Chap 34: Nội gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặn thế đủ gòyy ngoi lên thoiii!!!

* Luật cũ, không cũ không lấy xiền =))
.
.

1 tuần sau…

Lưu Gia…

Bà Lưu ngồi một mình trên giường, trong tay là tấm ảnh Lưu Vũ ngày còn nhỏ, nước mắt ướt đẫm hàng mi dày…

Cuộc đời bà chỉ có một đứa con trai này mà thôi, thằng bé là lẽ sống duy nhất của bà kể từ cái ngày đen tối đó, bà không thể mường tượng ra nổi trong ba năm bà hôn mê, đứa con mệnh khổ của bà đã phải chịu những uất ức gì….

Cạch…

Cửa mở, thính giác của bà Lưu vốn nhạy bén, nên cho dù chưa quay ra nhìn bà cũng đã đoán được là ai:

- Bà đến đây làm gì?

Tống Giai Kỳ một thân sườn xám đỏ rực xuất hiện, nhìn bức ảnh nằm trên tay bà, cười nhạt:

- Chị cả tỉnh lại đã hơn 1 tuần rồi, mà thằng bé Lưu Vũ đến một lần thăm nom cũng không xuất hiện, thật không có lễ giáo gì cả!

- ….

- Ồ, em quên mất, nó mất tích rồi kia mà. Cũng phải, mẹ thì hôn mê nằm viện, lại còn bị đàn ông đá, một chuỗi những cú sốc như vậy liên tiếp xảy ra, nếu là em em cũng không chịu nổi đâu!

Máu nóng trong người bà Lưu đang dần dần sôi sục, bà lạnh giọng:

- Tống Giai Kỳ, bà hãy nhớ xem đây là đâu! Nếu muốn gây chuyện thì đi CÚT SANG THẾ GIỚI BÊN KIA đi! Không tiễn!

Bà ta tự đắc phe phẩy chiếc quạt trong tay:

- Chị à, em thì có chuyện gì để gây chứ? Chỉ là thấy trong lòng rất vui, muốn đến xem người phụ nữ lúc xưa diễm lệ thanh tân cao quý không ai sánh bằng giờ có kết cục như thế nào mà thôi!

- Bà có ý gì hả?

- Lưu Nhiên, bộ dạng tiều tụy của bà thật không làm tôi thất vọng!

Bà ta thay đổi cách xưng hô trong chớp mắt, nhìn bà Lưu với ánh mắt khinh thường, không hề che dấu sự vui sướng.

- Tống Giai Kỳ, đây là phòng của tôi, nơi này không hoan nghênh bà, mau cút đi!

- Hừ! Cái nơi đầy âm khí như thế này kể cả bà không nói tôi cũng chẳng muốn ở lại lâu đâu, bà đã về Lưu Gia lâu như vậy nhưng chưa đêm nào Tử Văn chung chăn gối với bà, con trai thì biệt tăm biệt tích. Giờ bà thật không khác gì quả phụ, tôi đợi cái ngày này đã lâu lắm rồi. Thật khiến người ta hả lòng hả dạ!
.
.

- Nghe không hiểu tiếng người à? CÚT KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC! – Ngoài cửa truyền đến một giọng nói giận dữ, Du Tử Huân mang theo hai đàn em tiến vào phòng.

Nhìn bọn họ ai nấy mặt mũi bặm trợn sát khí đằng đằng, Tống Giai Kỳ có hơi chờn. Bà Lưu nhếch môi bước xuống giường, đôi mắt lam quật cường của bà xoáy thẳng vào mắt bà ta:

- Đời này của tôi chỉ có đúng một giới hạn duy nhất chính là Tiểu Vũ! Đừng bao giờ động đến thằng bé, bằng không tôi không biết bản thân sẽ điên cuồng tới mức nào đâu!

Ánh mắt sắc lạnh của bà làm bà ta gai hết sống lưng. Chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt cục tức vào họng:

- Tốt thôi, tôi căn bản chẳng có thời gian mà phí hoài thời gian ở đây với các người. Thời thế xoay chuyển luân hồi, sẽ có ngày các người phải quỳ dưới chân tôi!

Nhìn bóng dáng hèn nhát của bà ta khuất sau cánh cửa, bà Lưu mỉm cười nhẹ:

- Tiểu Huân, có chuyện gì vậy?

Y nghiêng đầu nhìn bà, đôi mắt mang theo ý cười:

- Có người này muốn gặp bác!

- ....

.
.

Ám Dạ…

Trên tầng cao nhất của trụ sở, một người con trai có mái tóc nâu hạt dẻ đứng quay lưng lại với bàn làm việc, đôi mắt hướng ra cửa sổ…

Lúc này Tử Huân đã đưa bà Lưu đến trước cửa, nhìn bóng lưng gầy nhỏ nhắn đến không thể quen thuộc hơn đứng đó, khuôn mặt bà khẽ bừng sáng, môi nở một nụ cười tuyệt đẹp, cất tiếng gọi tha thiết:

- Tiểu Vũ….

Lưu Vũ chậm rãi quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt bà, trong lòng cậu chợt dâng lên bao cảm xúc ngày thơ ấu...

- Mẹ…

Cậu hạnh phúc chạy đến ôm lấy bà, nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp nhỏ nhắn. Cuối cùng sau ba năm ròng trong một thế giới xa lạ cậu cũng được trở về bên vòng tay của mẹ, người phụ nữ hiền dịu cậu yêu nhất trên đời!

Bà Lưu siết chặt lấy người cậu, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc cậu:

- Con trai, con có sao không? Có phải bọn họ đã hại con không? Tại sao con lại đột nhiên mất tích?

Lưu Vũ lắc đầu nhẹ, gạt đi nước mắt:

- Mẹ xem, không phải giờ con rất khỏe mạnh đứng đây rồi sao?

- Vậy là tốt rồi… Đi thôi con, chúng ta mau về nhà thôi! – Bà Lưu gấp gáp nắm lấy tay cậu

Cậu khẽ khàng buông tay bà ra, ân cần để bà ngồi xuống ghế:

- Mẹ, tạm thời trước mắt con chưa thể xuất hiện được! Hiểm họa vẫn còn đó, nếu Tống Giai Kỳ biết được kế hoạch hãm hại con không thành, bà ta sẽ chuyển mục tiêu sang mẹ, con không thể để mẹ gặp nguy hiểm được!

- Vậy giờ con dịnh sống ẩn dật mãi thế này sao? – Bà Lưu nhíu mày

- Mẹ yên tâm, con không có ý định trốn tránh cả đời đâu! Chỉ là chưa tới thời cơ chín muồi thôi, mẹ hãy tin con! Nếu lúc nào mẹ muốn gặp con chỉ cần nói là đi tái khám định kỳ, tránh việc để bọn họ nghi ngờ!

Lưu Vũ ôn tồn căn dặn, dưới ánh đèn pha lê, toàn thân cậu tỏa ra khí tức của một bậc đế vương. Bà Lưu nhìn dáng vẻ lúc này của con trai, nhẹ giọng:

- Từ lúc nào con trở thành một người mang bản chất của kẻ khát máu như vậy rồi?

- Cuộc đời dạy cho chúng ta nhiều thứ lắm mẹ, những tháng ngày mẹ hôn mê nằm viện đã giúp con hiểu được rằng: ở đời nếu không mạnh mẽ kiên cường thì sẽ luôn bị người ta bắt nạt ức hiếp! Bây giờ con đã không còn là một chú chim non nớt e ấp trong lồng nữa, đôi cánh của con đã đủ cứng cáp và có thể bay giữa bão táp phong ba để bảo vệ mẹ! Mẹ yên tâm, con mạnh mẽ hơn tất cả những gì mẹ từng nghĩ! – Cậu nghiêng đầu thấp giọng nói

- Mẹ biết… Mẹ tuyệt đối tin tưởng vào con trai của mẹ! – Bà mỉm cười hạnh phúc nắm chặt lấy tay cậu, chứng kiến đứa con trai mình bao bọc ngần ấy năm nay đã trưởng thành, bà cảm thấy tự hào vô cùng..

Giữa lúc ấy, đàn em từ bên ngoài đi vào, cung kính cúi đầu:

- Đầu lĩnh, Phu nhân!

Cậu khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó quay sang phía bà Lưu:

- Mẹ, giờ con có chút chuyện! Tiểu Huân sẽ đưa mẹ về trước!

- Được, con nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe! – Bà Lưu hài lòng gật đầu, theo Tử Huân bước ra ngoài…

Còn lại hai người, lúc này cậu quay trở lại chiếc ghế bành sau bàn làm việc:

- Nói!

- Cơ sở vũ khí của chúng ta có nội gián, mấy đợt giao dịch gần đây đều thất bại chính là vì nửa đường hàng bị cướp mất, dẫn đến bên đối tác trở nên bất mãn! Lần này hắn làm việc có sơ hở, bị người của chúng ta bắt quả tang khi đang giở trò với các thùng chứa hàng!

- Người đang ở đâu?

- Bị giam dưới tầng hầm, do Patrick tiếp quản!

Đáy mắt cậu ngay tức khắc lạnh đi vài phần, một mình bước vào thang máy chuyên dụng xuống thẳng dưới hầm…
.
.

Tầng hầm…
.
.

Tiếng gầm gừ

.
.

Tiếng chửi rủa đánh đập dã man vang lên làm người ta rùng mình. Cậu dừng chân trước một căn phòng có cánh cửa hợp kim kiên cố. Đàn em xung quanh cúi đầu:

- Đầu lĩnh!

- Ừm...

.
.

Bên trong...

- MÀY MAU KHAI THẬT CHO TAO! RỐT CUỘC MÀY LÀM VIỆC CHO AI??!

Giọng nói giận dữ vang lên, Patrick một tay cầm xích sắt đánh không ngừng vào một tên đàn ông bị trói trên ở ghế khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình.

Lưu Vũ cúi đầu nhìn găng tay của mình bị mấy giọt máu bắn lên, lắc đầu:

- Chậc! Thật thô lỗ…

Cậu ta nghe vậy thì ngừng lại động tác, cung kính cúi đầu:

- Lão ca!

Cậu khẽ gật đầu, hất cằm ra hiệu bảo Patrick lui đi, còn mình thì dùng miệng tháo găng tay ra, chầm chậm bước về phía tên kia. Tên kia nhìn thấy cậu như gặp quỷ giữa ban ngày, sợ tái mặt:

- Đầu… đầu lĩnh....

- Hạo Phong... Tôi nhớ cậu là người của bộ phận vũ khí, theo Ám Dạ đã 3 năm rồi nhỉ? Nếu đã là như vậy, chắc phải biết tôi ghét nhất là kẻ.phản.bội đúng chứ? *rót một ly Vodka*

- Đầu lĩnh.... Anh tha cho tôi đi, tôi cũng chỉ là bị người ta ép buộc thôi...

CHOANG!!

Lưu Vũ đập mạnh ly rượu xuống đất, không nhanh không chậm chĩa súng vào đầu hắn:

- Nói, cậu làm việc cho ai?

- Tôi… tôi…

Giác quan nhạy bén khiến cậu đột nhiên có linh cảm không lành, qua phản chiếu của chai rượu trên bàn, tầm mắt cậu lặng lẽ dừng ở đám đàn em đứng sau lưng. Cuối cùng rất nhanh chóng thu gọn được một mục tiêu, người đàn ông có dáng vóc ngang bằng cậu…

Đuôi mắt có điểm mờ, cho thấy là kẻ không thật thà..

Soạt!!

Đúng như dự đoán, ngay giây sau, gã đã lập tức giương súng lên nhắm thẳng vào Hạo Phong.

Có điều…

Lưu Vũ từ khi nào đã đẩy hắn ngã xuống đất, rút con dao găm ra phóng thẳng vào đầu gối gã…. Ngay tức khắc gã đã nhanh chóng bị đàn em khống chế, cảnh tượng diễn ra chưa đến 10 giây, đến cả Hạo Vũ ở bên cạnh cũng còn có chút hoang mang

- Haha, Dạ đế quả nhiên là người nhạy bén! – Gã biết là không thoát được, liền trở mặt nhếch mép cười đểu

Đối mặt với những lời thừa thãi này, cậu vẫn giữ phong thái trầm ổn như cũ, bước chân chậm rãi tiến đến gần gã…

- Giỏi, vậy nhớ đại danh của tao rồi mang xuống mồ đi... Mấy con súc vật như mày không xứng đáng được hít thở chung một bầu không khí với tao!

ĐOÀNG!!

Cậu vừa dứt lời thì tiếng súng lạnh lùng cũng vang lên kết thúc một sinh mạng…

Lưu Vũ lấy ra một chiếc khăn mùi xoa trắng, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ lau đi đôi giày da bị máu tươi văng trúng, liếc nhìn Hạo Phong đờ đẫn ngồi dưới đất. Đôi mắt màu lam trong của cậu như nhìn thấu được nỗi sợ trong mắt hắn:

- Cậu đang run sợ đấy à?

- …

- Dĩ nhiên tôi sẽ không giết cậu, giết cậu rồi bọn chúng sẽ tìm ra tôi, mà tôi thì chưa muốn bọn chúng biết, ít nhất là bây giờ!

- Đầu lĩnh…

- Nói, kẻ sai khiến cậu là ai?

- ....

- Bọn chúng đã muốn giết chết cậu để bịt đầu mối,  còn cam tâm tình nguyện bao che cho chúng sao?

Hạo Phong ngước đôi mắt bị đánh bầm dập lên nhìn cậu, miệng lắp bắp:

- Là… Từ Trác… Bởi vì anh mất tích nửa năm trời, cho nên những tổ chức xung quanh dều nhăm nhe muốn thâu tóm Ám Dạ để mở rộng thanh thế, kẻ có dã tâm nhất chính là Từ Trác…

Nguyên bản nhiệm vụ của hắn chính là đem hàng giao đến khu quản lý của Ám Dạ, nhưng trước đợt giao dịch cách đây 1 tháng lại đột nhiên nhận được điện thoại từ lão ta.

Từ Trác bởi vì trước đây bị Ám Dạ từ chối hợp tác cho nên vẫn luôn ghi hận trong lòng, lão ta không ngại ra tay hào phóng đồng thời lại dùng tính mạng áp chế, khiến hắn không có cách nào khác chỉ đành phải thỏa hiệp.

Dựa theo kế hoạch, trước tiên hắn chỉ việc giao hàng như bình thường, nhưng giữa đường sẽ lén lút đổi hướng chuyển đến địa điểm đã được chỉ định, chờ người của Hắc Bang tới nhận hàng.

Lưu Vũ nghe xong, híp mắt trầm tư một lúc, vậy cũng có thể nói lúc đánh bom ở du thuyền lão vốn không hề biết rằng cậu chính là Dạ đế…

- Đầu lĩnh, niệm tình tôi theo anh nhiều năm như vậy, hãy tha cho tôi đi, tôi không bao giờ dám nữa! – Hạo Phong liều mạng dập đầu xuống đất

Cậu nheo mắt đưa bàn tay cầm súng lên trán, lịch sự chào hắn một cái, nở nụ cười nham hiểm:

- Tiếc thật, cậu biết quá nhiều rồi! Tạm biệt!

ĐOÀNG!!

Nói xong liền tàn nhẫn cho hắn ăn một viên kẹo đồng vào giữa trán, xương sọ thoắt cái vỡ nát, máu tươi bắn tung toé, ô uế chảy đầy đất.

- Patrick, thu dọn chỗ này đi!

- Vâng!
.
.

Lưu Vũ trầm mặc bước ra ngoài, cửa sổ ở hành lang bỗng dưng hé mở, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cậu bất giác nhìn ra ngoài….

Sắc xanh dịu dàng của đất trời và cây cối lọt qua khung cửa gỗ tràn vào căn hầm trụ sở…. Cậu ngửa mặt hít một hơi thật sâu, đón lấy cơn gió mát mẻ, lòng chợt thấy thanh thản kì lạ.

Cuộc sống dường như lại trở về với quỹ đạo vốn có của nó, có mẹ, có Tử Huân, và có.....

Ai nữa nhỉ?

Cậu cần phải nhớ về ai nữa sao?

Lưu Vũ chợt thần người ra một lúc... Rốt cuộc cái tên đằng sau dấu ba chấm ấy là ai?

Có cảm giác như người đó rất quan trọng, nhưng cũng giống như chưa từng tồn tại…

Trái tim cậu bỗng quặn lại mà không hiểu tại sao, chỉ biết là trong lòng chợt nhói lên một nỗi đau vô hình….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro