Chap 3: Toan tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ lảo đảo đứng dậy, vết thương ở chân bị động bất ngờ khiến cậu không chịu được khụy gối xuống, đau đến ứa gan… Toàn thân mệt mỏi tới mức bị ngã cũng chẳng buồn đứng lên, nằm trên nền nhà lạnh lẽo đến đóng băng cả da thịt, trái tim cũng trở nên lạnh lẽo...

Cậu gượng đứng dậy vơ lấy chìa khóa ô tô, một khắc lướt qua bản thân mình thảm hại ở trong gương, đôi chân liền khựng lại, bật cười đầy mỉa mai chua xót, cười đến chảy cả nước mắt:

- Chó tha cái cuộc đời này….

Gia cảnh chẳng đâu vào đâu, tình yêu ba năm tưởng vững chắc hóa ra cũng là hư ảo. Rốt cục sau cuối cùng kẻ thất bại thảm hại vẫn là cậu…
.
.
.

Bệnh viện Bắc Kinh…

Một chàng trai y phục trang nhã bước từng bước đi về phía khu VIP của bệnh viện,  Lưu Vũ ôm một bó hoa tử đằng mang màu tím nhan nhát đến trước cửa phòng bệnh số 2411, cậu mở cửa nhẹ nhàng rồi treo áo khoác lên móc. Người phụ nữ xinh đẹp hiền hậu vẫn nằm đó, tĩnh lặng và bất động…

- Vũ ca, anh đến lúc nào vậy?

Một người con trai khác từ trong WC bước ra, cậu ta là Du Tử Huân – một người em trai kết nghĩa của cậu, cũng là người thay cậu quản lý mọi việc ở tổ chức khi cậu vắng mặt, thi thoảng sẽ thay cậu đến bệnh viện trông nom bà Lưu….

- Ừ, anh vừa đến.. – Lưu Vũ mỉm cười cắm hoa vào bình thủy tinh trên bàn, ngồi xuống cạnh giường chỉnh lại mái tóc của bà Lưu, tiện hỏi: - Tình hình bà ấy thế nào rồi?

- Không được khả quan lắm, bác ấy dù sao cũng đã có tuổi, lại phải chịu một cú sốc lớn như vậy… Muốn tỉnh lại e là cũng khó…

- Ừm… Sao hôm nay đến muộn vậy? Tổ chức dạo này bận lắm à?

- Vâng! Vừa rồi Ám Dạ chúng ta đã thành công giao dịch với Vũ Dã – tổ chức đứng đầu thế giới ngầm, độ phủ sóng của bọn họ cực kỳ lớn. Có điều kẻ cầm đầu của bọn họ chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, nghe nói kẻ này hành tung cực kỳ bí ẩn, thủ đoạn hiểm ác khét tiếng trong giới giang hồ, vừa trở về từ Nhật Bản sau một chuyến thị sát lớn.

Lưu Vũ nhếch môi:

- Bí ẩn đến vậy sao? Nghe qua đích thực rất thú vị, chỉ có điều hiện tại anh vẫn chưa thể quay lại tổ chức… Tử Huân, cảm ơn em! Những năm qua đều nhờ em chăm sóc mẹ anh, còn giúp đỡ anh quản lý mọi việc…

Thấy cậu như vậy Tử Huân có hơi chạnh lòng, bác gái đã ngủ lâu lắm rồi chẳng biết có thể tỉnh dậy hay không. Lưu Vũ vốn dĩ là một người con hiếu thảo, những năm qua dù là công việc ở công ty hay ở tổ chức có bận rộn đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng chưa bao giờ bỏ bê mẹ mình. Tính tình lại hướng nội trầm tĩnh, cho dù có phải chịu bao nhiêu tổn thương đau đớn cũng chẳng bao giờ thể hiện ra mặt. Y rót một cốc nước ấm, đưa đến cho cậu:

- Cảm ơn gì chứ? Mau uống đi, bên ngoài lạnh như vậy mà ăn mặc phong phanh thế này!

- Bỏ đi, anh không sao..

- Đừng cố chấp chịu đựng một mình nữa… Vì Lục Sở Hạo... Không đáng! Anh còn có em mà…

Lưu Vũ ngước mắt lên nhìn đứa em trai của mình, thở dài đứng dậy tiến đến bên cạnh cửa sổ… Ngoài trời âm u lạnh lẽo, khung cảnh thiên nhiên dữ dội, gió thổi càng lúc càng mạnh, cuốn phăng tất cả những gì nó đi qua. Lá vàng rơi đầy đất, như thể những giọt lệ xót xa cho một người con trai đáng thương đến cùng cực…

Đây mới chính là những gì ông trời muốn ban tặng cho cậu đúng không? Ban cho cậu một cuộc đời không một tia hi vọng, không tình thương. Tất cả mọi thứ của cậu đều bị người ta giành lấy. Khiến cậu đau khổ, khiến cậu tuyệt vọng… Mẹ đã từng ôm cậu trong lòng và kể cho cậu nghe rất nhiều câu chuyện về một cuộc đời tươi đẹp. Nhưng giờ phút này đây cậu lại cảm nhận được cuộc đời này vốn dĩ không chỉ toàn màu hồng. Nó dường như tối tăm và không có lối thoát…

Cậu đã từng tự nhủ với bản thân rằng mình không được phép yếu đuối, phải kiên cường, độc lập, đây là sự lựa chọn duy nhất! Nhưng sau tất cả những gì cậu đã nỗ lực phấn đấu, thứ mà cậu nhận lại chỉ là một con số 0….

Lưu Vũ thực lòng muốn yêu lấy thế giới này, cũng muốn thế giới này yêu lấy cậu, nhưng cuối cùng thì nó vẫn nhẫn tâm quay lưng lại với cậu….

Nghiệt ngã… Thật sự quá nghiệt ngã…
.
.
.
.

Tối muộn…

Lưu Vũ vừa đặt chân vào cửa nhà đã nhìn thấy Lưu Tử Văn – cũng chính là người ba đáng kính của mình đang ngồi ở bàn uống nước. Bên cạnh là Tống Giai Kỳ đang đi đi lại lại, bà ta diện một bộ sườn xám xẻ tà quý phái, bộ dáng có phần vội vã, vừa thấy cậu, bà ta đã đon đả chạy đến cười tươi:

- Con đây rồi! Tiểu Vũ, vừa rồi con đã đi đâu vậy hả? Hôm nay ở Tô gia tổ chức một bữa tiệc rất quan trọng đối với LV nhà chúng ta, con quên rồi sao? Đáng lẽ ra nên để Tiểu Uyên đi, nhưng mà con bé vừa bị động thai không tiện ra ngoài… Con có thể đi cùng ta được không?

Cậu liếc mắt nhìn ông Lưu ngồi trầm ngâm ở ghế sofa, nhàn nhạt nói:

- Muốn thì hai người tự đi! Hôm nay tôi hơi mệt…

Ông Lưu lúc này mới cất tiếng, giọng nói có phần hơi lúng túng:

- Phu nhân của Tô gia lại đặc biệt muốn gặp con, nếu có thể con hãy sắp xếp đi cùng Giai Kỳ đi! Dù sao đã lâu lắm rồi hai người cùng chưa đi đâu cùng nhau…

Lưu Vũ hừ lạnh chau mày tháo giày đi lên tầng:

- Cũng được, tôi phải đi thay y phục!

Lưu Tử Văn nhìn theo bóng con trai, mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế sofa. Ông vốn là người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống nhưng chỉ khi đứng trước đứa con trai này, ông mới bị mất đi cái vẻ điềm tĩnh cố hữu ấy. Phải công nhận rằng thằng bé giống ông từ ngoại hình cho đến tính cách.

Ngày ấy sau khi kết hôn với bà Lưu, tình cảm vợ chồng cũng rất hạnh phúc, bà yêu ông thật lòng, ông cũng đối với bà hết mực tình thâm… Nhưng không ngờ có một ngày lại nảy sinh tình cảm với Tống Giai Kỳ, thậm chí còn lén lút có con với bà ta. Thứ tình cảm ấy của ông chính là trái cấm trên cây không bao giờ được phép hái. Chỉ vì nó mà ông đã gây ra bao lỗi lầm. Có lẽ, cũng vì những lỗi lầm ấy mà đứa con trai dứt ruột này mới hận ông như vậy…

Ông chìm đắm trong những ký ức xưa cũ mà không hề dể ý gương mặt của Tống Giai Kỳ đnag tối đi. Ánh mắt bà ta lộ ra một tia gian xảo…
.
.
.

Khách sạn Diamond…

Tô gia là giao hảo lâu năm với Lưu gia, hai tập đoàn cùng nhau hợp tác làm ăn có thể nói là vô cùng thân thiết. Lần này Tô gia tổ chức tiệc mừng tại khách sạn chúc mừng cho lần ký hợp đồng thành công với một chi nhánh nước ngoài. Lưu Vũ thân là Đại Thiếu gia của LV đích thân đến tham dự cùng Tống Giai Kỳ…

Bà ta mang vẻ mặt kiêu ngạo bước xuống xe, Lưu Vũ cũng trầm mặc bước xuống sau. Vừa bước chân vào đại sảnh cậu đã ngay lập tức trở thành tiêu điểm chú ý. Mái tóc vuốt cao gợi cảm, bộ vest trắng tinh khôi thiết kể tinh xảo càng làm tăng thêm độ quyến rũ của mình, nom tổng thể nhìn giống như một tiên tử chốn phàm trần.  Chỉ có điều gương mặt của vị tiên tử này lại phảng phất một nỗi buồn man mác… Đôi mắt màu lam nhạt trầm buồn luôn nhìn về phía xa xăm….

- Tiểu Vũ, con đã đến rồi sao?

Một người phụ nữ mang nét đẹp đầy quý phái tay cầm li rượu đỏ sóng sánh nở nụ cười hiền hậu… Bà chính là Tô phu nhân – Mộc Nhã Cầm, là bạn thân của mẹ cậu, là người xem cậu như đứa con trai ruột và cũng là người được cậu coi như người mẹ thứ hai của mình. Chính bà là người cùng mẹ cậu dìu dắt cậu trưởng thành từ bé đến lớn và luôn bảo vệ cậu trong suốt ba năm mẹ cậu điều trị tại bệnh viện…

- Vâng, mẹ nuôi, con đã đến rồi

Lưu Vũ mỉm cười tinh nghịch cúi xuống lễ phép chào bà… Bà cười hiền xoa xoa đầu cậu, sau đó quay sang nhìn Tống Giai Kỳ đang khép nép đứng bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ:

- Bà đến đây làm gì?

Bà ta cười mà mặt dường như méo xệch:

- Phu nhân, chẳng phải bà gửi thiệp mời đến Lưu Gia vào sáng nay sao? Tôi thân là vợ của…

ROẠT!!

- A…

Bà ta còn chưa nói xong, một cốc rượu đã hất thẳng vào mặt. Tô phu nhân tức giận đặt ly rượu xuống bàn thật mạnh, làm những người xung quanh ai cũng phải cúi đầu không dám hó hé phát ra bất cứ tiếng động nào. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về ba người họ…

- Tống Giai Kỳ, bà đang đùa tôi đấy à? Trên thiệp mời ghi rõ mời LƯU PHU NHÂN của LV, cũng chính là vợ chính thức của Lưu Tử Văn! Một kẻ chen chân vào gia đình nhà người khác như bà lấy tư cách gì có mặt ở đây? Xin lỗi, Tô gia chúng tôi không phải nơi để đùa cợt!

Tống Giai Kỳ đối diện với ánh mắt sắc lạnh của bà mà sợ gần chết, đến thở cũng không dám thở mạnh chỉ còn biết lấy khăn lau mặt. Tô gia không chỉ nổi tiếng về cơ sở sản xuất đá quý phủ sóng khắp mọi nơi mà về mặt hắc đạo cũng không hề thua kém một ai… Một bữa tiệc lớn như vậy xung quanh chắc chẳn tràn ngập vệ sĩ lẫn chân tay của nhà bọn họ, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng đủ để khiến bà ta trở thành một cái rổ thủng lỗ ngay trong chớp mắt…

Lưu Vũ nhếch môi, nắm lấy tay bà Tô nở nụ cười nhẹ:

- Mẹ nuôi, đừng tức giận ảnh hưởng tới sức khỏe…

Bà hừ lạnh nhìn gương mặt tái nhợt của con người đứng trước mặt, nói tiếp:

- Tống Giai Kỳ, bà nhớ kĩ cho tôi, hãy yên phận mà làm vợ lẽ của Lưu Tử Văn đi! Nếu bà dám có một chút âm mưu gì đối với LV và với Tiểu Vũ bà sẽ không bao giờ tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra đối với hai mẹ con nhà bà đâu.

- Vâng…Vậy tôi xin phép đi ngay… - Âm thanh líu ríu của bà ta vang lên, dáng vẻ khúm núm làm mọi người cảm thấy chán ngấy mà quay mặt đi không thèm nhìn tới.

Tô phu nhân cau mày:

- Thật không hiểu nổi tại sao Tử Văn lại nhìn trúng người như bà ta nữa!

Lưu Vũ thở dài:

- Mẹ nuôi, hôm nay con hơi mệt, e là không thể nói chuyện với người được. Con xin phép đi trước..

- Được được, vất vả cho con rồi! Đi đi...

Cậu chào bà rồi một mình đi xuống tầng. Nhưng chưa kịp bước vào thang máy thì đã bị một bàn tay tóm lấy kéo thẳng vào góc khuất… Lưu Vũ hoảng kinh định kêu lên, nhưng con dao sắc nhọn lành lạnh khiến cậu mường tượng cảm nhận được một cơn tê dại truyền từ cổ đến sống lưng… Cậu nheo mắt nhìn người phụ nữ đang chầm chậm tiến tới, khi xác định được đó là ai liền cười nhạt:

- Tống Giai Kỳ, bà muốn làm gì?

Bà ta nâng gương mặt tinh xảo của cậu lên:

- Cũng đâu muốn làm gì? Chỉ là muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con trai mình một chút!

- Buông! – Cậu hất mặt ra bên cạnh, nhìn bàn tay ghê tởm của bà ta mà da gà nổi lên ầm ầm.

- Con trai, đừng lạnh nhạt như vậy. Không nhờ có ta làm sao mà con sống sung sướng như ngày hôm nay được?

- Hừ, vậy là tôi phải cảm ơn bà vì bà cho người đến giết tôi sao?

- Cảm ơn thì ta nào dám chứ, nhưng chuyện của Tiểu Uyên có êm xuôi được hay không đều nhờ cả vào con rồi~ 

- Bà nói thế là có ý gì? – Lưu Vũ nghi hoặc hỏi. Ngay sau đó lập tức biết câu trả lời, sau gáy truyền đến một cơn đau nhói, cậu không đề phòng ngất lịm đi….

Tống Giai Kỳ cười gian xảo nhét vào miệng cậu một viên thuốc nhỏ, hất cằm nói:

- Đưa nó vào phòng, chặn mọi đường ra, liên lạc cho bọn chúng đến đi…

- Vâng, phu nhân!

Bà ta đắc chí bỏ đi, gã đàn ông kia nhận lệnh đưa cậu đến phòng 209, ném cậu xuống giường. Sau đó dửng dưng đi ra ngoài mà không hề hay biết tấm biển số 9 trên cửa phòng đang lung lay nhẹ…. Nhân viên dọn phòng vừa hay đẩy chiếc xe đi ngang qua nhìn thấy, tặc lưỡi tiện tay chỉnh về thành số 6....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro