Chap 42: TaTa của em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*luật cũ vote + cmt
.
.

Bệnh viện Bắc Kinh…

Lúc này tại bệnh viên cao cấp hàng đầu thành phố là một màn hỗn loạn, vị tổng tài trẻ tuổi  khét tiếng của tập đoàn LV được đưa vào phòng cấp cứu, còn nhị tiểu thư ngoài giá thú của Lưu Gia đang trong cơn đau bụng quằn quại cũng được đưa vào khoa sản.

Chuyện rầm rộ đến mức này, cuối cùng cũng không thể giấu nổi cánh nhà báo và phóng viên... Bọn họ hệt như một đám chó săn có thính giác cực kỳ nhạy bén, rất nhanh đã đánh hơi đến bu kín sảnh lớn của bệnh viện.

Tất cả đều đặt ra câu hỏi rằng Lưu Tổng đã mất tích từ lâu sao giờ lại xuất hiện quỷ không biết thần không hay ở LV? Và chính sự xuất hiện không công khai của cậu lại càng khiến cho báo giới thêm tò mò và suy đoán về tình hình nội bộ tập đoàn LV…
.
.

1 tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua…

Sau khi cấp cứu và làm hết tất cả các loại thủ tục xét nghiệm, Lưu Vũ được chẩn đoán bị chấn thương khu vực đầu, cần nhập viện vài ngày để theo dõi thêm. Lúc đưa về đến phòng hồi sức, quanh đầu cậu đã quấn một lớp băng gạc trắng, có thể thấy vết thương thật sự không hề nhẹ…

…..

Đây là đâu?

Lưu Vũ mơ hồ lạc vào một giấc mơ mờ ảo, nơi đây là một căn biệt thự thiết kế theo phong cách phương Đông tinh tế. Khuôn viên rộng lớn được trang hoàng vừa tối giản mà lại quý phái, không gian im ắng đến lạ kì…

“ Bảo bối?” – Cậu chợt giật mình khi nghe thấy giọng nói thảng thốt vang lên phía xa. Tiếng gọi quen thuộc, tuy có chút lạnh lùng nhưng cũng thật dịu dàng ấm áp.

Ánh mắt cậu di chuyển về phía cánh cửa cuối hành lang, nơi có một người đàn ông mái tóc màu khói mờ ảo đang nở nụ cười dịu dàng với cậu…

“ TaTa?”

“ Là em? Đúng không?!”

….

Ừ… Là em….

Em đã nhớ lại hết tất cả mọi chuyện rồi…

TaTa…

TaTa của em….

….

- Ư… TaTa…. TATA!! – Lưu Vũ lúc này chợt bừng tỉnh, cậu mấp máy môi nói mấy chữ, sau đó thì bật dậy một cách nhanh chóng….

Vì thao tác quá mạnh bạo nên vùng đầu có chút đau, cậu nhíu mày dùng tay đỡ lấy trán, bàn tay lạnh ngắt, không có một chút hơi ấm nào…

Tử Huân thấy cậu đờ đẫn hét lớn lên thì có chút ngạc nhiên hỏi lại:

- Ai cơ?

Cậu giật mình ngoảnh sang, thấy y vẫn đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình thì lắc đầu nhẹ:

- Không… không ai cả….

- Được rồi, thật may là anh không sao, vết thương tuy khá sâu nhưng được cấp cứu kịp thời nên các mảnh vỡ còn chưa kịp thâm nhập vào vùng não bộ! – Y thở phào một hơi

- Lưu Cảnh Uyên đâu? Trước khi ngất anh có nghe thấy tiếng cô ta kêu gào, đứa bé có giữ được không?

- Không biết nữa! Cô ta được đưa vào phòng cấp cứu cùng lúc với anh, có lẽ giờ này cũng xong xuôi rồi!

Lưu Vũ hơi nhíu mày, đúng là oan nghiệt mà, cậu dù có kỹ càng cẩn thận thế nào cũng không ngờ được chuyện này lại vô tình liên lụy đến một đứa trẻ còn trong bụng mẹ…

Trước giờ cậu luôn sống theo quy tắc không ra tay với trẻ con, huống hồ cậu là vì đứa trẻ này nên mới nhân nhượng với mẹ con Lưu Cảnh Uyên. Nghĩ vậy, cậu chậm rãi bước xuống giường..

- Anh vừa mới cấp cứu xong, còn muốn đi đâu? – Tử Huân vội đến dìu cậu

- Đi xem tình hình của cô ta một chút, dù gì đứa trẻ trong bụng cô ta ít nhiều cũng là cháu của anh…

- Vậy để em đưa anh đi!
.
.
.

Lúc hai người dìu nhau đi đến được phòng hồi sức của khoa sản, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng kêu gào ấm ĩ của Lưu Cảnh Uyên…

- SỞ HẠO! CON CỦA EM? CON ĐÂU? CON ĐÂU RỒI?

Lưu Vũ hơi lặng người đứng trước phòng bệnh, về cơ bản cũng hiểu được đã có chuyện gì rồi… Tuy biết là do tội nghiệt của mẹ mà đứa con lại phải gánh, nhưng trong lòng cậu cũng thấy xót xa thay.

Cánh cửa lúc này vừa hay được mở ra, Lục Sở Hạo uể oải đứng trước mặt hai người, tâm trạng anh ta vốn còn đang âm u không có một chút tia sáng nào… Vừa thấy cậu, ánh mắt liền trở nên khó xử:

- Tiểu Vũ…

- …

- Đứa bé mất rồi…

- Xin lỗi... tôi không ngờ sự việc lại thành ra thế này... - Cậu từ tốn nói

- Bây giờ mày nói xin lỗi thì có ích gì? Thai khí của Tiểu Uyên vốn dĩ đã không ổn định, vậy mà mày lại nhẫn tâm ra tay hại nó như vậy! – Tống Giai Kỳ ngồi bên trong giận dữ nói…

Ông Lưu ngồi ở bộ bàn ghế cạnh giường bệnh nhíu mày quát:

- Bà im đi!!

- Tôi nói sai sao? Rõ ràng là nó đố kị Tiểu Uyên mang thai, nên mới ra tay hãm hại nó! Đúng là thứ chẳng ra gì, hồ ly tinh tâm địa độc ác…

- IM MIỆNG! – Tử Huân nghiến răng

Bà ta lúc này mới nhận ra bản thân có chút không kiểm soát, liền vội vàng im bặt…

- Tống Giai Kỳ, não của bà đã bị va hỏng rồi chăng? Rõ ràng là con gái bà tự mình tìm đến LV, còn ra tay hành hung người khác, sau đó lại tự mình sảy chân, tất cả mọi người ở đó đều mắt thấy tai nghe, này chỉ có thể nói cô ta tự làm tự chịu, từ khi nào qua miệng bà lại thành tội của anh ấy? – Y chán ghét nói

Lưu Cảnh Uyên ngồi trên giường bệnh tức tối cầm lấy cốc nước nóng trên bàn, như một kẻ phát điên mà ném mạnh về phía hai người:

-  LƯU VŨ, ĐỒ ÁC ĐỘC! ANH HẠI CHẾT CON TÔI CÒN CHƯA ĐỦ SAO? GIỜ LẠI DÁM ĐEM NGƯỜI ĐẾN ĐÂY ĐỂ CƯỜI NHẠO TÔI?

Cốc nước rơi xuống đất vỡ tan, nước nóng văng ra tung tóe, văng cả vào chân cậu. Nóng, rát, đau, nhưng cậu không hề thay đổi nét mặt chút nào…

Tử Huân trợn mắt lườm một cái khiến bàn tay cô ta đang định vớ thêm bát cháo trên bàn vội rụt lại, Sở Hạo thấy vậy lớn giọng quát:

- Cảnh Uyên, cô làm gì vậy hả? Mọi chuyện đâu phải tại Tiểu Vũ? Nếu không phải cô ghen tuông bậy bạ đến LV hành hung người khác, thì đâu xảy ra chuyện này chứ?

- Sở Hạo! Chúng ta vừa mới mất con đấy! Tại sao anh chỉ biết bênh vực cho thứ tiện nhân đó?! - Cô ta ấm ức nói

Lưu Vũ cũng không buồn nói nhiều, nhìn mu bàn chân đỏ bừng của mình rồi nói:

- Tâm trạng cô ta đang bất ổn, tôi không làm phiền nữa!

Nói rồi cùng Tử Huân lặng lẽ quay gót đi thẳng, Cảnh Uyên vẫn còn muốn làm loạn, vùng vẫy định đuổi theo…

- Lưu Vũ! Anh đứng lại cho tôi, mau đứng l….

CHÁT!

Lục Sở Hạo đã không thể nhịn thêm được nữa. Còn chưa để cô ta phát điên xong, một cái bạt tai đau điếng đã giáng xuống mặt không chút lưu tình.

Khóe môi Cảnh Uyên lập tức bật máu, dù sao cũng là sức mạnh của một Alpha, cô ta bị tát mạnh đến mức cả người chao đảo, trợn mắt không thể tin được:

- Anh đánh em? Anh vì thứ tiện nhân đó mà đánh em?!!

- Cô phát điên đủ chưa hả?! Chuyện xảy ra ngày hôm nay là do cô sai trước, cô tốt nhất nên biết chừng mực một chút cho tôi!

Lời nói của anh ta rõ ràng là đang bảo vệ Lưu Vũ, từng từ từng chữ đều như kim đâm vào tim Lưu Cảnh Uyên. Đột nhiên cô ta rất muốn hỏi, có phải nếu trong bụng cô sớm không có đứa bé này thì anh ta sẽ không hề do dự mà bỏ rơi cô, lựa chọn lại quay về cùng với Lưu Vũ hay không....

- Sở Hạo, em nói cho anh biết! Đây là hạt giống mà anh gieo, anh sẽ phải nhận lấy quả của nó cho dù là đắng hay ngọt! Anh đừng mơ tưởng được quay về bên anh ta nữa, Lưu Vũ sẽ không bao giờ chấp nhận anh đâu!

- Đó không phải việc của cô, hãy an phận đi cho tôi!

Tống Giai Kỳ bất mãn vội chạy đến dìu con gái đứng dậy, lớn tiếng:

- Cảnh Uyên vừa mất con, chịu đả kích lớn như vậy là vì ai? Sao cậu có thể đối xử với con bé như vậy chứ?!

Sở Hạo lạnh lùng quay đầu nhìn ông Lưu, thấp giọng:

- Phải rồi, trong thỏa thuận của chúng ta, nếu đứa bé được sinh ra đời thì chúng tôi sẽ cân nhắc việc để Lưu Cảnh Uyên bước chân vào Lục Gia! Nhưng bây giờ xem ra không cần nữa, nội trong ngày hôm nay tôi sẽ thông báo cho Lưu Gia về việc kết thúc thỏa thuận này!

Nói xong liền vô tình phủi áo quay gót đi thẳng, đến nhìn cũng không nhìn lại một lần…
.
.

Lúc này, Lưu Vũ và Tử Huân đang ngồi ở hành lang trong khu VIP của bệnh viện, cậu trầm mặc nhắm mắt ngửa lên bầu trời, tận hưởng cảm giác yên bình hiếm có mà mẹ thiên nhiên đem lại…

- Tiểu Huân… - Cậu khẽ gọi

- Hửm?

- Có phải anh đã làm sai rồi không?

- Không hề! – Y lắc đầu

- Thực ra cuộc sống là như thế, có được thì cũng có mất! Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, khiến anh có cảm giác ông trời như thể lúc nào cũng muốn trêu ngươi mình vậy…

- Đừng tùy tiện nói những lời tiêu cực như vậy chứ, cuộc sống vốn dĩ rất vô thường, chúng ta đâu thể biết trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Chỉ có tiếp tục bước về phía trước, hài lòng với bản thân mà sống một đời an nhiên tự tại thôi…

Lời nói của y khiến Lưu Vũ sững người lại…

Tùy tiện?

Phải!

Có lẽ y nói đúng, cậu quá tùy tiện rồi…

Chính bởi quá tùy tiện, cho nên cuộc sống của cậu hiện giờ mới trở nên hỗn loạn thế này…

Tùy tiện yêu Lục Sở Hạo, rồi lại tùy tiện yêu Uno Santa…

Tình yêu với hắn không giống như sự phẳng lặng yên bình chẳng hề xô bồ như tình yêu mà Lục Sở Hạo đã từng mang lại cho cậu, nó tĩnh lặng đến mức nhàm chán. Nhưng với hắn thì khác, cho dù hắn rất bá đạo, cũng rất vô tình lãnh khốc, nhưng bao giờ cũng đem cậu đặt trong tim mà nâng niu chiều chuộng.

Hồi tưởng lại nửa năm qua ở bên hắn, trái tim cậu vừa rạo rực lại vừa thấp thỏm…

Không thể không nói, yêu đương với Santa hệt như chơi đùa với lửa vậy…

Nóng bỏng, hoang dại…

Nhưng cậu càng muốn biết tất cả điều đó liệu có phải là thật lòng không? Chỉ bởi vì trái tim đã vỡ tan một lần, nên cậu rất sợ…

Rất sợ phải chứng kiến nó lại lần nữa vụn vỡ…

- Anh mệt rồi …  - Lưu Vũ quay sang nhìn Tử Huân, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi tột cùng, ngay cả giọng nói cũng khàn đặc…

- Chúng ta về phòng được không?

- Đi thôi…

Hai người lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng còn chưa kịp thì Lục Sở Hạo đã bước tới…

- Tiểu Vũ…

Không thể phủ nhận, anh ta thực sự có chút phiền phức…

- Chuyện gì?

Anh ta không trả lời ngay lập tức mà chậm rãi đứng trước mặt cậu, nhìn có chút đơn độc…

- Nếu anh đến để nói về chuyện của Lưu Cảnh Uyên, thì tôi không còn gì để nói!

- Không có… chỉ là…. Từ bây giờ giữa anh và cô ta đã không còn dây dưa gì nữa rồi…

- Đó là việc của các người, tôi không quan tâm!

- Em đúng là lãnh khốc vô tình, nhanh như vậy đã có thể rũ bỏ hết mọi thứ rồi sao? – Anh ta cười khổ

Cậu nhếch môi:

- Không phải tôi rũ bỏ, mà là chúng ta từ đầu tới cuối vốn chẳng có một chút vương tình nào cả!

Trong ánh mắt Lục Sở Hạo lúc này toàn là sự hối hận và đau đớn nặng nề:

- Anh rất hối hận…

- Anh cất công tìm tôi chỉ vì muốn nói với tôi những điều vô nghĩa này thôi sao?

- Anh chỉ là không muốn để mất em thêm lần nữa!

Lưu Vũ đúng thật không còn gì để nói nữa, đàn ông thật sự là một sinh vật quá mức vô tình, ngày hôm trước còn đầu gối tay ấp hứa hẹn trăm đường, hôm sau đã có thể một chân đá người ta ra xa…

- Lục Sở Hạo, xin anh hãy có ý thức trách nhiệm và dám đảm đương của một người đàn ông đi! Lưu Cảnh Uyên tốt xấu gì cũng từng mang thai con của anh, vậy mà ngoảnh đầu anh có thể một chân đá cô ta đi… Nếu anh nói lý do là vì tôi thì lại càng đáng hận hơn!

- Anh…

- Nếu lần sau không có việc gì thì đừng đến tìm tôi, tôi không đủ kiên nhẫn để nghe mấy lời vô nghĩa như vậy!

- …..
.
.
.

Nửa đêm…

Biệt thự Đông Phương…

Cả một ngày trời Santa không chợp mắt được chút nào, vì vậy đến đêm hắn liền ngả lưng luôn ở trong thư phòng....

Hắn một mình nằm trên chiếc sofa giữa phòng, cả căn phòng đều tối om, chỉ có vài tia sáng yếu ớt hắt vào từ bên ngoài cửa sổ. Không gian yên tĩnh đến mức cơ hồ có thể nghe thấy thoáng đâu đây tiếng lá cây lao xao vang lên, khiến cho không gian càng trở nên tĩnh mịch…

Santa xoay xoay khẩu súng nam vàng trong tay, trầm mặc suy nghĩ…

Ám Dạ…

Thời điểm Lưu Vũ mất tích do quá đau khổ nên hắn đã không suy nghĩ nhiều như vậy, Lâm Uyển Nghi tuy là có ý trừ khử cậu nhưng chuyện này cho dù có thêm sự trợ giúp của Từ Trác và Tống Giai Kỳ cũng không có khả năng thực hiện được một cách trơn tru như vậy…

Theo như hắn điều tra, thì vào hôm xảy ra vụ án Ám Dạ cũng đang thực hiện một cuộc giao dịch trên biển, vì vậy để nói bọn họ không liên quan thực sự quá khó...

Kế hoạch chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, còn không để lại một chút dấu vết nào, vốn dĩ hắn còn tưởng Ám Dạ trước giờ là nhắm vào một mình hắn. Nhưng hiện tại xem ra để đạt được điều đó, bọn họ còn muốn loại bỏ đi chiếc vảy ngược duy nhất của hắn – mà người đó, lại chính là Lưu Vũ.

Cốc cốc…

Cánh cửa gỗ dày chợt vang lên tiếng gõ..

- Vào đi!

- Lão đại, trời thật sự không phụ lòng người! – Vừa vào cửa, Châu Kha Vũ đã mừng rỡ nói

- ?!

- Thực sự là anh dâu, anh ấy vẫn còn sống! Nghe nói hôm nay ở LV xảy ra xô xát, anh ấy cùng Lưu Cảnh Uyên được đưa vào bệnh viện Bắc Kinh cùng một lúc tin chắc không thể sai được! Chuyện này trên báo đài cũng đưa tin rầm rộ rồi!!

Tiểu Vũ…

Đúng là em…

Em thật sự vẫn còn sống...

Thấy hắn đờ đẫn ngồi trên ghế không nói gì, anh khó hiểu hỏi lại:

- Lão đại, giờ anh tính thế nào? Chúng ta có đi gặp anh dâu không?

- Không được! – Santa nghiêm nghị nói – Hiện giờ chúng ta còn chưa biết ký ức của Tiểu Vũ rốt cuộc đã hồi phục chưa, nếu bây giờ xuất hiện không đúng lúc, chỉ e sẽ ảnh hưởng đến em ấy!

- Vậy…

- Trước hết tôi phải đích thân tiêu diệt kẻ đã khiến bọn tôi đôi người đôi ngả!

- Ý anh là….? – Kha Vũ ngờ vực hỏi

Hắn nhíu mày siết chặt khẩu súng trong tay, thấp giọng ra lệnh:

-  Tập hợp lực lượng ngay trong đêm nay, ngày mai chúng ta sẽ tấn công vào trung tâm đầu não của Ám Dạ!

- Rõ!

Kỳ thực, hắn rất nhớ Lưu Vũ!

Nhưng hắn càng không quên vì ai mà bọn họ bị chia cắt như bây giờ...
.
.

*é hé hé chap sau trực tiếp đối đầu với nhau và trên tư cách là KẺ THÙ đúng như những gì mà toiii đã nói nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro