Chap 19: Mị lực chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn chưa viết xong chap mới mà đã lên 2k view rồi sao :)) Thôi thì chap này tung bông chúc mừng vậy hú hú hú 🌸🌸
.
.

Thôi đủ rồi! Lải lơ~
.
.

- TaTa… Chậm chậm…… Đau em~

Trên giường lớn, hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, Lưu Vũ vươn tay siết lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, Santa siết chặt vòng eo thon thả trắng muốt của cậu, thân dưới va chạm mạnh mẽ một lần lại một lần, hơi thở của cả hai đều gấp gáp…

- Rõ ràng cục cưng rất thích mà, đúng không hả?

- Ân, thích ạ~
.
.

RẦM!!!

Cửa phòng đột nhiên bị mở toang ra, Châu Kha Vũ từ đâu chạy vào, còn rất vô tư nói rõ to:

- Lão đại, tôi có đem tài liệ…. Ôi trời đất ơi!! – Còn chưa nói hết câu, chữ đã nhảy ngược vào trong cuống họng. Anh vội quay mặt ra ngoài cửa, anh cũng chỉ là vô tình thôi được chưa?! Chỉ tại tên lừa đảo AK kia, dám nói với anh lão đại đang rảnh!

Nhưng mà hắn trước giờ làm gì có thói quen trời còn chưa tối mà đã “ăn cơm” sớm như vậy chứ??! Thế mà dính vào conditinhyeu một cái là tâm tính thay đổi ngoạn mục như thế này sao??

Santa phản ứng vô cùng nhanh nhạy, một giây sau đã kéo chăn lên che kín cơ thể trần trụi của hai người, tầm mắt âm u lạnh lẽo nhìn anh. Hắn là bị ham muốn chiếm hữu làm hại, dĩ nhiên không hy vọng bất kỳ ai có thể thấy được thân thể của bé con nhà hắn, chỉ gằn giọng:

- Châu . Kha . Vũ!

Châu Kha Vũ vội vàng nói:

- Lão đại, tôi không cố ý đâu! Tôi thề đấy! Giờ tôi lập tức biến!!

Nói xong xoay người ba chân bốn cẳng bỏ chạy mất dạng, ở thêm một lúc nữa có khi ngày mai đôi mắt của anh sẽ bị đem đi trưng bày trong lồng kính ở Vũ Dã mất...

Lâm Uyển Nghi tò mò ngó vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hai mắt liền tối đi, sự đố kỵ trong lòng cô ta càng bị đẩy lên đến đỉnh điểm…

- Xem đủ chưa?

Thanh âm lạnh lẽo khiến cô ta phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói:

- Em…

- Ra ngoài! – Santa kiên nhẫn nói thêm một câu

Lâm Uyển Nghi trong lòng tức giận đến nghiến răng, cuối cùng vẫn phải bày ra bộ dạng nhu mì giúp bọn họ đóng cửa, liếc mắt nhìn hắn đối xử vô cùng thân mật với người con trai dưới thân, khóe miệng còn mỉm cười ngọt ngào, chỉ khi đối mặt với người này, hắn mới có thể dịu dàng tới như vậy…

Mà ánh mắt của cô ta vừa hay bị Lưu Vũ nhìn thấy, bé con nằm trên giường có chút không vui, bé còn chưa được ăn no cơ mà… Cậu chủ động dùng hai chân quấn chặt lấy eo hắn, nhổm dậy lè lưỡi tinh nghịch liếm một đường lên yết hầu của hắn…

- A~ dám liếm anh?

Santa phút chốc nóng bừng cả người, đè nghiến cậu xuống giường tiếp tục luân động thắt lưng, cảnh tượng hết sức tình thú ái muội khiến người ta phải đỏ mặt…
.
.

Xế chiều…

Châu Kha Vũ ôm tập tài liệu ngồi ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa trong phòng khách, chờ đến móm cả mồm vẫn không thấy bóng dáng hai người kia đâu…

AK đứng trong bếp nhìn ra có chút tội nghiệp:

- Không thì cậu cứ để tài liệu ở đấy, lát tôi đem lên cho lão đại là được! Tội gì phải vất vả thế?

- Tài liệu là do lão đại yêu cầu đích thân tôi mang qua mà… - Cậu ta ngáp ngắn ngáp dài nói

AK bật cười tiếp tục chuẩn bị bữa tối… Châu Kha Vũ tò mò nhìn anh:

- Mà này… bình thường thời gian “hành sự” của hai người họ đều lâu như thế này à?

- Cậu tò mò chuyện đó làm gì? Không phải là do “chăn đơn gối chiếc” lâu năm nên muốn đi tìm chút an ủi đấy chứ?

Cậu ta muối mặt đen ngòm nhìn con người độc – toàn – thân vừa dội thẳng một xô nước lạnh vào mặt mình, bước vào nằm ngả ngớn trên bệ bếp, cười đểu trêu ghẹo:

- Ừ đấy! Không bằng tôi với cậu cũng…

- Cút ngay, đừng làm ô uế đồ ăn của lão đại! – AK thẳng tay xách cổ cậu ta ném ra ngoài, còn làm bộ vẫy tay đuổi ruồi…

Châu Kha Vũ bĩu môi chống tay lên mặt bàn:

- Nhưng mà đã hơn 4 tiếng rồi đấy…

AK khinh bỉ chỉ vào quầng thâm mắt của mình, giọng nói vô cùng cam chịu:

- So với một người luôn phải dùng bịt tai để ngủ như tôi, cậu ấy hả? Còn chưa bằng một con muỗi!

- Vãi… Thâu đêm suốt sáng cơ à… Trâu bò vậy sao?! Aiya mẹ ơi… Chứng tỏ mị lực của anh dâu nhỏ quá lớn!

- Ừm? - AK nhướn mày

- Haizzzz... Tự nhiên thấy thương cho anh dâu nhỏ quá đi… Nhìn anh ấy nhỏ bé như vậy, lão đại nói không chừng…
.
.

- TaTa làm sao?

Giọng nói nhẹ nhàng mang nét thơ ngây vô số tội bất chợt vang lên trong không gian cũng được xem là yên tĩnh.

Lưu Vũ một thân y phục trắng tinh khôi, toàn thân toát lên vẻ non nớt dịu dàng tiến đến đằng sau từ bao giờ…

Châu Kha Vũ không hiểu sao dựng cả tóc gáy, quay đầu lại mỉm cười:

- Anh dâu nhỏ…Tôi nói ờ… Lão đại ân đức vô lượng cảm động trời cao, nguyện cầu ân trên ban phước lành xuống cho hai người…

Thấy cậu vẫn đang nghiêng đầu khó hiểu nhìn mình, cậu ta nuốt nước miếng quay sang cầu cứu AK. Anh ôm bụng cười, mãi sau mới khinh khỉnh buông một câu:

- Mấy cái trò nịnh phỉnh của cậu còn lâu mà có tác dụng với Tiểu Vũ ~

….

Cộp cộp…

- Có chuyện gì mà náo nhiệt quá vậy?... – Santa từ trên lầu hai bước xuống, thấy hắn, Lưu Vũ liền vui vẻ sà vào lòng hắn…

- TaTa~

- Cục cưng! Sao không ngủ thêm chút nữa?

- Em… em có chút đói bụng… - Bé con bĩu môi xoa xoa bụng nhỏ, hắn bật cười xoa đầu cậu:

- Vậy anh sẽ nói AK chuẩn bị đồ ăn cho em được không?

- Nhưng Tiểu Vũ muốn ăn cùng anh cơ…

Hắn liếc sang thấy bộ dáng “mong như nắng hạn mong mưa” của Châu Kha Vũ, hết cách chỉ đành cưng chiều hôn vào má cậu:

- Vậy ngồi yên trong này chờ anh một chút!

- Ưm!

- AK, trông chừng em ấy!

- Vâng!

Nói xong hắn quay đầu khoát tay:

- Daniel, theo tôi!

Hai người cùng nhau bước ra phòng khách, Santa ngồi xuống sofa, thấp giọng:

- Sáng nay có bao nhiêu tài liệu?

- Cũng không nhiều… Tôi đã lọc qua rồi, chỉ có từng này! Ngoài kế hoạch khởi công của dự án mới ra, còn có bản báo cáo của phòng kế toán cần anh xem qua. Còn …tập đoàn MK ký kết hợp đồng hôm trước, bọn họ nói anh đã lâu rồi không xuất hiện, nhờ tôi thuyết phục anh..

Hắn gật đầu, mở tài liệu nghiêm túc kiểm tra… Lưu Vũ ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao bên kệ bếp, hai chân đung đưa chống tay nhìn người đàn ông khí chất hút hồn đằng xa…

- Chương Chương, anh nói xem, TaTa rõ ràng đối xử với tôi rất dịu dàng, nhưng tại sao bình thường anh ấy đều lạnh lùng như vậy?

Nghe câu hỏi ngây ngô, bàn tay đang cầm thìa của AK bỗng khựng lại, mắt nhìn gương mặt hiếu kỳ của cậu, không kìm được thở dài…

Cũng đến lúc cậu nên biết sự thật rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro