Chap 43: Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Luật cũ! 🙏🙏🙏
.
.

Lưu Vũ vốn dĩ phải nằm viện thêm hai hôm nữa để bảo đảm quá trình hồi phục, nhưng cậu vốn dĩ rất ghét mùi thuốc men hóa chất trong bệnh viện, vì vậy ngay hôm sau đã xuất viện rời về trụ sở chính…

Cậu nằm một mình trên chiếc giường quen thuộc, trong đầu tập trung nghĩ về người đàn ông tên Uno Santa đó…

Ký ức không ngừng ùa về như một bộ phim tình cảm dài tập, hỉ nộ ái ố trên đời đều có đủ cả. Chẳng trách ngày hôm đó khi đứng trước tập đoàn Uno cậu lại có cảm giác thấp thỏm lo âu, hóa ra phàm là người có tình đều như vậy, một khi đứng trước tình yêu đều sẽ không thể bình thường được…

Nhưng bản tính của cậu trước giờ cũng không phải kẻ sẽ chạy đi tìm tình yêu, lòng kiêu hãnh của một Omega trội lớn đến mức nào chứ?

Vả lại Lưu Vũ cũng rất muốn biết, sự si tình của một Alpha khét tiếng lãnh khốc vô tình rốt cuộc sẽ trông như thế nào?

Anh yêu em?

Vậy hãy đến tìm em đi…
.
.

Với bản tính của một người cần mẫn, Lưu Vũ dĩ nhiên sẽ không dành cả ngày ngồi trên giường, cậu dù gì cũng là một Omega gen trội nên khả năng phục hồi cũng nhanh hơn so với Omega bình thường.

Vào lúc cậu đang nghiêm túc ngồi sau bàn làm việc nghiên cứu tài liệu, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ:

- Tiểu Vũ, mẹ vào được chứ?

- Vâng! Mẹ vào đi ạ!

Bà Lưu mở cửa bước vào, theo sau còn có Tử Huân, trên gương mặt của bà đều là vẻ lo lắng xót xa khi thấy con trai mình phải quấn một lớp băng quanh trán…

- Con có sao không? Mới phẫu thuật hôm qua đã xuất viện, ổn thật không đấy?

Lưu Vũ cười xòa nắm lấy tay bà:

- Mẹ, con không sao đâu, con rất khỏe! Bây giờ con thậm chí còn có thể ăn hết cả một đĩa heo quay do chính tay mẹ làm nữa mà!

- Trời ạ, Vũ ca, em thật không ngờ anh lại nhẫn tâm ăn thịt đồng loại của mình luôn đấy! – Tử Huân làm vẻ mặt hết sức “khuynh bủy” nhìn cậu

Bép!!

Một vả giòn giã vào giữa lưng, y lạnh toát cả người nửa cười nửa mếu quay ra kể tội với bà Lưu:

- Bác gái, anh ấy lại bắt nạt cháu nữa rồi!!

- Thằng nhóc thối, càng lúc càng khó trị rồi, dám tỉa đểu anh à? – Cậu nhướn mày thổi thổi lòng bàn tay, bốc cả khói rồi đây này, êu ôi….

Bà Lưu chỉ mỉm cười một cách bất lực, sau đó thấp giọng:

- Chuyện con trở lại giờ đã được đưa lên khắp các trang báo rồi, rốt cuộc thì cũng không phải sống ẩn dật như một người không tồn tại nữa!

Nụ cười trên mặt cậu lúc này thoáng vụt tắt, giọng nói nhạt nhòa:

- Có thể quay lại như thế này cũng tốt, chẳng qua là hơi sớm so với dự tính của con mà thôi!

- Phải rồi, tối qua Lục Gia cho người đến thông báo, chấm dứt hợp đồng hôn nhân giữa Lục Thiếu và Cảnh Uyên. Đêm qua ở Lưu Gia là một đêm mất ngủ!

- …

Chuyện đứa bé mọi người cuối cùng cũng biết hết rồi, Lục Gia biết, truyền thông biết, nhưng người từng làm bố như Lục Sở Hạo lại hoàn toàn không hỏi han không quan tâm đến, có thể thẳng tay vứt bỏ đến mức như thể chưa từng có đứa con này trong đời.

Sao ngày đó cậu lại không nhận thấy được anh ta là con người khốn nạn tuyệt tình đến vậy chứ?

Người đàn ông đó từng là người cậu thật lòng yêu thương, vì anh ta, vì thứ tình cảm đó mà nỗ lực sống tiếp vào thời điểm tinh thần cậu đang bị khủng hoảng nhất.

Đến tận ngày hôm nay, dù đã vĩnh viễn đẩy anh ta ra khỏi trái tim mình nhưng sự vô tình và mất nhân tính của anh ta thực sự vẫn khiến cậu cảm thấy đáng khinh!

- Âu cũng là quả báo của Lưu Cảnh Uyên, những năm qua cô ta đã làm không ít chuyện với con, bây giờ coi như đã tự lãnh hậu quả rồi!

- Ừm… Vậy con nghỉ ngơi đi, có thời gian thì về nhà dùng bữa, Nhã Cầm bà ấy rất nhớ con! – Bà Lưu gật đầu

- Vâng, con biết rồi! Mẹ gửi lời hỏi thăm đến mẹ nuôi giúp con, nói rằng có thời gian con sẽ đích thân đến Tô gia thăm hỏi! – Lưu Vũ vui vẻ nhận lời, sau đó chầm chậm tiễn bà ra trước cửa thang máy

- Mẹ biết rồi!

Tiễn bà xong, cậu lặng lẽ quay trở về văn phòng, vừa ngồi chưa ấm mông thì thuộc hạ đã từ bên ngoài xông vào, nghiêm trọng thông báo:

- Đầu lĩnh, có chuyện rồi!

- Nói!

- Chi nhánh ở Thượng Hải của chúng ta bất ngờ bị tập kích, đã bị san bằng gần một nửa rồi. Chúng tôi đều đang đợi nghe lệnh của ngài!

Tử Huân đứng bên cạnh cậu có hơi nhíu mày:

- Có biết là người của ai không?

- Dựa trên hình xăm mà người của ta chụp được cấp tốc gửi về, thì bọn họ là người của Vũ Dã – tổ chức đối địch với Ám Dạ lâu năm!

- Bỏ đi bỏ đi! – Lưu Vũ lười biếng cầm lấy một quả dâu tây trên bàn

– ??!

- Chỉ là chi nhánh phụ thôi mà, không nhằm nhò gì!

- Nhưng mà, để bọn chúng vô duyên vô cớ làm loạn địa bàn của chúng ta, có dễ dãi quá không? – Y nheo mắt khó tin nhìn cậu

Lời vừa thốt ra đã ngay lập tức khiến cậu khựng lại..

Dễ dãi?

Vậy thì không được rồi!

Nói xong liền siết chặt tay, thấp giọng ra lệnh:

- Truyền lệnh xuống dưới… Phân khu 2 chi nhánh phía Bắc của Vũ Dã…

- …?!

-  San bằng hết cho ta! – Quả dâu trong tay sớm bị Lưu Vũ nghiền nát vụn, khóe môi giương lên một nụ cười thích thú nhìn chất lỏng màu đỏ tươi chảy dọc theo kẽ tay…

- Rõ!! – Thuộc hạ nghe lệnh lập tức lui đi
.
.

Chi nhánh phía Tây của Ám Dạ nằm ở bến Thượng Hải - thương cảng nổi tiếng của Trung Quốc, nhờ di chuyển bằng máy bay tư nhân, nên chỉ sau 2 tiếng đồng hồ họ đã nhanh chóng có mặt ở Thượng Hải.

Rời sân bay, tất cả di chuyển bằng xe hơi đã chuẩn bị sẵn, lên đường tiến thẳng đến chi nhánh… Lúc chỉ còn cách nơi xảy ra bạo loạn hơn 200 mét, một loạt các tiếng nổ, tiếng súng vang lên nghe mà lạnh cả người…

Lưu Vũ và Tử Huân ngồi trong chiếc Jaguar đen, cậu dùng ống nhòm nhìn về phía hỗn loạn trước mắt. Vũ Dã quả thật có sức công phá rất lớn, chớp mắt mà phân nửa chi nhánh của cậu đã bị san bằng rồi.

Người của cậu cho dù cố gắng chống trả nhưng vì số lượng chênh lệch nên đa số đã ăn kẹo đồng nằm la liệt đầy đất, thế lực quá đông mà càng đánh lại càng hăng nên căn bản không thể ngăn cản được.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, khóe môi cậu cong lên đầy thích thú…

Đã lâu không bước vào chốn gió tanh mưa máu thế này rồi…

Cậu tâm tình vui vẻ mở nắp trần xe, vác một khẩu Scorpion EVO 3 lên nheo mắt ngắm bắn…

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Một loạt các tiếng súng vang lên ở cùng một thời điểm, chẳng mấy chốc người của Vũ Dã ở phạm vi 5 tầng đầu tiên đã bị tiêu diệt hết.

Đàn em ở đằng sau chỉ biết ngơ người ra nhìn, vẫn biết đầu lĩnh của bọn họ có thị giác cực kỳ nhạy bén…

Nhưng hiện giờ bọn họ đang cách chỗ đó tới 250m đấy?!!!

Chỉ có Lưu Vũ là bình thản leo xuống dưới, đeo lên cổ chiếc máy biến giọng, khoác thêm áo choàng đen nhìn chiếc xe từ từ tiến lại gần…

Những đàn em của Ám Dạ còn sống mang một thân thương tích đến trước mặt cậu, đồng loạt cúi đầu:

- Đầu lĩnh!

- Người đang ở đâu?

- Cầm đầu của bọn họ giờ đang trấn thủ ở khu vực kiểm soát trên tầng cao nhất của chi nhánh, bọn họ muốn ép ngài phải trực tiếp ra mặt thì mới chịu để yên!

Lưu Vũ trầm trầm gật đầu, một đường bước thẳng vào thang máy, dọc đường gặp một vài tên còn ngọ nguậy cũng trực tiếp cho ăn kẹo đồng tiễn về với ông bà luôn…

Trong thang máy, Tử Huân lo lắng nhìn cậu:

- Anh cứ thế trực tiếp đi gặp bọn chúng sao?

- Ai nói với em là anh sẽ đi?

- Sao cơ?

- Shh…. – Ngón tay thon dài khẽ đặt lên đôi môi châu anh đào xinh đẹp, đáy mắt cậu lộ ra một tia quỷ dị…
.
.

Thang máy rất nhanh đã dừng ở tầng 20, khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, trước mặt đã là một đội quân hùng hậu sát khí đằng đằng. Đứng đầu là 3 vị Alpha có uy thế bức người, cả ba đều đeo mặt nạ đen, thoạt nhìn có chút quỷ quái…

Tử Huân cũng không có chút căng thẳng nào, y cùng một đám đàn em bước ra từ trong thang máy…

- Thế nào hả? Giao kèo giữa Ám Dạ vã Vũ Dã khi trước, “người không động ta ta cũng không động người” đến nay sao lại vô duyên vô cớ bị bác bỏ rồi?

Châu Kha Vũ dưới lớp mặt nạ xác nhận y đúng là người đã ký hợp đồng thay cho LV ngày hôm đó, bật cười:

- Phó đầu lĩnh nói đùa rồi, vẫn biết giao kèo trước sau như một, nhưng nếu không có lửa làm sao có khói?

- Ám Dạ tuy im hơi lặng tiếng, nhưng cũng không phải loại dễ dãi có thể tùy ý người khác vu khống… - Tử Huân nhíu mày

- Có vu khống hay không, còn phải xem lý do vì sao Dạ đế không xuất hiện?

Ngay sau câu nói đó, một bóng đen đã xuất hiện trước mặt y, dao găm sắc bén nhanh chóng kề vào yết hầu từ bao giờ…

- Không được nhúc nhích… - Giọng nói âm trầm quen thuộc vang lên bên tai, có điều trong nhất thời Tử Huân không thể nhớ ra nổi đã từng nghe thanh âm này ở đâu…

Thời thế cấp bách như vậy, chỉ cần y hơi di chuyển về phía trước, mũi dao sẽ không chút lưu tình mà cắt đứt động mạch chủ. Y cười nhạt:

- Thật không ngờ, sở trường của Vũ Dã các người là chuyên đi đánh lén! Có điều, các vị hình như đã quá xem thường chúng tôi rồi!

Xoẹt!

Cùng lúc đó, một mũi dao xé gió từ đâu bay đến, nhắm chuẩn vào con dao đang kề trên cổ y, đàn em đồng loạt giương súng, tiếng kim loại va chạm vào nhau khiến Vu Dương ngay lập tức thả lỏng…

Đang lúc bọn họ suy nghĩ con dao đó đến từ đâu, thì Tử Huân đã nở một nụ cười ma mị, sau đó liền rút thanh đao bên hông ra, chuyển động thân thể. Chưa đầy vài phút sau đó, súng trên tay thuộc hạ của Vũ Dã đã đồng loạt bị chẻ thành một đống phế thải…

- Bốn vị phó đầu lĩnh, ngày hôm nay các vị vô duyên vô cớ đến đây làm loạn, vậy chỉ sợ các vị không chắc còn toàn mạng bước ra…

Y nhếch môi đứng sừng sững giữa gian phòng rộng lớn, không gian ngập tràn khí tức cường bạo của Alpha…

Châu Kha Vũ nhàn nhạt tiếc lên mấy bước, ưu nhã mở miệng nói:

- Để cho công bằng, chúng ta một chọi một!

Đây là lần đầu tiên Tử Huân bị khiêu khích như vậy, liền một đường xông thẳng tới giương tay vung một đấm. Đáy mắt anh thoáng chốc lóe lên, nhanh sau đó đã tránh được, còn bồi thêm một cú móc ngang vào lưng y…

- Khốn kiếp.. – Y nhanh chóng lui về phía sau, không nhịn được chửi thề…

Trong chớp mắt, hai người đã tung chiêu đến mấy chục lần, đối với người đã ở trong hắc đạo mười năm như Kha Vũ, Tử Huân rõ ràng không thể sánh ngang được. Lúc này cơ thể y đã rã rời, vết thương trên người cũng bắt đầu xuất hiện với tần số dày hơn…

Nếu cứ đánh qua đánh lại thế này sớm muộn gì y cũng sẽ về chầu trời, vì vậy nhân lúc Kha Vũ lơ là đã thần không biết quỷ không hay rút khẩu súng trên cổ chân ra…

Chỉ có điều y chưa kịp ngắm bắn, thì một lực đạo khủng khiếp đã giáng thẳng xuống gương mặt thanh thuần của y…

BỐP!!

Tử Huân nhanh chóng bị đánh bay ra xa 3 mét, phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy quai hàm như lệch đi, tay chân cũng gần như mất cảm giác…

- Hộc…

Một vị Alpha có khí thế bức người không biết từ đâu xuất hiện, không thể không thừa nhận, người này thật sự quá mạnh, khí thế của bậc tối cao xưng hùng xưng bá khiến các Alpha khác phải cúi đầu…

Chỉ thấy người đó chầm chậm bước về phía y, bởi vì hắn cũng đeo một chiếc mặt nạ nạm vàng nên không thể thấy mặt, chỉ biết ngay sau đó giày da màu đen của hắn đã trực tiếp đạp lên ngực y.

- Tự cao tự đại, mười kẻ hiếu thắng như cậu cũng chưa phải là đối thủ của ta đâu!

Giọng nói của hắn mang theo cảm giác căng thẳng khiến người khác không rét mà run, Tử Huân híp mắt cười, khóe môi rớm máu:

- Vũ Dã đầu lĩnh quá khen rồi…

Hắn không nhanh không chậm cúi xuống bóp lấy cổ y, gằn giọng:

- Nói, Dạ đế đang ở đâu?!

Y im lặng một lúc, sau đó nheo mắt rít lên bằng âm hưởng chế nhạo:

- Xuống địa ngục đi….

- Được! - Hắn hoàn toàn không đem y để vào mắt, trong đôi mắt đen u uẩn lại phản xạ ra bạch quang sâu thẳm. Khẩu súng nạm vàng lạnh lùng giương lên, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán y…

Vút!!

Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một con dao găm sáng loáng lại bay từ hành lang phía trên xuống, nhưng tiếc là con dao đó đã bị người đàn ông kia bắt trọn.

- Ở trên đó! Mau bắt lấy! – Mika hô to ra lệnh, cùng đàn em rút khỏi căn phòng đó trong chốc lát…
.
.

Đợi căn phòng chỉ còn lại một mình Tử Huân nằm trên đất, một người con trai mặc áo choàng đen chậm rãi nhảy xuống, đáp đất nhẹ nhàng bên cạnh y…

- Không sao chứ?

- Em không sao… - Y cắn răng chống tay ngồi dậy – Bất quá chỉ bị chấn thương đôi chỗ thôi, người của ta cũng sớm rút khỏi đây rồi…

Thời điểm hai người đều đang thở phào nhẹ nhõm, thì nguy hiểm thật sự vẫn chưa biến mất. Khi lực chú ý của Lưu Vũ đặt trên người Tử Huân, một bóng người từ trong góc khuất tối tăm đằng sau đã tiến tới phía sau lưng cậu…

- Dạ đế, cuối cùng cũng lộ diện rồi.. – Santa lạnh lùng nói, cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt khuất dưới lớp áo choàng, nhưng đáng tiếc chiếc mũ trùm đầu lại quá rộng, hắn căn bản là không thể nhìn rõ mặt...

Cạch…

Tiếng súng lên nòng khô khốc, cậu vươn đầu lưỡi liếm khóe môi đỏ mọng, đáy mắt thoáng qua ý cười…

- Tôi cũng là có ý tốt, khỏi phải để Vũ Dã đầu lĩnh đây ngày nhớ đêm mong… Có điều…

Soạt!

Lưu Vũ cúi thấp người quạt chân một góc 90 độ, sau đó dùng sức bật người lên, lộn vòng một cú ngoạn mục… Cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống, đứng trên nòng súng của hắn..

- Đánh lén thì không vui chút nào… - Thanh âm của cậu qua máy biến giọng lúc này trở nên khô khốc tàn bạo hơn bao giờ hết…

Santa cau mày hất tay, dùng sức túm lấy cổ chân trắng nõn của cậu, xúc cảm mềm mại quen thuộc khiến hắn có chút khựng lại...

Cũng chính vì thế mà suýt chút nữa hắn đã ăn chọn cú đá xoáy lệch hàm của cậu, bản thân cũng nhanh chóng vung tay, để lại trên mu bàn tay cậu một vết thương nhỏ…

Hắn theo bản năng đưa tay lên chống đỡ, lúc tỉnh táo đứng dậy thì người đã biến mất từ bao giờ…

Lúc này đám người Châu Kha Vũ mới nhận ra bản thân bị đánh lạc hướng vội vàng quay trở lại, nhưng cuối cùng vẫn đến muộn một bước. Chỉ thấy Santa đứng ngơ ngẩn một mình trong căn phòng trống trải…

- Lão đại… Trụ sở chính vừa truyền tin đến, nói phân khu 2 chi nhánh phía Bắc của chúng ta bị Ám Dạ san bằng rồi! - Anh khẽ khàng nói

- ….

- Giờ phải làm sao đây?

- …. Rút!
.
.

Trên chiếc Jaguar đang băng băng trên đường lớn, Lưu Vũ trầm mặc băng bó vết thương cho Tử Huân, y nằm gục ở băng ghế sau, cau mày rên lên đầy thống khổ:

- Đau…

- Vẫn phải cảm ơn người ta vì đã ra tay nhân từ đấy, bằng không với lực đánh của hắn giờ này em đã thành người tàn phế rồi! – Cậu nhàn nhạt nói
.
.

Uno Santa, được lắm!

Dám cho người đến đập phá tổ chức của cậu!

Cái giọng nói đó cho dù có luân chuyển mười đời tám kiếp cậu cũng không bao giờ quên, khóe miệng lại không nhịn được câu lên một nụ cười hoàn mỹ, thầm gắt yêu trong đầu:

“ Đồ đàn ông phá của!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro