Chap 44: Trăng đêm nay rất đẹp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*luật cũ nha mấy bà dà :))
.
.

Tử Huân bị trọng thương buộc phải ở lại tổ chức để điều dưỡng, hôm nay cũng là một ngày rảnh rỗi, vì vậy Lưu Vũ quyết định sẽ quay về Lưu Gia dùng bữa tối.

Được tin, bà Lưu cùng bà Tô liền lên kế hoạch tất bật chuẩn bị cả một buổi chiều, lúc cậu bước vào nhà thì họ đã ngồi ở sofa đợi từ lâu. Vệ sĩ và người giúp việc hai bên cúi đầu theo mỗi bước chân của cậu:

- Đại Thiếu gia!

- Được rồi, đều là người quen cả! Không cần câu nệ với tôi. – Lưu Vũ xua xua tay, những người làm ở đây đa số đều là những người đã nhìn thấy cậu từ lúc chập chững tập đi, bi bô tập nói. Vì vậy phần lớn bọn họ rất yêu quý vị thiếu gia này!

Đợi mọi người giải tán hết, cậu liền mỉm cười nhẹ nhàng lễ phép cúi đầu:

- Để hai người đợi lâu rồi, con xin lỗi!

- Cái gì mà xin lỗi chứ? Con bận bịu trăm công nghìn việc nhưng lòng hiếu thảo của con chúng ta đều biết hết, sao có thể trách con được? – Bà Lưu lắc nhẹ đầu

- Tiểu Vũ, lại đây, mẹ nuôi nhìn con cho kỹ! – Bà Tô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, Lưu Vũ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà

Có thể bề ngoài của cậu bây giờ đã là một chàng trai trưởng thành có cá tính riêng, nhưng trong mắt của những đấng sinh thành, Lưu Vũ vẫn là đứa trẻ 18 tuổi non nớt năm nào, với đôi mắt tinh khiết như sương sớm cùng nụ cười trên môi không bao giờ vụt tắt...

- Nửa năm không gặp, sao lại gầy đi thế này?

- Đâu có, con béo lên mà, béo lên mà! – Cậu lè lưỡi dùng tay véo véo cặp má non mềm

- Được rồi được rồi, mẹ nuôi tin con! - Bà cười đến là vui vẻ

- Phải rồi, mẹ, con muốn ăn món canh gà do chính tay mẹ làm! – Lưu Vũ quay sang nhìn bà Lưu, chớp chớp đôi mắt cún con

- Được thôi, vậy mẹ sẽ làm cho con! – Bà gật đầu rồi đứng dậy đi vào bếp, lúc này bà Tô khó hiểu quay sang nhìn cậu

- Con thích ăn canh gà từ bao giờ vậy?

- Con đâu có nói là con thích?

- Vậy...

Cậu nháy mắt nở nụ cười tinh nghịch với bà rồi nhìn ra cửa, theo hướng nhìn của cậu, Lưu Tử Văn có chút bối rối xuất hiện, bà Tô lúc đầu có hơi sững sờ. Sau đó bắt gặp vẻ mặt bình thản của cậu cũng hiểu ra phần nào câu chuyện, khẽ hỏi:

- Ý con là...?

- Con vẫn chưa thể tha thứ cho ông ấy, nhưng cuối cùng thì mẹ con cũng không thể không có chồng, mà con lại càng không thể không có bố! Vì vậy con mới cho ông ấy thêm một cơ hội nữa để bù đắp cho những gì mình đã gây ra.

- Tiểu Vũ, cảm ơn con... - Ông Lưu áy náy nhìn cậu

- Không cần cảm ơn, tôi nhìn vào hành động chứ không phải một lời nói suông! – Lưu Vũ khẽ lắc đầu

.....

Trong gian bếp nhỏ, bà Lưu đang miệt mài cắt rau củ quả bên nồi nước dùng thơm ngon chính tay bà chuẩn bị, trên bàn bếp vốn trống không, thoáng chốc đã đầy ắp. Nhìn chung thì có vẻ bữa tối nay sẽ vô cùng thịnh soạn, khác hẳn ngày thường.

Ông Lưu khẽ khàng bước vào trong, nhìn bà tất bật cúi đầu thái cà rốt, dưới ánh đèn, gương mặt vốn ngập chìm vẻ nhạt nhòa giờ đây lại trở nên vô cùng dịu dàng...

Nó dường như đưa ông trở về quá khứ tươi đẹp của một thời thanh xuân nào đó...

Quá khứ ngày họ mới quen nhau...

- Tiểu Vũ, mẹ khá ngạc nhiên vì hôm nay con lựa chọn món canh này đấy! Con biết không, đây là món trước kia bố con thích ăn nhất... – Nghe tiếng bước chân, bà tưởng là Lưu Vũ vừa mới bước vào, cũng không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ nói ra những lời trong lòng

- ....

- Đưa cho mẹ ít hành lá nào!

Chớp mắt một bàn tay đưa ra trước mặt bà, bà cúi đầu nhìn thứ vừa mới được đưa tới, bật cười:

- Không phải, đây là...

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, bà đột nhiên nhìn thấy người đàn ông đã không thể quen thuộc hơn đứng bên cạnh, bà Lưu sững sờ một lúc, dưới ánh đèn, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu không rời.

- Đây không phải hành sao? - Ông Lưu lên tiếng trước, hỏi. Ánh mắt cương trực của ông nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam của bà.

Năm tháng đã để lại những vết hằn trên gương mặt khiến cả hai đã không còn nét trẻ trung tươi sáng ngày xưa nữa nhưng trong mắt họ, hình ảnh đối phương có lẽ vẫn như ngày xưa, đơn thuần, trong sáng...

Lần này bà Lưu cũng không còn trốn tránh nữa, chậc lưỡi lắc đầu:

- Ông vẫn như ngày xưa, không phân biệt được hành với hẹ...

- Vậy sao? - Ồng nở nụ cười bối rối

- Thật ra chuyện đó cũng chẳng quan trọng....

- Tôi vẫn như ngày xưa, không phân biệt được hành với hẹ, còn bà vẫn như cũ, nhớ rằng món ưa thích nhất của tôi là canh gà...

- ....

- A Nhiên... - Cổ họng ông hơi nghẹn lại, dường như có rất nhiều điều muốn nói

- Tôi biết ông định nói gì, nhưng đã muộn rồi! Một phút lỡ lầm của ông đã đập tan đi lời thề 8 năm trước khi chúng ta kết hôn, ông còn cố chấp hi vọng vào điều gì?

- Nếu vậy tôi sẽ dùng 8 năm nữa để làm lại từ đầu!

- Cái gì? – Bà Lưu sững sờ...

- Hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ bù đắp tất cả những tội lỗi mình đã gây ra cho bà và cả Tiểu Vũ! Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ! Ba năm bà nằm viện, tôi chưa từng một giây một phút nào quên được bà, những giày vò hành hạ bao năm qua với tôi đã đủ lắm rồi!

Sống mũi bà lúc này thoáng chút cay cay, xúc cảm về một thời tươi đẹp như đang nghẹn ứ nơi cổ họng. Gương mặt bà vẫn bình thản, thế nhưng trong tim lại đang dần nhen nhúm một ngọn lửa le lói...

Đây có được tính là sau cơn mưa trời lại sáng không?

....

Bữa tối diễn ra suôn sẻ khi không có mặt của mẹ con Tống Giai Kỳ, nghe nói do ảnh hưởng của việc sảy thai, Lưu Cảnh Uyên buộc phải nằm viện một thời gian...

Sau bữa tối, Lưu Vũ một mình ra ngoài tản bộ. Mùa đông ở Bắc Kinh thường rất lạnh, càng về đêm, không khí lại càng hạ xuống thấp hơn bình thường.

Ngắm nhìn từng bông tuyết vương trên cành cây khô khốc bên đường, bàn tay cậu khẽ bắt lấy những bông tuyết rơi trong không trung, rồi lại chứng kiến nó cứ thế tan thành nước chảy trong lòng bàn tay....

Ai cũng nói tuyết thường rất nhanh tan...

Lại không hiểu được sở dĩ nó như vậy chỉ là vì không muốn phải cô độc trải qua mùa đông lạnh giá này mà thôi...

Cảm giác cô độc trong thời điểm lạnh lẽo như thế này thật sự chẳng dễ chịu chút nào...

Đã có lúc cậu thật sự muốn buông bỏ hết tất cả, dù sao thì cũng đều là chuyện cũ đã qua rồi...

Đúng vậy!

Chuyện cũ rồi...

Không cần biết trước đây giữa cậu và Santa đã có chuyện gì, nhưng khi muốn bắt đầu một cuộc sống mới, giữa hai người cũng nên kết thúc hoàn toàn mọi thứ...

Cứ tự nhủ với bản thân, rằng sẽ không sao hết!

Nhưng nếu không sao, thì tại sao ngực lại đau đến thế?

Trái tim cũng đau thắt....

Nếu chọn từ bỏ, thật lòng Lưu Vũ có tiếc không? Tiếc ngày cậu được chứng kiến chính mình trong phiên bản yêu và được yêu, hạnh phúc viên mãn nhất...

Ừ, có...

Bởi vậy, con người vốn dĩ là một thực thể vô cùng mâu thuẫn...

Một mình đứng bên bờ sông tĩnh lặng, Lưu Vũ thả hồn theo dòng nước chầm chậm chảy qua từng năm tháng, chảy qua cả dòng sông ký ức như một thước phim dài trong tâm trí cậu...

Từng ở bên nhau, từng nói với nhau bao lời yêu thương ngọt ngào, từng nói rất nhiều về câu chuyện của mỗi người, luôn dặn với nhau phải yêu thương chính mình, đó là những điều tuyệt đối không phải dễ dàng quên đi...

- Tiểu Vũ...

Giọng nói quen thuộc đến lạ vang lên đằng sau lưng cậu, Lưu Vũ sửng sốt quay đầu lại, trước mắt cậu là Santa đứng cạnh chiếc Maybach đỗ bên lề đường, bóng dáng cao lớn của hắn như tỏa sáng trong màn đêm u tối...

Ánh đèn đường nhàn nhạt hắt lên bóng người cô độc của hắn, nghĩ lại tất cả những chuyện đã qua, sự bồi hồi lại lần nữa khuấy đảo trái tim cậu, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể ngay lập tức gỡ bỏ tấm mặt nạ kiên cường mà cậu đã đeo bao lâu nay...

Vớt vát chút lý trí cuối cùng, cậu nghiêng đầu hỏi:

- Xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao?

Đối diện với câu hỏi đầy xa lạ của cậu, tâm trạng của Santa phút chốc bị rơi xuống vực thẳm không đáy, vô cùng vô tận. Bởi vì trước khi đến đây hắn thật sự đã mong chờ một thứ gì đó hơn thế rất nhiều...

Nếu đó là Tiểu Vũ của hắn, thì khi thấy hắn sẽ lập tức chạy nhảy bổ vào lòng hắn mà nũng nịu, mè nheo...

Nếu đó là Tiểu Vũ của hắn, em ấy nhất định sẽ không dùng gương mặt xa lạ như thế để đối diện với hắn...

Vậy là em ấy đã lấy lại ký ức, nhớ được hết tất cả mọi thứ...

Chỉ riêng hắn thì không...

Chỉ riêng hắn là không có vinh dự được nằm trong mảnh ký ức ấy...

- Có thể em không biết tôi, nhưng tôi thì biết rất rõ về em! – Hít một hơi thật sâu, Santa lặng lẽ bước đến trước mặt cậu

- ....

- Tôi là Uno Santa, đối tác của LV!

- Anh là tổng tài tập đoàn Uno? – Lưu Vũ lộ ra vẻ bất ngờ

- Phải...

Khoảng cách giữa hai người rất gần, sự rắn chắc mạnh mẽ tỏa ra từ người hắn như những đợt sóng dội vào lòng cậu...

- Nghe nói trước đây khi LV lâm vào khủng hoảng, là tập đoàn Uno đã ra tay giúp đỡ! Tôi vẫn chưa có dịp cảm ơn tử tế, thật ngại quá... - Cậu lịch sự nói

- Những gì nên làm và không nên làm, chúng ta cũng đã làm rồi, mấy chuyện này không đáng là gì!

- A?

Nhận ra mình vừa lỡ lời, hắn khẽ ho nhẹ một tiếng:

- Khụ... ừm... ý tôi là cùng là dân làm ăn với nhau, mấy chuyện như này cũng là nên làm thôi!

Lưu Vũ bật cười gật gật đầu, lại bắt gặp ánh mắt trầm buồn của hắn đang hướng ra phía dòng sông, khẽ hỏi:

- Anh đang có chuyện buồn à?

- Ừm...

- Nếu không ngại thì anh cứ nói ra hết đi, rồi để dòng nước này cuốn trôi đi hết tất cả..

Santa ngoảnh sang nhìn, từ chỗ của hắn chỉ có thể nhìn thấy một bên sườn mặt cậu, mái tóc nâu mềm phất phơ bay, một vài sợi rủ xuống đôi mắt lam trong tinh khiết. Nhưng đã qua lâu như vậy, hắn vẫn không thể nào dời tầm mắt khỏi nốt lệ chí xinh đẹp nơi khóe mắt kia...

Làm sao hắn có thể nói được khi nguyên nhân của nỗi buồn ấy lại chính là cậu chứ...

Lưu Vũ giống hệt như một cơn gió lạnh đầu đông, cứ thế chợt đến rồi chợt đi, để lại một âm sắc thật buồn...

Để gặp được cậu một cách tự nhiên nhất, hắn đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ cách ...

Hắn yêu người con trai này, sớm đã không thể tách rời được rồi...

Đôi khi yêu ai đó, chúng ta phải trở thành người xa lạ...

Trước kia khi nghĩ về câu nói này Santa chỉ cảm thấy thật nực cười, giờ đây chính hắn lại là người được nếm trải cái cảm giác đó, một cảm giác mệt mỏi từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim....

- Bất cứ ai trên đời này đều sẽ gặp được một người còn ấm áp hơn nắng sau mưa, ngọt ngào hơn dòng mật, mặc dù lúc nổi cáu cũng rất đáng sợ, nhưng người ấy lại có một đôi mắt rất đẹp, và trái tim dịu dàng như mùa thu.... – Yên lặng một lúc, hắn khẽ nói...

- ...

- Tôi đã gặp được một người như thế trong cuộc đời tăm tối tàn khốc này...

- Đó là người yêu của anh?

- Phải, tôi gặp em ấy trong hoàn cảnh khá trớ trêu, bất cứ ai cũng đều e sợ tôi, còn em ấy thì không! Em ấy là một người con trai đầy kiêu hãnh xuất hiện trong cuộc đời tôi, đôi lúc lại cứ luôn hành xử một cách ngốc nghếch, vụng về... nhưng ít ra em ấy cũng là người con trai ngốc nghếch của tôi!

- ...

- Tôi đã sống những ngày tháng tươi đẹp hiếm hoi bên cạnh em ấy, không nghi kị, không âu lo, chỉ có một lòng yêu thương và tin tưởng. Nhưng sau cùng thì, thế giới của tôi quá đỗi nguy hiểm, chính bởi vì sự nguy hiểm ấy đã mang người tôi yêu nhất trên đời cứ thế mà rời xa tôi!

- Anh có ý định đi tìm người ấy không?

- Luôn luôn, nhưng lúc tìm được rồi... thì tôi lại lo sợ...

Lưu Vũ hơi ngẩn người, đuôi mắt khẽ rủ xuống:

- Lo sợ?

- Em ấy vì mọi sự nguy hiểm xung quanh tôi mà suýt chút nữa thì bỏ mạng, vì vậy tôi rất sợ... Sợ chuyện đó sẽ lại tiếp tục xảy ra lần nữa, nếu thế thì tôi thà là đứng từ xa mà nhìn em ấy tỏa sáng còn hơn là đẩy em ấy vào chỗ chết! Cái thế giới khắc nghiệt này, mình tôi chịu đựng là đủ rồi...

Đêm đông lạnh lẽo ở Bắc Kinh khiến cậu cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ đôi vai của hắn ở bên cạnh, thế nhưng cõi lòng cậu lúc này vẫn còn lắm bộn bề....

Có lẽ sau khi trải qua một mối tình mà chính bản thân từng bị tổn thương thì con người sẽ theo bản năng mà thu lại vào trong vỏ ốc của mình. Chỉ có nơi đó là an toàn nhất, cho dù bên ngoài có dụ hoặc đến mức nào thì cũng sẽ cẩn thận đề phòng, sợ lại một lần nữa lao vào lửa chắng khác gì thiêu thân.

Cậu biết Santa đối với mình có lẽ là thật lòng, cũng rất dịu dàng chu đáo, mang đến cảm giác hoàn toàn khác lạ...

Nhưng cậu biết được bao nhiêu chứ?

Đối với cậu, người đàn ông trước mặt luôn luôn sâu xa khó đoán như vậy...

Santa cũng ngừng lại không muốn lên tiếng nữa, hai người sánh vai đứng lặng bên bờ sông, cách xa những xô bồ nơi phố thị tấp nập...

- Trăng đêm nay rất đẹp.... – Bẵng đi một lúc lâu, hắn mới chợt thốt lên một câu nói kinh điển, thanh âm lại như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cuống họng...

Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn vầng trăng mờ ảo bị khuyết góc lấp ló sau áng mây trôi trên nền trời cao thăm thẳm...

Trăng đêm nay thật sự rất đẹp sao?

Cậu đâu biết... được ngắm trăng với người mà mình yêu thương... vầng trăng cho dù có méo mó khuyết góc như thế nào thì qua đôi mắt của người có tình đều sẽ trở nên thật xinh đẹp...

- Muộn rồi, tôi đi trước đây! – Cúi đầu nhẹ một cái theo phép lịch sự, Lưu Vũ quay người bước đi...

Trời lúc này đột nhiên nổi gió, làn gió mạnh mẽ thoáng chốc ập tới khiến chiếc khăn choàng cổ của cậu bị cuốn đi mất... Cậu lập tức rút tay ra khỏi túi áo theo bản năng với lấy chiếc khăn, đồng thời, đầu khăn bên kia cũng được Santa một tay tóm gọn...

Giữa lòng Bắc Kinh lạnh lẽo, hai người cùng nắm lấy một chiếc khăn choàng cổ, mặt đối mặt, mắt hướng mắt. Gió đêm lạnh lẽo khiến mái tóc của Lưu Vũ khẽ bay bay, những vì tinh tú trên bầu trời như đọng lại trong đôi mắt tinh khiết ấy...

Tình nhẹ như mây bay, tình sâu như gió lớn...

Gió lạnh vẫn thổi mãi không ngưng, Santa thấy lòng mình cũng như bị cơn gió này thổi đến rung động từng cơn...

Đột nhiên hắn dời tầm mắt xuống bàn tay đang nắm lấy chiếc khăn của cậu, một vết thương không lớn nhưng cũng đủ để hắn phát hiện ra dưới ánh đèn đường mờ ảo...

Vết thương ở mu bàn tay...

Nhận ra vẻ mặt bất thường của hắn, Lưu Vũ vội kéo chiếc khăn về, thu tay vào trong túi áo:

- Cảm ơn, tôi có việc phải đi trước! – Nói xong liền ngay lập tức rảo bước rời khỏi chỗ đó, đáy lòng như muốn dậy sóng...

Santa đứng lặng người một lúc nhìn theo bóng cậu khuất xa dần, nhìn bàn tay trống rỗng trong không trung của mình, chỉ cảm thấy tin tức tố vani ngọt ngào quen thuộc của cậu như còn vương vấn nơi đây...

Lúc này, AK từ trong chiếc Maybach bên kia đường tiến lại gần hắn, hắn nhíu mày khẽ gọi:

- AK...

- Hả?

- Tôi đang ngẫm lại một số chuyện...

- Chuyện gì cơ?

- Chúng ta liệu có phải đã nghĩ sai hướng rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro