Chap 29: Thủ đoạn khôn lường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Luật cũ =))
.
.

Bệnh viện Bắc Kinh…

Tối muộn…

Du Tử Huân vừa trở về sau một chuyến giao dịch căng thẳng, bởi vì Lưu Vũ mất tích, vị trí Đầu lĩnh Ám Dạ còn đang bỏ trống. Rất nhiều kẻ địch xung quanh bọn họ đang nhắm nhe đến vị trí này, mọi việc đều đổ dồn lên vai y, không tránh được có chút mệt mỏi…

Y nằm gục xuống cạnh giường bệnh của bà Lưu khẽ chợp mắt. Đang thiu thiu ngủ, y bỗng có cảm giác bàn tay ai đang chạm vào tóc của mình hơi nhột nhột…

- Ưm… Ai đó?  - Tử Huân nhíu mày, cựa mình một chút rồi ngủ tiếp nhưng kết quả vẫn không khác là bao…
.
.

- Bác gái?!! -  Lúc này y mới giật mình tỉnh dậy, nhìn ngón tay bà Lưu đang khẽ động đậy, đôi mắt lam trong mở hờ nhìn y….

- …

- Bác, bác có nghe thấy cháu nói gì không?!

- T… Tiểu Huân… – Đôi môi bà khẽ hé mở, khó nhọc hỏi một câu thều thào…

Tử Huân mừng đến phát khóc, nắm chặt lấy tay bà:

- Là cháu, bác gái, cuối cùng bác cũng tỉnh rồi…

- Đứa ngốc… Đừng khóc nữa…

Y gật đầu, sau đó lập tức cho người liên lạc với bà Tô… Ba năm bà hôn mê cũng là ba năm y và Lưu Vũ túc trực bên cạnh, từng phút từng giây đều mong ngóng bà tỉnh dậy.

Bây giờ bà tỉnh rồi, mà cậu thì lại không có mặt ở đây, Tử Huân cảm thấy nỗi nghẹn ngào ứ đọng trong cổ họng, chỉ biết ôm mặt khóc thật lớn…

Bà Tô vừa nghe tin đã vội vã lái xe riêng đến bệnh viện, không quản đêm tối. Bước vào phòng bệnh, thứ đầu tiên bà nhìn thấy là người bạn thân của mình đang ngồi trên chiếc giường màu xám của bệnh viện. Ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía xa xăm….

Bà kìm nén để không rơi nước mắt, giọng nói nghẹn ngào:

- A Nhiên…

Nghe tiếng gọi quen thuộc, bà Lưu mơ hồ quay đầu lại, đôi môi khô tái khẽ nở nụ cười:

- Nhã Cầm…

Bà Tô còn nghĩ mình đang mơ, tự nhéo đến tím cả tay mới nhận ra đây là sự thật đáng mừng.

- Đồ ngốc... là sự thật… không phải mơ đâu… - Bà Lưu nói tiếp, bà vẫn còn hơi yếu nên không dùng được nhiều sức.

- Bà mới là đồ ngốc, ngủ li bì mấy năm trời mà chỉ nói được như vậy thôi à? – Bà Tô bật cười khẽ gạt nước mắt ngồi xuống cạnh giường bệnh…

Vu Dương kiểm tra tổng thể xong xuôi, chỉnh cặp kính gọng vàng trên sống mũi cao, nhẹ giọng:

- Sức khỏe bác ấy rất tốt, có điều do hôn mê ba năm nên ý thức vẫn mơ hồ lắm, mọi người phải cố gắng giúp bác ấy thích nghi với mọi thứ xung quanh.

- Cảm ơn anh… - Tử Huân không nghĩ ngợi gì nhiều cầm lấy tay anh chân thành cảm ơn. Anh hơi sững người, trái tim đột nhiên giống như có một dòng điện chạy len lỏi qua từng tế bào…

Vu Dương thừa nhận đã quan sát người con trai này 3 năm kể từ khi bà Lưu nhập viện rồi, nhưng cái dáng vẻ vui sướng hạnh phúc như một đứa trẻ này thật sự là lần đầu tiên anh được nhìn thấy…

Bình thường cậu ta lúc nào cũng tỏa ra hàn khí bức người, không nghĩ tới hóa ra cũng tồn tại một mặt đáng yêu như thế…

Khoan…

Này là cảm giác gì vậy?

( Yêu rồi yêu rồi :vvv )
.
.

Biệt thự Đông Phương…

Thư phòng….

Santa nghiêm túc cầm máy tính nghiên cứu tài liệu trên giường, bên cạnh là bé con đang gối đầu trên đùi mình ngủ say sưa.

Cốc cốc…

- Vào đi!

AK lặng lẽ bưng bữa tối vào trong phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi cảm thấy ấm áp:

- Lão đại, bữa tối đã chuẩn bị xong!

- Được, cảm ơn!

- Có chuyện này tôi muốn nói với anh!

Santa nhìn nét mặt nghiêm túc của anh, đặt máy tính sang một bên, lãnh đạm nói:

- Nói đi!

- Hai hôm trước tôi đã thấy Lưu Cảnh Uyên ở trung tâm mua sắm…

- Lưu Cảnh Uyên?

- Vâng, có vẻ như cô ta đã nhìn thấy Tiểu Vũ, vì vậy mới nhanh chóng bỏ đi. Trước đó còn giơ điện thoại ra chụp lén, hành vi rất đáng ngờ… Nếu thật sự việc cậu ấy gặp tai nạn là do bọn họ hãm hại, vậy chỉ e là cậu ấy đang gặp nguy hiểm…

Hắn chậm rãi vuốt ve mái tóc mềm mượt của bé con đang say ngủ, ánh mắt chứa đầy sự lo âu:

- Cho người giám sát chặt chẽ cô ta, tuyệt đối không được để Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì!

- Vâng!

Santa không thể biết được nếu như cậu lấy lại ký ức liệu có còn yêu thương hắn như bây giờ nữa hay không, nhưng chỉ cần là chưa đến lúc đó, hắn sẽ không để cậu rời xa mình nửa bước…
.
.
.

Bar Heaven..

Lâm Uyển Nghi mang bộ dáng thất thần ngồi một góc uống rượu, sau chuyện ở trang viên hai hôm trước, trái tim cô ta đã chịu sự đả kích nặng nề. Đầu óc rối bời, dường như sắp cạn kiệt sức sống…

Cô ta đắm chìm trong men say, không hề biết trong bóng tối có hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm….

- Mẹ, có phải cô ta không? – Lưu Cảnh Uyên nhỏ giọng lấm lét hỏi..

Tống Giai Kỳ nheo mắt nhìn cô ta, sau đó lấy điện thoại ra nhìn thật kỹ tấm ảnh mà bà ta đã sai người đi điều tra:

- Đúng là cô ta… Mẹ đã cho người điều tra rồi, cô ta là em gái nuôi của Uno Santa, có tình cảm với hắn ta. Chắc hẳn cũng có thù oán với Lưu Vũ, con biết mình cần phải làm gì rồi chứ?

- Con biết!
.
.

Uyển Nghi lắc lắc ly rượu trong tay, thứ chất lỏng sóng sánh đó cứ như thể từng đợt sóng nặng nề hung tợn đánh mạnh vào trái tim cô, giữa lúc này, một giọng nói lả lướt vang lên khiến cô ta phục hồi tinh thần:

- Đàn ông bây giờ thật đúng là không thể tin tưởng được mà!

Cô ta nhíu mày qua sang nhìn, Lưu Cảnh Uyên ôm bụng bầu đứng đó nghiêng đầu mỉm cười, chỉ hừ lạnh:

-  Chúng ta quen biết nhau sao?

- Chắc là không, có điều tôi với cô coi như cũng chung một kẻ thù, như vậy đâu thể nói là không quen?!

- …?

- Có thể cô không biết tôi, nhưng tôi thì biết rất rõ về cô. Uno Santa là đối tác làm ăn của bố tôi, nghe nói cô là thanh mai trúc mã lớn lên cùng anh ta từ nhỏ. Vậy mà vẫn không thể sánh bằng một đứa con trai không biết từ đâu xuất hiện! – Cảnh Uyên cợt nhả nói

Cô siết chặt hai tay, gằn giọng:

- Cô biết Lưu Vũ?

- Phải, một kẻ đê tiện không ra gì như vậy sao tôi lại không biết chứ? Chỉ vì cậu ta giở trò quyến rũ mà chồng chưa cưới của tôi đòi hủy hôn ước với tôi, còn muốn chối bỏ đứa con trong bụng tôi.... * nức nở *

Nhìn cô ta bày ra bộ dáng sụt sùi như vậy, Uyển Nghi cũng có chút cảm giác cùng cảnh ngộ. Thấy cô đã dần cắn câu, Cảnh Uyên vội nói:

- Vì vậy chúng ta không thể nào nương tay với Lưu Vũ được, chỉ cần cậu ta biến mất, tất cả mọi chuyện đều sẽ về đúng với quỹ đạo của nó!

Cô trầm mặc một lát, cuối cùng khẽ hỏi:

- Làm thế nào?

- Cô chỉ cần dụ cậu ta lên chiếc du thuyền ở cảng X, rồi tôi sẽ cho người bí mật đưa cô rời khỏi. Chuyện sau đó cứ để tôi lo, cô không cần nhúng tay vào!

Uyển Nghi có chút gai người, ngập ngừng hỏi:

- Cô định làm gì Lưu Vũ?

- Cô quản nhiều thế làm gì chứ? Rốt cuộc cô có giúp không?

Cô ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn gật đầu, suy cho cùng cô cũng đã lớn lên từ nhỏ với Santa, chắc chắn hắn cũng từng yêu cô, chỉ cần loại bỏ Lưu Vũ, hắn sẽ lại thuộc về cô mà thôi…
.
.

Sau khi Lâm Uyển Nghi đi khỏi, Tống Giai Kỳ mới từ trong bóng tối đi ra, nở nụ cười đầy nham hiểm:

- Làm rất tốt!

- Mẹ quá khen rồi, đều là phụ nữ với nhau, cô ta đời nào chịu để người đàn ông mình yêu ở bên cạnh một người khác chứ? –Cảnh Uyên dương dương tự đắc nói

- Nắm được con cờ này trong tay, đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại!

- Nhưng mẹ định làm gì Lưu Vũ vậy, con cũng tò mò muốn biết!

Bà ta nhếch môi:

- Ta đã liên lạc với người của Hắc Bang!

- Hắc Bang?

- Phải, theo như ta biết, thì Hắc Bang có thù oán không nhỏ với Uno Santa, vì vậy việc khử đi tâm can của hắn đối với bọn họ là việc vô cùng có lợi!

- Mẹ quả là cao tay! Sắp xếp mọi việc từ đầu đến cuối vậy mà hai tay vẫn sạch trơn!

Tống Giai Kỳ gật đầu cười lạnh, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì, trên gương mặt lộ ra vẻ mưu mô dữ tợn:

- Aiya, nghe nói chị cả đã tỉnh lại rồi nhỉ? Tỉnh rồi cũng tốt, để ta chống mắt lên xem nếu bà ta biết được đứa con trai bảo bối của mình sắp lìa đời sẽ mang vẻ mặt như thế nào đây~

- Biết đâu lại hôn mê thêm chục năm nữa cũng nên!

- Ha, mong là được như con nói~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro