Chap 45: Ái tình triền miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*luật cũ vote + cmt :))))

Chap hỏn lọn tà răm không dành cho team "trong sáng", đề nghị bà con tiêu hoá từ từ =))))
.
.
.

Đêm muộn...

Biệt thự Đông Phương...

Santa trầm ngâm ngồi một mình trên chiếc sofa quen thuộc giữa phòng, trên tay là một ly Vesper tinh xảo. Tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm chất lỏng sóng sánh trong ly rượu, đôi đồng tử thu nhỏ lại...
.
.
.

"Lão đại, có chuyện này tôi quên nói với anh! Khi trước đã từng có lần Vu Dương đến đây khám bệnh, cậu ấy đã vô tình phát hiện ra sau gáy Tiểu Vũ có vết bớt hình mặt trăng máu..."

"Cái gì?!"

"Bởi vì lúc đó lắm chuyện rắc rối nên tôi mới không nói, lâu dần thì quên bẵng đi mất... Còn về việc "mặt trăng máu" có ý nghĩa gì, tôi nghĩ anh là người hiểu rõ nhất..."
.
.
.

Nhớ lại những điều AK đã nói khi đó, xâu chuỗi tất cả những việc đã và đang xảy ra, trong đầu hắn cuối cùng cũng dần hình thành một kết luận...

!!

Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng động lạ, tiếng động nhỏ đến mức cơ hồ khiến người bình thường không thể nhận ra. Thính giác của Alpha lại cực kỳ nhạy bén, Santa nhíu mày đặt ly rượu xuống, đáy mắt lóe lên...

Cứa sổ rất nhanh đã bị cạy mở, một thân ảnh y phục đen huyền bí nhẹ nhàng nhảy xuống từ cửa sổ, bước chân không tiếng động đặt xuống nền nhà, ánh trăng le lói từ bên ngoài lọt vào khiến không khí càng lúc càng trở nên quỷ dị...

Dưới lớp mạng che mặt kia là đôi mắt màu lam trong xinh đẹp lúc này đang trầm tư nhìn ly rượu uống dở trên bàn, người đó cẩn thận dùng tay chạm vào ly rượu...

Vẫn còn chút hơi ấm...

SOẠT!!

Tiếng động lớn vang lên trong không gian tĩnh mịch, đại Alpha cường bạo không biết từ nơi nào xuất hiện, thoáng chốc đã đứng ngay sau lưng người thần bí kia.

Lưu Vũ giật mình xoay người, cảnh giác lùi về phía sau, Santa nhếch môi nghiêng đầu nhìn cậu, thấp giọng:

- Không nghĩ tới đêm khuya tĩnh mịch lại vô tình bắt được một con mèo hoang nghịch ngợm đi lạc...

- ....

- Nói tôi nghe, em là ai?... – Thanh âm trầm khàn thoát ra từ cổ họng hắn khiến người nghe không rét mà run, vừa mang cảm giác lạnh lẽo lại vừa có chút gì đó rất hoang dại.

Khứu giác nhạy bén của cậu nhanh chóng phát giác ra mùi hương quen thuộc, là tin tức tố của hắn, là mùi hương từ lâu cậu đã ghi lòng tạc dạ. Lưu Vũ cảm nhận được tin tức tố mà hắn đang phát ra càng ngày càng đậm, thiếu chút nữa đã khiến tâm trí cậu mất khống chế.

- Vũ Dã đầu lĩnh, với đầu óc nhạy bén của ngài cần gì phải hỏi câu thừa thãi như vậy?!

- Tôi muốn nghe chính miệng em nói ra!

- Được thôi, có điều đừng cố gắng chọc giận tôi... Coi chừng quyền cước không có mắt!

Vút!!!

Cậu nhân lúc hắn lơ là cảnh giác, hướng về phía hắn vung một quyền, Santa có chút sửng sốt nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, dùng tay bắt trọn lấy bàn chân nhỏ xinh không chút lưu tình kia vặn nhẹ một cái..

Lưu Vũ xoay một vòng trong không trung, hừ lạnh một tiếng rồi rút chân về, xoay người lại tiếp tục tung chiêu. Bởi vì là Omega nên cơ thể rất mềm mại linh hoạt, ban đầu miễn cưỡng còn có thể đánh tay đôi với hắn. Nhưng sau thời gian dài bị tin tức tố mạnh mẽ áp đảo, hô hấp của cậu càng lúc càng trở nên hỗn loạn...

Mà bên này Santa cũng mơ hồ nhận ra thể lực của đối phương đang giảm dần, lợi dụng cơ hội nắm lấy vạt áo choàng của cậu kéo thật mạnh. Lưu Vũ còn chưa kịp định hình thì tà áo đã bị kéo rách một đường dài, vòng eo nhỏ nhắn cùng phần xương quai xanh gợi cảm nhanh chóng lộ ra trước mắt....

Điều quan trọng là, mạng che mặt của cậu cũng theo đó mà rơi xuống đất...

Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt cậu, khóe môi hắn liền nhếch lên, nụ cười hiện hữu trên môi không rõ là thê lương hay là vui sướng...

- Quả nhiên là em...

- ......

- Lưu Vũ... Thực sự là em...

Lưu Vũ đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt trống không của mình, biết rằng không thể nào che giấu được nữa, chỉ cười nhạt:

- Là tôi thì sao? Không phải tôi thì sao?...

- Vì sao phải giả vờ không quen biết?! – Santa trầm mặc nói

- Không yêu nữa, không muốn phiền phức, vậy thôi! – Cậu nhếch môi buông ra một câu trái lòng

Con ngươi hắn tối sầm lại, bàn tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên chằng chịt:

- Không yêu nữa?!

- Phải, nhưng dù sao, đêm hôm đột nhập vào lãnh địa của Vũ Dã đầu lĩnh đây là do tôi sai! Mong ngài bỏ quá cho!

Mắt thấy cậu quay đầu lao thẳng ra cửa sổ, hắn nghiến răng đuổi theo. Bây giờ muốn trốn đã quá muộn màng rồi, dù cho cậu đã không còn yêu hắn nữa, nhưng hắn có chết cũng sẽ không buông tay!

Santa vươn tay túm lấy cánh tay cậu kéo lại thật mạnh, ánh mắt Lưu Vũ lúc này lộ ra một tia hưng phấn...

- Tiểu V.... – Còn chưa kịp để hắn nói xong, cậu đã một quyền giáng xuống, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nhắm thẳng vào những vị trí nguy hiểm, không hề có chút lưu tình.

Đại ác ma đối đầu với tiểu ác ma, trận chiến này ai sẽ là người thắng cuộc?

- Lưu Vũ, em dừng lại cho anh! Ngay lập tức! – Santa nhíu mày, đối diện với những đòn hiểm của cậu hắn cũng không dám khinh suất, buộc phải giơ tay chống trả

Kết quả ngay sau đó liền nhận được câu trả lời là một cú vung chân 160 độ hoàn hảo không góc chết, ra tay lưu loát tàn nhẫn, không có chút dư thừa.

Hai người cứ một tiến một lùi, bất phân thắng bại, chỉ biết vào giây phút căng thẳng nhất Santa lại đột nhiên đứng im không nhúc nhích, đúng lúc Lưu Vũ đang vung một quyền tới, kết quả là bị trúng một cước thật mạnh vào lồng ngực..

BỐP!!!

- Hự...

Cậu sửng sốt ngưng hẳn mọi động tác, không nghĩ tới người đàn ông này lại không tiếc mạng sống mà làm như vậy. Nhìn hắn bị đánh bay ra xa 3 mét, nằm bất động trên nền đá cẩm thạch, trái tim cậu cũng trật đi mấy nhịp...

Không phải chứ?...

Một quyền của cậu khi nãy căn bản không hề có chút nương tay nào, lại còn trúng ngay vào chỗ hiểm, nếu không cẩn thận có thể sẽ mất mạng...

Lưu Vũ hoảng sợ không màng xung quanh lao đến quỳ xuống bên cạnh hắn, chỉ thấy máu tươi đang rỉ ra từ khóe miệng tuấn tú kia, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng vỗ về gương mặt hắn:

- Santa? Anh không sao chứ? Mau tỉnh lại đi....

- ....

- Uno Santa, TaTa.... xin anh đấy! Tỉnh lại đi, có được không?....

- Hộc... - Santa nôn ra một búng máu đỏ tươi, rất nhanh đã khiến cậu bị dọa sợ, vội vàng đỡ lấy đầu hắn đặt lên đùi mình, khóe mắt dâng lên hàng lệ nóng hổi...

- Không sao chứ?!

- Không sao, bất quá... thế này có thể được ngắm em lâu một chút, cũng rất tốt! - Hắn nở nụ cười đầy khêu gợi dùng tay chạm nhẹ lên gương mặt cậu

-......

Soạt...

Nửa giây sau, Santa mơ hồ cảm nhận được cổ mình đang bị một vật gì đó lạnh lẽo sắc bén kề lên, Lưu Vũ nhếch môi nở nụ cười lạnh lẽo, tay vân vê con dao găm sáng loáng đang kề trên yết hầu hắn:

- Đây chính là kết quả mà anh mong muốn đúng không?

Ánh mắt hắn thoáng lay động, sau đó liền nở một nụ cười đầy yêu nghiệt nhìn thẳng vào con ngươi lam trong xinh đẹp của cậu:

- Đầu lĩnh Ám Dạ quả thực rất nhạy bén....

- Diễn được càng thật thì người khác mới có thể dễ dàng đau lòng, chỉ có điều, đời này tôi hận nhất là kẻ dám lừa dối mình... - Cậu thấp giọng rít lên

- Anh biết em không muốn anh lấy mạng sống ra để đùa cợt, nhưng anh sống chết cũng muốn cược một ván, cược rằng rốt cuộc em có còn đặt anh ở trong lòng hay không....

- ....

Khóe miệng hắn nở ra nụ cười vui sướng của một kẻ chiến thắng:

- Em có thể giết chết anh ngay bây giờ, dù sao thì ván cược này anh cũng thắng rồi...

- Đồ điên!

- Chính xác mà nói, anh là tên điên của một mình em! – Nói xong liền vươn người chiếm lấy đôi môi châu gợi cảm kia, đầu lưỡi khẽ liếm khóe môi đỏ tươi, sau đó câu môi nở nụ cười thỏa mãn nhắm mắt chờ đợi lưỡi dao kia cứa đứt yết hầu mình...

Lưu Vũ cuối cùng cũng bị một màn này làm cho vừa tức giận vừa cảm động, cậu dùng hai tay túm lấy cổ áo hắn kéo lên đối diện với mặt mình:

- Uno Santa, anh nghe cho kỹ đây! Đời này của tôi, chỉ bại dưới tay một mình anh...
.
.
.

Đêm khuya thanh vắng lạnh lẽo, trong phòng ngủ lúc này tràn ngập mùi tin tức tố giao hòa, hai thân ảnh quấn lấy nhau trên giường lớn, tiếng va chạm của thể xác vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến người nghe phải đỏ mặt...

Alpha cường đại lần đầu tiên bị chính Omega của mình kích thích đến phát tình, tâm tình liền trở nên cực kỳ mất khống chế. Lưu Vũ dùng chân quấn chặt lấy eo hắn, cảm thụ từng cú thúc mạnh mẽ vào nơi sâu nhất trong cơ thể, giọng nói mềm mại mang theo chút mê hoặc thổi nhẹ qua tai hắn:

- Không cần vội, em sẽ luôn ở đây...

Santa cúi đầu hung hăng cắn phá đôi môi đỏ mọng xinh dẹp của cậu, khiến không khí xung quanh một lần nữa được đốt nóng lên. Tin tức tố của hai người hòa quyện vào nhau, lửa nóng trong lòng cả hai như muốn bùng cháy dữ dội.

Hắn thô bạo nắn bóp cặp mông căng mẩy trắng nõn kia, đôi mắt lam trong của cậu mờ đi vì bị tình dục che phủ, đây là cảm giác đã rất lâu rồi cả hai mới được tìm lại. Rõ ràng thời gian mới trôi qua một tháng, mà cảm giác như dài tới một thập kỷ vậy...

Lưu Vũ bám chặt lấy bả vai hắn, khóe môi phập phồng toát ra vẻ dụ hoặc mê người, thi thoảng còn phát ra những âm thanh đầy gợi cảm nhìn người đàn ông đang cật lực "cày cuốc" trên người mình, đột nhiên nảy ra ý nghĩ trêu ghẹo vung một chân lên...

- A... Muốn ám sát anh sao? Anh mà hỏng thật thì cưng sẽ phải thủ tiết cả đời đấy!

Một tay Santa bắt lấy cái chân thon dài trơn tuột mà nghịch ngợm kia, nheo mắt nở nụ cười dụ hoặc cúi xuống gặm cắn vành tai đỏ rực của cậu, yết hầu gợi cảm nhấp nhô lên xuống.

Xúc cảm mềm mại từ da thịt khiến tâm trí cậu gần như tê dại, nâng đôi mắt đầy ý vị phong tình nhìn hắn nói:

- Vậy còn phải xem bản lĩnh của anh, nếu anh "hỏng" thật, em không dám chắc là mình sẽ không đi tìm người khác đâu~

Lời này vừa nói ra đã lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu của hắn, chỉ thấy hắn thao tác nhanh nhẹn xoay cậu lại, để cho tấm lưng trắng nõn kia đối diện với mình, nhếch môi:

- Lời này là em tự nói...

Nói xong liền tiếp tục luân động thân dưới, mỗi một nhịp đều rất chính xác đâm vào tận khoang sinh sản của cậu, hậu huyệt cũng không tự chủ mà co rút liên hồi, mấy lần suýt chút nữa khiến hắn bắn ra.

.....

Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi hai chân cậu đã mỏi nhừ cũng là lúc Santa cúi cúi đầu, liếm nhẹ vào tuyến thể sau gáy cậu, thấp giọng thủ thỉ:

- Bảo bối, có được không?...

Có trời mới biết hắn đã mong đợi khoảnh khắc này đến thế nào, trước kia hắn không muốn trực tiếp đánh dấu cậu sở dĩ là vì lúc đó thần trí cậu bất minh không rõ ràng, cưỡng ép chỉ càng thêm giả dối...

Giờ đây khi cậu đã hoàn toàn là chính mình và đang tồn tại ở ngay trước mắt hắn, Santa muốn cậu tự nguyện dâng hiến cả cuộc đời cho mình....

Lưu Vũ dùng một tay vươn ra sau nắm lấy gáy hắn kéo về phía mình, mạnh bạo trao cho hắn một nụ hôn thật sâu, gật đầu:

- Có thể...

Santa nhếch miệng cười, rất hài lòng đối với câu trả lời của đối phương, tiếp đó liền dùng răng nanh cọ nhẹ vào tuyến thể xinh đẹp sau gáy, nhắm chuẩn vị trí rồi cắm răng nanh xuống, đem chất dẫn dụ của mình truyền vào bên trong cơ thể cậu.

- Arghh....

Quá trình đánh dấu phải nói là vô cùng đau đớn, Lưu Vũ nhíu mày gầm nhẹ một tiếng, cơ thể như bị điện giật run lên từng cơn, bên dưới cũng không kìm được mà bắn ra, chất lỏng dâm mỹ men theo hai bắp đùi chảy xuống ga giường.

Đôi môi đỏ tươi khẽ hé mở, thanh âm ngọt nị mềm mại khiến dục vọng người đằng sau tăng đến mất kiểm soát, hắn ra sức nhào nặn cặp mông trắng nộn, côn thịt cũng ra sức đỉnh vào khoang sinh sản ấm nóng...

- A... Ưm..... Chậm một chút.... - Tiếng rên rỉ đầy mị hoặc vang lên, Lưu Vũ thực sự không chịu đựng nổi sự khiêu khích này, thắt lưng liên tục ưỡn ra phía sau.

Đại não Santa giờ đây như muốn nổ tung, khoái cảm ập tới đúng lúc quá trình đánh dấu cũng vừa mới hoàn thành, chỉ thấy hắn gầm gừ một tiếng, bao nhiêu tinh hoa bị kìm nén lâu ngày giờ như núi lửa phun trào, mạnh mẽ bắn thẳng vào khoang sinh sản của cậu.

Kích thích đến hoang dại khiến đôi mắt lam trong mờ đi, khóe mắt còn tuôn ra những giọt nước mắt đứt quãng, là sung sướng đến phát khóc. Lưu Vũ xoay người lại ôm chặt lấy hắn, cả hai ôm nhau ngồi trên giường thở hổn hển...

Đôi con người đen u uẩn nóng bỏng của hắn nhìn kiệt tác bản thân để lại trên người cậu, cực kỳ thỏa mãn nói:

- Tiểu Vũ, anh yêu em... Thật sự rất yêu em...

Cậu dựa vào lồng ngực ấm áp của hắn, bàn tay khẽ mơn man vòm ngực rắn chắc kia, giọng nói mềm mại như tơ lụa mà bày tỏ:

- Trước kia là anh đã ra tay cứu em một lần. Vậy lần này, em sẽ là người chủ động đưa tay ra một lần nữa, chúng ta kể từ bây giờ sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới! Em không còn là một người có thần trí bất minh, anh cũng không cần phải che giấu nội tâm bằng lớp vỏ bọc hoàn hảo kia nữa!

Cậu ngẩng đầu lên, mặt đối mặt, mắt hướng mắt đối diện với hắn, nụ cười trên môi đầy kiêu hãnh và ngọt ngào:

- Xin chào, em là Lưu Vũ! Là người yêu anh và cũng là người mà anh yêu...

Santa hơi ngơ người nhìn dáng vẻ xinh đẹp đến ma mị kia, đột nhiên được nghe bảo bối tâm can bày tỏ khiến cõi lòng hắn dâng lên cảm giác xúc động khó tả, nghiêng đầu nói:

- Xin chào, anh là Uno Santa, là kẻ điên của một mình em....

Đôi mắt của cả hai đều mờ hơi nước, thế nhưng trong mắt lại ngập tràn hình bóng của đối phương, Lưu Vũ dùng ngón tay thon dài khẽ nâng cầm hắn lên, cười đến lẳng lơ:

- Đồ điên, hôn em đi~

Santa nhếch môi, sủng nịnh bắt lấy ngón tay xinh đẹp kia:

- Tuân lệnh...

Nói xong liền dùng môi mình lấp kín đôi môi châu gợi cảm của cậu, kỳ phát tình của Alpha đương nhiên không chỉ dừng lại ở mốc "một lần", cả hai ôm nhau ngã xuống giường, lần nữa chìm vào khoái lạc vô cùng vô tận...

Đêm hãy còn dài......

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro