Chap 22: Cục bông dỗi rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Sin lũi vì cái sự chậm trễ này! Như tôi đã nói rồi nha, tôi quên save truyện ahihii =)) Mn đọc truyện zui zẻ hong quạu và nhớ cmt + vote nhe moa moa ta ~ )
.
.
.

Trong không gian mơ hồ và tĩnh lặng...
.
.

Rầm Rầm!!

- Cục cưng! Mở cửa cho anh đi mà~

Giọng nói van nài thảm thiết vang lên từ tòa nhà phía Đông, Santa đứng trước cánh cửa nạm ngọc tinh xảo vô cùng bất lực mà gõ gõ…

Trên người hắn vẫn mặc mỗi chiếc áo choàng lông, đường đường là một vị tổng tài cao cao tại thương siêu cấp bá đạo lại có ngày bị vợ tống cổ ra ngủ ngoài hành lang!

Thề có trời đất chứng giám, hắn không hề có một tí hứng thú gì với Lâm Uyển Nghi, hắn còn chưa kịp đẩy cô ta ra thì Lưu Vũ đã xuất hiện rồi… Này sao có thể trách hắn chớ?

- Tiểu Vũ… Vũ nhi… Bảo bối, cục cưng, vợ yêu à~ Em mở cửa cho anh đi mà….

- …

Không một chút phản ứng, Santa lắc đầu ngán ngẩn, trong lòng hoài nghi có phải tiểu yêu tinh này đã ngủ rồi không? Khóe mắt hắn cong lên đầy gian xảo, sau đó quay đi…

Được! Là cưng ép anh đấy!
.
.

Mà lúc này bé con đang hờn dỗi ngồi trong phòng, úp mặt vào chăn, bé giận lắm đấy! TaTa rõ ràng hứa không chạm vào ai khác ngoài bé, nhưng lại để cho người phụ nữ kia bám dính lấy người mình. Còn cái gì mà sinh con đẻ cái, gia đình viên mãn, dáng vẻ hồ ly đó nhìn qua là biết không có chút thiện ý nào!

Ơ nhưng…

Gia đình… viên mãn?

Một hình ảnh chớp nhoáng vụt qua tâm trí Lưu Vũ, cậu ôm lấy đầu nhắm nghiền mắt lại…

Lại là nó…

Hình ảnh này đã luôn lượn lờ trong tâm trí cậu từ rất lâu, đó là hình ảnh một người phụ nữ dắt tay một đứa bé, bên cạnh là một người đàn ông… Rõ ràng đó là một khung cảnh ấm áp vô cùng, nhưng lần nào cũng sẽ xuất hiện một bức tường ngăn cách giữa ba người họ…

Tại sao?

Cơn mê man qua đi, thần trí cậu vô cùng bất ổn ngó nhìn xung quanh, tìm kiếm hơi ấm của riêng mình…

Hử?

Sao im ắng vậy nhỉ?

RẦM!!!

- A…

Ngoài cửa truyền đến một tiếng động lớn, tiếng cơ thể người va chạm với nền đất nghe mà lạnh sống lưng, kèm theo tiếng rên đau đớn..

- Tiểu Vũ…

- TaTa!! – Lưu Vũ nhận ra giọng nói quen thuộc, không suy nghĩ nhiều lập tức nhảy xuống giường mở cửa, trước mặt cậu là thân người cao lớn của Santa đổ gục trên nền đất lạnh lẽo, hai hàng lông mày của hắn cau lại, biểu tình trên gương mặt có chút thống khổ…

Bé con trực tiếp bị dọa sợ, quên mất bản thân còn đang giận dỗi người ta, nước mắt đã trào ra khóc bù lu bù loa:

- TaTa, sao lại thế này?!

- Đau… - Hắn siết chặt lấy bụng mình rên lên

- Anh đau ở đâu? Em xoa bóp cho anh! – Lưu Vũ vội vàng đỡ hắn dậy, nhưng tên cáo già gian xảo nào đấy lại được đà lấn tới, đi được hai bước liền ngã vật xuống đất kêu lên:

- Bảo bối… Đau lắm…

Bé con bị dọa tái mặt lần hai, ngoài việc khóc um lên và đỡ lấy hắn cậu không biết làm gì khác:

- Oa.. Hức.. TaTa… Em xin lỗi, là tại em không tốt, em không nên giận anh, không nên nhốt anh ở bên ngoài…

Pặp!

- Biết lỗi rồi thì mau chuộc lỗi đi!

Bé con còn đang ngỡ ngàng ngơ ngác nhưng chưa bật ngửa đã bị hắn bế bổng lên giường, cậu giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn:

- TaTa… Anh không bị làm sao?

- Anh mà không làm thế liệu em có để cho anh vào phòng không hả?

- Anh… anh lừa em…

- Em chuyên tâm việc chính đi đã! – Santa cười đểu không nói hai lời đè cậu xuống giường, bé con bặm môi, theo phản xạ nhạy bén vung chân đạp một cú…

Hắn giật mình dùng một tay bắt trọn lấy cổ chân trắng mịn của cậu, miệng cảm thán:

- Em định mưu sát anh đấy à?

Lưu Vũ không nói gì rút chân ra khỏi tay hắn, di chuyển ra chiếc sofa giữa phòng …

Trên giường, Santa ôm tim, hắn thậm chí còn nghe được tiếng trống ngực mình đập thình thịch… Chiêu thức vừa rồi vô cùng nguy hiểm, cũng may mà thân thủ hắn nhanh nhạy, bằng không một cú đạp đó gãy cổ như chơi…

- Hức…

Tiếng nức nở truyền đến từ phía sofa, hắn đột nhiên có dự cảm không lành bước xuống giường, chầm chậm tiến lại gần sofa… Bé con vẫn mặc độc một chiếc áo sơ mi đen dài của hắn, ngồi bó gối trên ghế úp mặt xuống. Santa vội vàng ngồi xổm trước mặt cậu:

- Bảo bối…

- … - Cậu vẫn không chịu mở miệng, đôi vai nhỏ nhắn run lên từng đợt… Do ảnh hưởng từ mảnh ký ức vừa nãy, cậu vẫn chưa hồi phục tinh thần nay lại bị hoảng sợ, đương nhiên không thể đùa được!

Hắn thở dài, biết là lần này mình đùa hơi quá trớn rồi, vì vậy dịu dàng gỡ tay cậu ra, chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn giàn giụa nước mắt, hai hốc mắt hồng hồng, lại còn cắn môi để không bật ra tiếng nức nở…

Khoảng khắc ấy trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt, thật không ngờ vì một lần đùa quá trớn lại dọa cậu sợ hãi khóc tới mức thương tâm thế này..

- Cục cưng.. - Hắn cúi xuống bể cậu lên, sau đó ngồi xuống giường để cậu ngồi trên đùi mình, đau lòng lau nước mắt trên mặt cậu:

- Ngoan… Đừng khóc, là tại anh không tốt, anh không nên lừa em!

Lưu Vũ ôm chặt lấy cổ hắn, hai chân quấn lấy eo hắn khóc lớn, vừa khóc vừa nói:

- Anh không được lấy tính mạng và sức khỏe của mình ra để lừa em… Cho dù chỉ là một chút cũng không thể! Hức… TaTa của em không thể xảy ra chuyện gì được anh có biết không hả?

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến mức thở không nổi, hắn vội vàng vỗ vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành:

- Cục cưng! Anh sai rồi, anh không ngờ em lại đau lòng như vậy! Xin lỗi em!

Tuy Lưu Vũ hiện tại đang mất trí nhớ, nhưng đối với người đàn ông này dường như bất kỳ thứ gì thuộc về hắn đều đã khắc ghi sâu trong tâm trí cậu.
Hắn vui cậu cũng vui, hắn buồn cậu cũng sẽ buồn, nếu hắn bị thương cậu sẽ cảm thấy rất khổ sở, trái tim như bị ai móc mất…

Đau lắm..

Santa cười nhẹ kéo cậu ra đối diện với mình, lúc này cậu đã bình tĩnh lại, vài giọt nước mắt vương trên hàng mi dày. Hắn không kìm được đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu, sau đó là mắt, má, rồi cả trán của cậu…

- Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu! Anh yêu em lắm biết không hả?!

Lưu Vũ đỏ mặt ôm lấy cổ hắn nũng nịu:

- Em biế, em cũng yêu TaTa mà!

- Lần sau không được phép ăn giấm bậy! – Hắn nghiêm giọng vỗ về

- Ừm… - Cậu dụi dụi mắt nói

- Mệt rồi?

Lưu Vũ tỳ cằm vào vai hắn, gật đầu, nói:

- Em lạnh...

Santa vội vươn tay lấy áo choàng của mình khoác lên người cậu, bé con thoải mái ngập trong hơi ấm từ chiếc áo, mơ màng hòi:

- Mấy giờ rồi?

- Khoảng 10 giờ đêm rồi.

- A! Muộn vậy rồi? TaTa đã ăn tối chưa?

- Ăn rồi!

- Anh ăn mà không gọi em!! *bĩu môi*

Hắn cười ghẹo cắn vào môi cậu một cái, sủng nịnh đáp:

- Bé ngốc! Em là món chính, thùng giấm của em là món tráng miệng đấy thôi!

Lưu Vũ giận dỗi đẩy hắn ra, vừa tức vừa xót thương:

- Muộn vậy rồi còn chưa ăn gì, anh không sợ đau dạ dày à?

- Vốn là định lên gọi cưng xuống ăn cùng, nhưng...Giờ xem ra cưng chẳng còn sức để ăn nữa rồi.

- A… Vậy sao? – Bé con cắn cắn môi…

Đôi tay của sói từ lúc nào đã vòng lấy eo cậu, lên giọng dọa dẫm:

- Để cho chồng bị đói mốc cả mồm, người làm vợ như em có đáng bị phạt không nhỉ?

- Ưm… Là tại Tiểu Vũ dỗi bậy, không quan tâm đến anh, lần sau em sẽ không thế nữa… Được không TaTa…? *mắt thỏ long lanh chớp chớp*

Santa cúi đầu, ngọt ngào đặt lên môi cậu một nụ hôn, không quên cảnh cáo:

- Sau này trước mặt người khác, em phải nói mình đã có chồng, biết chưa hả?!

Mong muốn chiếm hữu mạnh mẽ, câu nói hết sức đơn giản những cũng đủ để diễn tả mọi thứ một cách vô cùng rõ ràng.

Lưu Vũ tuy mang trí nhớ mông lung nhưng cũng đủ hiểu về khái niệm vợ chồng, kiên định gật đầu:

- Vâng!

- Ngoan, chúng ta ngủ thôi, ngày mai đưa em đến một nơi…

Lên giường..

Đắp chăn…

Hun hun….

Ôm nhau….

Tắt đèn…..

Ngủ……

Sau đó.....

Méo có sau đó hạo ma =))

Tôi đã quá trầm cảm vì bộ não cá vàng chuyên gia quên save bản thảo của mình rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro