Chap 39: Tình cũ không rủ cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này chỉ lặn có 19 ngày, tiến bộ quá còn gì =))))

*Luật cũ vote + cmt, hãy thương cho cái tấm thân già cỗi này đi trời :))
.
.
.

Đêm khuya lạnh giá....

Vùng ngoại ô Bắc Kinh lúc này đang diễn ra một cuộc truy đuổi vô cùng gắt gao, ba chiếc xe sang trọng chạy băng băng trên đường lớn...

Vừa rồi Từ Trác nhân cơ hội đánh ngất người của Vũ Dã, cướp xe liều mạng phá vòng vây chạy trốn...

Mika nhanh chóng cho người đuổi theo sát phía sau, đêm tối mịt mùng cộng hưởng thêm việc bọn họ đang di chuyển ở vị trí vô cùng nguy hiểm, một bên là vách núi một bên là biển, cho nên bọn họ tuyệt nhiên không dám lơ là....

Mắt thấy lão càng lúc càng tăng tốc, Mika tức giận mở cửa trần xe, giương khẩu AWM lên ngắm bắn....

ĐOÀNG!

Tiếng súng lạnh lùng vang lên, thành công nhắm thẳng vào bánh sau bên phải của chiếc xe..

- Mẹ kiếp... - Từ Trác bị đánh bất ngờ vội vã điều chỉnh tay lái, mò mẫm một hồi trên xe, quả nhiên tìm được một khẩu Remington M870, ngó đầu ra từ cửa sổ hướng về phía Mika mà nổ súng...

ĐOÀNG!!

Anh giật mình nghiêng người né tránh, nhưng vẫn lơ là để viên đạn sượt qua bả vai, để lại một vết xước nhẹ, thật không hổ là lão cáo già....
Mika nhíu mày thu lại súng lui xuống, thuộc hạ vừa lái xe vừa nói:

- Phó đầu lĩnh, chiếc xe lão ta dùng đã bị bắn thủng lốp sau, tạm thời có lẽ không thể tăng tốc thêm được nữa! Nhưng nếu cứ tiếp tục truy đuổi thế này thì cũng không phải là cách, hai bên đều là góc chết, chúng ta...

- Mép vực...

- Dạ?

- Tiến thêm khoảng 2km nữa rồi rẽ trái, dốc toàn lực dồn lão đến mép vực, đó chính là đường cùng của lão! - Mika nghiêm túc nhìn bản đồ trên máy tính bảng, qua bộ đàm thông báo đến chiếc xe còn lại phía sau...

Tự tạo nghiệp, không thể sống!

Đây là quy luật muôn đời không thể thay đổi....

Huống chi người mà lão tạo nghiệp lại chính là anh dâu của bọn họ....

Nói rồi chiếc xe phía sau theo lệnh vươn lên theo sát xe của Từ Trác đánh lạc hướng, chiếc còn lại theo chỉ dẫn của Mika thì lặng lẽ men theo đường vách núi đâm xuyên vào bên trong...

Khoảnh khắc Từ Trác còn lầm tưởng bản thân đã cắt được vòng vây, vốn đang định rẽ phải thì chiếc Mazda MX-5 RF từ nơi nào đã đâm thẳng đến...

Bị bất ngờ, lão buộc phải bẻ lái sang bên trái, miệng không ngừng nguyền rủa:

- Chết tiệt...

Đúng lúc này trời đột nhiên đổ mưa, hệ thống cần gạt nước mưa đã bị va chạm ngừng hoạt động từ lâu, cơn mưa nặng hạt đáp xuống khiến lão càng khó quan sát con đường trước mắt hơn...

Nhìn hàng rào chắn ven đường, trong đầu lão bỗng nhiên nảy ra ý định gì đó, cộng thêm việc dựa vào ánh đèn xe yếu ớt, lão đã lờ mờ nhận ra phía trước là vực thẳm....

Nếu đã vậy....

Mika lúc này vẫn đang ở trong xe quan sát, cảm thấy chiếc xe của Từ Trác hình như có chút vấn đề, rõ ràng phía trước là vực thẳm nhưng xe lại không hề có ý định dừng lại mà còn tiến về phía trước càng lúc càng nhanh...

- Cái gì...

- Phó đầu lĩnh, có thể do bánh xe bị hỏng cộng thêm trời mưa đường trơn nên xe của hắn mất phanh! Phải làm sa....

- MAU DỪNG LẠI!!!

Anh đột nhiên nhận ra bất thường, trợn mắt vươn người dậy, dùng hết sức bình sinh kéo phanh...

KÉT!!!

RẦM!!!!

Bánh xe ma sát với mặt đường tạo tiếng động vô cùng chói tai, cũng may vào khoảnh khắc bọn họ chuẩn bị chạm chân vào cánh cửa địa ngục, thì chiếc xe kịp thời dừng lại vuông góc với mép vực....

Mika dường như không dám tin vào mắt mình, không để thuộc hạ kịp hoàn hồn đã bật tung cửa xe lao ra ngoài...

Chiếc xe của Từ Trác mất lái lao thẳng ra khỏi mép vực trước mắt anh, khoảnh khắc xe chạm xuống mặt biển cũng là lúc nó phát nổ...

BÙM!!!

Mặt biển phát ra ánh sáng cam chói lọi, sau đó thì vụt tắt hẳn và rồi bị nhấn chìm dưới lòng biển u tối... Mika đứng trên mép vực chứng kiến cảnh tượng đó, trầm mặc không nói gì...

- Phó đầu lĩnh, chuyện này....

- Vụ nổ lớn như vậy chỉ e là sẽ đánh động đến tàu cứu hộ, mau đi thôi! - Nói rồi bọn họ lập tức quay về xe, cứ thế biến mất trong màn đêm...

Họ hoàn toàn không biết, ở cách đó không xa, một chàng trai trẻ tuổi ngồi trong chiếc Jaguar đen bóng lưỡng, một tay y gác lên thành cửa chứng kiến một màn truy bắt kịch tính vừa rồi, khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ...
.
.
.

Hôm sau....

Tập đoàn LV...

Từ sau hôm chỉnh đốn Tống Giai Kỳ, bà ta quả nhiên không dám bước chân vào LV nửa bước, Lưu Vũ một mình đứng trên cao điều hành tập đoàn.

Dĩ nhiên là cậu vẫn không để lộ thân phận, bất kể là đi đàm phán hay ký hợp đồng đều là Tử Huân thay mặt cậu đi...

Vẫn như mọi hôm, Lưu Vũ ngồi một mình trong văn phòng chủ tịch, tập trung nghiên cứu hồ sơ sổ sách trên bàn... Tầm mắt cậu bỗng chú ý đến một tập văn kiện được sắp xếp cẩn mật, như có thứ gì thôi thúc mách bảo, cậu bất giác mở nó ra...

Bên trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ là văn kiện hợp tác ký kết giữa hai tập đoàn. Nhưng điều làm cậu chú ý đến lại chính là cái tên hiển thị trước mắt...

Tập đoàn Uno?

Sao cậu lại không có một chút ý niệm gì về cái tên này nhỉ?

Hoài nghi, Lưu Vũ nhấn vào nút ở điện thoại trên bàn, Tử Huân lập tức có mặt chỉ sau vài phút...

- Anh, có chuyện gì vậy?

- Em lại đây! - Cậu nói, tay vẫn cầm văn kiện

- Hửm? - Y cúi đầu xuống

- Tập đoàn Uno ký kết với chúng ta từ lúc nào vậy? Sao trước giờ anh chưa từng nghe qua?

- Hử? À.... Chính là lúc anh đột nhiên mất tích, lúc đó cổ phiếu của LV bị Tống Giai Kỳ giở trò, dẫn đến giảm sút nghiêm trọng. Nếu không nhờ tập đoàn Uno đột nhiên tỏ ý muốn giúp đỡ, có lẽ một mình em cũng không chống đỡ nổi...

- Ừm, mà hình như hợp đồng cũng sắp hết hạn rồi! Sắp xếp lịch trình một chút, chúng ta sẽ đến đó một chuyến! - Lưu Vũ gật nhẹ đầu, cũng không tiện hỏi thêm...

- Vâng!

Cốc cốc...

Ngoài cửa bỗng dưng truyền đến tiếng gõ, là thư ký duy nhất dưới trướng của Tử Huân, ở LV ngoài những vị cổ đông và y ra, thì chỉ có cậu thư ký này là biết đến sự tồn tại của cậu...

- Vào đi! - Lưu Vũ lên tiếng

- Chủ tịch, Phó tổng! * cúi đầu *

- Chuyện gì?

- Có Lục Thiếu gia của tập đoàn SK đến, nói là muốn tìm ngài! - Thư ký chậm rãi cúi người thông báo...

Nghe đến đây, cả hai đều có chút ngạc nhiên sững người lại...

Chuyện cậu còn sống sót làm sao anh ta lại biết?

Tử Huân quan sát biểu tình trên gương mặt cậu, sau đó liền quả quyết nói:

- Để em tìm cớ đuổi hắn đi!

- Không cần!

- Anh?

- Nếu anh ta đã đến rồi thì cần gì phải trốn tránh? Huống hồ anh còn phải... đòi nợ... * nhếch môi *
.
.

Lục Sở Hạo đứng ở phía ngoài quầy tiếp tân cách văn phòng chủ tịch đến 5 gian phòng, ngày đó khi bị ép đưa Lưu Cảnh Uyên đi mua sắm, anh vô tình nghe được cô ta nói chuyện với mẹ...

Khi biết được Lưu Vũ còn sống, anh vừa mừng lại vừa bất ngờ, vì vậy rất nhanh liền đến đây tìm cậu...

Một lát sau, thư ký bước đến chỗ anh ta đứng đợi, cung kính nói:

- Lục Thiếu gia, xin mời!

- Cảm ơn! - Sở Hạo gật đầu bước thật nhanh đến văn phòng chính, lúc đi đến trước cửa phòng liền bị ánh mắt thập phần khủng bố của Tử Huân dọa cho ớn lạnh sống lưng.

Đối với những chuyện mà anh ta từng làm với cậu, Tử Huân dĩ nhiên không có cách nào quên đi, càng không thể tha thứ, đối với anh ta có rất rất nhiều thành kiến...

Y chỉ thâm trầm nói một câu:

- Đừng làm gì quá phận!

- T... tôi biết rồi!...
.
.

Cửa mở, bên trong là người con trai ngũ quan tinh xảo ngồi trên vị trí tối cao của LV, quanh người tỏa ra khí chất quyền lực hiếm thấy ở một Omega, đôi mắt lam trong vẫn nhìn màn hình máy tính nghiên cứu tài liệu...

Thấy Lục Sở Hạo bước vào, Lưu Vũ chỉ hơi ngẩng lên, sau đó lại lạnh nhạt gật đầu, vươn tay nhấn nút trên điện thoại, thấp giọng:

- Hai ly cà phê!

- Tiể....

- Lục Thiếu gia, mời ngồi! - Không để anh nói hết câu, cậu đã lên tiếng cắt ngang trước...

Cả hai yên vị trên ghế sofa giữa văn phòng, xa cách nhau lâu như vậy, đối diện với người mà anh đã từng làm tổn thương, Sở Hạo liền mơ hồ cảm thấy có chút áp lực:

- Tiểu Vũ...

- Chúng ta không thân thiết tới mức xưng hô như vậy! * lạnh *

- ....

- Tìm tôi có việc gì? Việc công hay là việc tư? - Lưu Vũ nhìn anh ta một cái, đến cả hừ cũng lười

Sở Hạo có chút đau lòng, ngực trái nhói lên vì thái độ lạnh lùng của cậu đối với mình. Vì sao đến tận bây giờ anh mới có thể nhận ra người con trai này khi nào thì dịu dàng khả ái, khi nào lại chính là vô tình lãnh khốc?

Chuyện của bọn họ liệu còn có khả năng không? Trước khi đến đây trong lòng anh vẫn luôn hy vọng rằng Lưu Vũ sẽ tha thứ cho anh...

- Cái đó.... Anh chỉ muốn đến thăm em, em mất tích thời gian dài như vậy, trong lòng anh kỳ thực cũng rất lo lắng...

- Như anh thấy đấy, tôi vẫn đang sống, và thở! Thay vì tìm đến đây để nói những chuyện vô nghĩa như vậy thì chi bằng trở về chăm sóc cho vợ tương lai của anh thật tốt đi! Nếu để Lưu Cảnh Uyên biết được anh đến đây, coi chừng cô ta tức đến mức động thai, lúc đó tôi gánh không nổi trách nhiệm đâu!

Lưu Vũ vẫn không hề thay đổi sắc mặt, từng câu từng chữ cậu nói ra sắc bén tới mức Sở Hạo cảm thấy như trái tim đã nhanh chóng bị cứa nát từ bao giờ....

- Em vẫn còn giận anh, đúng không?

- Giận? - Cậu nghiêng đầu, nụ cười trên môi chứa đầy sự khinh miệt: - Anh nhầm rồi, tôi không hề giận! Mà là h.ậ.n, tôi hận anh, tôi hận tất cả các người!

Anh hít một hơi thật sâu, nhìn cậu nói:

- Thật xin lỗi... Anh biết bản thân đã làm sai rất nhiều chuyện, em có thể tha thứ cho anh được không?

Sở Hạo chờ đợi nhìn cậu, anh thật sự không hy vọng đoạn tình cảm này cứ như vậy đi qua, nửa năm trời cậu mất tích anh mới thực sự nhận ra bản thân đã yêu cậu đến nhường nào...

- Lục Thiếu gia, có vài chuyện một khi đã bỏ lỡ thì vĩnh viễn cũng không thể quay trở lại!

Nếu lúc trước anh ta không phản bội cậu thì có lẽ bọn họ cả đời này sẽ ở bên nhau, nhưng bây giờ...

Suy cho cùng, bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ....

Vả lại cậu vẫn luôn nghi ngờ thứ tình cảm lúc trước anh ta dành cho cậu đơn thuần chỉ là một thứ tình cảm đầy mưu mô và rẻ tiền...

Nhưng hiện tại, những thứ đó cũng chẳng còn quan trọng đối với cậu nữa...

- Tiểu Vũ, anh biết anh không có tư cách để xin em tha thứ, nhưng anh tuyệt đối sẽ không buông tay!

Lục Sở Hạo nhìn thẳng vào mắt cậu nói một câu thẳng thừng, sau đó cũng không để cậu phản bác, liền đứng dậy rời đi...

Lúc trước chẳng phải anh cũng hao tốn nhiều tâm tư để theo đuổi cậu sao? Vậy bây giờ chỉ cần quay trở về nơi nó bắt đầu, một lần nữa theo đuổi cậu là được!

Lưu Vũ có chút khó hiểu, vì sao ngày đó anh ta có thể dứt khoát nói ra lời chia tay, mà sau khi chia tay lại trở nên cố chấp với cậu như vậy?

Giữa lúc này, Tử Huân khẽ mở cửa bước vào, nhìn bộ dáng cậu đờ đẫn trên ghế, liền nhíu mày:

- Thế nào? Động lòng rồi sao?

Cậu như bừng tỉnh trong chốc lát, khôi phục ánh mắt lạnh như băng:

- Không bao giờ!

- Rồi rồi, em tin Vũ ca của em sẽ không ngốc nghếch như vậy! * cười *

- Xì, ai là của em hả? * bĩu môi *

Y vươn người về phía trước, ánh mắt đầy ma mị nhìn cậu khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn lại chưa đến 10 cm...

- Anh nói xem?

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của y, chiếc vòng ức chế trên cổ cậu đột nhiên nóng lên, kèm thêm không khí trong phòng càng lúc càng trở nên quỷ dị, Lưu Vũ chỉ đành nghiêng đầu tránh đi:

- Được rồi, đừng đùa nữa! Chúng ta đi thôi!

- Đi đâu? - Tử Huân có chút hụt hẫng khi thấy cậu có ý né tránh, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại.

Cậu vơ lấy chiếc áo khoác trên trên móc, chỉnh lại chiếc vòng ức chế trên cổ:

- Dĩ nhiên là... tập đoàn Uno!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro