Chap 38: Đoạn tình cảm không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nào nào tôi biết kiểu gì cũng sẽ có bà đòi úp sọt tôi vì tội lặn mất hút cả tháng nay =)) Nhưng tôi cũng chừa rồi hạo ma? 😀

Lần sau k dám lặn lâu nữa đâu, lặn lâu lúc ngoi lên flop vch :)))
.
.

Gét gô!!
.
.

- Lão đại, đã bắt được Từ Trác, hiện đang giam giữ cẩn mật ở chi nhánh 2 vùng ngoại ô phía Bắc!

Cửa vừa mở, khí tức áp chế kinh người của Alpha cấp S cộng thêm mùi máu tanh nồng nhanh chóng ập tới khiến Mika có chút choáng váng hơi lùi ra sau…

Tuy rằng ở trong tổ chức năng lực của anh cũng thuộc hàng Alpha cấp bậc cao, nhưng thường ngày lại ưa vùi đầu vào máy tính nghiên cứu hơn là phải ra mặt thực chiến…

Lần này anh dâu gặp nạn, bất đắc dĩ lão đại cũng chỉ có thể trông cậy vào 4 người bọn họ mà thôi…

Santa ở bên này sau khi nghe được báo cáo, biểu tình liền trở nên khát máu, hắn thu lại khí tức cường bạo của chính mình, trầm giọng:

- Đem về đây!

- Vâng! – Anh cúi đầu, lập tức lui ra ngoài

- Lão đại, về Mộ Phong… - Châu Kha Vũ khẽ hỏi, mắt liếc nhìn người đang hấp hối dưới đất

- …

Hàng lông mày của hắn khẽ nhíu lại khiến y không dám nói thêm một chữ nào, chỉ thấy hắn chầm chậm rút ra một điếu thuốc ngậm vào, ngón tay khẽ gõ một cái. AK hiểu ý, tiến lên một bước, cúi người xuống châm lửa…

Rõ ràng là ban ngày, nhưng khuôn mặt hắn lại u uất hơn cả màn đêm tăm tối, khói thuốc mờ ảo như đang bao phủ lấy hắn…

Santa nhếch môi nhả ra một làn khói, nhắm mắt tựa lưng vào thành ghế…

"Chỉ là... Bảo bối, anh lại nhớ em rồi... "
.
.
.

Ám Dạ…

Trên tầng cao nhất trụ sở, một thân ảnh y phục trắng tinh khôi tựa như hòa với bầu trời ngập tuyết bên ngoài, yên lặng đứng bên khung cửa sổ quen thuộc...

Đôi mắt nhìn về phía xa xăm, trên khuôn mặt thanh tú sắc sảo lúc này lại lộ ra vài tia mệt mỏi….

Lưu Vũ đưa tay sờ nhẹ vào chiếc vòng ức chế trên cổ, mặc dù nó là thứ trước giờ cậu vẫn luôn sử dụng, thế nhưng không hiểu sao hiện giờ cậu lại cảm thấy nó không quá cần thiết nữa thì phải…

Bởi vì cũng không hiểu tại sao, giờ đây cậu đã ít bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của những Alpha khác, cho dù là Alpha cấp bậc cao  như Tử Huân…

Và sự thật là gần đây giấc mơ đó vẫn luôn ám ảnh cậu, so với khi trước chỉ xuất hiện trong giấc ngủ, thì tần suất của nó gần đây ngày một lớn hơn, chỉ cần cậu vô thức rơi vào trạng thái tĩnh, thì những hình ảnh đó lại bắt đầu ùa về trong tâm trí….

Chỉ là cậu không hiểu…

Lẽ nào bản thân đã quên đi thứ gì đó thật sự rất quan trọng sao?

.....

Cốc cốc…

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Lưu Vũ thở dài day day nhẹ mi tâm, trầm ổn nói:

- Vào đi!

Tử Huân mở cửa bước vào trong, ánh mắt của y khẽ trùng xuống… Cũng không biết vì sao, từ khi Lưu Vũ quay trở lại, quanh người cậu luôn tỏa ra một luồng khí tức vô hình, mang theo chất dẫn dụ hương tuyết tùng nhàn nhạt…

Mùi hương đó khiến cho y nhiều lần phải cảnh giác mỗi khi tiếp xúc gần với cậu, nhưng có lẽ, người anh mà y đem lòng yêu thầm suốt 4 năm trời vẫn chưa nhận ra điều khác thường này thì phải…

…..

Dáng vẻ người thiếu niên thanh thuần ngồi bên cửa sổ, một tay chống lên gương mặt nhỏ xinh, đôi mắt tinh khiết như chứa đựng cả bầu trời nhìn ra ngoài…

Đã qua từng ấy năm, thuần khiết và dịu dàng, đó vẫn luôn là hai từ đẹp nhất mỗi lần y nghĩ về Lưu Vũ. Chẳng ai tự dưng không có lý do mà có thể chân thành đem hết năm tháng thanh xuân đem lòng yêu một người xa lạ cả.

Năm đó y 16 tuổi, cha mẹ đều không còn, sớm tối lang bạt nay đây mai đó với trời là tấm chăn, đất là giường… Và nếu như không có gì thay đổi, thì có lẽ y vẫn sẽ tiếp tục chuỗi ngày lang thang của một kẻ không nhà…

Y cũng không rõ bằng cách nào năm ấy lại có thể lưu lạc đến An Huy, nơi có người con trai sẽ thay đổi cả cuộc đời y…

Còn nhớ khi ấy là một ngày cuối thu, ngày định mệnh mà hai người gặp nhau dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, khi người con trai Omega 17 tuổi đơn thuần ấy đứng ra giải cứu y trong một lần đến kỳ phân hóa mà gặp phải kẻ xấu…

Từ ngày Lưu Vũ xuất hiện, An Huy trong trái tim Tử Huân đã không còn đơn thuần chỉ là một vùng đất cằn cỗi như những gì y đã từng nhận định…

Đó là nơi chứa đựng bóng dáng người con trai mang trong mình vẻ tinh khiết đầy kiêu hãnh, là ánh sáng xuất hiện trong cuộc đời tăm tối của y, đem đến cho y sự ấm áp mà cuộc đời này đã nợ y rất nhiều…

Ngay sau đó Tử Huân được cậu dẫn về nhà, lúc đó y mới biết Lưu Vũ hóa ra là một Đại thiếu gia cao quý có tiếng tăm, theo mẹ về thăm quê vài hôm… Ngày cậu trở về Bắc Kinh, y đã hỏi:

“ Sau này em biết tìm anh ở đâu?”

“ Đâu cũng được! Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, anh sẽ luôn ở đó chờ em...”

Và cậu đã giữ đúng lời hứa…

Một năm sau, khi vừa tròn 17 tuổi, Tử Huân cuối cùng cũng quay trở lại Bắc Kinh, tìm đến Lưu Gia…

Lưu Vũ vẫn là Lưu Vũ của ngày trước, vẫn là gương mặt hoàn hảo như được chạm khắc tinh tế cùng đôi mắt lam trong chứa đựng cả bầu trời ấy….

Chỉ có điều dưới ánh hoàng hôn đỏ rực nơi Bắc Kinh hoa lệ, gương mặt đó lại phảng phất một nỗi buồn man mác, trong ánh mắt thanh thuần ấy lại chứa toàn thù hận cùng đau thương không thể giãi bày…

Tử Huân còn nhớ rất rõ, khi vừa nhìn thấy y xuất hiện, Lưu Vũ liền nở một nụ cười nhẹ, sau đó liền lao vào lòng y khóc một trận thê lương…

Cậu nói, người phụ nữ mà cậu yêu nhất trên đời ấy, giờ đã bị người ta bức đến phát điên, suýt chút nữa đã bỏ rơi cậu mà rời xa trần thế này rồi…

Những giọt nước mắt tưởng chừng như lau mãi không hết của cậu năm đó khiến y càng thêm vững tâm hơn, rằng cho dù đời này của y có mình đầy thương tích cũng quyết không để cậu rơi lệ thêm một lần nào nữa…

Y dành bốn năm để viết nên một thứ tình cảm không tên mà đẹp đẽ bắt đầu vào ngày cuối thu năm ấy…

Thế nhưng, sự thật là Lưu Vũ lại không hề hay biết đến đoạn tình cảm này, trong mắt cậu y chỉ như một người em trai thân thiết, đơn giản vậy thôi…

- Sao vậy? – Giọng nói nhẹ nhàng vang lên đưa Tử Huân quay về với thực tại, y nghiêng đầu nhìn cậu…

- Không có gì! Em đến để báo với anh một tin, nghe nói Từ Trác đã bị người của Vũ Dã tóm được rồi!

- Ồ? – Lưu Vũ chậm rãi buông ra một tiếng, đáy mắt lộ ra vẻ thích thú

- Vậy chúng ta…

- Lão già đê tiện đó, không dễ chết thế đâu! Chúng ta cứ việc đợi xem trò vui…. – Cậu gác chéo chân lên bàn, tiện tay cầm quả dâu đỏ tươi bên cạnh cắn một miếng, vị ngọt không quá gay gắt tràn ngập trong khoang miệng...

Thật ngọt....

Tử Huân nhìn cậu một lúc lâu, nghiêm túc nhắc nhở:

- Anh!

- Hử?

- Lẽ nào anh…. Không cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ sao?

Lưu Vũ dừng lại động tác, đôi mắt khẽ nheo lại:

- Kỳ lạ? Về chuyện gì?

- ….. Không có gì! Em đi trước! – Y lắc đầu nhẹ, quay gót bước ra khỏi phòng….
.
.
.

Ngoại ô phía Bắc…..

Cách chi nhánh 2 của Vũ Dã vài km là một căn nhà bỏ hoang khuất sau ngọn đồi ít người qua lại, vẻ tiêu điều hoang sơ mục nát khiến không khí nơi đây tràn ngập sự lạnh lẽo và quỷ dị…

Ba chiếc xe hơi đen bóng chầm chậm dừng trước cửa nhà, chỉ nghe tiếng giày da từng bước một tiến vào trong…

Mika xuất hiện sau làn tuyết dày đặc mờ mờ ảo ảo. Bộ quần áo màu đen của anh gần như lẫn vào màn đêm, mùi ẩm mốc lâu năm bốc lên khiến biểu tình trên gương mặt anh càng trở nên lạnh như băng…

Bị trói trên chiếc ghế giữa căn phòng là Từ Trác, phản ứng đầu tiên của lão khi nhìn thấy anh là kinh ngạc, sau đó liền không nhịn được bật cười, cười một cách khinh thường:

- Tao đang nhìn thấy ai đây?! Một trong bốn vị Phó đầu lĩnh của Vũ Dã sao? Đêm khuya cô quạnh, ra ngoài tìm người chơi đùa à?

Đối với sự xem thường của kẻ thù, thân là người của Vũ Dã, Mika chưa bao giờ để ý tới, chầm chậm rút ra thanh đao bên hông, ngả ngớn xoay xoay trên tay:

- Đúng vậy, là muốn Từ lão gia đây chơi đùa cùng với tôi!

- Hừ! Đừng có mạnh miệng, một tên phế vật chỉ biết cắm đầu vào máy tính như mày có thể làm được gì! Người của tao chắc chắn sẽ không để yên cho mày!

Mika vẫn hai tay đút túi quần, khóe môi hơi nhếch lên, chầm chậm rút từ trong túi áo ra một vật gì đó đưa tới trước mặt lão:

- Không biết Từ lão gia đây có nhận ra vật này không?

Từ Trác nheo mắt nhìn vật trong tay anh, sau khi nhận ra đó là gì, liền cảm thấy sau gáy truyền tới một trận lạnh sống lưng…

- Đây…

- Thế nào hả? Trái tim của kẻ đã từng vì ông mà đập lên từng hồi trung thành, cuối cùng bị ông lấy ra làm bia đỡ đạn, tự sinh tự diệt! Ông không nhận ra sao?

- Mộ Phong…. – Lão nghiến răng hết nhìn anh rồi lại nhìn vật trong tay anh…

Thật kinh tởm!

Bọn chúng lại có thể móc trái tim của một người ra mà biến thành tiêu bản*….

* tiêu bản: mẫu sinh vật được cố định bằng khuôn silicone và được phủ lên một lớp nhựa epoxy …

Mika lạnh lùng quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt lão ta, khóe môi câu lên một nụ cười nhẹ, sau đó ra lệnh cho đàn em:

- Đưa đi!

- Vâng! – Đàn em lập tức lôi lão ra xe, lên đường áp giải về trụ sở chính…

Nhìn Từ Trác bị áp giải lên xe, đôi mắt anh lộ ra vài tia cợt nhả, cầm miếng tiêu bản trong tay ngắm nghía một lúc…

Mẹ nó…

Không thể không nói, y thuật của Vu Dương thật sự có chút quái dị, không ngờ y lại có thể làm ra một tiêu bản giống hệt như thật…

Trong lúc anh còn đang mải suy tư, phía sau lưng bỗng truyền đến một tiếng động nhỏ…

Rắc…

Mika phản xạ vô cùng nhanh, quay đầu ra sau… Phát hiện một thân tín của Từ Trác vẫn còn sống, nấp sau bụi cây cách đó một khoảng khá xa…

- Mẹ kiếp...

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!

Ngay sau đó, tiếng súng dày đặc liên tục vang lên, đạn bắn ra từ khoảng cách đó với tốc độ mắt thường không thể thấy được, hướng thẳng về phía Mika.

Nếu như là người bình thường tất nhiên không thể tránh nổi, thế người của Vũ Dã dĩ nhiên không có ai là kẻ tầm thường.

Chớp mắt, thanh đao bên hông nhanh chóng được anh rút ra, sau vài đường cơ bản trong không trung và những tiếng kim loại va chạm chói tai, tất cả đạn đều lần lượt rơi xuống đất.

Tên núp lùm kia còn chưa kịp nạp thêm đạn, rất nhanh đã bị bắn cho thành một cái rổ thủng lỗ…

Nhưng khi anh còn chưa kịp thở phào, phía sau lập tức vang lên tiếng khởi động xe, lúc kịp phản ứng lại thì đã thấy hai đàn em canh giữ Từ Trác bị đánh gục trên đất, còn lão không biết từ bao giờ đã mở khóa được còng tay, cướp lấy xe bỏ trốn…

Con mẹ nó, rốt cuộc chuyện này là thế nào?!!

- ĐUỔI THEO!! Nhất định không được để lão thoát!

Mika tức giận nghiến chặt răng, cùng đàn em nhanh chóng lên xe, bắt đầu một cuộc truy đuổi….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro