Chap 41: Nhớ lại rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Luật cũ x3 mệc quá không muốn nhắc nữa :)))

Ngta sắp gặp nhau rồi được chưa giục quài =))
.
.
.

Biệt thự Đông Phương...

Lúc này Santa vừa mới cùng Châu Kha Vũ và Mika trở về, vào đến sảnh chính liền nhìn thấy AK đang đi đi lại lại trước cửa, vẻ mặt đăm chiêu có chút tái nhợt…

Thấy bộ dáng hiếm có của anh, hắn nhíu mày bước xuống xe, khẽ gọi:

- Chuyện gì vậy?

Anh chậm rãi bước đến trước mặt hắn, gương mặt vừa muốn nói lại vừa sợ hãi không dám nói ra…

- Có người đến tìm anh…

- Là ai?

- Là… ông ta…

Khi AK vừa nói xong câu đó, không gian xung quanh đột nhiên trở nên tối tăm, hàn khí bao trùm khắp nơi. Song song với chất dẫn dụ mạnh mẽ của Alpha tỏa ra nồng nặc làm người khác choáng váng, cả ba người AK, Kha Vũ và Mika đều sợ hãi nhìn gương mặt tối sầm của Santa…

Tuy cả bọn đều là Alpha cấp S, nhưng đối diện với khí tức mạnh bạo như vậy đều không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Vào lúc tất cả mọi người xung quanh gần như sắp bị nghẹt thở thì sát khí đột nhiên bị thu hồi…

Mọi người đồng loạt vỗ vỗ lồng ngực lấy hơi không dám ho he câu nào, chỉ thấy hắn im lặng bước từng bước vào trong biệt thự...

Giữa phòng khách rộng lớn, một người đàn ông đứng tuổi với khuôn mặt lạnh tanh có đôi nét gian xảo đằng sau cặp mắt sắc như gươm đang ngồi trên sofa… Sau lưng ông ta là năm tên vệ sĩ mặt mũi bặm trợn sát khí đằng đằng…

Thấy hắn đang chằm chằm nhìn mình, và không có ý định chào hỏi, ông ta liền nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

- Sao hả? Đủ lông đủ cánh rồi, ngay cả việc chào hỏi cũng không làm được à?

Trái tim Santa bất chợt nhức nhối, trong giây phút này hắn chỉ ước mình có thể lao đến đâm chết ông ta ngay lập tức, khuôn mặt ác quỷ đội lốt người kia khiến hắn hận đến tận xương tủy, đến chết cũng không quên…

Ông ta chính là bố ruột của hắn…

Kẻ đứng đầu gia tộc Uno – Uno Kanji…

Ánh mắt của AK, Kha Vũ và Mika nhìn ông ta càng thêm phần khinh bỉ, bởi họ đều biết người đàn ông này có nhân cách thối nát đến mức nào…

Người của Vũ Dã ai cũng đều như vậy, một khi đã ác sẽ ác vô tận, đã lạnh thì lạnh đến tận cùng.

- Đường đường là một Alpha có tiếng tăm trên thương trường, lại cư xử với người sinh ra mình như vậy! Thật đáng khinh!

Kẻ vừa mở miệng là một trong những tên vệ sĩ của KanJi, nhìn cái dáng vẻ ngông nghênh của gã thì có lẽ đó là thủ lĩnh của bọn họ…

Kha Vũ lạnh lùng nói:

- Vốn nghĩ rằng người của ngài Uno đây phải thông minh nhạy bén, ai ngờ cũng chỉ là những con chó ngu xuẩn cậy chủ chống lưng lúc nào cũng có thể lên cơn sủa bậy! Ngài tốn công thuê một đám phế vật tới để bảo vệ, thật là lãng phí tiền của!

Tên kia bị nói cho á khẩu, nghiến răng trèo trẹo, vừa mới nói được hai ba câu đã muốn xông lên đánh người:

- Mẹ kiếp! Ý mày là gì hả?

Anh thản nhiên nói:

- Tao chỉ là ăn ngay nói thật! Dù sao thì... "chó sủa là chó không cắn", hôm nay coi như cũng được chiêm ngưỡng rồi!

- MÀY…

ĐOÀNG!!

Santa nhíu mày rút súng ra giải quyết tên ồn ào nhất, thao tác vô cùng chuẩn xác…

- Ha.. Xem ra mày vẫn luôn thô bạo và tàn nhẫn như vậy, đến thủ hạ của tao cũng không tha! – KanJi nhếch môi nói, đôi mắt dài và sắc lẹm của ông ta ánh lên vẻ gian ác…

- Tôi đã từng nói, tôi sẽ không nương tay với bất cứ thứ gì liên quan đến ông!

- Hahaha... Vẫn là cái thái độ chống đối ngu ngốc ấy, mày quá tự cao tự đại!

- Đừng vòng vo nữa, ông đến đây làm gì? – Hắn lạnh nhạt đáp

- Dĩ nhiên chẳng phải vì thương nhớ gì đâu! Tao hỏi mày, có phải mày đã hại Hoắc Thị đến tán gia bại sản không?

- Hoắc Từ Lam cấu kết với đối thủ của tôi, bán thông tin cơ mật cho bọn họ hòng thu lợi nhuận! Trừ khử loại cặn bã của xã hội đó thì có gì là sai? – Hắn nhướn mày

- Mày biết rõ Hoắc Thị là đối tác quan trọng của tập đoàn KJ mà vẫn ra tay? Ai cho mày lá gan đó?

- Uno KanJi, tôi nói cho ông biết! Từ cái ngày tôi phát hiện ra ông câu kết với ả đàn bà kia hại chết mẹ tôi, tôi đã không còn liên quan gì đến cái gia tộc bẩn thỉu ấy nữa rồi! Cũng có nghĩa là, việc cái tập đoàn thối nát đó của ông ra sao thì cũng chẳng có gì đáng để tôi phải bận tâm cả!

Nghe câu nói của đứa con trai dứt ruột, Kanji giật mình nghi hoặc hỏi:

- Mày có ý gì?

- Điều này có khi ông còn hiểu rõ hơn tôi!

- Mày đừng ăn nói hàm hồ! –  Ông ta lạnh lùng quát

Santa đứng dậy, dùng con mắt chứa đựng thâm thù đại hận mà nhìn người cha ruột của mình, nghiến răng:

- Ông tưởng mình có thể một tay che cả bầu trời sao? Uno KanJi, những việc làm xấu xa bỉ ổi của ông và ả đàn bà đó cả đời này có chết tôi cũng sẽ không bao giờ quên !

- Mày… Mày câm miệng! Mẹ mày chết vì tai nạn xe hơi, đến cảnh sát cũng đã đưa ra kết quả cuối cùng như vậy!

- Có thật không đây? Đồ dối trá, ông nghĩ rằng mình có thể che giấu được tôi sao? Mẹ tôi tính tình cẩn thận, trước khi đi bao giờ cũng kiểm tra lại tất cả phụ tùng của xe! Một người như vậy làm sao có thể không biết thắng xe bị hỏng? Làm sao có thể chết vì tai nạn xe hơi? Là vì ông, kẻ ngoại tình, kẻ giết người ở đây chính là ông!!

Hắn gằn giọng nói một tràng dài rồi chỉ thẳng tay vào mặt Kanji, sự căm phẫn của hắn khiến không khí xung quanh như chết lặng đi….

- Đừng tưởng tôi không biết, ông lén lút qua lại với ả đàn bà kia từ lâu! Mẹ tôi cũng vì phát hiện ra điều đó mà bị các người ủ mưu tính kế giết chết bà ấy để bịt đầu mối, hòng cướp đi số cổ phần trong tay bà! Các người giở trò với thắng xe, đẩy bà ấy vào chỗ chết và dựng lên một vụ tai nạn ngoài ý muốn nhằm qua mắt mọi người!

Ông ta có chút bàng hoàng, hơi lùi ra đằng sau, gương mặt tái nhợt đi:

- Mày… Làm sao…

- Chắc ông cũng không ngờ tới nhỉ? Ngày ông rước ả rắn độc kia vào nhà, cuộc nói chuyện nham hiểm của hai người đã bị một đứa trẻ 10 tuổi nghe thấy hết! Vì lợi ích riêng… mà ông sẵn sàng ra tay với vợ mình, người đã đem lòng yêu ông cả cuộc đời! Ông thì có khác gì loại cầm thú đâu? Một kẻ bỉ ổi, ác độc, khốn nạn như ông không có tư cách dạy bảo tôi!

- MÀY CÂM MIỆNG!

CHÁT!!

Một cú tát không chút nương tình giáng xuống khuôn mặt của Santa, năm vệt ngón tay đỏ thẫm hằn trên gương mặt điển trai của hắn…
Ông ta lạnh lùng nhìn hắn với đôi mắt đầy ghét bỏ, một màn này thực sự khiến ba người kia vô cùng căm phẫn…

Trên đời sao lại có loại bố tàn độc như thế này chứ?

Santa cười nhạt giơ tay ngăn ba người kia lại trước khi bọn họ không kìm được lao lên, khóe môi hắn đang rỉ máu, nhưng vết thương trong lòng đã một lần nữa bị xé toạc ra lúc này còn đau hơn gấp bội…

- Ông nổi điên xong chưa? Nếu xong rồi thì cửa đằng kia, không tiễn! - Nói rồi hắn bỏ lên lầu

KanJi giận dữ rống lên:

-  Đồ bất hiếu, sao mày dám ăn nói với bố ruột của mình như thế hả?!!

- Bố? – Santa quay đầu nhìn lão, sau đó ngửa mặt lên cười lớn, nụ cười chua xót

- Haha… Tôi chưa bao giờ coi ông là bố của tôi, đừng để cái danh xưng cao quý ấy phát ra từ cái miệng bẩn thỉu của ông! Ông không có tư cách!

- Mày… Mày…

- Sở dĩ ông còn sống được đến bây giờ, là bởi vì tôi còn chưa trả thù được cho mẹ. Một ngày nào đó tôi sẽ đem hết những tội ác dơ bẩn của các người phơi bày ra ngoài ánh sáng! Từ giờ cho đến lúc đó, ông và con đàn bà kia hãy cố mà tận hưởng nốt những ngày tháng cuối đời đi, tin chắc rằng ngày đó sẽ đến rất nhanh thôi!

KanJi vừa tức giận lại vừa e dè trước lời đe dọa của hắn, mặt mũi ông ta đỏ phừng phừng cùng thuộc hạ rời đi. Ngồi trong xe nhìn căn biệt thự nguy nga, đáy mắt ông ta lộ ra vẻ gian xảo…

“ Quá ngoan cố..”

….

Trong nhà…

- ARGHHH!

RẦM!!

Santa gầm lên giận dữ, đấm mạnh xuống bàn, chiếc bàn đá thạch cứ thế mà nứt toác, máu từ tay chảy dài theo những kẽ hở…

Kí ức của mười bốn năm về trước lúc này tràn ngập trong tâm trí hắn, hệt như một viên đạc bạc xoáy sâu vào trái tim đã hóa băng từ lâu…

Giờ phút này đây hắn thật sự rất cần Lưu Vũ, người duy nhất có thể xoa dịu vết thương lòng của hắn….
Hắn muốn được nhìn thấy nụ cười như ánh dương rực rỡ của cậu muốn thấy được đôi mắt lam trong lúc nào cũng chứa đầy hình bóng của hắn…

Tiểu Vũ…

Trái tim chằng chịt vết thương luôn luôn dành trọn cho em… giờ đây lại có thêm một vết thương nữa rồi…
.
.

Tập đoàn LV…

Lưu Vũ vừa kết thúc một cuộc họp thường niên kéo dài hơn một tiếng, vừa mới ra khỏi cửa đã bắt gặp Lục Sở Hạo đứng đợi sẵn. Cậu cũng lười để ý, trực tiếp vòng qua anh ta mà đi thẳng…

Nếu hôm nay không phải vì Tử Huân về tổ chức giải quyết vài thứ, thì chắc chắn người này sẽ bị y trực tiếp đánh cho thân tàn ma dại rồi vứt ra khỏi LV từ tầng cao nhất!

- Tiểu Vũ... Khoan đã…

- Anh buông ra! – Cậu nhíu mày hất tay anh ta ra…

- Cái đó… Anh gửi hoa nhưng không thấy em hồi đáp, nên mới đến đây tìm em…

- Những gì tôi nói ngày hôm đó anh nghe không hiểu sao? Chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi, anh đừng mặt dày đến tìm tôi nữa!

Sở Hạo lắc đầu:

- Không! Anh không chấp nhận kết thúc gì hết! Anh thừa nhận quá khứ lúc đó là anh sai, nhưng đó chẳng qua là vì một phút suy nghĩ nông nổi, từ khi em rời đi anh mới nhận ra trong lòng mình thực sự có ai!

- ….

- Tiểu Vũ, em có còn chút tình cảm nào với anh không?

Lưu Vũ hít một hơi thật sâu, cậu chưa bao giờ thất vọng về khả năng kiềm chế của mình cả…

- Lục Sở Hạo, anh nghe cho rõ đây! Tôi đã không còn yêu anh nữa, sau này cũng sẽ không bao giờ yêu lại anh thêm lần nào nữa!

- Trước đây em yêu anh, sau này anh cũng sẽ có cách để em yêu anh thêm lần nữa, cho dù là bao lâu cũng được! - Anh ta nghiến răng nói…

- Bao lâu? Anh nghĩ là bao lâu? Tôi nói cho anh biết, những gì trong thời gian qua tôi phải chịu đựng, tôi sẽ dần trả lại hết cho các người, không thiếu một ai! Nếu sau này anh còn có những suy nghĩ không an phận…thì đừng trách tôi độc ác!

- Tiểu Vũ... Em…
.
.

- LỤC SỞ HẠO!

Giọng nói thất thần chua ngoa đột nhiên vang lên khiến cả hai lập tức quay đầu sang nhìn, từ xa chỉ thấy một người phụ nữ bụng bầu đang hung hãn tiến về phía hai người.

Nhìn thấy người đó, Lưu Vũ ngao ngán thở dài. Hôm nay là cái ngày bỏ mẹ gì vậy chứ, chỉ một trong hai người này xuất hiện đã không có chuyện gì tốt đẹp rồi, bây giờ lại còn cùng lúc hai người…

- Cảnh Uyên! Cô tới đây làm gì! Có gì về nhà nói! – Thấy cô ta, Sở Hạo liền cau mày định kéo người đi

Lưu Cảnh Uyên lớn giọng đẩy tay anh ta ra:

- Em không về! Anh dám làm thì phải dám đối diện chứ! Mấy ngày qua anh không chịu ở bên em, hóa ra là vì lén lút đến gặp thứ đê tiện này!

- Cô ăn nói cẩn thận cho tôi! Tiểu Vũ là anh trai cô, ai cho phép cô nhục mạ em ấy như vậy?! – Anh ta lớn tiếng quát

- Ha, không cho phép nhục mạ thì em cũng đã làm rất nhiều lần rồi! Một đứa con trai ỷ vào nhan sắc mà suốt ngày giở thủ đoạn quyến rũ hết người này đến người khác, đê tiện y hệt mẹ anh ta!

Một câu nói đã ngay lập tức khiến Lưu Vũ dời ánh nhìn về phía Cảnh Uyên, ánh mắt cậu lạnh lùng như con dao găm sắc bén. Ánh mắt đó khiến cô ta hơi sợ hãi, nhưng nghĩ mình là người có thai nên lập tức lớn giọng huênh hoang:

- Anh nhìn tôi làm gì? Tôi nói có gì sai sao? Nếu không phải mẹ anh mặt dày bám lấy bố, thì giờ này cái danh Lưu Phu Nhân đã thuộc về mẹ tôi rồi! Đúng là mẫu tử liền tâm, đời mẹ đê tiện đã đành, lại dạy dỗ ra một đứa hồ ly chuyên phá hoại hạnh phúc của người khác…A!

- Lưu Cảnh Uyên! Tôi không nói thì cô được đà lấn tới có phải không? - Cậu tức giận lao đến nắm chặt lấy cằm cô ta, đau đến phát lạnh…

- Anh buông ra! Sở Hạo, cứu em với! – Mặt mũi cô ta xám nghoét đi, giãy dụa trước cái siết chặt tay của cậu

- Những năm qua bởi vì nể cô là phận đàn bà, tôi không nhiều lời với cô! Giờ thì hay rồi, một con ranh vắt mũi còn chưa sạch như cô ỷ vào những thủ đoạn đê hèn của mẹ mình là muốn nói gì thì nói sao? Cho cô biết, những thứ cô chưa biết còn nhiều lắm! Ẳng thêm một câu nữa tôi lập tức đánh chết cô!

Lưu Vũ chán ghết hất cô ta ra một bên, khiến cô ta ngã vào lòng của Lục Sở Hạo:

- Cút! Tôi không muốn nhìn thấy các người thêm một lần nào nữa, tôi ngại bẩn! Còn nữa… - Cậu vươn tay chỉ vào anh ta

– Lưu Cảnh Uyên, cô liệu mà quản anh ta cho tốt. Cố chấp ngu muội là việc của anh ta, đừng mặt dày đến đây kể lể với tôi, tôi sẽ không bao giờ hồi tâm chuyển ý đâu!

Cảnh Uyên như muốn phát điên lên nhìn cậu quay đầu đang chuẩn bị rời đi. Cũng không biết dũng khí từ đâu ập đến, bàn tay cô ta loạng quạng sờ thấy bình hoa đặt trên chiếc kệ gần đó, chẳng nghĩ ngợi gì liền đập thẳng vào đầu cậu.

XOẢNG!!!

- CHỦ TỊCH!!

Tất cả mọi người có mặt trên tầng đó đều hoảng hốt che miệng…

Cơn đau dữ dội trên đỉnh đầu, mùi máu tanh xộc vào hai cánh mũi khiến Lưu Vũ vội ôm lấy đầu mình.

Giây phút này, trong đầu cậu đột nhiên hiện ra rất nhiều những mảng ký ức rời rạc…
.
.

“Có phải nếu bây giờ tôi nói với cậu rằng giữa chúng ta thật ra chả có chuyện gì thì cậu sẽ thấy trong lòng dễ chịu một chút?”

“Tất nhiên rồi!”

“Tiểu ngu xuẩn! Cậu cũng không thử dùng cái đầu mà suy nghĩ xem, chúng ta khoả thân cùng ngủ trên một chiếc giường, có thể không làm gì không? Thật đáng tiếc, tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi!”
.
.

“ Đó là tên của tôi, Uno Santa! Dù sao cậu cũng đã là người của tôi, vì vậy tên của tôi một khắc cũng không được phép quên!”

“ Cút ngay! Anh là người của tôi thì có!”

“Được! Tôi là người của cậu!”
.
.
|
“Em không sợ tôi?”

“Sao tôi phải sợ? Chủ nhân là người tốt, sẽ không đánh Tiểu Vũ mà…”

“Bảo bối”

“Tôi không phải bảo bối…”

“Cái này không quan trọng, về sau cũng không được gọi tôi là chủ nhân!”

“Vậy tên anh là gì?”

“ Em dám quên tên của tôi?!”

“…”

“Tôi sai rồi, tôi không nên hung dữ với em, đừng khóc đừng khóc, sẽ hại mắt!”
.
.

“Em yêu TaTa!”

“Vì sao?”

“Em muốn nhìn thấy anh cười”
.
.

“ Bảo bối? Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc rồi?”

“Em đau lòng…”

“Đau lòng chuyện gì?”

“Hức… Oa… TaTa, em nhất định sẽ yêu anh cho tốt! Cả đời này cũng chỉ yêu mình anh!!”
.
.

“Anh ơi… Tiểu Vũ sợ lắm…”

“Đừng sợ, TaTa của em ở đây rồi!”

“Em… Hức… em cứ tưởng sẽ không bao giờ còn gặp lại anh nữa…”

“ Ngoan, đừng sợ! Sao anh có thể để mặt trời của mình nhấn chìm dưới dòng nước lạnh lẽo này được chứ?”

Đại não cậu lúc này như được giật kíp nổ bùm một tiếng, giữa lúc đó thì Tử Huân cũng vừa đến nơi, chứng kiến một màn này liền bị chấn động vội vàng lao đến:

- Vũ ca! Vũ ca! Có chuyện gì xảy ra vậy?!

Ánh mắt sắc lạnh của y nhanh chóng quét qua tất cả, nhìn thấy vết máu loang lổ dưới sàn cộng vết thương trên đầu cậu, ánh mắt càng thêm lạnh đến sởn gai ốc.

Mà Lưu Cảnh Uyển cũng vô cùng hoảng loạn vì hành động của mình, cô ta hốt hoảng lùi về phía sau, lại không cẩn thận ngã mạnh xuống dưới sàn, đập vào những mảnh sứ vỡ dưới đất…

Sau đó cô ta liền cảm thấy cơn đau quặn thắt truyền từ bụng lên, vội vã kêu gào:

- Sở Hạo! Sở Hạo! Đau… Đau quá, mau lên, cứu lấy con chúng ta! Cứu lấy con chúng ta!

Sở Hạo đứng giữa hai bên hoảng loạn luống cuống không biết đi bên nào, cuối cùng sau khi thấy Tử Huân bế bổng Lưu Vũ rời đi, anh ta mới cúi xuống bế Lưu Cảnh Uyên từ trong vũng máu lên…

....

Dựa vào lồng ngực ấm áp của Tử Huân, Lưu Vũ lúc này đã dần mất đi ý thức, hai mắt cậu đờ đẫn nghĩ về những tháng ngày đã qua, khóe môi mấp máy hai chữ:

- … TaTa…

Liền sau đó thì rơi vào hôn mê bất tỉnh…

Khoảnh khắc đó, ở một nơi cách xa nửa thành phố, một người đàn ông đang chìm trong đau đớn của quá khứ lúc này bỗng cảm nhận được trái tim mình bỗng hẫng đi một nhịp…

Santa nhíu mày đặt bàn tay đã được băng bó lên trái tim đang đập liên hồi của mình, cho dù đã được băng bó tỉ mỉ những máu từ miệng vết thương vẫn ứa ra thấm đỏ cả mảng băng trắng…

Tiểu Vũ?

Là em…

Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro