Chap 35: Buông...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up giờ tâm linh vì tôi thích thế :)))

Bonus: chap này hơi buồn chị em tiêu hóa từ từ, cái tội ghẻ lạnh Tiểu "Bất Chấp" nhà tôi à :) Khóc lụt nhà đi cho biết :))
.
.
.

Biệt thự Đông Phương…

Sau vườn…

Đã hơn 2 tuần trôi qua, Santa vẫn luôn ngồi một mình ở xích đu, bên cạnh khóm cây nhỏ do chính tay Lưu Vũ trồng ngày trước. Khoảng thời gian vắng bóng cậu, mỗi ngày trôi qua đều là những ngày mưa buồn ảm đạm.

Cho đến hôm nay, trời mới đột nhiên hửng nắng... Những tia nắng tinh khiết nhỏ nhắn lan tỏa khắp khu vườn, bầu trời cũng đã có vẻ xanh và cao hơn….

Nhưng phải làm sao đây?

Tiểu Vũ…

Anh lại thấy nhớ em rồi…
.
.

“ Cậu làm gì vậy? ”

“ Trồng cây đó! ”

“Sao không trồng ngoài kia lại trồng dưới gầm xích đu?”

“Chủ nhân, anh ngốc thật là ngốc giả vờ thế? Trồng ra kia nhỡ nó bị nắng chiếu đen thui thì phải làm sao?”
.
.

“Bảo bối? Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc rồi?”

“Em đau lòng…”

“Đau lòng chuyện gì?”

“Hức… TaTa, em nhất định sẽ yêu anh cho tốt! Cả đời này cũng chỉ yêu mình anh!!”
.
.

Rốt cuộc phải thương một người nhiều như thế nào, mới có thể nguyện ý âm thầm ghi nhớ hết mọi điều về người ấy?

Santa nhớ rằng Lưu Vũ không thích ăn cần tây, không thích đồ uống có vị đắng như rượu bia, mà cực kỳ thích uống sữa.

Nhớ rằng cậu là người duy nhất trên đời nói hắn là người tốt, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng muốn xù gai lên để bảo vệ hắn, còn vô cùng căm ghét những kẻ có ý định làm tổn thương đến hắn…

Nhớ rằng cậu vô cùng sợ lạnh, càng sợ bị bỏ rơi, vì vậy trước giờ đều dính lấy hắn như hình với bóng. Hơn nữa cậu cũng cực kỳ sợ côn trùng, trước đây đã từng có lần vì vô tình bắt gặp con sâu trên lá cây mà hoảng hốt nhảy bổ lên người hắn.

Thậm chí còn nhớ rằng cậu không bao giờ cho phép hắn được lấy tính mạng và sức khỏe của bản thân ra để đùa cợt, vì như vậy cậu sẽ rất đau lòng…

Lại nhớ về khoảng thời gian bọn họ gặp nhau lần đầu, ngày đó cậu là một chàng trai mang trong mình đầy kiêu hãnh, tựa như một viên pha lê xinh đẹp. Và cũng là người đầu tiên tặng cho hắn một bạt tai =))

Càng nhớ rằng cậu từng ngây ngô nói sau này muốn trở thành chỗ dựa tinh thần cho hắn, sẽ mang lại hạnh phúc thật đong đầy cho hắn.

Santa cũng đã từng thề sẽ đem hết khả năng của mình để bảo vệ Lưu Vũ một cách chu toàn. Tình cảm hắn dành cho cậu không đơn thuần chỉ là ngày một ngày hai, mà chính là vĩnh hằng.

Từ nhỏ hắn đã phải lớn lên trong sự ghẻ lạnh, dường như trong tâm trí chưa từng tồn tại chữ “yêu”, nhưng rốt cuộc… người con trai mang trong mình niềm kiêu hãnh tràn ngập hơi thở thanh xuân ấy, cùng với tình yêu và sự chân thành đã từng bước chạm đến trái tim sắt đá của hắn…

AK chầm chậm bước đến bên cạnh vỗ nhẹ lên vai hắn:

- Lão đại, anh đừng quá thương tâm mà làm hại đến sức khỏe!

Santa trầm mặc không nói gì, mắt vẫn chăm chú nhìn khóm cây nhỏ trước mặt, vu vơ nói:

- Lưu Chương…

- Vâng? – Anh có chút hơi ngỡ ngàng, hình như đã rất lâu rồi hắn không gọi trực tiếp tên anh như vậy thì phải…

- Trước đây tôi đã từng tự hỏi không biết trên đời này có loại thần dược nào có thể thay thế nụ cười, hình bóng, sự ấm áp của em ấy hay không? Giờ thì tôi đã biết câu trả lời rồi, một khi em ấy biến mất, sẽ không có một liều thuốc nào có thể bù đắp nổi những tổn thương, vụn vỡ hằng ngày mà tôi đang phải gồng gánh…. * cúi đầu *

- ….

- Tiểu Vũ thích sữa, bởi vì nó vừa ngọt vừa thơm lại vô cùng ấm áp…

- …

- Em ấy cũng rất thích đồ ngọt, nhưng lại không dám ăn nhiều vì sợ bị gọi là bé heo nhỏ…

- …

- Em ấy từng nói rất thích cún con, thích xem TV, còn thích cả tôi nữa… - Santa nghẹn ngào ôm chặt lấy đầu mình

- Lão đại… Tôi biết anh hận bản thân rất nhiều, hận vì đã không bảo vệ được Tiểu Vũ, nhưng anh đã nghĩ thì phải suy đến tận ngọn, anh phải nhớ rằng ai là người gây ra tất cả những chuyện này? Là ai đã khiến cả hai đôi người đôi ngả?

Phải…

Santa…

Mày phải nhớ rằng vì ai mà mày đánh mất Tiểu Vũ?

Hắn cúi đầu một lúc lâu, chìm vào khoảng không tĩnh lặng…
.
.

Nhưng tất cả đều là lỗi tại hắn không phải sao?

Nếu như ngày đó hắn không đưa cậu về đây, không cố chấp giữ cậu ở bên mình, có phải cậu sẽ không bị kéo vào mọi rắc rối trong cuộc đời tăm tối của hắn không?

Cậu rơi vào tầm ngắm của kẻ thù, trở thành đối tượng truy sát cũng chỉ bởi vì cậu là điểm yếu duy nhất của hắn…

Sao hắn có thể quên? Bản chất hắn là một kẻ tàn nhẫn máu lạnh, hắn vốn không xứng với thứ gọi là “tình yêu”… Có một loại tình yêu hệt như ánh nắng chứa chan chiếu xuống vậy, khi có được nó cũng là lúc để vuột mất đi.

Hắn yêu cậu là thật, thương cậu cũng là thật. Nhưng ngay lúc này đây hắn đột nhiên nhận ra bọn họ vốn không thuộc về nhau, cậu là một đại thiếu gia cao quý có tiền đồ rộng mở, còn hắn chỉ là một kẻ sát nhân máu lạnh không có tình người khoác trên mình lớp vỏ bọc tổng tài hoàn hảo…

Vậy nên…

Hắn quyết định rồi, ngay sau khi báo thù, hắn sẽ không cố chấp đem cậu về bên mình nữa... Santa chấp nhận từ bỏ tình yêu, nhưng đổi lại được một đời an yên cho người mà mình yêu…

Lưu Vũ sẽ trở thành một hồi ức tuyệt đẹp mà hắn nguyện cất giữ trong lòng cả đời. Một hồi ức đẹp đến nỗi có lẽ mãi mãi sau này hắn cũng không thể nào quên được, cho dù chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ...

So với việc đem đến cho cậu toàn rắc rối nguy hiểm, hắn thà là đứng từ xa mà ôm nỗi nhớ thương còn hơn phải thấy cậu chịu đau khổ...

Như vậy cũng không hẳn là kết thúc, chỉ là hắn muốn đặt tất cả trở về nơi nó chưa từng bắt đầu mà thôi…

Sau cơn mưa trời lại sáng, giống như cuộc đời của mỗi người vậy, không có niềm vui hay nỗi buồn nào là vô tận. Chỉ cần ở phía chân trời Lưu Vũ có thể hạnh phúc thì hắn đương nhiên cũng sẽ hạnh phúc…

Chỉ là… sau này cậu có thể sẽ quên đi hắn, nhưng cậu vĩnh viễn không hề biết rằng bản thân hắn thương tích đầy mình, cho dù là một ngày cũng không thể yêu thêm một lần nào nữa….

Ít nhất là sau này mỗi khi Santa nhớ lại, trong đầu sẽ luôn tồn tại một đoạn ký ức: hắn đã từng đem lòng yêu một người sâu đậm đến thế nào...

Hóa ra trong quá khứ, đã từng có một Santa yêu Lưu Vũ nhiều như thế...

À không...

Không phải là đã từng...

Mà là vĩnh viễn...

Ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, đôi mắt Santa bất giác nhắm nghiền, cả cơ thể đổ dần rồi ngã xuống nền cỏ xanh….

- LÃO ĐẠI?!!

.....

Trong trái tim của mỗi người chỉ có một người duy nhất được coi là bảo bối....

Rất lâu sau đó, người ấy sẽ biến thành những giọt nước mắt, nước mắt cứ thế rơi xuống đôi tay lạnh lẽo, đọng lại thành nỗi cô đơn….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro