Chap 37: Ác ma...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bảo tôi sẽ đánh úp vào một ngày không xa cũng chẳng gần mà =))
.
.

Gét gô!!! Đừng flop dỗi đấy, luật cũ cmt + vote nhoe =)))

.....

“Bảo bối… Anh yêu em… Rất rất yêu em…”
.
.

“Sau này trước mặt người khác, em phải nói mình là người đã có chồng, biết chưa hả?!”
.
.

“Ngốc, anh sẽ không bao giờ vì người khác mà bỏ rơi em!”
.
.

- A…

Lưu Vũ choàng tỉnh dậy từ trong cơn mơ, ôm lấy ngực thở dốc…

Đôi mắt màu lam trong của cậu có chút đờ đẫn, cậu chống một tay ngồi dậy, tay kia đặt lên trán xoa bóp, đầu đau như búa bổ…

Đã mấy ngày trôi qua, mỗi khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu cậu lúc nào cũng văng vẳng giọng nói của một người đàn ông lạ….

Vấn đề là… không hiểu tại sao cái cảm giác thổn thức trong tim lại rất chân thực, chân thực đến mức khó tin…

Hơn nữa cậu cũng không thể nhìn được rõ gương mặt của người đó, chỉ biết là thanh âm thì rất đỗi dịu dàng quen thuộc…

- Sao vậy con?

Tiếng nói đầy dịu dàng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, bà Lưu đang gọt táo bên chiếc bàn nhỏ màu trắng, mỉm cười thật tươi.

- Mẹ đến từ lúc nào vậy? Sao không nói với con một tiếng?

- Thấy con ngủ ngon quá nên mẹ không cho người thông báo! Sao vậy? Nhìn con có vẻ mệt mỏi?

Lưu Vũ dựa lưng vào thành giường, dịu giọng:

- Con không sao… Gần đây có lẽ hơi nhiều việc, nên có chút mệt!

Bà Lưu cầm đĩa táo đã được bổ đẹp mắt đến đặt cạnh giường cậu, còn chu đáo cầm dĩa xiên một miếng đưa cho cậu:

- Bận đến mấy cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Không chủ quan được đâu con, có gì cần cứ nói với Nhã Cầm, bà ấy sẽ giúp con một tay!

- Mẹ nuôi biết chuyện rồi ạ? – Cậu cắn một miếng táo, khẽ hỏi

- Ừm, bà ấy vui đến phát khóc luôn ấy! Mấy lần muốn đến đây tìm con, thế nhưng mẹ đã nói tạm thời bây giờ con chưa muốn xuất hiện trước công chúng, nên bà ấy đồng ý đợi ngày con quang minh chính đại trở về rồi mới tính!

- Tiện thể mẹ giúp con chuyển lời hỏi thăm sức khỏe đến mẹ nuôi nhé? Rất nhanh thôi con sẽ xuất đầu lộ diện, chỉ là bây giờ thì chưa phải lúc!

- Mẹ hiểu mà! Được rồi, mẹ không tiện ngồi lâu, nhớ ăn hết chỗ táo này đấy! Canh gà mà con thích mẹ cũng hầm rồi, mẹ về trước đây!

- Vâng! – Lưu Vũ đứng dậy tiễn bà ra thang máy rồi quay trở về phòng riêng, lúc cậu vào đến phòng thì Tử Huân cũng đã ngồi trên sofa từ bao giờ

Cậu khoác thêm một chiếc áo choàng lông lên người, chậm rãi ngồi xuống phía đối diện:

- Chuyện gì vậy?

- Lão ca, phía Vũ Dã gần đây có hành động… Bọn họ tập kích đánh thẳng vào trung tâm đầu não của Hắc Bang, Từ Trác cùng thân tín trốn chui trốn nhủi nơi nào đến giờ vẫn chưa rõ tung tích! Bởi vì trận tập kích lần này, nội bộ Hắc Bang bây giờ hệt như rắn mất đầu vậy!

- Kích động vậy sao?

- Nghe nói đầu lĩnh của Vũ Dã lần này cũng đích thân ra mặt, bọn họ hiện đang truy lùng Từ Trác khắp nơi. Trước đây tuy là hiềm khích lớn hay nhỏ thì hắn ta cũng chưa bao giờ ra mặt giải quyết, lần này không biết vì sao lại điên cuồng như vậy…

Lưu Vũ nghiêng đầu cắn một miếng táo, rõ ràng cậu chưa từng gặp mặt vị đầu lĩnh khét tiếng này, thế nhưng trong thâm tâm lại luôn cảm giác có chút gì đó rất quen thuộc…

Thấy cậu trầm tư suy nghĩ, Tử Huân nói tiếp:

- Lão ca, vậy chúng ta có cần ra mặt khử luôn Từ Trác không?

- Không!

- Nhưng… Lẽ nào cứ vậy mà đem cơ hội giết chết lão giao cho người khác sao? *khó hiểu*

- Hừ, em nghĩ tên cáo già quỷ quyệt như hắn dễ chết thế sao? Mối thù lần ám sát không thành đó dĩ nhiên là anh không bỏ qua, chỉ có điều nếu hắn thật sự phải chết thì cũng chỉ có thể là do đích thân anh giết… * nhếch môi*

- Em hiểu rồi…
.
.
.

Phía Tây Bắc Kinh…

Căn biệt thự với tông màu xám bạc tinh tế hiện lên dưới ánh chiều tà tạo một khung cảnh đẹp đến ma mị, vẻ ngoài sang trọng nổi bật với diện tích tới hơn 5000m vuông.

Thiết kế xa hoa 5 tầng quy tụ hàng loạt các phân khu riêng biệt như sân đáp trực thăng, gara ô tô cực khủng, sân golf, hồ bơi cùng ti tỉ các hoạt động giải trí khác…

Mặt tiền lung linh huyền bí mang đậm phong cách phương Tây với tầm mắt phóng thẳng ra biển khiến người ta choáng váng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Chỉ thấy một dàn xe hơi nối đuôi nhau đi vào bên trong biệt thự, dẫn đầu là chiếc Maybach đen quen thuộc… Một người đàn ông có mái tóc màu khói vuốt ngược chầm chậm bước xuống, dưới những tiếng chào cung kính của hai hàng vệ sĩ đi thẳng vào bên trong…

Hắn chậm rãi khoát tay ra hiệu cho vệ sĩ đứng bên ngoài, một mình bước vào chiếc thang máy chuyên dụng khuất sau bức tượng đá cẩm thạch xuống thẳng dưới tầng hầm…

Trong chớp mắt, một cơ quan khủng bố đồ sộ ngay lập tức xuất hiện ra trước mắt.. ..

Không sai! Biệt thự BlueMoon hào nhoáng bên trên chỉ là một cái vỏ bọc, đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy lại ẩn giấu một cơ quan đặc biệt – căn cứ chính của Vũ Dã, diện tích thậm chí còn gấp đôi cơ ngơi trên mặt đất…

Có điều trái với phong cách phương Tây bên trên, thiết kế bên dưới căn cứ này lại mang đậm nét Gothic độc đáo, vừa đem lại cảm giác quyền quý vừa gợi ra sự chết chóc đến ớn lạnh…

Thang máy vừa dừng lại ở tầng cuối cùng, AK đã đứng đợi sẵn ở cửa… Anh cúi đầu:

- Lão đại!

- Bắt được người chưa?

- Kẻ chúng ta tóm được và đang bị tra tấn là Mộ Phong – một trong những thủ hạ tâm phúc của Từ Trác…

- …

- Từ Trác sớm đã đánh hơi được việc sẽ bị chúng ta trả thù, hắn dường như đã có đề phòng trước… Nhân lúc chúng ta đang mải đối phó với Mộ Phong, một mình đem theo vài thân tín bỏ trốn, Mika hiện đang dẫn người đi truy lùng hắn khắp nơi! Chắc sẽ sớm có tin tức thôi!

Santa trầm mặc không nói gì, chỉ bước từng bước chậm rãi vào trong phòng giam… Mùi máu tanh nồng phút chốc lan tỏa vào sâu trong khứu giác, hắn ngửa cổ thư thái hít sâu một hơi, mà cảnh tượng trước mắt lúc này làm người khác phải rùng mình…

Trên giá, một tên Beta nam bị trói chặt bằng xích sắt nung đỏ đã sớm ngất đi từ lâu. Gương mặt bị rạch chằng chịt, hai hốc mắt tấy đỏ thẫm, thậm chí máu còn rỉ ra từ khóe mắt.. Khắp người không phải vết dao chém thì cũng là vết bỏng, các vết thương đều bị nhiễm trùng tấy đỏ, máu chảy nhỏ giọt dưới chân…

Chỉ thấy Santa điềm nhiên hất cằm một cái, thuộc hạ bên cạnh lập tức dùng một xô nước đá tạt thẳng vào mặt gã…

ÀO!!

Gã đàn ông đó từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy hắn, mặt gã ngay lập tức biến sắc, có điều trong chớp mắt đã nở nụ cười đê tiện, gằn giọng:

- Đầu lĩnh khét tiếng của Vũ Dã… Thế nào hả? Cảm giác mất đi tâm can bảo bối trong lòng có khó chịu không?

- ….

- Sao mày không nói gì? À phải, thân là một đại Alpha cấp cao lại có ngày vì một đứa Omega thấp kém mà hành hạ bản thân tới mức phát điên như vậy! Nếu là tao thì tao cũng không dám nói ra đâu!

- …. - Hắn vẫn rất bình thản tháo găng tay ra, động tác tinh tế cầm lấy ly rượu trên bàn lắc  nhẹ, gương mặt vẫn toát lên vẻ âm trầm lạnh như băng, đôi con ngươi đen u uẩn kia làm cho người ta cảm thấy càng thêm dọa người…

- Mẹ kiếp! Mày khinh ông đây phải không? Có giỏi thì thả tao ra! Đồ hè…. A…

BỐP!!

Còn chưa kịp nói xong, một cú đấm nặng nề đã giáng thẳng vào mạn sườn phía bên phải của gã…

Nhìn bộ dạng gã đau đớn đến oằn người xuống, Châu Kha Vũ bên cạnh chỉ nhếch môi tháo bộ nhẫn kim loại vấy máu trên tay ném xuống bàn:

- Nhiều lời...

Lúc này Santa mới chầm chậm bước từng bước đến trước mặt gã, giọng nói cợt nhả:

- Mày biết gì không? Trước giờ tao thích nhất là mấy trò khích tướng như thế này… Có điều, hôm nay thì không được…

- Ha… Chắc mày không biết tâm can bảo bối của mình ra đi như thế nào đâu nhỉ? Thế nào hả? Mày có muốn biết không? * cười *

- …

- Đứa Omega đó thật con mẹ nó đúng là một cực phẩm tuyệt thế, nhớ lúc tao đem nó ném vào trong khoang thuyền, làn da mịn màng trắng nõn cùng gương mặt phớt hồng câu dẫn đến mê người ấy… Tao chỉ hận không thể đem nó ra mà chơi đùa một phen, xem thử rốt cuộc độc sủng Omega của Vũ Dã đầu lĩnh đây rốt cuộc có chỗ nào hơn người?

- MẸ KIẾP!! Mày câm miệng!! – AK nghiến răng nghiến lợi, nóng mắt không thể nghe nổi nữa định lao lên cho gã một đạp

Santa chỉ nhẹ nhàng ngăn anh lại, mặc dù trong lòng hắn lúc này sóng đã cuộn lên từng cơn… Hắn giữ cho mình bộ mặt bình thản lạnh lẽo nhất có thể, ngửa cổ uống một ngụm rượu, sau đó liền nheo mắt:

- Ừm… Đắng…

Nói xong thản nhiên cầm ly rượu đổ lên vết thương bị khoét sâu hoắm trên người hắn, gã đau đớn tới mức gào thét điên cuồng, cả người giật giật liên hồi…

Phải biết Vesper tuy là loại rượu uống vào trong đắng lại có chút dư vị ngọt ngào, thế nhưng khi kết hợp với máu thịt hòa lẫn thật không khác gì tạt một liều axit lên mặt….

Đàn em xung quanh không nhịn được rùng mình, ai nấy đều phải cúi đầu nhìn mũi giày, ở cái nơi này có ai mà không biết từ sau khi phu nhân mất, Lưu Vũ chính là giới hạn duy nhất trong cuộc đời lão đại của bọn họ chứ…

Khi trước từng có một đàn em chỉ vì vô ý xúc phạm đến cậu mà bị điều thẳng về trụ sở chính chịu phạt, sau đó liền mất tích một cách bí ẩn…

Tuy là không nói nhưng mọi người ai cũng đều biết rõ người đó sớm đã không toàn mạng nữa rồi, tồn tại ở cái giới này nếu ngu ngốc thì chỉ có thiệt thân mà thôi…

Đằng này đã ra tay làm hại đến anh dâu của bọn họ, lại còn giở giọng khiêu khích lão đại như vậy chẳng thà tự cầm cao cắt cổ mình đi còn sướng hơn…

- UNO SANTA! ĐỒ KHỐN! TAO SẼ KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU!!! – Gã đau đớn gào lên, hai mắt đỏ ngầu

Santa nghiêng đầu:

- Vậy sao? Mày sẽ làm gì nào?

- Hừ! Chúng mày chẳng qua chỉ là chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng mà thôi! Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, nếu mày dám giết tao, Từ lão gia nhất định sẽ không tha cho mày!

- Haha… - Hắn nhìn chằm chằm gã một hồi lâu, sau đó không kìm được mà cười lớn… Nụ cười man rợ kéo theo chút gì đó điên dại của một ác ma…

- Mày cười cái gì?

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh hắn nhếch mép:

- Chính là cảm thấy mày quá mức ngu xuẩn có được không?! Từ Trác là kẻ xảo quyệt dã tâm đen tối đến mức nào chứ? Lão sẽ vì mày mà tự đánh đổi bằng an nguy của chính mình sao? Mày nghĩ bản thân mình đáng giá tới như vậy à?

- Ý mày là gì hả?

- Chắc mày vẫn chưa biết đâu nhỉ? Cứu tinh của mày giờ đã bỏ mày ở lại đối phó với bọn tao, còn mình thì cao chạy xa bay cùng tâm phúc rồi!

Mộ Phong trợn trừng mắt, không dám tin vào tai mình nữa:

- Sao có thể?... MÀY NÓI DỐI! ĐỪNG HÒNG LỪA TAO!

- Ây… Cái thứ tình nghĩa này làm người ta cảm động đến khóc không ra nước mắt mất, nhưng yên tâm! Tao hứa nếu tóm được lão, nhất định sẽ để bọn mày đoàn tụ dưới suối vàng! Tin chắc rất nhanh sẽ đến lúc đó thôi! – Anh cười nhạt

Gã đờ đẫn một lúc lâu, khoảnh khắc gã nhìn thấy Santa đột nhiên xoay xoay khẩu súng nạm vàng trong tay, toàn thân bất giác run lên:

- Mày… mày muốn làm gì?

Santa nheo mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Ồ? Mày đang run sợ sao? Liệu việc này có nằm trong kế hoạch của mày không vậy?

- KHỐN NẠN! Mày có giỏi thì giết tao đi!! *nghiến răng*

Trái với lời chửi rủa thách thức của gã, hắn vẫn điềm nhiên xoay xoay khẩu súng trong tay, trầm ngâm suy nghĩ…

....

“TaTa… Em nhất định sẽ yêu anh cho tốt, cả đời này cũng chỉ yêu mình anh…”

Dòng ký ức ngọt ngào cùng thanh âm dịu dàng trong trẻo ấy lại xẹt qua trong tâm trí hắn, cõi lòng phát lạnh…

Bảo bối…

Anh đã tự hứa với lòng mình sẽ vì em mà trở nên thật mạnh mẽ, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến những chuyện bọn chúng đã từng làm với em… anh lại không thể nhịn được muốn đem bọn chúng đi bằm thây vạn đoạn…

Bản chất của hắn vốn là một ác ma, chỉ vì lo ngại bé con sẽ cảm thấy sợ hãi cái dáng vẻ ấy cho nên hắn mới tự đeo cho mình lớp vỏ bọc hoàn hảo để có thể ở bên cạnh cậu một cách tự nhiên nhất…

Cuộc đời hắn vốn dĩ chỉ là một mảng tăm tối cho đến ngày Lưu Vũ xuất hiện, trái tim hắn mách bảo, cậu vẫn còn sống… Chỉ là vì có thể cậu đã phục hồi ký ức, hoặc cũng có thể là không muốn về bên hắn nữa mà thôi…

Santa đã từng lập lời thề sẽ khiến những kẻ khiến cậu đau khổ phải sống không bằng chết, đối với bọn chúng, cái chết có lẽ vẫn còn quá nhẹ nhàng…

Mộ Phong nhìn dáng vẻ suy tư của hắn, đột nhiên cảm thấy kẻ đang đối mặt với mình căn bản không phải người mà là một tên ác ma…

Trên người hắn tỏa ra khí tức kì quái tới mức có lẽ so với việc chết ngay lập tức, phải chờ đợi như thế này còn đáng sợ hơn gấp vạn lần…

AK đứng bên cạnh hơi cúi đầu nhìn hắn, chỉ thấy đôi mắt hắn lúc này vô cùng thâm thúy sâu không thấy đáy, không thể biết được đang suy nghĩ cái gì….
.
.

ĐOÀNG ĐOÀNG!!

Một hồi súng bất chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng, Mộ Phong chưa kịp hồi thần thì toàn thân đã sớm nhuộm đầy máu tươi…

Đàn em ở đây đều là sát thủ cấp cao, đương nhiên hiểu được trên cơ thể người có vài huyệt đạo một khi bị tấn công sẽ khiến người ta đau khổ vô cùng, muốn sống không được mà cầu chết cũng chẳng xong…

Mặc dù nhìn qua thì rất thê thảm, thế nhưng lại không thể chết ngay được, nỗi đau thể xác sẽ giày vò gã cho tới lúc nhắm mắt lìa đời…

Dù sao người mà gã động đến là anh dâu của bọn họ, không phải cứ chết là có thể giải quyết, mà kể cả có chết thì cũng phải chịu cái chết thảm khốc nhất…

Đôi mắt Santa trống rỗng nhìn máu tươi chảy tràn trên mặt đất, cười lạnh:

- Tao cảm thấy mày xứng đáng phải chết, vì đã làm lãng phí ly rượu ngon của tao…

Ngay lúc này cửa phòng giam được mở ra, Mika từ bên ngoài vội vàng đi vào, kích động nói:

- Lão đại, đã bắt được Từ Trác rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro