Chap 40: Hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Luật cũ
Vote + cmt
Vote + cmt
Vote + cmt
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần :)))
.
.
.

Tập đoàn Uno…

- Châu Phó tổng, mong rằng lần hợp tác này của chúng ta sẽ thuận lợi!

Tử Huân lịch sự bắt tay với Châu Kha Vũ, hợp đồng hiển nhiên ký rất thành công, có điều khác ở chỗ, nhân vật “đầu não” của cả hai bên đều không xuất hiện…

- Du Phó Tổng đã khách sáo rồi!

Kha Vũ khẽ gật đầu, trên mặt lại không có một chút vui sướng mặc dù lần hợp tác này sẽ khiến tập đoàn Uno kiếm được đến vài trăm triệu. Cũng phải thôi, việc Từ Trác đột ngột mất tích, cũng không rõ sống hay chết đã khiến mạch điều tra của bọn họ bị đứt đoạn…

Gần 1 tháng trời trôi qua, Lưu Vũ vẫn tuyệt nhiên không có chút tin tức, lúc nghe đến việc LV muốn ký hợp đồng kỳ hạn mới anh thật sự đã hy vọng cậu sẽ xuất hiện ở đây như một kỳ tích…

Nhưng xem ra kỳ tích không phải lúc nào cũng đến dễ dàng như vậy…

Thấy vẻ mặt anh thâm trầm chất chứa đầy suy tư, Tử Huân cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, khẽ nói:

- Nếu không có việc gì, tôi xin phép đi trước!

- A…. Được! – Kha Vũ hồi thần trong chốc lát, lịch sự tiễn y ra ngoài..

Khoảnh khắc y quay người lại, tầm mắt của anh đột nhiên bị hình xăm trên gáy y thu hút… Nếu như anh không nhầm, thì đó là….

“ Mặt trăng máu?”

Còn chưa kịp định hình lại, thì y đã sớm bước vào trong thang máy, Kha Vũ không tiện đuổi theo, chỉ âm thầm ghi nhớ vào trong đầu…
.
.

Thang máy rất nhanh đã xuống đến tầng một, Tử Huân một thân vest xám xách chiếc cặp đen lịch lãm bước từng bước về chiếc Jaguar quen thuộc đang đỗ trước đại sảnh…

Cửa kính xe đột nhiên hạ xuống, Lưu Vũ ngồi trong xe ngửa đầu nhìn tòa cao ốc trăm tầng xa hoa trước mặt, cất giọng:

- Sao rồi?

- Dĩ nhiên là thành công! Nhưng lạ thật đấy, vì sao đến trước cửa rồi anh lại đổi chủ ý không muốn vào nữa vậy?

Cậu chỉnh lại cặp kính mát tối màu, thản nhiên nói:

- Chỉ là có cảm giác không thoải mái thôi!

- Thôi kệ đi, dù sao lần hợp tác này là đôi bên cùng có lợi, chúng ta cũng kiếm được đến vài trăm triệu, nên đi ăn mừng một bữa!

Lưu Vũ bật cười gật gật đầu, trên gương mặt hoàn toàn là vui vẻ:

- Lái xe!

- Rõ!

Tử Huân đáp lại nụ cười của cậu mà quay về ghế lái, bọn họ chuyển bánh cũng là lúc một chiếc Maybach đen bóng sang trọng cũng vừa vặn lướt qua.

Tầm mắt cậu không tự chủ mà vô tình liếc qua chiếc xe ấy, đầu óc đột nhiên như có thứ gì đó lóe lên, sau đó là một cơn đau ập tới khiến cậu tức tốc ôm chặt lấy đầu mình…

- A….

- Nó lại đến nữa à? – Tử Huân đang lái xe cũng không nhịn được lo lắng, chứng bệnh đau đầu của cậu bắt đầu có từ lúc cậu quay trở về…

Tuy không phải là bị thường xuyên nhưng mỗi lần cơn đau phát tác là một lần thống khổ, tuy vậy nhưng đến các bác sĩ chuyên nghiệp cũng không thể chẩn đoán ra là bệnh gì…

- Đỡ hơn chút rồi….. – Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình
.
.

Mà người ở trên chiếc Maybach vừa lướt qua dường như cũng lờ mờ cảm nhận được gì đó, qua một lớp kính xe, hắn quay ngoắt đầu lại nhìn…

Tuy nhiên lại không thấy ai khác ngoài chiếc Jaguar đang dần khuất bóng, đáy lòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo mà cũng không hiểu vì sao….

Cạch…

Cửa xe lúc này bị người mở ra, Châu Kha Vũ leo lên ghế phụ lái, đưa tay nới lỏng cà vạt:

- Mệt chết tôi rồi! Mika, cậu nói xem, đây rốt cuộc là công ty của Lão đại hay là của tôi chứ?

Mika điềm nhiên cho xe chạy, nhàn nhạt nói:

- Sao cậu không tự mình hỏi đi?

- Hả?

Châu Kha Vũ khó hiểu nhìn anh, dựa theo cái hất tay của Mika nhìn ra phía sau, chớp mắt đã bị dọa cho giật nảy mình…

- L… Lão đại?? Anh sao lại có nhã hứng đến đây thế?!!

- Không được sao? – Santa bắt chéo tay ngồi ở hàng ghế sau, ngoài trời tuyết phủ dày đặc, vậy mà hàn khí từ người hắn tỏa ra còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết…

- Ý tôi không phải thế…

- Hợp đồng thế nào? Ai là người ra mặt ký kết cho LV? – Hắn không nói thêm lòng vòng, mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề..

Kha Vũ phục hồi tinh thần lại, gật đầu:

- Không phải anh dâu, mà là một người có tên Du Tử Huân – nghe nói cậu ta là Phó Tổng của LV…

- …. – Santa không nhận được câu trả lời như mong muốn, sắc mặt liền trở nên trầm mặc không nói gì…

- Ây, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện! Khi nãy lúc tôi tiễn cậu ta ra thang máy, phát hiện sau gáy cậu ta có một hình xăm lạ, nếu không nhầm thì hình như là biểu tượng “mặt trăng máu”….

Đáy mắt hắn ngay lập tức lóe lên, mà Mika đang lái xe cũng hơi khựng lại, hoài nghi hỏi:

- Mặt trăng máu? Đây không phải chính là biểu tượng của Ám Dạ - đối thủ bất phân thắng bại của Vũ Dã sao? Người của Ám Dạ tại sao lại nắm quyền hành ở LV?

- Tiểu Vũ vừa xảy ra chuyện thì người của Ám Dạ đã thâu tóm lấy LV… - Santa đột nhiên chậm rãi buông ra một câu

- Lão đại, ý anh là Ám Dạ có liên quan đến việc anh dâu bị hại?– Kha Vũ hỏi

- Hiện giờ mọi thông tin về Từ Trác đã bị đóng băng hoàn toàn, muốn điều tra tận gốc e là rất khó! – Mika nhíu mày

Santa day day nhẹ mi tâm, đôi mắt đen u uẩn của hắn khiến người khác hoàn toàn không nhìn ra được một chút tâm tư nào…

- Cũng không loại trừ khả năng đó, nếu đúng như những gì Daniel nói, vậy có lẽ Ám Dạ đã không còn xem chúng ta là đối thủ cạnh tranh bình thường nữa, mà chính là kẻ thù…

- Vậy ý anh là?

- Phải khiến bọn họ sống không bằng chết vì đã dám động vào Tiểu Vũ, nợ máu thì phải trả bằng máu!

- …..
.
.
.

Tử Huân lái xe đưa cậu về LV sắp xếp nốt tài liệu, khi hai người vừa mới sắp xếp ổn thỏa xong xuôi, thì cậu thư ký đã mở cửa bước vào:

- Chủ tịch, có người tìm ngài,…

- Ai vậy?

Cả hai người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa, chỉ thấy một cậu thanh niên trẻ ôm một bó hoa hồng to bước vào. Bó hoa phải tới 99 bông, nhiều đến mức có phần phô trương, khiến khuôn mặt cậu ta bị che lấp hoàn toàn.

Vừa thấy cậu, người đó đã lúng túng cúi đầu, lần đầu tiên cậu ta được đặt chân vào một nơi quyền lực như thế này, dĩ nhiên không khỏi bối rối:

- Cho hỏi ngài có phải là Lưu Vũ không?

- Đúng!

- Đây là là hoa Lục thiếu gia đặt chuyển phát cho ngài, phiền ký nhận vào đây ạ.

Lưu Vũ cũng không vội ký ngay mà rút tấm thiệp kẹp chặt trong bó hoa ra xem. Trên thiệp không ghi gì nhiều, chỉ vẻn vẹn hai chữ: XIN LỖI!

Cậu ghét bỏ thở hắt ra một hơi, trong lòng khó chịu không nói nên lời. Nếu tất cả mọi chuyện trên đời chỉ cần hai chữ này là có thể giải quyết, có thể tan biến hoàn toàn được thì thật tốt.

Nhưng đáng tiếc, từ trước đến nay cậu lại không phải tuýp người rộng lượng như vậy…

- Phiền cậu trả lại hoa giúp tôi, tôi không hề quen biết người này!

- A… Ngài đừng làm khó tôi nữa, không gửi quà đến tay người nhận thì tôi sẽ bị trừ lương, còn phải bù thêm chi phí vận chuyển nữa… - Cậu ta nói bằng chất giọng khổ tâm

Cậu tất nhiên cũng không nỡ làm khó một người làm công vô can, đành bảo thư ký thay mình ký nhận hoa. Cậu trai kia vui vẻ nói lời cảm ơn rồi rời đi, không quên đồng ý với điều kiện rằng phải coi như Lưu Vũ mà cậu ta từng gặp không hề tồn tại!

Lưu Vũ ôm bó hoa, nhìn nó một cách lạnh lùng. Trước đây cậu từng nghĩ rằng nhận được hoa là một điều vô cùng lãng mạn, nhưng giờ trong lòng đã nguội lạnh rồi thì cho dù đối phương có làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa cũng đều chỉ cảm thấy chán ghét mà thôi.

Không nghĩ nhiều, cậu liền đem bó hoa thẳng tay ném vào thùng rác trong góc hành lang.

Tử Huân tỏ vẻ ôm tim trêu ghẹo:

- Tuyệt tình quá đi… Tổ tông, nếu sau này em lỡ làm gì đó tổn thương anh, có phải anh cũng sẽ một cước đá em vào thùng rác như vậy không?

- Còn phải xem mức độ thương tổn như thế nào đã! – Cậu mím môi véo tai y kéo lên

-  Aiya… aaaaa… đau đau…

- Càng ngày càng vô lễ rồi, ai cho em gọi anh bằng cái biệt danh sến rện ấy hả? Coi chừng anh một quyền đánh chết em!

- Biết rồi biết rồi!! – Y ấm ức xoa xoa tai…

- Đi thôi! Không phải nói muốn ăn mừng sao, chúng ta đi!
.
.

Hai người đặt chỗ ở một nhà hàng khá nổi tiếng có view biển rất thơ mộng.

Bọn họ đặt bàn 5 giờ, nhưng lúc đến đó thì cũng mới 4 rưỡi. Vì vậy Lưu Vũ để cho Tử Huân đi gọi món trước, còn mình thì men qua vườn hoa nhỏ của khách sạn để ra bờ biển đi dạo.

Gió biển thổi vào mát rượi, mang theo hương vị đặc trưng, sóng biển mạnh mẽ dâng trào nháy mắt đã rũ bỏ được hết những âu lo muộn phiền vốn có…

Có điều sự yên bình cũng chẳng kéo dài được bao lâu…

- Lưu Vũ? Tại sao anh lại ở đây?

Giọng nói cay nghiệt khiến cậu cảnh giác quay đầu lại, Lưu Cảnh Uyên không biết từ đâu đi tới. Cô ta đi chân trần, mặc một bộ váy dài qua gối kèm theo áo khoác mỏng. Nửa năm không gặp, bụng cô ta đã to ra không ít…

- Tôi có nghĩa vụ phải báo cáo với cô sao?

- Anh theo dõi chúng tôi phải không? – Cô ta tím tái mặt mày, khó khăn lắm Sở Hạo mới chịu đi cùng cô ta đến đây dùng bữa, nếu anh ta mà thấy Lưu Vũ…

- Xin lỗi, tôi không rảnh! – Cậu nhếch môi

- Anh đúng là kẻ thứ ba vô liêm sỉ!

Lưu Vũ cười sắc sảo đáp lại:

- Một kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác lại muốn quy chụp người ta vào cùng một loại với mình! Thật nực cười!

- Chính anh mới là kẻ thứ 3 đấy! Nếu không phải 3 năm trước anh cố tình bám lấy Sở Hạo cho bằng được thì giờ đây người anh ấy yêu thương chính là tôi, cũng chính tại vì anh bày trò hãm hại mà tôi không thể danh chính ngôn thuận bước vào Lục Gia!

- Cô không cần phải vội vàng kết tội tôi như thế đâu, chỉ có điều, phiền cô chuyển lời đến anh ta giúp tôi, xin anh ta đừng có vô duyên vô cớ đến tìm tôi, cũng đừng có tặng hoa hoét gì cho tôi nữa!

Cảnh Uyên sững sờ, cô ta vội hỏi lại:

- Cái gì? Sở Hạo… tặng hoa cho anh?!! - Gần đây anh ta không chịu ở bên cô ta, hóa ra là đi tìm Lưu Vũ sao? Anh ta tặng hoa cho cậu, là đang cố nịnh nọt làm lành với cậu có phải không?

Lưu Vũ chỉ cảm thấy tình cảnh lúc này thật nực cười, sao giờ mọi chuyện cứ như kiểu cô ta là người bị hại, còn cậu là kẻ xấu xa đi cướp người đàn ông của cô ta không bằng vậy...

- Anh ta nghĩ gì muốn gì thì tôi không biết. Nếu cô muốn biết thì tốt nhất đi mà hỏi thẳng anh ta. Chuyện giữa cô và anh ta chẳng liên quan gì đến tôi cả! – Cậu khinh bỉ ném cho cô ta mấy câu, sau đó quay người định rời đi

- Lưu Vũ! Đồ khốn, sao anh lại ti tiện như vậy? Anh đã chia tay với Sở Hạo rồi, hơn nữa tôi còn đang mang thai con của anh ấy, anh đừng có dụ dỗ anh ấy nữa!! – Cô ta sống chết cũng không để cậu đi, một mực bám chặt tay cậu.

Lưu Vũ lúc này quả thực rất muốn cười:

- Lưu Cảnh Uyên, nếu cô đã muốn trói buộc anh ta như vậy, thì nhớ trói cho chặt một chút. Ít nhất, phải chặt tới mức đừng để anh ta tới chỗ tôi làm phiền nữa! Dù sao thì không phải ai cũng thích nhòm ngó đồ ăn của người khác, nói đúng ra… là đồ thừa!

- Anh….

Cậu giằng tay ra khỏi tay cô ta, quay người đi thẳng…

Sau lưng cậu, Lưu Cảnh Uyên vẫn đang đứng thất thần ở đó, để mặc cho gió biển thổi nhức óc, hai bàn tay lặng lẽ siết chặt….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro