Chap 31: Cứu em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*luật cũ nhắc lại cho mới: cmt +vote =))
.
.

Trong văn phòng...

Lưu Vũ ngồi trên ghế sofa, nâng bàn tay bị bỏng đỏ bừng lên. Santa nghiêm túc quỳ một chân xuống băng bó cho cậu, ánh mắt hoàn toàn là xót thương:

- Đau lắm phải không?

Cậu mơ màng lắc đầu, cúi đầu nhìn bàn tay băng bó trắng muốt của mình, chỉ cảm thấy hình ảnh này vô cùng quen thuộc…

- Em muốn về nhà…

Hắn trìu mến vuốt sợi tóc mềm mại của cậu, dịu dàng nói:

- Được, anh đưa em về!
.
.

Santa bế cậu bước vào trong thang máy, còn chu đáo đắp thêm áo khoác của mình lên người cậu. Bé con ngoan ngoãn bám chặt lấy áo hắn, không náo loạn, cũng không nói thêm câu gì…

Vừa đặt chân xuống khu để xe chuyên dụng của tổng tài, tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên đã phá vỡ không gian tĩnh lặng…

Hắn để cậu đứng xuống đất, cầm điện thoại lên xem, chỉ thấy một tin nhắn từ phía Châu Kha Vũ gửi đến:

“Lão đại, chi nhánh phía Bắc của chúng ta không hiểu sao lại bị cảnh sát sờ gáy! Chuyện này nói qua điện thoại không tiện, cụ thể ra sao chúng ta gặp nhau trên tầng 10 được không?”

Hàng lông mày của hắn lập tức nheo lại, nghoảnh đầu nhìn bé con mơ màng đứng bên cạnh, vô cùng khó xử. Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn hắn, rất ngoan ngoãn mà gật đầu:

- Nếu TaTa có việc bận thì cứ đi trước đi, Tiểu Vũ sẽ đợi anh ở đây!

Dù sao đây cũng là khu để xe chuyên dụng của riêng hắn và người trong tổ chức, bình thường ngoài cũng không có ai dám ra vào. Vì vậy Santa cũng đã yên tâm phần nào, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cậu:

- Nhớ đừng đi lung tung!

- Vâng! – Cậu ngoan ngoãn gật đầu

Hắn mỉm cười quay đầu bước đi, tập đoàn Uno trước giờ làm ăn vô cùng quang minh chính đại. Nay lại bị cảnh sát sờ gáy, chỉ e là có gian tế đột nhập nhiễu loạn việc làm ăn của hắn…

Đợi Santa rời đi rồi, một bóng người bí ẩn liền xuất hiện phía sau cánh cửa. Mà bên này, nụ cười trên mặt Lưu Vũ đã tắt ngấm, cậu chống một tay vào chiếc xe hơi đen bóng, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi…

Cũng không hiểu vì sao, từ lúc hình ảnh quen thuộc kia xuất hiện trong tâm trí, đầu cậu lập tức đau như búa bổ.

Từng giọt mồ hôi rơi xuống hai bên thái dương, cậu đưa tay chống lên trán cố gắng đứng vững, có điều chỉ cảm thấy toàn thân choáng váng đến bủn rủn cả chân tay, ngồi thụp xuống đất…

- Lưu Vũ, cậu làm sao thế này?

Cậu nheo mắt quay đầu lại nhìn, Lâm Uyển Nghi từ đâu xuất hiện gấp gáp bước đến bên cạnh dìu cậu đứng dậy:

- Có sao không?

- Cô làm gì ở đây?

- Anh Santa nói tôi đưa cậu về biệt thự trước, giờ anh ấy phải đến chi nhánh phía Bắc xử lý công việc, sợ là sẽ về muộn! – Nói xong liền cầm tay cậu đưa đến chiếc xe ở cách đó không xa….

Lưu Vũ có chút hoài nghi đứng khựng lại một chỗ, nhìn vẻ mặt hoài nghi của cậu, cô ta liền bất lực nói:

- Làm ơn đi, tôi không có lừa cậu đâu! Đây là bãi đỗ xe chuyên dụng của Santa, bình thường nếu không có sự ủy thác của anh ấy ai mà vào được đây chứ?

Cậu trầm ngâm ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cũng không bài xích gì nữa, để mặc cô ta dìu lên xe. Chiếc áo khoác của Santa rơi trên nền đất lạnh lẽo, vô tri vô giác để chiếc xe đó rời đi trong âm thầm…
.
.

Mặt khác, Santa một mình quay trở lại công ty, chuẩn bị bước đến chỗ thang máy chuyên dụng. Có điều vừa mới tới đại sảnh đã bắt gặp Châu Kha Vũ thản nhiên từ bên ngoài đi vào… Thấy hắn, anh ngạc nhiên hỏi :

- Lão đại, có chuyện gì vậy?

-  Không phải cậu nhắn tin nói muốn gặp tôi trên tầng 10 sao?

- Đâu có, lão đại, em mới xử lý xong vụ An Nhã vừa về đến công ty thôi! Điện thoại cũng đâu có cầm mà nhắn tin cho anh?

Đáy mắt hắn tối sầm lại, trong nháy mắt như hiểu ra chuyện gì đó, lập tức quay đầu chạy xuống hầm để xe…

Thế nhưng tất cả đã quá muộn, dưới hầm lúc đó chỉ còn lại chiếc áo khoác rơi bên cạnh xe hắn, còn Lưu Vũ thì đã biệt tăm…

- Khốn kiếp!
.
.
.

Lâm Uyển Nghi lái xe chở Lưu Vũ đến bến cảng, trên đường đi cậu cũng lờ mờ nhận ra đây không phải đường về biệt thự, nặng nhọc mở miệng:

- Cô đưa tôi đi đâu?

- Đến nơi rồi cậu sẽ biết!

Lúc này tinh thần cô ta đã có chút hoảng loạn, chỉ muốn tới bến cảng càng nhanh càng tốt. Nếu bọn họ chưa kịp tới nơi mà bị Santa phát hiện chỉ e….

Cậu nheo mắt nhìn bộ dáng sốt ruột của cô ta, trong lòng có chút dự cảm không lành… Rốt cuộc bọn họ đang đi đâu? Tại sao nhất định phải tới đó?

10’ sau cuối cùng cả hai cũng tới được bến cảng, Uyển Nghi không nói không rằng kéo Lưu Vũ đang mê man thần trí bất minh giao cho hai người đàn ông cao lớn đưa lên thuyền…

Trên chiếc du thuyền cỡ vừa, Lưu Cảnh Uyên cùng Tống Giai Kỳ từ từ bước xuống, theo sau bọn họ là một người đàn ông mặt sẹo bặm trợn. Lâm Uyển Nghi ngập ngừng nhìn bọn họ bắt tay nhau, cười nói vui vẻ:

- Trình ca, hợp tác vui vẻ!

- Ha ha… Không ngờ tôi cũng có ngày may mắn tóm được quân cờ chí mạng của Uno Santa, lại được phu nhân đây hậu thuẫn, giao dịch này muốn không vui vẻ cũng không được! – Gã cười sảng khoái sau đó rời đi

Du thuyền cũng từ từ rời bến, mặt nước vốn yên tĩnh bỗng tạo nên một vòng sóng, gió đột nhiên thổi càng lúc càng mạnh khiến du thuyền chấp chới không ngừng. Lâm Uyển Nghi khó hiểu hỏi:

- Chuyện này là sao hả? Bọn họ là ai?

Cảnh Uyên cười cười đi đến vỗ vai cô ta:

- Chúng ta đã nói trước đó rồi mà, khiến cho Lưu Vũ biến mất!

- Không phải là đưa anh ta ra nước ngoài sao? Rốt cuộc các người muốn làm gì?

Tống Giai Kỳ nhếch môi cười lạnh:

- Sao hả? Hối hận rồi?

- Tôi...

- Nói cho cô biết, ở đây không có chuyện của cô nữa, mau rời khỏi đây ngay lập tức!

Cô ta lắc đầu nguầy nguậy, như thế này là hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô:

- Không được, như vậy chính là mưu sát, là giết người! Tôi không hề muốn Lưu Vũ phải chết, tránh ra! * đuổi theo *

- Giữ cô ta lại!!
.
.
.

Trên du thuyền…

Lưu Vũ bị ném vào một căn phòng chứa đồ, mất một lúc mới chếnh choáng ôm đầu ngồi dậy. Tiếng “tích tích” vang lên khiến đôi đồng tử cậu sẫm lại, rất nhanh chóng tìm được một chiếc vali lớn chứa đầy bom giấu dưới gầm ghế.

Phản ứng đầu tiên chính là thông qua khe cửa quan sát xung quanh, thế nhưng bốn bề đều là nước không lối thoát. Nhìn thời gian trên trái bom đếm ngược càng lúc càng ngắn, Lưu Vũ nghiến răng muốn đập tung cửa khoang thuyền, kết quả nó đã bị khóa từ bên ngoài…

- TaTa.... Cứu em...

Đột nhiên đầu cậu đau như muốn vỡ ra, vô số hình ảnh quen thuộc dần dần xuất hiện, lại một lần nữa mất đi ý thức…

BÙM!!!

Tiếng nổ chói tai vang lên chấn động một vùng, ánh lửa phản chiếu đỏ rực cả mặt biển mênh mông… Lâm Uyển Nghi còn đang giãy dụa muốn lao đi cứu người, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này đã sớm bị dọa đến choáng váng, tay chân run rẩy ôm mặt hét lớn….

Bốp!!

Một đòn giáng mạnh vào gáy khiến cô ta lập tức bất tỉnh, Tống Giai Kỳ thỏa mãn nhìn vụ nổ kinh hoàng vừa diễn ra, thản nhiên ra lệnh:

- Đưa cô ta đi!

- Vâng!

Nói xong bọn họ lần lượt rời đi, để mặc chiếc du thuyền đang bốc cháy ngùn ngụt cùng những tàn dư rải rác trên mặt nước, trong không gian chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh cùng tiếng còi xe cứu thương lẫn xe cảnh sát vang vọng khắp bến cảng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro