Chap 2: Không có gì, phải khóc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ đặt chân về đến Lưu Gia cũng là lúc hoàng hôn đang dần buông xuống, tư dinh nguy nga của nhà họ Lưu hiện lên dưới ráng chiều vừa thơ mộng nhưng cũng phảng phất một nỗi buồn man mác. Từ ngày mẹ cậu phải đưa đến điều trị tại bệnh viện, căn nhà này đã trở nên lạnh lẽo cô quạnh đến lạ… Chẳng còn những ngày được gối đầu bên chân mẹ đầy âu yếm, cũng không được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp hiền hậu tràn đầy yêu thương cùng gọng nói ấm áp của bà mỗi khi thấy cậu về nữa…

Cậu tháo giày đặt ngay ngắn trên kệ rồi lầm lũi bước vào nhà, trong nhà người hầu đi lại tấp nập, từ đại sảnh cho đến phòng khách đều được trang hoàng rực rỡ. Lưu Vũ choáng ngợp với khung cảnh trước mắt, vội vả túm lấy một cô người hầu lại:

- Xảy ra chuyện gì vậy?

- Đại thiếu gia, mai là lễ đính hôn của Nhị tiểu thư, năm ngày nữa là lễ kết hôn! Hỷ sự lớn như vậy lại hơi gấp gáp, nên lão gia sai bọn tôi lập tức trang hoàng lại nhà cửa để chuẩn bị cho kịp thời…

- Ồ… vậy sao? – Cậu cười nhạt – Được rồi, cô đi làm việc tiếp đi!

- Dạ…

Cô người hầu đi khỏi, Lưu Vũ cũng lầm lũi bước từng bước lên lầu…. Đôi chân do chạy quá lâu mà trở nên đau nhức, cơn đau và bỏng rát giờ mới dồn dập trào đến. Khó khăn lắm cậu mới lết về đến căn phòng của mình. Còn chưa mở cửa bước vào, một âm thanh giễu cợt mỉa mai vang lên từ xa:

- Một bộ dạng thảm thương nhếch nhách như vậy, hẳn là con rể tương lai đã ngửa bài với mày rồi đi?

Một người phụ nữ với mái tóc ngắn xoăn kiểu quý phái, đôi mắt đen sắc lẹm ánh lên vẻ gian tà cùng gương mặt kiêu ngạo đang từ từ đi tới. Bà ta là Tống Giai Kỳ - mẹ kế của cậu! Người đàn bà này từ khi đặt chân về Lưu Gia đã gây ra bao nhiêu sóng gió, lợi dụng cái miệng ngon ngọt chiếm được lòng tin của ba cậu! Còn với người làm và với cậu, bà ta chẳng bao giờ thốt ra được một câu nào hay ho cả.

Lưu Vũ cũng đã quá quen với con người này, cậu không muốn nói nhiều chỉ lẳng lặng bước vào phòng. Bà ta thấy cậu lơ mình đi thì máu nóng tăng lên, gân cổ lên mắng nhiếc:

- Mày bị câm sao?

Cậu nghiến răng nắm chặt tay, cậu không muốn gây sự với bà ta trong lúc này, cậu đã quá mệt mỏi rồi…. Giữa lúc đó thì một giọng nói khác cũng vang lên, ẩn chưa đầy vẻ ngọt ngào giả tạo:

- Mẹ, sao mẹ lại mắng anh trai con như vậy chứ?

Cô gái mái tóc vàng kim, gương mặt xinh đẹp đi đến. Lưu Cảnh Uyên ôm chiếc bụng hơi nhô lên, toàn thân một bộ dáng nhu mì dịu dàng thoạt nhìn có vẻ ngây thơ trong sáng tựa sương sớm, chẳng một ai biết ẩn chứa đằng sau gương mặt xinh đẹp kia lại là một tâm hồn rắn rết. Ba năm trước khi cô ta được dẫn về Lưu Gia, cậu vốn rất thương đứa em gái cùng cha khác mẹ này, cậu cho rằng chuyện của người lớn không nên đổ lên đầu một đứa trẻ vị thành niên.

Nhưng tình thương ấy chính thức bị dẫm nát chà đạp vào một ngày cậu nhìn thấy cô ta ở trước mặt ba khóc lóc thảm thương nói cậu ganh tỵ thuê người hành hung mình, trong khi mọi chuyện đều do cô ta đi gây sự mới bị người ta đánh. Cũng may năm đó ba cậu sớm đã biết mọi chuyện nên không trách mắng cậu, nhưng không ngờ ả đàn bà này lại trả thù cậu bằng cách tàn khốc như vậy…..

Lục Cảnh Uyên nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cậu, giọng nói tỏ vẻ quan tâm:

- Anh hai, có chuyện gì vậy? Tại sao chân anh lại sưng lên thế này?

- Không liên quan đến cô! Ra ngoài! – Lưu Vũ cau mày đứng dậy tiến về phía bàn làm việc lấy thuốc giảm sưng. Lưu Cảnh Uyên thấy cậu đang mở lọ thuốc thì vội tiến đến giật lấy, vẫn nở nụ cười ngọt ngào:

- Để em thoa thuốc cho anh! Dù sao em cũng sắp đ.í.n.h h.ô.n rồi, anh phải thật khỏe mạnh để tiễn em gái về nhà chồng chứ! Phải không anh?

Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “đính hôn”, khóe môi nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, hệt như một viên đạn bạc xoáy sâu vào tim cậu đau nhói, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh bọn họ đằng sau lưng cậu ân ái với nhau là cậu cảm thấy ghê tởm. Cậu tức giận hất tay cô ta ra khỏi người mình:

- TÔI NÓI TRÁNH RA!!

Tuy rằng cậu là một Omega, thế nhưng từ khi còn nhỏ đã tỏa ra khí chất của một đấng tối cao, ông bà Lưu cũng không biết lí do vì sao! Có điều cũng nhờ đó mà cuộc sống của cậu rất yên bình, ít ai dám động vào.

Bởi vì sức lực của cậu không hề nhỏ, cho nên cô ta không kịp đề phòng bị ngã nhào ra đất, Tống Giai Kỳ chỉ chờ có thế, lập tức la tru tréo lên, lại vừa lúc ông Lưu không có nhà, bà ta càng được nước lấn tới:

- SAO MÀY DÁM LÀM THẾ VỚI EM GÁI MÀY HẢ?

Lưu Vũ nhếch mép cười nhạt tháo caravat trên cổ xuống:

- Hai mẹ con các người diễn vở kịch này có thấy nhàm chán không?

- MÀY….

Giữa lúc đó tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cầu thang, Lục Sở Hạo sau chuyện ở quán café vốn dĩ cảm thấy áy náy, thay quần áo xong liền đến Lưu Gia tìm cậu. Ai ngờ vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng la thất thanh, anh ta chạy lên thì thấy Cảnh Uyên đang nửa nằm nửa ngồi trong tay Tống Giai Kỳ, còn Lưu Vũ đang bình thản đứng trước gương tháo caravat, nghi ngờ hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Cảnh Uyên như vớ được phao cứu sinh, cắn môi gượng ngồi dậy nói:

- Sở Hạo… bụng em đau quá…

- Rốt cục thì có chuyện gì vậy? – Sở Hạo sốt sắng dìu cô ta dậy

- Em không sao… Vũ ca chỉ là hơi kích động thôi, dù sao chuyện này cũng là do em có lỗi với anh ấy…

Tống Giai Kỳ cũng tiếp lời, giọng nói hiền hậu một cách giả tạo làm người ta cảm thấy kinh tởm:

- Tiểu Vũ, ta biết ta có lỗi với con và mẹ con! Ba năm trước ta không nên đưa Tiểu Uyên về đây, nhưng mà con bé nó không có tội! Nó đã phải lớn lên trong cảnh bần hàn suốt mười mấy năm trời mà không có bố, ta chỉ muốn con bé có được một cuộc sống hạnh phúc thôi! Là tại ta vô dụng, con muốn trách muốn mắng cứ đổ lên đầu ta là được, đừng làm hại đến con bé… Dù gì nó cũng là em gái con, lại đang mang thai đứa con đầu lòng… Ta cầu xin con đấy… Hãy chấp nhận hôn ước của nó và Sở Hạo được không?

Lưu Vũ ngửa mặt lên trời hít một hơi sâu, khóe môi giật giật. Đối với cảnh tượng đã quá quen thuộc này, cậu vẫn giữ thái độ bình thản nhướn mày nghe hai mẹ con bọn họ diễn tuồng… Lưu Cảnh Uyên thấy cậu không nói gì, nước mắt lại tuôn ra ngon lành, một bên ôm bụng một bên nép vào người Sở Hạo:

- Vũ ca… Em biết anh hận em… Em không nên qua lại với người mà anh yêu…

Cậu nhếch môi quăng cặp kính trong suốt xuống mặt bàn, giọng nói có phần kích động:

- Cô biết điều đó là không nên, là vô sỉ, nhưng cô vẫn qua lại với anh ta không phải sao? Đừng tỏ ra là mình vô tội đáng thương như vậy, khiến người khác cảm thấy ghê tởm!

Sở Hạo cau mày nói:

- Lưu Vũ, em hơi quá đáng rồi đấy! Tiểu Uyên không có lỗi, lỗi là ở anh, đừng đem mọi chuyện đổ hết lên đầu cô ấy…

- Hừ, dĩ nhiên là lỗi của anh! Không lẽ là lỗi của tôi sao? Ngay từ đầu kẻ phản bội người khác, trăng hoa bay bướm bỉ ổi đê tiện đều là anh. Anh đúng là một kẻ không ra gì!

CHÁT!!

Tiếng động vang lên rõ một một trong không gian tĩnh lặng. Lục Sở Hạo vung tay đánh cậu làm cậu ngã xuống giường, Lưu Vũ trợn mắt ôm một bên má đỏ ửng của mình, toàn thân cảm thấy tê dại. Nỗi đau thể xác làm sao có thể so sánh với nỗi đau trong tim giờ phút này? Anh ta hơi sững lại khi nhìn thấy ánh mắt thê lương của cậu, đưa mắt nhìn bàn tay mình chơi vơi giữa không trung… Lưu Vũ chua chát nói:

- Ba năm nay tôi luôn ở bên cạnh anh, dù anh sa cơ hay thảm hại đến mấy tôi cũng chưa từng bỏ rơi anh! Bây giờ anh vì cô ta mà ra tay đánh tôi? Lục Sở Hạo, ban đầu tôi còn nghĩ mình đã hiểu lầm anh, nhưng có lẽ tôi đã nhầm, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cái thứ tình cảm mà anh giành cho tôi thực chất chỉ là lợi dụng tôi để có được vị trí như bây giờ! Hừ, anh đích thực không bằng một con cầm thú!

- Em…

- Phải, trong mắt anh tình nghĩa 3 năm của chúng ta chẳng là gì cả, nhưng trong mắt người ngoài, trong mắt của Lưu Cảnh Uyên thì nó lại là thứ đáng để đố kỵ ganh ghét!

Ánh mắt sắc lẹm của cậu lướt qua một tia nhìn đầy căm hận. Tống Giai Kỳ đứng đó cũng ớn lạnh sống lưng, ba năm về đây, bà ta đã sớm nhận thức Lưu Vũ là một con người rất cứng rắn, chỉ là không ngờ khi tức giận lên thì đáng gờm như vậy…. Nếu vậy sự tồn tại của nó đối với mẹ con bà liệu có phải một mối họa vô hình không?

Thấy tất cả đều im lặng, Lưu Vũ nhếch mép cười mỉa:

- Sao vậy? Cứng họng hết rồi à? Tống Giai Kỳ, Lưu Cảnh Uyên tôi nói cho hai người biết! Ba năm qua hai mẹ con bà đã làm ra không ít chuyện tốt, lẽ nào trong lòng còn không tự hiểu sao? Bà mê hoặc ba tôi, bức mẹ tôi đến phát điên rơi vào hôn mê sâu, còn con gái của bà thì cướp người yêu của tôi, không ít lần vu oan giá họa cho tôi… Lục Sở Hạo, anh vong ân bội nghĩa, phản bội tình cảm của tôi. Những chuyện mà các người làm ra khiến tôi nói ra cũng cảm thấy kinh tởm…. Đời này kiếp này tôi có chết cũng không bao giờ tha thứ cho các người! Nhân lúc tôi còn đang kiềm chế được bản thân mình…Cút đi cho khuất mắt tôi!

Cậu gằn giọng nói, tay chỉ thẳng ra phía cửa. Tống Giai Kỳ trầm ngâm đi ra ngoài… Lục Sở Hạo dìu Cảnh Uyên bước từng bước chậm chạp, trước khi ra khỏi cửa còn ngoái đầu lại nhìn cậu:

- Lưu Vũ… Là anh có lỗi với em….

- …..
.
.

Sập…

Cánh cửa nặng nề khép lại cũng là lúc cậu buông xuống vỏ bọc kiên cường của mình. Cả thân ảnh nhỏ bé đổ sụp xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt lăn dài trên khóe mi buồn… Yêu  một người đã khó, quên đi người mình yêu lại càng khó hơn… Hoá ra tận cùng của nỗi đau không phải là rơi nước mắt. Mà đó là khi nước mắt tuôn rơi, lại phát hiện ngoài bản thân ra cũng chẳng có ai bên cạnh giúp mình gạt đi cả…

Thôi vậy… Lưu Vũ, mày là người như thế nào chứ? 

Không có gì phải khóc cả….
.
.

Không có gì, phải khóc….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro