Chap 33: Đớn đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Luật cũ...
.
.

Ba ngày sau…

Lưu Gia…

Bà Lưu nằm viện tròn 1 tuần thì được xuất viện trở về nhà, qua lớp kính xe tối màu, ngôi nhà đã từng là tổ ấm hạnh phúc ngày nào giờ lại hiện ra trước mắt bà với vẻ cô đơn hiu quạnh đến lạ…

Bà Tô cẩn thận dìu bà xuống, từ đằng xa đã thấy người đàn ông trung niên đang ngỡ ngàng đứng trước cửa. Đôi mắt bà chợt tối sẫm lại, bất giác nắm chặt tay cầm của chiếc khung tập đi…

Ánh nhìn sững sờ, phức tạp của ông Lưu bắt gặp ánh mắt của bà, ông từ từ bước về phía họ. Từ sau lần gặp trước tại bệnh viện, đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau…

Bốn mắt nhìn nhau, trái tim của cả hai đều cuộn sóng, năm tháng đã khiến khoảng cách giữa hai người trải dài như một dòng sông bất tận….

Người phụ nữ trước mắt ông, ngày ấy đã từng là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc hạt dẻ ánh lên trong ráng chiều của mùa thu...

Gương mặt thuần khiết cùng đôi mắt lam trong từng khiến ông say đắm một thời, nhưng trong đôi mắt ấy giờ đây lại chất chứa đầy những đau khổ, thất vọng và căm hận tột cùng…

- Tôi tưởng bà vẫn còn ở trong bệnh viện… - Ông Lưu dừng bước đến trước mặt bà, ánh mắt ông từ từ lướt trên khuôn mặt thanh thuần đã bị năm tháng phai nhòa kia.

Từ sau lần gặp tại bệnh viện, ông đã đến bệnh viện tìm gặp bà thêm mấy lần nhưng lần nào cũng bị từ chối. Ông chỉ đành kìm nén lòng mình, ôm những kỷ niệm đẹp đẽ của bọn họ trước đây ở trong ngôi nhà này.

Thế nhưng những thứ đó... đều đã nát tan đến mức không thể phục hồi lại được...

Tâm trạng bà Lưu lúc này cũng không hề ổn định, nhìn thấy người đàn ông trước mặt, bà lại nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của con trai, nước mắt rưng rưng chực trào ra.

Những đau khổ đã phải chịu đựng bao nhiêu năm qua dường như không có ngày kết thúc...

Ngực bà trở nên nặng nề, bước thật nhanh chóng về phía trước, có ý né tránh. Thế nhưng thể chất của bà vẫn còn yếu, bước đi loạng choạng, ông Lưu cũng kịp định thần lại, đỡ lấy bà.

- A Nhiên, cẩn thận!

Bà Lưu lạnh lùng gạt tay ông ra, loạng choạng bám vào tay bà Tô rảo bước đi thẳng. Lưu Tử Văn đứng bên cạnh nhìn bàn tay lơ lửng trong không trung của mình, trong lòng không tránh khỏi có chút hụt hẫng.

Đã trải qua từng ấy năm trôi đi, tình cảm thuần khiết chân thành của cả hai không ngờ lại có lúc như những đợt sóng dữ dội cuộn dâng trong lòng...
.
.

Ám Dạ…

Trong căn phòng thiết kế theo phong cách Địa Trung Hải, tất cả vật dụng đều thiết kế một màu xanh, bức tường màu lam vừa khiến người ta có cảm giác đang ở giữa bầu trời xanh thẳm, lại có cảm giác như đang bồng bềnh giữa biển khơi….

Trên giường, người con trai vốn dĩ nằm bất động lúc này lại có phản ứng…

- Ưm? - Lưu Vũ khẽ mở mắt ra, đối diện với ánh sáng hơi nheo mày…

- Vũ ca, anh tỉnh rồi?

Tử Huân túc trực bên cạnh cậu tròn ba ngày, lo lắng hỏi.

Cậu nghoảnh sang nhìn y, cảm thấy đầu nặng như chì:

-Tiểu Huân…

Y thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêm giọng truy hỏi:

- Anh rốt cuộc bị người nào hãm hại? Nếu không phải ngày đó đúng lúc em có đợt giao dịch trên biển, chỉ e anh đã sớm chết không toàn thây rồi!

Nhớ đến tình trạng khi vớt được cậu lên thuyền ngày đó, toàn thân không còn một chỗ nào lành lặn, khắp nơi đều là máu loang lổ, y liền đổ mồ hôi lạnh…

Lưu Vũ cắn môi chống tay ngồi dậy, miệng vết thương bị động khiến cậu đau đến nhăn mặt.

- A...

Khốn kiếp, cú nổ đó quả thực rất nguy hiểm!

Mặc dù vào phút chót cậu đã dùng hết sức bình sinh phá vỡ chiếc cửa sắt gỉ để lao xuống biển, nhưng cũng không tránh kịp, kết quả bị bỏng một mảng nhỏ sau lưng, còn bị mảnh vỡ của thuyền găm khắp người…

Quanh người ít nhất cũng phải trên dưới chục vết thương, còn chưa kể đến xây xát nhẹ, may mà vết thương cũng không quá nghiêm trọng, không chết đã coi như vận khí tốt!

- Anh hôn mê bao lâu rồi?

- Ba ngày!

- ….

- Suốt thời gian qua anh đã ở đâu vậy? Mọi người đều nghĩ Đầu lĩnh Ám Dạ thật sự đã chết, anh mất tích nửa năm trời, ngay cả em suýt chút nữa cũng đã tin là thật…

Lưu Vũ day day nhẹ mi tâm, lắc đầu:

- Anh ngoại trừ chuyện quá khứ và thời điểm bị đánh bom rơi xuống biển ra, cái gì cũng không nhớ! Cho dù chỉ là một chút cũng không nhớ nổi…

Tử Huân mỉm cười trấn an:

- Thôi vậy, đừng ép bản thân phải nhớ nữa! Em nói anh nghe, bác gái đã tỉnh rồi!

- Cái gì? Thật sao? – Cậu sau khi nghe tin liền vui mừng mở to mắt, kích động hỏi

- Đúng, nhưng trọng điểm ở đây là bác ấy nghĩ rằng anh đã chết, vì vậy anh phải điều dưỡng sức khỏe cho thật tốt! Có như vậy khi xuất hiện mới không khiến bác lo lắng!

- Anh biết, có điều… Thù cũ chưa trả, hận mới lại đến! Tống Giai Kỳ, Lưu Cảnh Uyên… bọn họ thật sự càng lúc càng lộng hành rồi! Dám câu kết với người của Hắc bang mưu đồ giết chết anh…

- Vũ ca, anh yên tâm. Nhất cử nhất động của bọn họ trước nay vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của Ám Dạ, giờ mọi quyết định là nằm ở anh thôi! – Y cười nhạt

- Thông báo trên dưới Ám Dạ, nói Dạ đế… quay lại rồi… * cười lạnh *

- Vâng!

Tử Huân khẽ gật đầu bước ra ngoài, Lưu Vũ hài lòng nhắm mắt dựa lưng vào thành giường. Nhìn cánh tay đang truyền nước của mình, cậu thản nhiên dùng tay còn lại rút kim ném xuống bàn, khóe miệng nhịn không được câu lên một nụ cười nhạt….

Tống Giai Kỳ…

Món nợ này chúng ta vẫn là nên từ từ tính đi…

……

Biệt thự Đông Phương…

Trong phòng ngủ, bốn người Châu Kha Vũ, AK, Mika trầm mặc ngồi trên sofa đối diện với giường, nơi có người đàn ông tiều tụy nằm bất động trên đó…

- Lão đại sao rồi?

Vu Dương tháo ống nghe xuống, chỉnh lại gọng kính trên sống mũi:

- Không có chuyển biến, anh ấy đã ba ngày không ăn không uống, cũng không chịu rời khỏi phòng nửa bước, chỉ e…

Sắc mặt bọn họ trầm xuống, cho dù có là Alpha đi chăng nữa, nhưng nếu cứ tiếp tục tuyệt thực như thế này chỉ e là sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe…

Cả đám quay đầu nhìn người thất thần nằm trên giường, không ai bảo ai đồng loạt bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho hắn.

AK ôm trán bất lực nói:

- Vẫn không tìm được chút manh mối gì sao?

- Đã cho người tìm kiếm khắp nơi rồi, cũng đã truy cập vào hệ thống định vị toàn cầu, nhưng vẫn không tìm được một chút manh mối nào! – Mika lắc đầu

Lão đại của bọn họ vì thương tâm quá độ mà sinh bệnh, không ăn không uống, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng…

Nhân chứng tại hiện trường đều nói ngay sau khi du thuyền vừa ra đến giữa biển thì phát nổ, tình huống như vậy, việc Lưu Vũ còn sống sót may ra phải có phép màu.

- Hai ả chết tiệt kia, tôi nhất định phải khiến bọn chúng sống không bằng chết! – Châu Kha Vũ nghiến răng

- Lâm Uyển Nghi bị bọn họ lợi dụng, gián tiếp hại chết anh dâu! Cứ để bọn chúng dương dương tự đắc tận hưởng giây phút cuối đời đi, hiện tại quan trọng nhất là lão đại! – Vu Dương sắc mặt vô cùng khó coi ngồi xuống ghế

AK bất đắc dĩ thở dài:

- Các cậu cũng không phải không biết tính lão đại, Tiểu Vũ là tất cả đối với anh ấy! Tôi không khuyên được, các cậu càng khuyên không được.... Giờ chỉ còn cách dốc sức tìm Tiểu Vũ về đây mà thôi!

- ….
.
.
.

Trong phòng…

Santa nằm bất động trên giường, đau lòng đến mức hít thở không thông. Hắn vùi mặt vào chiếc gối thường ngày bé con vẫn hay nằm, chỉ cảm thấy tin tức tố thuộc về cậu càng lúc càng mờ nhạt, dường như sắp hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của hắn…

Rất muốn vươn tay ra giữ lấy tất cả những gì duy nhất còn sót lại của cậu, nhưng cuối cùng chỉ bất lực để nó dần tan biến trong không trung…

Ngẩng đầu nhìn thời gian chậm rãi trôi đi, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình cũng như căn phòng này...

Trống trải, đau đớn vô cùng…

Đã mấy ngày trôi qua, mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu hắn liền tưởng tượng ra cảnh bé con bất lực vùng vẫy trong biển lửa, đau khổ gọi tên hắn, hệt như nỗi đau giày vò từng dây thần kinh…

- Tiểu Vũ, giờ này em đang ở đâu…

Santa vẫn nhớ rõ, Lưu Vũ rất sợ đêm tối phải ở một mình, mỗi khi đi ngủ đều phải gối đầu lên tay hắn mới có thể yên giấc…

Đêm nay cũng là một đêm lạnh giá tăm tối…

Nhưng cậu đang ở đâu?

Có phải đang rất cô đơn và sợ hãi hay không?

Hắn bất giác cuộn người lại, giọt nước mắt chảy dài trên gò má lạnh lẽo, mang theo mỗi đau khổ vô tận..

Hắn đã từng thề rằng sẽ nguyện đem cả giang sơn sự nghiệp của mình chỉ để đổi lấy một đời an yên bên cạnh cậu…

Nếu được lựa chọn, chắc chắn hắn sẽ đẩy hết khổ đau của cậu về phía mình…

Chỉ mình hắn khổ thôi là đủ rồi!

Sao còn phải cướp đi người con trai ấy khỏi cuộc đời hắn?

Vì sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro