Chap 20: Quá khứ của Santa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy AK thở dài đứng thần ra, Lưu Vũ có chút khó hiểu hỏi:

- Chương Chương? Sao anh không trả lời tôi?

AK ngập ngừng nói:

- Lão đại là bị ảnh hưởng từ quá khứ…

- Quá khứ?

- Phải… Thật ra...
.
.

Chuyện phải kể từ khi Santa còn nhỏ, hắn khi đó vốn dĩ là một thiếu gia có thân phận vô cùng cao quý, tư chất lại thông minh xuất sắc hơn người.

Người ngoài nhìn vào đều thấy hắn được ông Uno yêu thương chiều chuộng hết mức nhưng với sự nhạy bén vốn có, hắn đã sớm nhận ra rằng ông vốn dĩ không yêu thương mình.

Lúc 6, 7 tuổi hắn từng được nghe ông ngoại kể rằng, bố hắn – ông Uno KanJi ngày xưa vốn là một người thanh niên nghèo khổ, mà mẹ hắn lúc bấy giờ lại là thiên kim tiểu thư nhà giàu.

Lúc đầu khi biết bà yêu KanJi, ông ngoại kịch liệt phản đối, nhưng vì nghĩ thương con gái cho nên cũng không nhẫn tâm chia rẽ bọn họ, trước khi qua đời còn đem hết gia sản làm của hồi môn cho con gái.

Cho nên sau khi hai người lấy nhau, cổ phần công ty bị chia ra làm hai nửa, vì vậy bề ngoài tuy ông ta đối xử tốt với mẹ con hắn, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ ông ta thực chất chẳng có chút tình thương nào…

Đến năm hắn 10 tuổi thì bà Uno đột ngột qua đời một cách bí hiểm, tất cả cổ phần trong tay bà nghiễm nhiên rơi vào tay ông ta… Trong đám tang của bà ông không hề rơi một giọt nước mắt, mà cảnh tượng này toàn bộ đều được Santa chứng kiến hết tất cả. Không lâu sau đó ông ta liền đón thêm một người vợ thứ về nhà, từ đó mâu thuẫn giữa cha con càng thêm bất hòa.

Sau đó một lần hắn vô tình cứu mạng Châu Kha Vũ khỏi bọn buôn người, đưa cậu ta về nhà cưu mang! Cậu ta đã chứng kiến suốt quãng thời gian hắn bị mẹ kế hành hạ cùng với sự vô tâm lạnh nhạt của bố, vậy mà hắn chưa bao giờ kêu than nửa lời. Bị khuất phục bởi tính cách kiên cường đó, cho nên Kha Vũ đã quyết tâm đi theo hắn cả đời!

Năm 15 tuổi, hắn đem theo di ảnh của mẹ cùng Châu Kha Vũ và Lâm Uyển Nghi* rời khỏi nhà ra ngoài xã hội lập nghiệp.

* Đã giới thiệu chap 18

Có thể nói, Santa lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, từ tập đoàn cho đến Tổ chức đạt được vị trí như bây giờ phải nói là không hề đơn giản…  Ngay cả anh, Mika và hầu hết anh em trong tổ chức đều là những người từng mang ơn cứu mạng của Santa, cho nên bọn họ mới thề chết bán mạng cho hắn là như vậy…

Những chuyện này đều là khi anh và Mika gia nhập vào tổ chức được nghe Châu Kha Vũ kể lại, vốn dĩ Lưu Vũ hiện tại trí nhớ không rõ ràng, nhưng không biết vì sao anh lại không thể kìm được muốn nói cho cậu biết hết tất cả mọi chuyện…

- ….

Không gian đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, AK thấy không đúng lắm, từ trong hồi ức trở về hiện thực. Phát hiện Lưu Vũ ngồi chăm chú nghe đến đờ người ra, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má nhỏ nhắn của cậu…

Đôi mắt màu lam nhạt của cậu bỗng lộ ra một tia trống rỗng mơ hồ...

Rõ ràng là bản thân không nhớ được gì cả, nhưng tại sao cậu lại dường như cảm nhận được cái cảm giác này… rất quen thuộc?

Tim đột nhiên nhói lên từng cơn...

Đầu rất đau…

Trong ký ức...

Một nhà ba người?

Khung cảnh hạnh phúc đó…

Đã là hạnh phúc sao lại khóc thảm như thế?

Vậy thì giọt nước mắt này...

Nó đến từ đâu?

AK lặng lẽ quan sát trạng thái của cậu, thở dài đưa cho cậu một tờ giấy lau nước mắt…

Thực ra, phải trải qua một tuổi thơ như vậy, làm gì có ai nghĩ đến mà không thấy chạnh lòng? Và cũng chẳng quá khó hiểu nếu như Santa càng trưởng thành lại càng trở nên lạnh lùng, đôi mắt lúc nào cũng vẩn vương một luồng sát khí vô hình.

Bởi vì đâu ai biết, đằng sau một người đàn ông lạnh lẽo vô cảm ấy lại từng là một đứa trẻ có trái tim bị tổn thương…

Nhưng cho đến thời điểm Lưu Vũ xuất hiện….

Phải nói, gần 7 năm anh đi theo Santa đã từng chứng kiến vô số người vì tiền mà tiếp cận hắn... Chỉ có cậu, chỉ có người con trai này, lại như một thiên sứ nhỏ, một điểm sáng đặc biệt lơ ngơ xuất hiện xông vào cuộc đời tối tăm của hắn…

Thân là người cai quản biệt thự, AK có thể thấy được những ngày tháng hai người họ bên nhau rất đơn giản. Chẳng cần quá hào nhoáng, xa hoa, mà như thể là cả đời này chỉ cần cùng người mình yêu già nua đi, cùng đi đến cuối đời, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đều không thể khiến bọn họ chia lìa…

Đến cuối cùng, lão đại của bọn họ rốt cuộc cũng đã tìm được cho mình một tình yêu đích thực rồi phải không?
.
.

Mà lúc này, Lưu Vũ nhìn người đàn ông đang nghiêm túc làm việc bên kia, dưới ánh đèn pha lê, mọi đường nét trên gương mặt hắn đều trở nên sắc cạnh tinh xảo, nhưng đôi mắt nâu trầm buồn kia lại khiến người ta nhìn vào có chút thương cảm…

Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy rất đau lòng, cậu không quan tâm đến mọi thứ xung quanh chạy thẳng đến nhảy bổ vào lòng hắn…

Châu Kha Vũ còn đang mải dò số liệu, vừa uống được ngụm trà đã vinh dự trở về với đất mẹ…

Bị bất ngờ, Santa có chút giật mình thả rơi tập tài liệu lên bàn… Mất một lúc mới ổn định tinh thần, hai tay quấn lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu. Nhìn gương mặt giàn giụa nước mắt kia, bối rối hỏi:

- Bảo bối? Sao lại khóc rồi?

- Em đau lòng…

- Đau lòng chuyện gì?

- Hức… Oa… TaTa, em nhất định sẽ yêu anh cho tốt! Cả đời này cũng chỉ yêu mình anh!!

Bé con ủy khuất khóc lớn ôm chặt lấy cổ hắn, cái đầu nấm xù rúc sâu vào hõm cổ hắn…

Santa có chút đờ người ra, liếc mắt sang phía AK, anh gật đầu nhẹ một cái hắn đã dường như hiểu ra mọi chuyện…

- Bảo bối… - Âm thanh trầm ấm phả vào tai, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt lam nhạt chứa chan lệ nóng. Hắn dịu dàng gạt nước mắt cho cậu…

- Anh ơi… - Cậu đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt nhẹ, đôi môi này vẫn còn thô ráp lắm nhưng được cái ngọt ngào lúc nào cũng khiến tim cậu mềm nhũn…

Nhìn con mèo nhỏ vì mình mà khóc thảm như vậy, Santa vừa đau lòng vừa rung động.

- Mèo ngốc! Không cho phép khóc nữa, như vậy anh rất đau lòng..

Bé con thẹn quá hóa giận, cắn vào má của hắn một cái:

- Anh mới ngốc! Cả nhà anh đều ngốc!

- Ừ, anh ngốc! - Santa cười cười, lại tiếp tục cúi xuống đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên hàng mi ướt mềm, đầu môi hắn nếm được mùi vị của nước mắt, nếm được cả tư vị của ái tình chứa trong giọt lệ tinh khiết nhất…

Hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được một điều…

Thượng đế vốn dĩ chẳng ưu ái cho bất kỳ ai nhưng lại ưu ái cho hắn một thứ.

Chính là đã đem người con trai này đến với cuộc đời hắn…
.
.
Châu Kha Vũ: “ Lại tự mình biến mình thành bóng đèn rồi... ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro