn trên tường, ấn nút một cái lập tức xuất hiện hình ảnh Châu Kha Vũ và Mika, sắc mặt của cả hai đều rất nghiêm trọng.

"Lão đại, Hắc Bang dạo gần đây liên tiếp gây sự với Vũ Dã chúng ta, đợt giao dịch vừa rồi tuy là hàng hóa không bị hư hại gì nhiều nhưng một vài anh em của chúng ta đã bị thương nặng! Này là muốn tìm chết sao?"

Santa vẫn mang bộ dáng trầm tư như cũ nhưng trong mắt không ngừng hiện lên tia nguy hiểm, tầm mắt liếc sang người đàn ông bên cạnh:

- Mika...

Mika trầm mặc nói:

- Không hiểu vì sao Từ Trác lại có ý định hợp tác với Ám Dạ... Mặc dù trước đó chính người của Ám Dạ đã tính kế phá hủy lô hàng hóa của lão ta! Có điều gần đây nghe nói Dạ đế vừa quay trở lại gần 2 tháng đã mất tích, Ám Dạ đang trong thời gian hỗn loạn, cho nên bọn họ đã từ chối!

Ám Dạ này tuy rằng im hơi lặng tiếng nhưng người trong giới giang hồ lâu năm đều biết tổ chức duy nhất có thể đối đầu với Vũ Dã bất phân thắng bại chính là Ám Dạ!

Tổ chức này nổi lên từ hơn 3 năm về trước, với lối hành động linh hoạt âm hiểm đã nhanh chóng vươn lên đứng ngang hàng với Vũ Dã. Mà Dạ đế - người đứng đầu của bọn họ lại có hành tung vô cùng bí hiểm, tuyệt không thể đối đầu...

- Kẻ thù của kẻ thù là bạn, lợi dụng thế lực... Đạo lý chúng ta đều hiểu, lẽ nào lão ta không hiểu? - Hắn cười nhạt

- Lão đại, Từ Trác là kẻ xảo quyệt, anh nên đề cao cảnh giác...

Santa thân là Đại đầu lĩnh của Vũ Dã, trời sinh khiến người khác vừa nghe danh đã phải sợ hãi, thân thủ của hắn dĩ nhiên không hề đơn giản!

Nhưng bây giờ hắn đã không chỉ có một mình, mà còn có bảo bối tâm can của hắn. Dù có vẻ thân thủ của cậu cũng có chút mờ ám nhưng đích thực không thể không đề phòng, đáy mắt hắn hơi lạnh đi, nhàn nhạt nói:

- Tăng cường thêm người đến đây, canh chừng cẩn mật, trừ những lúc tôi có ở biệt thự, ngoài ra phải theo sát em ấy 24/24!

- Lão đại, ngày mai người của khu cung ứng sẽ đến đàm phán, anh có muốn... - Châu Kha Vũ nhanh chóng hỏi

- Không phải đã có cậu rồi sao?! Nên làm thế nào thì cứ làm thế đấy đi! - Nói xong không do dự nhấn nút ngắt cuộc gọi....

- Cái gì? Khoan... - Bên kia, Châu Kha Vũ nhìn chiếc ipad đen ngòm truyền đến tiếng tút tút, vẻ mặt ai oán, rốt cuộc đây là công ty của ai?
.
.

Phòng ngủ...

Lưu Vũ nằm ngủ trên chiếc giường kingsize màu vang đỏ nhàn nhạt, có điều lúc này trên gương mặt biểu tình đáng lẽ ra phải an ổn ngủ say lại có chút thống khổ, hai hàng lông mày chau lại, trán lấm tấm vài giọt mồ hôi...

Flashback....

" Tử Văn, bọn họ là ai?" - Bà Lưu nheo mắt nhìn chồng mình dẫn theo một người phụ nữ vào nhà...

" Đây là Giai Kỳ, từ bây giờ bà ấy sẽ chính thức về Lưu Gia sống, mong hai người có thể chấp nhận!"

" Bố, con bé đó là ai vậy? - Lưu Vũ ngây ngốc hỏi, trên đầu vẫn đội mũ sinh nhật chỉ vào đứa con gái đi bên cạnh người đàn bà kia...

" Nó là con của ta, cũng là em gái ruột của con! Tiểu Uyên, chào anh hai con đi!"

Đứa con gái mười lăm tuổi bẽn lẽn đi đến trước mặt cậu, rất tự nhiên mà cúi đầu xuống...

" Anh hai... "

" Mày không phải em gái của tao!"

Lưu Vũ ném chiếc mũ sinh nhật trên đầu đi, một tay đẩy nó ngã xuống đất! Bà Lưu bên cạnh liên tục lắc đầu...

Bà không thể chấp nhận nổi sự thật rằng người chồng vốn chung thủy mẫu mực của mình lại lén lút có tư tình ở bên ngoài, thậm chí còn có cả con riêng lớn tới như vậy rồi... Trong chốc lát cả thế giới như sụp đổ, bà không chịu nổi cú sốc này mà lên cơn ngã quỵ xuống đất...

Cậu trợn mắt hoảng kinh quỳ xuống đỡ lấy bà:

" MẸ!!!"

Bà Lưu nhanh chóng được đưa lên xe riêng tới bệnh viện, trước khi cánh cửa xe đóng lại, Lưu Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo nhìn chằm chặp vào Lưu Tử Văn và người đàn bà kia, với thù hận ngụt cháy như muốn thiêu sống tất cả. Hai mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu, khiến người ta không rét mà run.
.
.
.

Qua 3, 4 tháng, Lưu Vũ vẫn luôn ở trong bệnh viện.. Ngày đó khi bà Lưu bị chẩn đoán rơi vào hôn mê sâu, tim cậu đã gần như chết lặng...

Ấn tượng trong lòng mọi người về cậu lúc bấy giờ chính là một đứa trẻ 18 tuổi mỗi ngày đều ngồi bên giường bệnh, ánh mắt có lúc đau đớn thống khổ, nhưng cũng có đôi lúc trong đó lại chứa đựng đầy thù hận căm ghét...

Người phụ nữ đó...

Kẻ thứ ba xen vào gia đình cậu, cướp mất tình yêu của bố dành cho mẹ con cậu, khiến mẹ cậu phải sống trong nỗi đau vì bị phản bội suốt thời gian qua, càng là nguyên nhân khiến bà bị cú sốc tinh thần đến mức hôn mê nhập viện...
.
.
.

Chuyển cảnh~

" Tiểu Uyên, chuyện đến nước này rồi! Con có gan gây sự với người ta, vì sao lại nói là Tiểu Vũ sai người hại con?"

" Bố... Con sai rồi... Là con hồ đồ... Nghi oan cho anh hai..." - Cảnh Uyên nước mắt lưng tròng cúi đầu tỏ vẻ ăn năn hối lỗi...

"Đừng có làm ra vẻ đáng thương như thế, cứ như tao đang vu oan cho mày vậy! Cả mày và bà mẹ hồ ly tinh của mày đều giống như nhau, đều là những kẻ chuyên đi câu dẫn chồng người khác!"

" Tiểu Vũ... Con... Sao con có thể nói ra những lời như thế chứ? Mẹ biết con vẫn luôn có thành kiến đối với mẹ, nhưng nó dù gì cũng là em gái con!" - Tống Giai Kỳ làm bộ đau khổ nói...

"Trước giờ tôi chưa bao giờ xem nó là người của Lưu Gia, cũng chưa từng xem bà là mẹ! Vì vậy đừng để cái đại từ cao quý ấy phát ra từ cái miệng dối trá bẩn thỉu của bà!"

Ông Lưu không biết làm thế nào, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đau khổ:

" Tiểu Vũ, ta biết là con vẫn còn hận ta vì đã không quan tâm con suốt quãng thời gian vừa qua. Nhưng hãy hiểu cho ta, ta..."

"Thôi đi, tôi không muốn nghe, ngày xưa bây giờ và mãi mãi về sau cũng vậy. Nhưng... Tôi nghĩ ông đã nhầm rồi, tôi hận ông không phải vì ông không quan tâm tôi mà là vì ông đã rước bọn họ về đây, mẹ tôi phải nhập viện chính là vì thói trăng hoa vụng trộm của ông! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người!" - Lưu Vũ căm phẫn nói...
.
.

Đó là cơn ác mộng bao năm rồi vẫn luôn đè nặng lên tim cậu, thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ giày vò cậu... Cả người cậu run lên, nước mắt tràn khóe mi...

Ánh mắt kinh hoàng, tuyệt vọng và căm hận của mẹ đến giờ nhớ lại vẫn rõ ràng như mới đây thôi. Mỗi lần ngủ, cảnh tượng kinh hoàng đó đều điên cuồng xé nát tim cậu. Cậu lờ mờ kêu lên những tiếng thảm thương:

- Ư... Hức... Không... MẸ ƠI!!!

Santa ở phòng bên nghe động tĩnh liền ngay tức khắc bỏ hết máy móc tài liệu chạy sang, cảnh tượng trước mắt làm tim hắn nhói lên từng cơn...

Lưu Vũ siết chặt ga giường trong tay, cả người co rúm lại, gương mặt đẫm nước mắt, miệng không ngừng kêu la trong đau đớn.

Hắn nhanh chóng lao đến bên giường nhấc cậu dậy...

- Bảo bối, mau mở mắt ra! Là anh đây!

Cậu khẽ hé đôi mắt ngập nước ra, nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của hắn, ngay lập tức nhào vào trong lòng hắn khóc lớn:

- Hức... TaTa... Em sợ lắm...

Ôm thân mình run run của cậu hắn liền thấy đau lòng, cậu dùng hết sức bình sinh rúc sâu vào trong lòng của hắn. Santa ôm chặt cậu, dịu dàng an ủi:

- Ngoan, đừng sợ, anh ở đây... TaTa của em ở đây!

Lưu Vũ cũng dường như được trấn an một chút, có điều vẫn dính chặt lấy hắn không rời...

- Hức... Anh ơi...

Hắn dịu dàng ôm cậu nằm xuống, kéo chăn qua đắp cho hai người, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu:

- Ngoan, đừng sợ, là anh không tốt, anh không nên để em một mình!

- Hức... - Cậu sụt sịt ôm chặt thắt lưng của hắn...

- Em gặp ác mộng sao? - Santa dịu dàng lau vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu

- Vâng ạ..

- Em đã mơ thấy gì?

Lưu Vũ hơi ngẩng đầu nghĩ nghĩ, sau cùng lại lắc đầu nói:

- Em... em không nhớ... - Cậu chỉ nhớ đó là một cơn ác mộng rất đáng sợ nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc là mơ thấy cái gì. Chỉ là mỗi lần nhắc đến nó, tim cậu như bị ai cứa vào từng nhát đau thấu tâm can...

- Nếu vậy không cần nhớ nữa! Chúng ta ngủ thôi, anh sẽ luôn ở bên cạnh em!

- Ưm...

Cậu ngoan ngoãn rúc vào ngực hắn nhắm mắt ngủ, còn Santa hơi cau mày vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, lúc nãy trong cơn ác mộng cậu có nhắc đến mẹ. Dáng vẻ của cậu thực sự làm hắn nhịn không được mà đau lòng chết đi...

Ắt hẳn là mơ thấy một phần ký ức nào đó trong quá khứ, Daniel từng nói mẹ cậu còn đang điều trị trong bệnh viện. Vậy rốt cuộc là đoạn ký ức như thế nào lại khiến cậu đau khổ tuyệt vọng tới mức này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro