Chap 30: Tạo nghiệp không thể sống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện…

- Tiểu Vũ đâu? Sao thằng bé không đến? – Bà Lưu ngồi dựa lưng vào thành giường bệnh, ánh mắt ngó ra phía cửa mong chờ được nhìn thấy đứa con trai đáng thương 3 năm xa cách lần nữa chạy vào lòng mình…

- ….. – Tử Huân đang chăm chú gọt táo, nghe câu hỏi của bà liền khựng lại, y chỉ cảm thấy đầu óc nặng như chì, không biết nên nói gì…

- Tiểu Huân, cháu không nghe thấy ta hỏi sao? – Bà kiên nhẫn hỏi lại

- Bác mới tỉnh dậy chắc là đói lắm, để cháu cho người đi chuẩn bị đồ ăn… * đứng dậy *

- Tiểu Huân! – Giọng nói của bà lúc này hệt như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy y, khiến đôi chân y không thể nhúc nhích. Nhìn nét mặt căng thẳng của y, bà Lưu ngờ vực hỏi:

- Tiểu Vũ đâu?!

- Bác gái…. Cháu...

- Ta tự đi tìm thằng bé! – Nói xong bà lập tức vùng chăn ra, bước xuống giường định lao ra khỏi phòng bệnh. Hai đàn em đứng canh ở cửa vội ngăn bà lại:

- Phu nhân, người không thể tùy ý rời khỏi đây được!

Y đứng chắn ngang cửa phòng:

- Bác gái, bác chỉ vừa mới tỉnh lại thôi! Không thể tùy tiện đi lại lung tung được!

Cốc cốc cốc!!

Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi gấp gáp, Tử Huân cẩn thận mở cửa ra. Bà Tô và ông Lưu cùng lúc bước vào trong phòng bệnh, nhìn Lưu Nhiên đang dần trở nên mất bình tĩnh, bà vội vã trấn an:

- A Nhiên!!

- Nhã Cầm… Họ… Họ đều không cho tôi gặp Tiểu Vũ, tôi muốn gặp con trai tôi!! Thằng bé đâu rồi?!! *hoảng loạn*

- A Nhiên, bình tĩnh chút đi! Tình trạng sức khỏe của bà vốn đã không ổn định, đừng quá kích động…

Lúc này bà mới từ từ bừng tỉnh, ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt chứa toàn những đau đớn căm hận tột cùng:

- Tôi rất lấy làm kinh ngạc khi hôm nay lại nhìn thấy ông ở đây!

- Tôi là chồng bà...

Bà Lưu cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng:

- Vậy sao? Tôi quên rồi!

- Tôi biết bà hận tôi, hận Giai Kỳ, những năm qua đều là tôi có lỗi với hai mẹ con bà…. 

CHÁT!!!

Một bạt tai không chút nương tình giáng thẳng xuống gương mặt đứng tuổi của ông, bà hít thật sâu để kìm hãm cơn giận dữ của mình:

- Tôi cấm ông nhắc đến ả đàn bà khốn kiếp đó! Giờ tôi hỏi ông, con trai tôi đâu? Các người đã làm gì thằng bé rồi hả?!!

Bộp…

Tử Huân không nghĩ ngợi gì thêm, lập tức quỳ xuống trước mặt bà, y hiểu rõ, đứa con là cả sinh mệnh của người mẹ, mất đi đứa con cũng đồng nghĩa với việc mất đi phân nửa cuộc đời:

- Bác gái, là lỗi của cháu… Hôm đó cháu không nên để anh ấy đi ký hợp đồng một mình, nếu không anh ấy đã không gặp tai nạn…

- Tai nạn?!! * sững sờ*

Mắt thấy bà chuẩn bị mất bình tĩnh, bà Tô vội vã nắm chặt lấy tay bà, mỗi một từ thốt ra đều khó nhọc vô cùng:

- A Nhiên, Tiểu Vũ hiện tại đang không rõ tung tích, nó là một đứa trẻ mạnh mẽ, tôi tin thằng bé sẽ bình an quay trở về với chúng ta sớm thôi!

Từng câu từng chữ nói ra như sét đánh giữa trời quang, tin xấu đến vội vã hệt như con sóng xô bờ, nhất thời khiến bà không thể tiêu hóa được hết tất cả.

Bà sững sờ ôm lấy đầu mình, sau đó nghiến răng lao đến đánh liên tiếp vào người ông Lưu:

- KHỐN NẠN! CÓ PHẢI CÁC NGƯỜI ĐÃ HẠI CON TRAI TÔI KHÔNG?! TRẢ CON CHO TÔI, TRẢ CON LẠI CHO TÔI!!

Đôi mắt bà đã sớm đỏ ngầu, gương mặt càng thêm trắng bệch đáng sợ:

- Các người đã làm gì Tiểu Vũ?! Các người hành hạ nó như vậy còn chưa đủ khổ hay sao?! Đồ độc ác, đồ khốn nạn, trả con lại cho tôi…. Trả con lại cho…. tôi...

Cảnh vật trước mắt bà bây giờ như đang quay cuồng, cuối cùng không trụ được nữa, lập tức ngã vật xuống đất ngất lịm đi…

- BÁC GÁI!!

- A NHIÊN!!!
.
.

Bà Lưu được đưa vào phòng hồi sức sau một hồi khóc đến tê tâm liệt phế, bác sỹ chẩn đoán chỉ là do quá kích động mới dẫn đến ngất đi, nên yêu cầu bà phải nằm nghỉ ngơi trên giường…

Bà vẫn không thể chấp nhận nổi, cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bà Tô bên cạnh nắm chặt lấy tay bà. Tử Huân cùng đàn em có mặt ở đó cũng không nhịn được len lén lau đi giọt nước mắt của mình.

Ông Lưu thẫn thờ nhìn người vợ kết tóc se tơ mấy chục năm trời của mình nằm thất thần vô hồn trên giường bệnh, cảm thấy bản thân mình tồn tại ở đây có lẽ chẳng giúp được gì hơn, vì vậy chỉ lặng lẽ rời đi…
.
.
Cùng lúc đó...

Tập đoàn Uno…

- TaTa, em chán chán chán!!!

Cục bột trắng trắng nộn nộn lăn qua lăn lại trên chiếc giường mang họ Uno, bĩu môi hờn dỗi ngẩng đầu lên nhìn người đang nghiên cứu tài liệu

Santa cưng chiều vỗ nhẹ lên cặp mông tròn đang lúc lắc qua lại trên đùi hắn:

- Đợi anh làm xong việc sẽ đưa cưng đi ăn đồ ngon!

Gần đây tập đoàn có khá nhiều việc cần đích thân hắn ra mặt, mà bé con lại sống chết cũng không chịu ở nhà, bất đắc dĩ hắn đành phải đưa cậu đến tập đoàn.

Lưu Vũ dẩu môi chống tay ngồi dậy, nhìn dáng vẻ hờn cả thế giới của cậu, hắn bất lực xoa xoa đầu cậu:

- Giờ bắt đầu chán ghét anh rồi sao?

- Không có mà!! – Bé con lập tức phản đối, lắc đầu nguầy nguậy dụi đầu vào cổ hắn

- Được rồi, em có thể ra ngoài dạo chơi một lúc!

- Thật sao?!! * tròn mắt *

- Nhưng tuyệt đối chỉ được chơi trong phạm vi tầng này, không được đi lung tung! – Santa nghiêm nghị nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của cậu

Lưu Vũ hào hứng ôm mặt đầy vui sướng, cũng không biết có nghe lọt được câu nào không, đã vội vàng xắn quần chạy ra ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa còn không quên phanh gấp, quay lại lon ton chạy về phía hắn hôn một cái thật kêu vào má:

- Yêu TaTa nhất!!

Nói xong lại vội vàng chạy ra ngoài, hắn chỉ biết mỉm cười lắc đầu nhìn theo. Bé con vui vẻ đi dạo một vòng quanh tầng 20, cách văn phòng tổng tài khoảng chừng hai cái hành lang là nơi làm việc của nhân viên cấp cao.

Nhìn thấy cậu đi ra, mọi người đều dồn sự chú ý lên người cậu. Có người ngưỡng mộ vẻ ngoài hoàn mỹ đáng yêu của cậu, cũng có người tò mò vì cậu là Omega đầu tiên không phải thư ký hay nhân viên cấp cao mà được vào văn phòng của Tổng tài…

Uno Santa là một Alpha tầm cỡ như thế nào chứ?

Trên các mạng lưới truyền thông có vô số bài giới thiệu về hắn, hàng ngàn hàng vạn trang giấy được in ra đều là ca ngợi nhân vật này.

Xuất thân danh gia vọng tộc người người ngưỡng mộ, nhưng vào năm 15 tuổi đã rời bỏ gia tộc, một mình gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, 20 tuổi đã nắm trong tay hơn một nửa giang sơn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương! 

Từ khi tập đoàn Uno được gây dựng cho tới nay đã được 9 năm, chỉ có thịnh chứ chưa bao giờ có suy! Một người đàn ông quyền lực như vậy, lại nổi tiếng lãnh khốc vô tình trước giờ chưa từng để ai vào mắt. Nay lại xuất hiện một tiểu gia hỏa được hắn coi như sinh mệnh, đương nhiên bọn họ vô cùng ngạc nhiên rồi….

Mà lúc này An Nhã đang đứng trong góc pha café, dáng vẻ hồn nhiên của Lưu Vũ trong mắt cô ta lúc này không khác gì một con hồ ly tinh kiêu ngạo không xem ai ra gì.

Cô ta nghiến răng cầm cốc cafe nóng đi đến trước mặt cậu, nghiêng đầu cười:

- Cậu trai này, tổng tài sao lại để cậu chạy lung tung ra đây vậy? Chỗ này đông người hỗn loạn, lỡ chẳng may vấp phải đá quàng phải dây thì ngài ấy sẽ xót lắm đó!

Cậu ngây ngốc không hiểu gì, cũng chẳng buồn mở miệng. An Nhã tỏ ra vô cùng độ lượng, chìa tay ra:

- Xin lỗi, tôi quên mất chưa giới thiệu, tôi là An Nhã – trưởng bộ phận kế toán, nằm trong top nhân viên cấp cao ở đây!

Lưu Vũ lặng lẽ gật đầu, đưa tay ra bắt lấy tay cô ta, có điều…

Roạt!!

- A!!

Chớp mắt một cái, mu bàn tay cậu đã bị cafe nóng hất vào. Cốc cafe đó vừa được rót ra từ máy pha cafe nên vô cùng bỏng rát, cậu đau đến mức thét lên, lập tức rụt tay lại, thế nhưng cô ta không chịu buông tay, bàn tay kia còn cố ý cầm cốc trút cafe nóng lên tay cậu.

- Trưởng phòng An, cô dám… - Một nhân viên cấp cao khác nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được cau mày.

Tất cả mọi người cũng được phen hú vía, người con trai này hiện đang là tâm can trong lòng của tổng tài, vậy mà cô ta dám làm như thế…

Lúc này cô ta mới buông tay, gương mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội:

- A, xin lỗi nhé, tôi không để ý tay mình vẫn đang cầm ly cafe!

Lưu Vũ ôm bàn tay bỏng rát của mình, đôi mắt lập tức lạnh đi vài phần, ngẩng đầu nhìn cô ta. An Nhã không những không quan tâm mà còn nói bằng giọng cười nhạo:

- Lẽ nào cậu còn chưa rõ thân phận của mình sao? Một đứa Omega vì hám danh lợi nên chấp nhận cả việc bị người ta đặt dưới thân, có tư cách gì đứng ở đây ra vẻ?

Đối với trò khiêu khích trẻ con này, cậu không những không cảm thấy tức giận mà còn cười nhạt bẻ ngược lại:

- Cô oán hận tôi vì không thể thành công bò lên giường của anh ấy sao?

- Tôi không ti tiện như cậu!! – Cô ta giận dữ gào lên

- Ha ha...- Tiếng cười lãnh đạm của Lưu Vũ khiến người khác nghe mà lạnh sống lưng,  rõ ràng bề ngoài trông thực đơn thuần, thế nhưng hàn khí tỏa ra từ người cậu đều cho thấy cậu thật sự không hề đơn giản một chút nào…

An Nhã bị tiếng cười đó chọc giận, tức tối vung tay lên định đánh cậu. Kết quả cậu rất nhanh đã tóm được tay cô ta, thậm chí còn chớp thời cơ đánh ngược lại…

CHÁT!!

- Thứ hồ ly tinh, cậu dựa vào đâu mà dám đánh tôi? – Cô ta ôm mặt, trợn mắt nhìn cậu

Một giọng nói trầm trầm bất chợt vọng đến:

- Dựa vào việc Tiểu Vũ là người của tôi!

Santa từ phía sau đi đến, nhếch môi nói một câu ngắn gọn nhưng lại mang luồng khí phách khiến người khác phải rợn người…

- Tổng tài!

Lưu Vũ được hắn kéo vào trong lòng, ánh mắt hắn nhìn xuống bàn tay bị bỏng đỏ của cậu, gân xanh ngay tức khắc nổi đầy quanh cổ và tay…

- Là ai làm? - Ngữ khí của hắn không nạt nộ không giận dữ mà lại đầy uy nghiêm khiến tất cả mọi người đều run sợ.

- Tổng tài, tôi… tôi không có cố ý… - Bắt gặp đôi mắt tối sầm của hắn, An Nhã chỉ còn biết rụt rè nói…

Santa lạnh lùng nhìn cô ta:

- Hình như cô rất có thành kiến với bảo bối của tôi thì phải?

Cô ta sợ tới mức run rẩy, có chút không cam lòng nói:

- Tổng tài, cứ cho là tôi làm đổ café lên tay cậu ấy, nhưng chỉ là do vô ý mà thôi. Cậu ấy không nói không rằng đã ra tay đánh tôi, anh đừng để cái dáng vẻ ngây thơ đó lừa gạt!

Nhận thấy bàn tay của bé con trong lòng đã sớm siết chặt trên ngực mình, hắn quay sang phía Châu Kha Vũ, thấp giọng ra lệnh:

- Lập tức sa thải cô ta khỏi tập đoàn Uno, xử lý cho gọn ghẽ!

An Nhã sững sờ nhìn hắn, kích động nói:

- Tổng tài, anh không thể thị phi bất minh không rõ trắng đen như vậy được!

Cô ta thân là một nhân viên cấp cao vốn được trọng dụng ở tập đoàn, chưa từng nghĩ tới có ngày lại bị sa thải… Những tưởng hắn sẽ vì 5 năm cống hiến của cô ta mà bỏ qua, không ngờ chỉ với một câu, tiền đồ của cô ta đã lập tức bị hủy hoàn toàn…

Cô ta tốt nghiệp trường thuộc hàng top ở Bắc Kinh, bằng cấp cao, năng lực tốt, vốn dĩ không lo tìm không được công việc tốt. Nhưng nếu bị đuổi việc ở tập đoàn Uno, chỉ sợ ngay cả một tiệm tạp hóa nhỏ cũng không dám nhận cô ta vào làm nữa….

- Tổng tài, tôi biết sai rồi, làm ơn tha cho tôi, tôi thật sự rất cần công việc! Bằng không tôi sẽ chết mất!!

Châu Kha Vũ đáp lại ánh mắt lạnh như băng của Santa, lập tức lôi An Nhã ra ngoài. Cũng chỉ có thể trách bản thân thôi, tự mình gây chuyện còn không biết an phận.

Ngày hôm nay cô ta làm anh dâu bị bỏng nặng như vậy, muốn an ổn sống tiếp là điều không thể…

Đằng nào thì không có công việc cô ta cũng chết, thôi thì hóa kiếp sớm hơn một chút vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro