Chap 21: Ngạo kiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Không thể ngờ mới ngáp có ba ngày mà đã hết mợ tết =)) Đang định ẩn thân chi thuật thêm mấy hôm nữa nhưng thôi vậy ~ )
.
.
.

Xẩm tối...

- TaTa, chúng ta đi đâu vậy? – Lưu Vũ tò mò nhìn những hoa văn tinh xảo quỷ dị xung quanh chiếc thang máy mà bọn họ đang đứng, có chút khó hiểu hỏi…

Santa sủng nịnh vuốt mái tóc hạt dẻ của cậu, nói:

- Giúp em tìm lại ký ức!

- Hả? – Bé con nghiêng đầu nhìn hắn, chưa đợi cậu lên tiếng, thang máy đã phát ra tiếng động nhỏ rồi dừng hắn…

Khoảnh khắc đó cậu dường như nghe loáng thoáng được những âm thanh rất đỗi quen thuộc: tiếng súng, tiếng kim loại va chạm vào nhau, sắc bén rợn sống lưng… Santa cúi đầu quan sát biểu cảm của cậu, trầm ngâm ôm cậu bước ra khỏi thang máy, cả hai đứng từ trên hành lang cao nhìn xuống dưới…

Vốn tưởng rằng biệt thự Đông Phương trên mặt đất diện tích đã đủ để chim bay mỏi cánh rồi, không ngờ bên dưới lòng đất lại ẩn giấu một căn cứ địa bí mật khủng bố hơn nữa! Người người đi lại tấp nập, mặt mũi ai nấy đều nghiêm túc, sát khí đằng đằng…

Lưu Vũ đứng ở trên cao nhìn xuống, khung cảnh này thực sự rất quen thuộc, trong phút chốc dường như đưa cậu trở về miền ký ức nào đó… Gương mặt lộ ra một tia sát khí, đôi mắt xanh biếc lạnh đi vài phần.

- Chỗ này…?

- Đây là căn cứ phụ của bọn anh, là nơi đào tạo cơ bản. Trụ sở chính thì nằm ở nơi khác, đợi em làm quen với chỗ này rồi sẽ đưa em đến đó! – Santa nghiêm túc nói, không bỏ qua bất cứ một biểu cảm nào trên gương mặt cậu

Đáy mắt cậu hơi mơ hồ, sau đó đột nhiên hỏi:

- TaTa, có thể dẫn em xuống dưới được không?

Hắn mỉm cười dịu dàng nháy mắt với cậu:

- Em tự mình quan sát xem!

Lưu Vũ hiểu ý, nở nụ cười xinh với hắn, sau đó một mình bước xuống phía dưới. Những người ở đây đa số đều chưa từng gặp cậu, cho nên khi thấy một tiểu khả ái xuất hiện ở nơi có thể nói là tàn khốc này không khỏi có chút ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó liền cho rằng có lẽ cậu là người mới, cũng không để ý nhiều tiếp tục tập luyện.

Mà bạn nhỏ chậm rãi vừa đi vừa quan sát tỉ mỉ, càng lúc càng có cảm giác vô cùng quen thuộc. Đi đến khu luyện súng, nhìn người khác xoay xoay khẩu súng, bàn tay cậu cũng vô thức làm theo… Tầm mắt cậu bỗng dưng bị thu hút bởi khẩu HK416 nằm ở trung tâm, nó được liệt vào hàng top những loại súng nguy hiểm nhất thế giới…

Đáy mắt cậu hơi sáng lên, có chút hứng thú vươn tay định cầm lấy nó… Một bàn tay khác lại nhanh chóng chen vào giật lấy khẩu súng, một người đàn ông cao lớn vẻ mặt bặm trợn đứng trước mặt cậu, giọng nói có chút khiêu khích:

- Ra chỗ khác chơi, ở đây không có chỗ cho trẻ con!

Lưu Vũ trầm mặc không nói gì, né sang một bên lựa chọn một khẩu súng khác… Thế nhưng nhân sinh thật lắm gian nan, gã đàn ông kia không để cho cậu có một chút cơ hội chạm vào bất cứ một khẩu súng nào, còn dùng tay đẩy đẩy người cậu:

- Ông đây nói biến ra chỗ khác chơi!

Bé con trời sinh tĩnh kiên nhẫn cao, khẽ gạt tay gã ra, nhẹ giọng:

- Không bằng chúng ta solo một ván đi?

- Cái gì?

Gương mặt cậu tỏa ra sự lãnh lẽo, chỉ vào bia bắn xa tít mù tắp, lạnh lùng nói:

- Trúng hồng tâm e là hơi khó, vậy chỉ cần bắn trúng bia, ai bắn gần hồng tâm nhất HK416 sẽ thuộc về người đó!

Lời vừa dứt, cả đám người vây xem đã không nhịn được ồ lên, trong đầu thầm cảm thán tiểu khả ái này có phải bị điên rồi hay không? Vị trí đó trước giờ ngoài lão đại của bọn họ ra chưa một ai có thể bắn trúng bia, chứ đừng nói là bắn sát hồng tâm…

Santa đứng trên hành lang cao nhìn xuống một màn này liền cảm thấy rất thú vị, mục đích lần này hắn đưa cậu tới đây chính là vì muốn kiểm tra thân thủ của cậu, đồng thời cũng giúp cậu lấy lại ký ức phần nào, một công đôi việc…

Mà bên dưới, Lưu Vũ và tên đàn ông kia đã đứng vào vị trí. Gã lựa chọn một khẩu súng tốt nhất, hùng hổ vươn tay nhắm bắn…

ĐOÀNG!!

Trong lúc mọi người còn đang định chạy đi kiểm tra kết quả thì Lưu Vũ bên cạnh đã phán một câu xanh rờn:

- Chệch 15cm so với bia! 

Lúc đầu không ai tin, nhưng sau khi kiểm tra kết quả đúng là như vậy, cả gã đàn ông kia lẫn mọi người vây xem đều kinh ngạc nhìn cậu, khoảng cách xa như vậy mắt thường làm sao có thể nhìn thấy?

Cậu bình thản cầm một khẩu súng đơn giản bước vào vị trí, gã đàn ông kia vẫn có ý khiêu khích, tuy là gã không bắn trúng bia nhưng khoảng cách tương đối sát, liền vỗ vai cậu:

- Muốn nhận thua ngay từ bây giờ không nhóc con? Ông đây sẽ xem xét tha ch….

ĐOÀNG! ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!!

Lời còn chưa dứt khỏi môi, tiếng súng lạnh lùng vô cảm đã vang lên trong không gian tĩnh lặng… Lưu Vũ cười nhạt ném khẩu súng xuống vị trí cũ, tất cả mọi người há hốc mồm chạy đi kiểm chứng…

- Trúng… trúng bia rồi…

- Không đúng, là cả ba phát đều trúng hồng tâm!!

- Aiya mẹ ơi, gặp quỷ rồi!!!

Gã đàn ông kia đờ người ra, sau đó ngay lập tức biến thành tức giận, gã dù gì cũng thuộc nhóm người có thực lực tốt nhất ở đây, nay lại bị một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch hạ nhục như vậy còn mặt mũi nào nữa?

- Không biết tốt xấu!

Gã nghiến răng vung một cú đấm về phía cậu, Lưu Vũ nhanh như chớp bắt trọn lấy cú đấm đó, đôi mắt hơi lóe lên một tia tàn khốc…

Rắc!!

- AAAA!

AK đứng trên cao toàn thân toát mồ hôi lạnh nhìn người thường ngày vẫn ngoan ngoãn như một chú cún con chạy quanh bên cạnh anh trong phút chốc đã bẻ gãy hết ngón tay một tên đàn ông cao hơn hẳn một cái đầu, mắt còn không thèm chớp một cái…
.
.

Bốp…Bốp

Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, Santa lúc này mới từ trên cao bước xuống, AK hồi phục ý thức đi theo sau. Hắn vui vẻ khẽ cất giọng:

- Bảo bối!

- A? – Lưu Vũ như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng, nghe giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại nhìn…

- Tới đây! – Hắn ngồi ở vị trí trung tâm, vẫy tay với cậu. Bé con ngoan ngoãn chạy vào trong lòng hắn, nhanh chóng yên vị…

Tất cả mọi người lúc này không ai bảo ai, khụy một gối xuống cung kính nói:

- Lão đại!

Mika từ trong phòng kiểm soát từ từ bước ra, nhìn gương mặt tò mò của mọi người đối với bạn nhỏ đang ngồi trên vị trí tối cao của tổ chức, dường như hiểu ra được gì đó, rất an phận mà cúi đầu:

- Lão đại, anh dâu!

Anh dâu?

Đến cả Phó đầu lĩnh cũng xưng hô như vậy, tất cả mọi người không nhịn được run lên, giờ mới biết thân phận của người con trai này thực sự không hề đơn giản…

Gã đàn ông kia vội ôm bàn tay gãy hết ngón lết đến trước mặt bọn họ, động ai không động lại động ngay vào bảo bối tâm can của lão đại, lại còn suýt nữa động thủ với người ta nữa…

- Lão đại, anh dâu… Tôi… tôi biết sai rồi… Sau này sẽ không tái phạm nữa…

Lưu Vũ ngồi trong lòng Santa, nhìn bàn tay thê thảm kia, ho nhẹ một cái:

- Tôi không cố ý đâu! – Sau đó lại ngước lên nhìn hắn, bất mãn chu môi:

- Em chỉ mới vặn nhẹ một cái thôi, thật đấy!

AK đứng bên cạnh toát mồ hôi hột, có phải mỗi lần cậu đánh người ta thảm như vậy đều sẽ nói bản thân không cố ý hay không?

Mà Santa chỉ cười nhẹ xoa xoa đầu cậu, sau đó biểu tình lạnh lẽo quay lại nhìn gã đàn ông kia buông ra một câu:

- Tới trụ sở chính chịu phạt!

- Vâng…
.
.

Khi cả bốn người ra khỏi tầng hầm ngoài trời đã tối đen như mực, Lưu Vũ vui vẻ cười cười, hóa ra cậu lại lợi hại như vậy, sau này có thể bảo vệ TaTa rồi…

Santa cúi nhìn bé con nghiêng đầu cười ngây ngô, trong mắt toàn là dịu dàng cùng sủng nịnh. Nhờ vào kinh nghiệm của Châu Kha Vũ, AK và Mika đương nhiên rất rất không muốn bản thân trở thành một cái bóng đèn, vì vậy cùng cúi đầu:

- Lão đại, tôi về trụ sở trước!

- Tôi đi chuẩn bị bữa tối!

- Ừm!

Chờ hai người họ đi khỏi, Lưu Vũ chậm rãi đặt một nụ hôn ướt át mơn man trên yết hầu rắn chắc của hắn, hành động này ngay lập tức làm bùng lên ngọn lửa trong lòng tên đại sắc lang nào đó. Hắn nhếch mép bế bổng cậu đem lên phòng, cánh cửa khép lại cũng là lúc môi lưỡi giao hòa…

- Bảo bối… Anh yêu em… Rất rất yêu em…-  Giọng nói khàn khàn nam tính vang lên trong không gian ma mị, Santa gục đầu vào hõm cổ cậu, những nụ hôn nóng bỏng rải khắp cần cổ…

Đôi mắt Lưu Vũ như được phủ một lớp sương mờ, bạo gan đáp lại nụ hôn của hắn, có chút mê loạn nói:

- Em cũng yêu TaTa… - Tuy là trí nhớ của cậu không được rõ ràng, những trái tim cậu hiểu được rằng đối với người đàn ông này không phải thích, mà là yêu rồi…

Nghe được lời nói này của cậu, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, trực tiếp đẩy cậu xuống giường…

Làm gì á?

Đoán xem =))

Thích cắt ngang ngược dzị đó chịu thì chịu không chịu thì chịu~
.
.

Đêm muộn…

Sau khi đem con người ta ra ăn sạch sẽ, vị tổng tài họ Uno như được tiếp thêm sinh lực, vô cùng sảng khoái vươn vai, đặt lên trán bé con đang cuộn tròn trong chăn một nụ hôn. Sau đó một mình mặc áo choàng bước xuống lầu, AK ngồi ở sofa ăn mặc chỉnh tề, thấy hắn xuống liền đứng dậy…

- Có chuyện gì?

- Lão đại, Daniel cho người thông báo phía trụ sở có chuyện gấp, cần tôi đến đó một chuyến! – Anh nghiêm túc nói

- Bữa tối?

- Đã chuẩn bị xong!

- Đi đi! – Hắn khoát tay

- Vâng! – Anh cúi đầu xách một chiếc cặp nhỏ bước ra ngoài

Santa trầm ngâm mở tủ rót lấy một ly Vesper, bước chân đang định dời lên cầu thang thì một tiếng động nhỏ vang lên…

Cạch…

Cánh cửa lớn đột nhiên bật mở, sau đó là một bóng người ngã nhào xuống đất, phải cố gắng lắm mới bám víu vào trụ cột bên cạnh để đứng dậy…

Santa nheo mắt nhìn mới nhận ra là Lâm Uyển Nghi, mái tóc vàng cát rũ rượi rủ xuống, toàn thân toát ra mùi rượu nồng nặc, cho thấy đã uống rất nhiều. Nhìn thấy hắn, cô ta liền mỉm cười:

- Anh…

- Càng lúc càng vô phép tắc! Mau lên phòng thay đồ đi!

Hắn lạnh nhạt buông một câu, sau đó quay đầu bước lên tầng. Cô ta cắn môi nhìn hắn, cất giọng:

- Nếu như đêm nay em muốn anh ở bên em thì sao?

Hắn hơi chau mày quay đầy lại nhìn cô ta, một giọt lệ lăn dài trên gò má đỏ bừng kia, cô ta đột nhiên chạy tới ôm chặt lấy hắn…

- Santa, vì sao anh lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt với em như vậy, còn với người đàn ông kia lại đặc biệt dịu dàng?! Em không cam tâm, không cam tâm anh có biết không?

Lâm Uyển Nghi nức nở nói, dáng vẻ vô cùng đáng thương

Santa lạnh lùng nhìn cô ta, đôi mắt hắn không một chút dao động nào, chậm rãi đẩy cô ta ra khỏi người mình. Cô ta lại cố ý xích lại gần, nghiêng người để chiếc áo choàng lông vũ tuột xuống, lộ ra đường cong quyến rũ, cô gắng khêu gợi dục vọng của hắn, hàng mi dày khẽ chớp chớp:

- Em biết, anh là nhất thời bị cậu ta mê hoặc… Chỉ cần anh lập tức đuổi cậu ta ra khỏi đây, em sẽ không trách anh..  Santa, rõ ràng em là người đến trước, cậu ta mới là kẻ thứ ba giữa hai chúng ta, chúng ta mới nên ở bên nhau, không phải sao? Em có thể đem hạnh phúc đến cho anh, sinh con cho anh, cho anh một gia đình viên mãn….

- Nói đủ chưa?

Giọng nói lạnh lẽo vô cảm vang lên từ trên lầu, cả hai sững người ngước lên nhìn. Lưu Vũ đứng trên đầu cầu thang nhìn bọn họ, đôi mắt cậu lộ ra một tầng sát khí lạnh lẽo. Toàn thân chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi đen dài quá đùi, đôi chân ngọc ngà chậm rãi bước từng bước xuống cầu thang, đứng chắn giữa hai người…

Lâm Uyển Nghi tức tối vì chuyện tốt bị phá vỡ, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cậu lại không nhịn được run lên. Lưu Vũ nhếch môi, nhanh như chớp kéo chiếc áo choàng lông kia lên che kín người cô ta, động tác không một chút dư thừa:

- Nghe nói cô theo anh ấy từ nhỏ đến lớn, cứ tưởng thủ đoạn phải cao siêu lắm!

- Anh nói gì tôi không hiểu!  - Cô ta kéo áo lên, trợn mắt nói

Cậu hừ lạnh, gương mặt sắc lạnh, ngữ điệu thập phần đe dọa, như biến thành một người khác vậy:

- Đã hai lần rồi đấy, trước thì rình mò bọn tôi sau lại giả vờ say rượu để tiếp cận níu kéo anh ấy… Tôi không chắc bản thân mình đủ kiên nhẫn tới như vậy đâu! Vở kịch này nếu muốn diễn, cảm phiền cô tự diễn một mình đi!

Nói xong bé con quay đầu lườm Santa một cái, người nổi tiếng lạnh lùng tàn khốc như hắn cũng có ngày vì một ánh mắt mà lạnh sống lưng, lại đắc tội với bảo bối nhà mình rồi…

Hắn lắc đầu quay người nhanh chóng bước theo cậu lên lầu, nhìn theo bóng hắn, Lâm Uyển Nghi vội chạy theo, nhưng không đuổi kịp. Tim đã muốn đi rồi thì có thể nào giữ người lại được nữa không?

Hai tay cô ta nắm chặt lại, mặt đầy căm tức. Cô ta không cam tâm, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cô cũng nhất quyết không buông người đàn ông này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro