Chap 28: Chụp lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định là hôm qua up ruii ó :))

Cơ mà bê tha quá đà cộng thêm trong đầu toàn "ề ê ê ê ế, ề ê ê ê ế"  của Líu Lo cả đêm, kết quả là ngất ngưởng say khướt lăn ra ngủ như chết :))

Sorry, xin hãy tha thứ cho cugei bị dính lời nguyền, cơ mà vẫn luật cũ không có ngoại lệ nhen!

Cmt+vote k cao = bùng =))
.
.
.

Trung tâm mua sắm….

Santa mang vẻ mặt âm trầm khoác áo choàng ngồi trên chiếc sofa trong khu vực VIP, bên cạnh là Lưu Vũ được bọc kín trong áo choàng.

Hắn nhanh chóng ra lệnh cho nhân viên chọn lấy mấy bộ quần áo, bé con vừa mới khỏi ốm, mà lúc này đang là mùa đông, nhỡ bị dính cảm hắn thật sự không biết nên làm thế nào.

Lâm Uyển Nghi đờ đẫn ngồi một góc có AK canh chừng, nhìn hai người ân ái chỉ cảm thấy trong lòng vừa đau khổ, vừa không cam tâm….

- TaTa, lạnh… - Thanh âm mềm mại ngọt ngào vang lên, Santa thoáng chốc trở nên ôn nhu vội ôm lấy cậu bao bọc trong lòng ủ ấm.

Hắn hôn cái miệng nhỏ nhắn của cậu, quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Nghi, sắc mặt lạnh còn hơn băng tuyết phủ kín ngoài trời. Cô ta bị ánh mắt đó làm cho bức bối, nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, ngực đau đớn từng đợt đứng dậy vào trong phòng thay đồ trước…

Cô cười khổ, năm đó lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô đã lén động lòng. Những tưởng ở bên cạnh hắn lâu như vậy sẽ có thể cùng hắn bạc đầu giai lão, kết quả cuối cùng hóa ra chỉ là do bản thân đã quá ảo tưởng.

Lưu Vũ lúc này ngồi trong lòng hắn nũng nịu nói:

- TaTa, lúc ở dưới nước, em đã nhìn thấy một người phụ nữ… Tuy là không rõ mặt, nhưng em cảm thấy vô cùng quen thuộc, người đó còn gọi em là “con trai” nữa…

Đại não hắn chấn động, hai tay bỗng nhiên siết chặt:

- Bảo bối, em… em nhớ lại chuyện trước kia rồi?

Trong lòng hắn lúc này chỉ toàn là bất an và sợ hãi, hắn rất sợ nếu cậu lấy lại ký ức, quan hệ của bọn họ sẽ không còn tốt đẹp như bây giờ nữa…

Bé con ngẩng lên nhìn hắn, như thấy được bất an trong đôi mắt của hắn, vô cùng đau lòng dùng hai tay ôm lấy mặt hắn:

- TaTa… Anh sao vậy?

Santa vội vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, an ủi:

- Không có gì… Anh đưa em đi chọn quần áo!

- Vâng ạ!

Cùng lúc đó….

Lưu Cảnh Uyên cũng đang mua sắm ở trung tâm thương mai, cô ta ôm chiếc bụng lớn thong thả chọn một số đồ của trẻ sơ sinh. Chuyện chọc ối thử máu cuối cùng vẫn chẳng thể thay đổi được, có điều cô ta cũng nghĩ đơn giản hơn một chút.

Dù sao đứa bé này cũng thực sự là của Sở Hạo. Bọn họ nghi ngờ cứ việc xét nghiệm ADN, chỉ cần xác minh đó là máu mủ nhà họ Lục, còn sợ không có ngày được bước chân vào Lục Gia sao? Nghĩ đến đây tâm trạng cô ta liền vui vẻ trở lại, tiếp tục chọn quần áo. 
.
.

- TaTa, em muốn bộ này!

Giọng nói nhí nhảnh nhưng âm điệu vô cùng quen thuộc ngay tức khắc phá hỏng tâm trạng vui vẻ của cô ta. Cảnh Uyên có tật giật mình vội núp vào sau giá treo quần áo, hé mắt nhìn về phía phát ra tiếng động.

- Giọng nói này…

Từ đằng xa, cô ta nheo mắt nhìn thật kĩ người đó là ai, kết quả sau khi xác nhận, sắc mặt liền tái xanh lại.

Đó…

Đó không phải chính là Lưu Vũ sao?

Không phải anh ta chết rồi à?

Mà bên kia bé con giác quan nhạy bén cũng cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ đang lén lút nhìn mình, đảo mắt một vòng tìm kiếm. Mắt thấy cậu dường như sắp phát hiện ra mình, Cảnh Uyên sợ tới mức muốn rơi tim ra ngoài vội cúi đầu thấp xuống.

Santa lựa xong quần áo quay đầu lại thấy Lưu Vũ đang đảo mắt tìm kiếm gì đó, khẽ hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- A… Không có gì ạ… - Bé con bừng tỉnh trong chốc lát, lắc đầu tiếp tục thử quần áo.

Bên này Cảnh Uyên sợ hãi thật sự rồi, có điều cô ta vẫn đủ can đảm rút điện thoại ra chụp lén một tấm sau đó nhanh chân chạy ra quầy tính tiền, không biết nhất cử nhất động của mình nãy giờ đã bị một người khác để ý từ đầu đến cuối…
.
.

Bệnh viện Bắc Kinh…

Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, người phụ nữ hôn mê nằm trên giường, bên cạnh là một người đàn ông trung niên túc trực. Ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc, những cơn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ tạo khung cảnh buồn man mác.

Ông Lưu thở dài đắp thêm một lớp chăn mỏng cho bà, người đã ngủ yên bao nhiêu năm trời ở nơi này. Đôi mắt ông thoáng qua một tia nhìn xót xa, những gì ông đã nợ bà và Tiểu Vũ, có lẽ suốt đời này cũng không thể bù đắp nổi…

Cạch…

Giữa lúc này Tử Huân và Tô phu nhân cùng bước vào phòng bệnh, thấy ông, y liền cau mày:

- Ông đến đây làm gì?

- Ta đến thăm bà ấy…

- Thăm? Vì ai mà bác ấy trở nên như thế này? Người làm chồng như ông đến vợ con mình cũng không thể bảo vệ nổi, lấy đâu ra tư cách xuất hiện ở đây hả?

Tô phu nhân vội đưa tay ra can ngăn:

- Tiểu Huân, cháu không được vô lễ!

- ….

- Tử Văn, chúng ta ra ngoài nói chuyện! – Bà trầm giọng nói, cả hai chậm rãi bước ra ngoài phòng bệnh…
.
.

-  Có chuyện gì muốn nói với tôi? - Ông Lưu đứng đối diện với bà, nhẹ giọng hỏi

- Ông cũng đâu còn nhỏ nữa, chắc ông hiểu rất rõ, đứa con là sinh mệnh đối với một người mẹ. Chuyện của Tiểu Vũ... nếu A Nhiên tỉnh lại ông định nói với bà ấy như thế nào?

Ánh mắt xa xăm của ông lúc này nhìn bà với bao cảm xúc phức tạp.

- …

- Hừ! Gia đình tan nát cũng đã tan nát rồi, giờ cố gắng chắp vá thì cũng chỉ dư thừa vô ích mà thôi. Ông muốn thăm nom bà ấy, tôi không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng... nếu ông dám để mẹ con Tống Giai Kỳ xuất hiện trước mặt A Nhiên hoặc làm hại bà ấy, tôi tuyệt đối không để yên đâu!

Bà nói bằng giọng kiên quyết lạnh lùng, hoàn toàn không để cho ông có bất kỳ cơ hội thương lượng nào.

- Sao cùng một bố mà lại khác nhau như vậy? Thằng bé Tiểu Vũ đáng thương hiểu chuyện bao nhiêu thì Lưu Cảnh Uyên lại càng xấu tính chèn ép nó bấy nhiêu. Tôi hỏi thật, ông chắc là tìm đúng con rồi chứ?

Đối mặt với những lời này, ông Lưu không biết nên nói gì cho phải, chỉ im lặng lắng nghe. Những năm qua Cảnh Uyên luôn dùng mọi cách để lấy lòng mọi người, nói năng đều cẩn thận nhu mì, gọi dạ bảo vâng, tự ti e dè.

Thế nhưng ông không ngờ con người thật của cô ta lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoan ngoãn đó.

Cho dù như vậy thì nó cũng là con ông, còn đang mang thai 6 tháng…

Hơn nữa...

Mười mấy năm qua ông không chỉ nợ nó một danh phận, mà còn nợ bà Lưu một lời giải thích….

Tô phu nhận chầm chậm nói tiếp, giọng điệu thản nhiên vô cùng:

- Đương nhiên, ông cũng có thể không đáp ứng yêu cầu này của tôi. Nếu ông không thể che chở cho mẹ con Tiểu Vũ, tôi sẽ là người làm việc đó! Ông cứ việc suy nghĩ…

- …

.
.
.

Lưu Gia…

Lưu Cảnh Uyên gọi xe về nhà, cô ta nhanh chóng lao lên lầu hai. Lúc này Tống Giai Kỳ ở nhà một mình, bà ta ngồi trong phòng riêng thư thả đắp mặt nạ.

RẦM!!

Cánh cửa bị bật tung ra một cách bất ngờ, Cảnh Uyên bán mạng xông vào phòng, thở hồng hộc như vừa tham gia một đấu trường đuổi bắt. Bà ta giật thót cả tim tí thì gào lên rách luôn mặt nạ, nhíu mày:

- Giật cả mình, không phải con đi chọn đồ cho đứa bé sao? Sao đã quay về rồi?

- Nguy rồi mẹ!!

- Chuyện gì? Làm như trời sắp sập không bằng! – Bà ta bĩu môi với lấy thỏi son thản nhiên tô lên môi thật đậm

Cô ta hoảng hốt gào ầm lên:

- Còn hơn cả trời sập ấy! Mẹ biết hôm nay con đã nhìn thấy ai ở trung tâm mua sắm không hả?! Lưu Vũ! Là Lưu Vũ đó!!

Cốp!

Thỏi son trong chốc lát bị thả rơi tự do trong không trung, Tống Giai Kỳ thất thần quay sang nhìn cô ta, đôi mắt bà ta trợn trừng trông rất đáng sợ:

- Con nói ai?

- Lưu Vũ!

- Con chắc mình không nhìn nhầm đấy chứ? – Bà ta ngờ vực hỏi lại

Cảnh Uyên ấm ức rút điện thoại, chìa tấm ảnh khi nãy ra trước mặt bà ta:

- Con thề là con không thể nhầm được đâu mẹ! Thật sự là Lưu Vũ đó!

Mặt bà ta trắng bệch cầm lấy điện thoại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào người con trai đang chăm chú thử quần áo trên màn hình.

- Gương mặt này.. Đôi mắt này… Thật sự là nó…

- Dĩ nhiên là anh ta!!

- Vậy còn người đàn ông đang đứng cạnh nó là… - Tống Giai Kỳ nheo mắt chỉ vào bóng lưng cao lớn đứng cạnh Lưu Vũ đang vươn người lấy quần áo trên giá, Cảnh Uyên lắc đầu:

- Lúc đó con hoảng quá… nên không nhìn rõ mặt người đó…

- Từ từ, góc nghiêng này, nếu mẹ không nhầm thì đây chính là Uno Santa, tổng tài tập đoàn Uno tiếng tăm lẫy lừng Trung Quốc. Trước đây đã từng xuất hiện trong lễ đính hôn của con, sao nó lại ở cùng hắn ta?

- Nhưng vấn đề đâu phải ở đó đâu mẹ?! Quan trọng là Lưu Vũ còn sống kìa, không phải chính mẹ nói anh ta đã chết rồi sao?! Gia đình Sở Hạo đã dần chấp nhận rồi, nếu anh ta trở về mọi chuyện sẽ đổ sông đổ bể hết đó!

Bà ta vứt luôn cái mặt nạ xuống đất, day day mi tâm. Ngày đó khi hai tên kia báo cáo kết quả không rõ ràng minh bạch, bà ta đã thấy nghi nghi rồi. Nhưng sau đó khi muốn tìm chúng để hỏi cho ra lẽ thì phát hiện bọn chúng đã biến mất không một dấu vết, cứ như đã bốc hơi hoàn toàn trên cõi đời này vậy..

Cuối cùng, Lưu Vũ không những không chết, hơn nữa còn xuất hiện cùng với Uno Santa – nhân vật tầm cỡ khét tiếng ở Bắc Kinh … Vận khí của nó không ngờ lại tốt tới như vậy…

Bà ta đã lên kế hoạch tiếp cận đến các cổ đông của tập đoàn LV từ hơn 1 năm trước, mục đích để chuyển nhượng ghế chủ tịch sang cho mình. Vừa rồi lợi dụng việc cậu bị tai nạn mất tích nên kế hoạch mới có sự phát triển, nếu Lưu Vũ thành công quay trở về, không phải công sức hơn một năm qua của bà ta trong chớp mắt sẽ tan thành mây khói sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro