Chap 32: Tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*luật cũ

Bến cảng Thanh Đảo….

- Được Phó đầu lĩnh Ám Dạ đích thân ra mặt đàm phán, thật sự là vinh hạnh của chúng tôi!

Trên chiếc du thuyền xa hoa, một người đàn ông đứng tuổi vươn tay về phía đối diện, Tử Huân đứng trên boong thuyền, chiếc áo khoác đen bị gió biển thổi tung bay, khí chất trầm ổn cầm ly rượu vang:

- Mạc lão gia nói đùa rồi!

- Haha, không cần khách sáo! Thời tiết e là cũng sắp nổi gió rồi, tôi xin phép đi trước! – Ông ta cười sảng khoái bắt tay y sau đó bước lên chiếc trực thăng cá nhân

Y gật đầu nhè nhẹ, nhìn chiếc trực thăng cất cánh, giữa lúc đó đàn em hớt hải chạy lên ghé vào tai y:

- Huân ca, cảng Thiên Tân vừa xảy ra một vụ nổ vào 2 tiếng trước, nghe nói là một chiếc du thuyền cá nhân!

- Ừm…  - Tử Huân hời hợt đặt ly rượu vang xuống, rất rõ ràng, y chẳng buồn để tâm đến chuyện đó…

Bà Lưu tỉnh lại cho tới nay cũng đã được 3 hôm, bởi vì chuyện Lưu Vũ mất tích mà thương tâm khóc tới chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Càng lúc y càng bị đẩy vào vực thẳm bế tắc không biết nên làm thế nào mới phải…

Giữa lúc đang thả hồn về chân trời xa xăm, một vật gì đó trôi lấp lửng trên mặt nước đã thu hút sự chú ý của y. Tử Huân nheo mắt nhìn thật kỹ mới phát hiện ra đó là một mảnh vỡ lớn màu trắng.

Một người con trai đã bất tỉnh nhân sự nằm gục trên đó không rõ mặt mũi, áo của người đó bị mắc vào đầu nhọn của mảnh vỡ.

Vốn dĩ cảng Thiên Tân cách Thanh Đảo không xa, y phỏng đoán có lẽ người này là nạn nhân của vụ nổ vừa rồi, sau khi rơi xuống nước thì bị sóng đánh dạt đến đây…

- Mau kéo người kia lên!

Đàn em nghe lệnh ngay lập tức lái du thuyền đến gần, sau đó cẩn thận nhấc cả người lẫn mảnh vỡ lên thuyền. Tử Huân nghiêm túc bước đến kiểm tra, khoảnh khắc y vươn tay gạt mái tóc nâu ướt sũng để lộ ra gương mặt người đó, tim y hẫng đi một nhịp, đôi đồng tử trợn trừng lên:

- V… Vũ ca?!!
.
.
.

Mặt khác…

Santa đang trong trạng thái hoảng loạn vì không tìm thấy Lưu Vũ, vừa về đến biệt thự đã cùng ba người kia nhốt mình trong thư phòng. Ít nhiều cũng đã đập nát gần một nửa số đồ dùng bằng thủy tinh trong đó rồi…

- Là kẻ điên nào dám bắt cóc anh dâu? Thích chọc điên con sư tử đang ngủ yên à? – Vu Dương ghé vào tai AK thấp giọng nói

Anh cúi đầu nhìn Mika đang nghiêm túc truy tìm định vị, lắc đầu:

- Không biết nữa, Mika, tìm được chưa?

- Thiết bị định vị ở điện thoại anh ấy bị phá hỏng rồi, thật sự là không dò ra một chút tin tức nào… - Mika thở dài

Bất an trong lòng Santa dần tăng thêm, lạnh giọng dặn dò:

- Nghe đây, huy động mọi lực lượng trên dưới Vũ Dã, bất luận thế nào cũng phải tìm bằng được Tiểu Vũ về đây cho tôi!!

Trong lòng Santa càng lúc càng hoảng, hắn đã lường trước được đến một ngày cậu sẽ phải rời xa hắn, nhưng tuyệt đối không phải bằng cách này…

Rầm!!

Đúng lúc này, Châu Kha Vũ từ ngoài xông vào phòng, sắc mặt nghiêm trọng:

- Lão đại, không hay rồi!!

- Chuyện gì?

- Tôi đã đi điều tra về chiếc du thuyền phát nổ trong tin tức trưa nay, có người xác nhận đích thực đã nhìn thấy anh dâu bị người ta đưa lên đó… Sau đó khi thuyền rời bến anh ấy cũng không hề trở xuống. Ngay sau đó thì du thuyền phát nổ, chỉ e…

Sắc mặt hắn trở nên tái mét, trợn mắt nhìn anh:

- Chỉ e cái gì hả?! Cậu đã điều tra kĩ chưa?

Kha Vũ trầm mặc không nói, nhìn sắc mặt ngưng trọng của anh, trái tim hắn đã trực tiếp rơi xuống hố sâu vạn trượng...

Không phải như vậy đâu…

Tiểu Vũ…

Bảo bối tâm can cả đời của hắn làm sao có thể chết?

Nhất định sẽ không!

Brrr…

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa bầu không khí căng thẳng tột cùng, Santa trầm tư cầm điện thoại, nhìn số máy lạ lẫm, nhấn nút mở loa ngoài:

- Ha ha ha… - Còn chưa kịp để hắn nói gì, đầu dây bên kia đã truyền đến một tiếng cười ghê rợn

- Ai?

-  Vũ Dã đầu lĩnh, trước khi gọi cho mày tao không nghĩ bản thân lại dễ dàng bị người ta lãng quên như vậy đâu~

Cả đám sau khi nghe thấy giọng nói bỉ ổi đến quen thuộc này, ai nấy đều sững sờ:

- Từ Trác?!

-  Nghe nói tâm can bảo bối đáng giá ngàn vàng của Vũ Dã đầu lĩnh đây gặp nạn, tao rất đau lòng! Vì vậy gọi đến là muốn xin lỗi một câu, xin lỗi vì đã không thể giữ cho Vũ Dã phu nhân được c.h.ế.t toàn thây!

Hắn nghiến răng gằn giọng nguyền rủa:

- Đồ khốn vô sỉ!

- Nào nào, ăn nói không có chút nghĩa khí gì hết! Tao thật không ngờ một kẻ nổi tiếng lãnh khốc tàn nhẫn như mày lại sở hữu trong tay một Omega cực phẩm tới như vậy, chỉ tiếc nó lại là đồ chơi đã qua sử dụng. Bản thân tao lại không thích đồ ăn thừa của người khác, bằng không chắc chắn sẽ “chăm sóc” nó tận tình~

- Mẹ kiếp! – Kha Vũ càng lúc càng sôi máu não, bởi lời lẽ lão nói ra từng câu từng chữ đều vô cùng bẩn thỉu…

- Thôi vậy, tâm sự thế đủ rồi! Uno Santa, lần sau ra tay với mày, tao hứa nhất định sẽ để mày chết toàn thây, rồi chúng mày sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau dưới suối vàng thôi! – Từ Trác cợt nhả đáp lại, sau đó thẳng tay cúp điện thoại

RẦM!!

RẮC!

Vẻ mặt Santa lúc này đã tối sầm lại, đằng đằng sát khí vung tay ném chiếc điện thoại vào tường rơi xuống đất vỡ tan tành.... Đôi mắt hắn đỏ ngầu siết chặt nắm đấm trên tay, một đường bước ra ngoài cửa, lạnh giọng:

- Tiếp tục điều tra!

Nhìn hắn thất thần rời đi, cả đám lo lắng vội vàng đi theo sau. Lúc bước xuống nhà lại phát hiện đàn em đang đưa Lâm Uyển Nghi đã bất tỉnh nhân sự nằm trên ghế sofa.

Santa ngạc nhiên:

- Chuyện gì đây?

- Lão đại, trong lúc điều tra khu vực cảng Thiên Tân, bọn tôi phát hiện ra cô Lâm bị đánh ngất ở gần đó cho nên đã đưa cô ấy về đây!

- Cảng Thiên Tân? Cô ta làm gì ở đó? – AK nhíu mày hoài nghi nói

- Rất có thể cô ta có liên quan đến việc anh dâu mất tích lần này, hoặc là cũng biết được điều gì đó! – Châu Kha Vũ trầm ngâm nói

Vu Dương cúi xuống đo nhịp tim của cô ta, giọng nói trầm ổn:

- Chỉ là bị ngất thôi, không có gì nghiêm trọng!
.
.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, cả bốn người cứ thế ngồi ở sofa chờ Lâm Uyển Nghi tỉnh lại. Santa nhắm hờ mắt tựa vào ghế, sát khí từ người hắn tỏa ra khiến người ta không dám tới gần.

Hắn bây giờ chỉ hy vọng cô ta sớm tỉnh lại nói cho hắn biết Tiểu Vũ vốn dĩ không ở trên thuyền, là bọn họ đã nhìn nhầm!

Không phụ lòng người, khoảng chừng 15’ sau cô ta đã có phản ứng, ho nhẹ một cái:

- Khụ…

Nhìn thấy cô ta từ từ chống tay ngồi dậy, Santa lạnh nhạt mở miệng:

-  Tỉnh rồi?

Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng là thế, nhưng lọt vào tai cô ta không khác gì lời gọi mời từ địa ngục….

- Em…

-  Tiểu Vũ đang ở đâu?

Lâm Uyển Nghi sợ hãi co người vào một góc, nghĩ đến cảnh tượng đáng sợ kia, cô ta không dám nói ra một chữ nào…

AK sốt ruột gắt lên:

- Nói mau! Rốt cuộc Tiểu Vũ có ở trên chiếc du thuyền trong vụ nổ sáng nay không hả?!

Khoảnh khắc cô ta e dè gật đầu, sắc mặt tất cả mọi người đều trầm xuống, ai nấy đều len lén nhìn Santa. Hắn nghiêng đầu nói bằng giọng sắc bén:

- Có phải chính cô là người đưa Tiểu Vũ đến đó không?

*gật*

- Đây là chủ ý của một mình cô sao? – Kha Vũ hoài nghi nhìn cô ta, dấn thân vào hắc đạo nhiều năm, trực giác anh mách bảo chuyện này không hề đơn giản, anh xem như cũng quen biết cô ta từ nhỏ.

Anh dám khẳng định người như cô ta không thể nào lên kế hoạch chu toàn như vậy được, cho dù có hậu thuẫn của Từ Trác đi chăng nữa… .

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ta làm sao có thể một mình câu kết với Hắc bang? Ngay cả việc mạo danh số điện thoại đến việc căn chuẩn thời gian đều được tính toán chi ly không một kẽ hở…

- Tôi… A

AK nghiến răng lao đến bóp cổ cô ta, lạnh lùng nói:

- Chuyện này chắc chắn không phải ngoài ý muốn, ngay sau khi Tiểu Vũ lên thuyền thì chiếc du thuyền đó phát nổ. Thời điểm xảy ra vụ án cô có mặt ở đó, nếu không chịu khai ra kẻ đứng sau sai khiến, vậy thì khi điều tra đến cùng, cô nghiễm nhiên sẽ một mình gánh tội giết người!

Uyển Nghi đờ đẫn ngồi trên ghế, sắc mặt cô ta hết chuyển từ xanh sang trắng lại thành trắng sang tím ngắt, hóa ra ngay từ đầu cô ta đã bị người khác xem như quân cờ mà lợi dụng… Cô ta hoảng sợ run cầm cập, vừa khóc vừa nói:

- Là tôi… tôi đã đưa Lưu Vũ đến bến cảng.... Bởi vì Lưu Cảnh Uyên và Tống Giai Kỳ nói với tôi, chỉ cần anh ta biến mất thì tôi có thể ở bên cạnh Santa… Lúc đầu tôi tưởng bọn họ sẽ đưa người ra nước ngoài, không ngờ được lại bí mật đặt bom trên du thuyền, mưu đồ hại chết Lưu Vũ…

- Ngu ngốc!! – AK ngửa mặt lên trần nhà, tức đến nỗi đầu bốc hỏa ngồi thụp xuống một góc

Cô ta khóc như mưa bò đến trước mặt Santa, bám chặt lấy tay hắn:

- Santa, em chỉ… em chỉ là muốn ở bên cạnh anh thôi, em không hề muốn hại chết Lưu Vũ… Bây giờ em đã hối hận rồi! Em rất hối hận! Trong đầu em giờ đây lúc nào cũng hiện ra cảnh tượng kinh hoàng đó, em rất sợ…

Ánh mắt hắn lúc này chỉ toàn là đau thương và căm hận tột cùng, thấp giọng buông ra một câu:

- Về LA đi!

- Sao?

- Về LA, hoặc là đi đến bất cứ đâu cũng được! Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy mặt cô thêm một lần nào nữa…

- KHÔNG! Santa, em xin lỗi... em hối hận rồi, em thực sự rất ân hận! Đừng bắt em phải rời xa anh, dù sao thì em và anh cũng đã từng lớn lên bên nhau, chẳng lẽ anh không có chút tình cảm gì với em sao? – Cô ta đau khổ nói, nước mắt lã chã tuôn rơi

Khuôn mặt Santa sớm đã trở nên trắng bệch, đôi mắt đen tuyền như được che phủ bởi một lớp sương lạnh lẽo vô biên…

- Chuyện đó đáng lẽ ra cô nên là người hiểu rõ nhất mới phải! Trái tim tôi không thể lớn như vậy, đời này kiếp này nó chỉ có thể chứa một người mà thôi!

- …

- Cô đem lòng yêu tôi, điều đó không hề sai! Cái sai ở chỗ cô quá mù quáng, tự đắm mình trong những mộng tưởng do chính bản thân tạo ra. Giờ thì cô thấy rồi đấy, Uno Santa trước mặt cô bây giờ vốn không phải là chàng trai dịu dàng cô đem lòng yêu thuở nhỏ, mà là một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn hơn ai hết! Cho nên, trong khi tôi còn giữ được chút kiên nhẫn và tỉnh táo cuối cùng của mình, hãy rời khỏi đây ngay lập tức…

Hắn tàn nhẫn buông ra những lời cuối cùng chấm dứt mối quan hệ, sau đó một mình bước ra khỏi biệt thự.

Lâm Uyển Nghi đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông mang tình yêu 7 năm của mình cứ thế bước xa dần…

Đáng thương...

Bi thảm...

Cô đã hao mòn tuổi thanh xuân của mình vào người đàn ông này, bất chấp tất cả chỉ vì muốn ở bên cạnh hắn….

Kết quả...

Chẳng khác gì thiêu thân lao vào lửa…

Trong tim hắn vốn dĩ chưa từng có cô, dù chỉ là một góc nhỏ….

Là ai đã bước vào thế giới của em?

Âm thầm chiếm một vị trí quan trọng. Mọi thứ anh cần em đều sẵn sàng cho hết, cho dù tình yêu này là thật hay giả, em cũng không để tâm.

Cuối cùng là em đang đắm chìm trong mộng tưởng nào đó, tự cười bản thân yêu đến không còn chút tự trọng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro