Chap 36: Lội ngược dòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ở ẩn khá lâu rồi để xem mấy người quên tôi chưa =))
.
.
.

3 ngày sau….

Ám Dạ…

Lưu Vũ ngồi trong phòng riêng, trầm mặc nhìn tin tức mới nhất về cổ phiếu trên màn hình laptop… Tử Huân đặt một ly café nóng xuống trước mặt cậu, nhẹ giọng:

- Vũ ca, Tống Giai Kỳ đã bắt đầu hành động!

- Ừm? – Cậu nhắm mắt uống một ngụm café…

- Nghe nói hôm nay bà ta cho mở cuộc họp cổ đông ở LV, Lưu Tử Văn đã nghỉ hưu từ lâu, thời gian vừa rồi là một tay bà ta thâu tóm tập đoàn. Có lẽ mục đích của cuộc họp lần này chính là lôi kéo các cổ đông, mưu đồ chiếm lấy vị trí chủ tịch…

Lưu Vũ nhếch môi nở nụ cười nhạt nhòa:

- Nóng vội vậy sao? Nếu đã là như thế, thì chi bằng chúng ta hãy chuẩn bị một bất ngờ lớn cho bà ta đi!

- Ý anh là?

Cậu đứng dậy khỏi bàn làm việc, ánh mắt thâm trầm:

- Đi thôi, chúng ta đi chào hỏi người quen cũ!

- Vâng!
.
.
.

Sảnh lớn tập đoàn LV….

Mới sáng sớm ngày ra, trước tập đoàn LV không hiểu sao lại chật kín người, phóng viên từ khắp mọi nơi đổ dồn về đây hòng thu thập những tin tức đắt giá nhất.

Kết quả, lúc Tống Giai Kỳ vừa xuống xe đã bị đám phóng viên vây chặt lấy không thể di chuyển nổi. Bà ta nhíu mày:

- Chuyện này là sao hả? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện nhiều phóng viên như vậy?

- Phu nhân, nghe nói hôm nay LV mở cuộc họp cổ đông, thông tin này có chính xác hay không?

Bà ta giật mình khựng người lại, chuyện này vốn dĩ là muốn ém đi đến lúc chuyển nhượng ghế chủ tịch xong rồi mới thông cáo với dư luận. Nguồn tin này bọn họ vì sao lại biết được?

- Chúng tôi nghe đồn hôm nay Lưu Tổng sẽ xuất hiện sau nửa năm vắng bóng, xin hỏi thông tin này có đúng không?

Tống Giai Kỳ càng lúc càng cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ, rõ ràng Lưu Vũ đã chết mất xác dưới lòng đại dương rồi, sao có thể xuất hiện tin đồn hoang đường như vậy?

- Những thông tin vô căn cứ cho đến thời điểm hiện tại chỉ là tin đồn thất thiệt, nếu muốn đi săn tin đồn vớ vẩn thì cứ việc, hôm nay chỉ e làm mọi người thất vọng rồi! – Bà ta bình tĩnh nói một câu ngắn gọn, sau đó bước vào tập đoàn.

Vào đến thang máy, bà ta mới trầm ngâm suy nghĩ...

Không có lửa làm sao có khói?

Lưu Vũ?

Lẽ nào nó còn sống sao?

Đám phóng viên đó là do nó gọi đến?

Tống Giai Kỳ nghĩ lại ngày hôm đó, đúng là nó đã ở trong chiếc du thuyền phát nổ, thế nhưng cũng không tìm thấy xác… 

Nghĩ đến điều này, trong lòng bà ta bỗng nhiên trào lên một cảm giác bất an lo sợ…. Thế nhưng rất nhanh bà ta đã lấy lại tinh thần, điềm tĩnh bước vào phòng hội nghị.
.
.

Cùng lúc đó…

Chiếc Mercedes Maybach Exelero đen bóng cùng một dàn xe hơi đắt đỏ chạy băng băng trên đường lớn, Lưu Vũ ngồi ở ghế phụ lái, quan sát tin tức trực tiếp qua chiếc ipad đắt đỏ…

- Em đã cho người truyền tin hết với giới báo chí rồi, hiện tại họ đang có mặt ở LV! – Tử Huân vừa lái xe vừa nói

- Ừm, cứ đợi mà xem, rồi LV sẽ thay ngôi đổi chủ ra sao….  – Lưu Vũ hài lòng gật đầu
.
.

15p sau…

Một dàn xe hơi cao cấp đỗ trước sảnh LV, nổi bật ở chính giữa là chiếc Mercedes-Maybach Exelero. Vệ sĩ đứng xếp thành hai hàng dọc che chắn cho người con trai đang từ từ bước xuống xe, bộ vest đen phá cách cổ khoét sâu chữ V kết hợp với phụ kiện bling bling độc đáo khiến toàn thân người đó như phát ra ánh hào quang rực rỡ.

Tuy là gương mặt đã được vệ sĩ dùng ô che kỹ càng, nhưng khí chất phi phàm đã nhanh chóng thu hút toàn bộ phóng viên có mặt ở đây. Người thần bí đó phút chốc đã được che chắn tỉ mỉ đi vào bên trong tập đoàn, khiến nhân viên bên trong cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra..

….

Phòng hội nghị…

Tất cả các cổ đông lớn mặt đều xuất hiện, mỗi người một vị trí tập trung nghiên cứu tài liệu đã được gửi từ trước.

Tống Giai Kỳ ung dung bước vào phòng họp, còn ngang nhiên ngồi vào vị trí tối cao của tập đoàn.

Một vài cổ đông thâm niên lập tức nóng mắt, ném tập tài liệu xuống bàn, nhíu mày nói:

- Đó là vị trí tối cao của LV, bà không thể tùy tiện như vậy được!

- Đúng thế, chưa nói đến trên đầu còn có Chính thất phu nhân của Lưu Gia, cho dù bà có lấy danh nghĩa là một trong những cổ đông của LV thì cũng không thể vô phép tắc như vậy!

Bà ta cười nhạt, dù sao hiện tại bà ta cũng đã mua chuộc thâu tóm được hơn một nửa số cổ đông của LV, bớt đi một vài người cũng chẳng ảnh hưởng gì cả….

- Tôi biết các người không ưa tôi, nhưng chẳng sao hết, bởi vì tôi đây cũng đâu ưa gì các người? Tôi đến đây là để thông báo chứ không phải để xin ý kiến, đó là thứ nhất. Thứ hai, Lưu Vũ biến mất đã lâu như vậy, nếu không có người phù hợp để thay thế, các vị chắc chắn LV sẽ không bị nanh vuốt của các thế lực thù địch rình mò chứ?

- Cho dù như vậy thì cũng đâu thể để bà lên nắm quyền được? Chưa nói đến khả năng lãnh đạo, những vụ bê bối trước đây cũng đủ khiến dư luận xôn xao phản đối rồi!

- Có thể hay không vẫn là theo kết quả bỏ phiếu mà thôi, các cổ đông ở đây đa số đều đã bầu cho tôi! Hiện tại tôi đang ngồi trên vị trí tối cao của LV, đây là thái độ các người dùng để nói chuyện với cấp trên sao? Thật là thiếu chuyên nghiệp! * nhếch môi *

- Bà quá lộng hành rồi!!

Tống Giai Kỳ thản nhiên nói:

- Tôi biết một vài vị ở đây đang rất bất bình, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả! Với tình hình trước mắt của LV, việc các vị nên làm lúc này chính là buông bỏ thành kiến đối với tôi! Khuyên các vị một câu, chuyện LV thay ngôi đổi chủ đã sớm chắc như đinh đóng cột rồi, nếu còn dám chống đối, vậy chỉ e là không có lợi cho các vị mà thôi!

- Bà…!

Bốp… Bốp…
.
.

- Tống Giai Kỳ… Màn kịch này thật sự không khiến tôi thất vọng!

Giọng nói cợt nhả vang lên khiến mọi cặp mắt đều hướng về phía cửa phòng họp. Cùng lúc với thanh âm lạnh lẽo đó là tiếng giày da va chạm với nền đã cẩm thạch trong không gian tĩnh mịch, không khỏi tạo cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Mọi người dường như nín thở trong chốc lát, tiếng cộp cộp vang lên như gõ vào tim của bọn họ, ai nấy đều đổ mồ hôi hột…

Tống Giai Kỳ trợn trừng mắt như đang nhìn thấy quỷ, bà ta rùng mình đứng dậy lùi lại mấy bước, nhìn Lưu Vũ càng lúc càng tiến lại gần, theo sau còn có rất nhiều vệ sĩ và phóng viên…

Lưu Vũ từ từ bước đến trước mặt bà ta, cậu gỡ cặp kính đen xuống, nghiêng đầu nói:

- Lâu rồi không gặp!

- Mày… mày… - Trước hàng chục con mắt cùng máy quay bên ngoài cửa kính đang hướng vào mình, bà ta chỉ có thể lắp bắp nói ra hai chữ…

- Mới nãy tôi còn nghe có người nói LV đã đến ngày phải sang ngôi đổi chủ, vậy nên nhân dịp “vui” này, tôi muốn đem đến một bất ngờ góp vui cho mọi người!

Tất cả các cổ đông đều nhìn nhau ngạc nhiên, tò mò không biết cậu muốn công bố chuyện gì....

Đám phóng viên bên ngoài vì bị ngăn cách bởi tấm cửa kính nên cũng không biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Lưu Vũ điềm nhiên ngồi xuống vị trí tối cao của LV, thậm chí còn không quên dùng khăn tay lau chùi với vẻ mặt ghét bỏ…

Tử Huân lấy chiếc ipad ra khỏi túi xách, kết nối với màn hình lớn của phòng họp:

- Các vị, đây là tài liệu báo cáo về phần trăm cổ phiếu của LV mà Lưu Tổng đang nắm giữ. Phiền các vị nhìn thật kỹ!

Các cổ đông trầm ngâm quan sát, Tống Giai Kỳ khó hiểu ngờ vực nhìn lên màn hình, vừa thấy số liệu được cập nhật, sắc mặt bà ta lập tức tối đen lại….

Sao có thể chứ?

Trước khi mất tích Lưu Vũ chỉ nắm trong tay 40% cổ phần của LV, số còn lại gồm 20% của ông Lưu và 40% của 10 vị cổ đông khác gộp lại. Nhưng hiện tại, trên màn hình hiển thị rõ, cậu đang nắm trong tay tới 70% cổ phần….

Điều đó có nghĩa là....

Giờ cậu là cổ đông lớn nhất của LV!

Bà ta không dám tin vào mắt mình, rõ ràng bà ta đã mua chuộc được 30% số cổ phiếu từ 8 vị cổ đông trong tập đoàn, cũng lấy được 20% cổ phần từ chỗ Lưu Tử Văn…

- Mày lấy ở đâu ra 70%? Kể cả lấy được 10% từ chỗ 2 cổ đông thân cận thì mày cũng chỉ có 50% thôi!

Lưu Vũ ung dung xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, giọng nói đầy khiêu khích:

- Sao bà không thử nhìn trang cuối cùng xem?

Tống Giai Kỳ nghi hoặc cầm lấy tập tài liệu trên bàn, vội vàng lật trang cuối cùng. Ánh mắt bà ta dừng lại ở chỗ ký tên, nhìn thấy 6 chữ ký khác nhau trên đó, sắc mặt bà ta lập tức trắng nhợt, cả người lảo đảo lùi ra sau, hai tay run rẩy.

Không thể ngờ rằng 6/8 cổ đông mà bà ta cứ ngỡ rằng đã mua chuộc được, cuối cùng lại quay đầu cắn ngược bà ta một vố đau như vậy! Bà ta nổi giận ném tập tài liệu xuống bàn.

- Rốt cuộc mày đã dùng thủ đoạn gì hả?!!

- Tôi mới là người nên hỏi bà đang muốn làm gì? Nếu bà nghĩ rằng có thể dùng tiền để mua chuộc người của tôi, vậy thì bà đã quá ngây thơ rồi

- Mày…

- Còn về phần 2 người đã chấp nhận bán cổ phần của mình cho bà ta, cổ đông Tạ, cổ đông Trịnh, hai người còn gì muốn nói nữa không? - Cậu đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào hai người đàn ông trung niên ngồi hàng ghế thứ năm từ trên xuống.

Câu nói của cậu khiến khuôn mặt bọn họ ngày càng tối tăm, ấp úng mãi không tìm ra lí do gì để biện minh cho mình….

- Chủ tịch, chúng tôi…

- Đứng lên nói chuyện với tôi! - Cặp mắt sắc lạnh của cậu khiến cả hai rùng mình, vội vàng đẩy ghế ra đứng lên.

- Chủ tịch, chúng tôi chỉ là nhất thời nghĩ không thông… Chuyện này chúng tôi có lỗi với ngài, có lỗi với cựu chủ tịch…

Lưu Vũ điềm đạm đứng dậy, hai tay đút túi quần, lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt cậu sắc lạnh như dao:

- Vậy rời đi chính là sự bồi thường tốt nhất! LV không cần kẻ ăn cây táo rào cây sung, tôi
không muốn nhìn thấy hai người xuất hiện ở đây nữa!

Nói xong một đám vệ sĩ theo lệnh đưa hai người đó rời khỏi phòng họp, các cổ đông khác cũng lần lượt cúi đầu cung kính với cậu sau đó biết ý ra ngoài. Tử Huân cũng giúp cậu lùa hết đám phóng viên đi, còn đặc biệt phong tỏa tất cả tin tức về chuyện xảy ra ngày hôm nay ở LV…

Còn lại Tống Giai Kỳ, bà ta nghiến răng chống tay xuống bàn, cười mỉa:

- Tao thật sự đã quá xem thường mày rồi!

- Ha, sở dĩ tôi có được như ngày hôm nay, một phần cũng nhờ công sức của các người mà thôi! Có gì mà phải tức giận như vậy chứ? * cợt nhả *

- Mày… mày đúng là đã ăn cướp còn la làng!

Lưu Vũ ngồi trên chiếc ghế tối cao của tập đoàn, ánh mắt thập phần nguy hiểm:

- Đừng làm ra vẻ thanh cao như vậy, bản thân bà thì sạch sẽ lắm đấy?! Hai mẹ con bà bức mẹ tôi đến phát điên, còn thuê người hãm hại tôi hết lần này đến lần khác, chưa bắt các người đền mạng đã là quá nhân nhượng rồi!

Bà ta sửng sốt nhìn cậu, chuyện bà bắt tay với Hắc Bang làm sao nó lại biết?

- Mày đừng ăn nói hàm hồ! Mày cũng xứng để tao thuê người giết mày sao?

Nhìn bà ta hoảng loạn lấp liếm, cậu càng không cho bà ta cơ hội tiếp tục mở miệng, lạnh giọng:

- Tôi biết Lưu Cảnh Uyên trước giờ vẫn luôn mong muốn được bước chân vào nhà họ Lục, vậy nên tôi đã chấp nhận nhường cho cô ta rồi, thế nhưng các người làm gì biết đến chữ “đủ”? Vậy chúng ta cùng làm một phép thử…

Tống Giai Kỳ giật mình, lơ mơ hiểu được hàm ý sâu xa trong câu nói của cậu, nghi ngờ hỏi:

-  Mày muốn làm gì?

- Haha, bà yên tâm! Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc Lưu Cảnh Uyên yêu Lục Sở Hạo hay căn bản chỉ là yêu cái cơ ngơi đồ sộ của Lục Thị mà thôi! Nếu như Lục Thị không còn.... – Cậu ngả ngớn trên ghế bành, ngón tay vân vê chiếc nhẫn

Bà ta nghiến răng, tức giận đến run rẩy cả người:

- Thằng vô sỉ này, Tiểu Uyên dù sao cũng là em gái mày, sao mày có thể đối xử với nó như vậy?

- Sợ rồi sao? Vậy thì tôi cũng đã hiểu được thứ tình cảm của cô ta “vĩ đại” đến mức nào rồi~

- Mày…  * vung tay *

CHÁT!!

Một tiếng giòn tan vang dội, bàn tay của bà ta bị hất ngược về sau, bản thân còn bị bồi thêm một cú tát. Lưu Vũ mang vẻ mặt âm lãnh nhanh như chớp rút ra một con dao găm nạm vàng kề thẳng vào cổ bà ta:

- Trước đây tôi từng mơ được trở thành bác sỹ, tuy là sau đó không theo học nhưng miễn cưỡng tôi cũng đã từng p.h.ẫ.u t.h.u.ậ.t thẩm mỹ cho khá nhiều người rồi! Dì à, dì muốn thử một chút không?

Tống Giai Kỳ tái mặt, cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo đang kề lên cổ mình. Cậu nhếch môi nhìn vẻ sợ sệt hèn nhát của bà ta, nếu không phải vì mẹ cậu đã tỉnh lại, cũng như vì đứa trẻ vô tội trong bụng Lưu Cảnh Uyên, thì bà ta không có khả năng còn sống đến tận bây giờ.

Thế rồi Lưu Vũ buông tay hất bà ta xuống đất, bà ta ngồi dưới đất ho sặc sụa, ở cổ xuất hiện vết cứa nhỏ mảnh như sợi chỉ, đủ để làm người ta choáng váng.

Trước khi bước ra khỏi cửa cậu còn không quên bồi thêm mấy câu:

- Muốn sống yên ổn thì đừng động vào tôi, cũng đừng nghĩ đến chuyện động vào mẹ tôi! Đường cùng tôi không biết mình sẽ làm gì đâu… * bỏ đi *

….

- Chết tiệt...

RẦM!!!

- Thằng khốn chết tiệt này! – Tống Giai Kỳ tức giận hất hết toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, toàn thân run lên bần bật, công sức nửa năm trời của bà ta không ngờ đến cuối cùng lại bị phá hủy một cách chóng vánh như vậy…

Lưu Vũ...

Nó thật sự là một con hồ ly tinh...

Một con hồ ly tinh có tới 9 cái mạng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro