Chap 46: Có em bên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*luật cũ vote cmt 🙏🏻🙏🏻
.
.

Thời điểm kỳ phát tình kết thúc đã là trưa hôm sau, toàn bộ căn phòng ngủ rộng lớn đều tràn ngập mùi tin tức tố giao hòa nồng đậm khiến người khác phải choáng váng.

Trên giường lớn, Santa chống một tay nằm trên giường, đôi mắt đầy sủng nịnh ngắm nhìn tâm can bảo bối lần nữa quay về trong vòng tay của mình. Trước đây hắn đã từng nói, kiếp này Lục Sở Hạo để vuột mất một người con trai như cậu, thật đúng là một thằng ngu.

Bàn tay hắn yêu thương vuốt ve từng đường nét tinh xảo trên gương mặt cậu, thấp giọng thủ thỉ:

- Tiểu Vũ, anh không biết liệu vị trí của anh trong lòng em có còn như lúc xưa nữa không? Nhưng cho dù là không thể quay về những tháng ngày ấy, thì anh cứ vẹn toàn yêu em như thuở ban đầu. Cuộc đời này ngoài em ra, anh không cần bất cứ một ai khác...

- Lời này đã nói ra vĩnh viễn cũng đừng mong rút lại...

Lưu Vũ khẽ cựa mình, chớp chớp đôi mắt lam trong xinh đẹp, cổ họng khẽ cất lên thanh âm khản đặc, nhờ hồng phước của cuộc ăn chơi mất kiểm soát đêm qua, giọng cậu gần như biến mất luôn rồi...

- Tỉnh từ lúc nào vậy? – Hắn sủng nịnh cúi đầu cọ nhẹ mũi mình vào chóp mũi xinh đẹp kia

- Từ lúc có người nói vẹn toàn yêu em...

Cậu mỉm cười chống tay ngồi dậy, cơn đau từ dưới truyền lên khiến ngay cả một Omega trội cũng bất giác phải rùng mình. Bị người ta "yêu thương" đến thâu đêm suốt sáng, cảm giác như cửa huyệt gần như không khép lại được, chất lỏng trắng đục men theo bắp đùi trắng nõn khẽ rỉ một ít xuống ga giường, vô cùng dâm mỹ.

Con ngươi phiếm thủy long lanh khẽ chớp chớp, gương mặt ửng hồng trông vừa mong manh lại vừa dụ hoặc, Lưu Vũ dùng tay ấn vào trán tên Alpha vô liêm sỉ đang nhìn mình chăm chằm kia:

- Đừng nhìn nữa, em muốn đi tắm!

Santa bật cười cắn yêu chiếc cằm thon gọn của cậu, cúi đầu nhìn xung quanh, lấy tạm chiếc áo choàng gần đó bọc người cậu lại kỹ càng...

Còn chưa đợi hắn mở miệng, con mèo nhỏ kia đã giơ hai tay lên trước mặt hắn, nũng nịu:

- Anh bế...

Hai chữ đơn giản lại nghe như rót mật vào lòng hắn, Santa không bao giờ quên, sau khi phát tình chính là lúc cậu trở nên mềm mỏng dính người nhất. Hắn cúi xuống đỡ lấy eo cậu, chậm rãi bế bổng cậu lên, từng bước tiến vào trong phòng tắm...

Lưu Vũ ôm chặt lấy cổ hắn, bất mãn nhìn bộ y phục có giá trị không hề nhỏ của mình sớm đã bị xé tan nát vương vãi đầy đất, tại sao đồ của hắn thì hắn cởi, còn đồ của cậu thì luôn bị xé như vậy chứ?

Thật không công bằng mà!

....

Trong bồn tắm cực lớn, bé con lẳng lặng tựa vào trong lòng Santa, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác sảng khoái từ việc ngâm bồn. Đột nhiên cậu cảm nhận được vật không ngoan ngoãn kia lại đang dần cứng lên, cọ tới cọ lui vào eo mình, bất giác liền nhớ ra điều gì đó:

- Uno Santa, đêm qua anh không dùng bao có đúng không?

- Tại sao phải dùng bao?

- Lỡ nòng nọc của anh lên men trong bụng em thì sao?

- Thì sinh thôi~ –  Hắn ngả ngớn nói

Nghe mấy lời trêu hoa ghẹo nguyệt này, mi tâm cậu liền nhíu lại, đưa tay đẩy đẩy tấm ngực trần trụi của hắn:

- Đừng quá tham lam như vậy, trên thực tế thì chúng ta vẫn là kẻ thù đấy, Vũ Dã đầu lĩnh~

- A... - Hắn khẽ cau mày kêu lên một tiếng

- Vẫn còn đau sao? Nhưng em đâu có dùng lực mạnh? – Cậu sửng sốt chạm tay vào ngực hắn

- Cục cưng, chúng ta xa nhau hơn một tháng, lúc gặp lại em liền tặng cho anh một cú đá tựa hồ muốn phá hủy hết lục phủ ngũ tạng của anh! Em nói xem từ bao giờ em lại trở nên bạo lực như vậy rồi?

Lưu Vũ không vui nheo mắt, tay vẫn yên lặng xoa xoa vết bầm mờ nhạt trên ngực hắn:

- Nửa năm bồi anh lăn giường, lại dám cho người đến làm loạn địa bàn của em, anh nghĩ rằng em sẽ thoải mái bỏ qua việc này sao?

Vừa dứt lời, cậu liền vươn người cắn thật mạnh vào môi hắn, giọt máu đỏ tươi rỉ xuống trong nháy mắt được cậu dùng lưỡi liếm sạch. Santa nheo mắt siết chặt lấy eo cậu, khóe miệng khẽ cong lên:

- Vậy đây là đang trừng phạt anh sao?

- Muốn phản kháng?

- Không bao giờ, anh yêu bảo bối nhiều như vậy, đương nhiên là rất hưởng thụ~

Cậu hừ nhẹ một cái, như cũ quay về tựa vào lòng hắn, trước khi nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không quên dặn dò:

- Lát nữa gọi người đến xem qua một chút!

- Ừm... - Santa gật đầu tán thành rồi khẽ hôn lên mái tóc mềm mại kia, tận hưởng dư vị của hạnh phúc tưởng như đã biến mất từ lâu.

...

Đêm qua AK không ở biệt thự, vì vậy khi vừa nhận được lệnh của lão đại cho gọi Vu Dương đến anh liền hoang mang cho rằng hắn xảy ra chuyện, vội vội vàng vàng cấp tốc trở về. Tiện thể để cho Châu Kha Vũ đi nghe ngóng chút tình hình bên phía LV.

Đám người AK, Vu Dương và Mika nhanh chóng có mặt ở biệt thự, thế nhưng cảnh tượng đang diễn ra khiến bọn họ không dám tin vào mắt mình, ngây ngốc đứng thần ra giữa phòng khách...

Santa ngồi trên chiếc sofa rộng lớn, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng đen, ngoài việc tinh thần hắn có vẻ rất sảng khoái ra thì hầu như cũng không có gì khác biệt..

Thế nhưng trọng điểm không phải ở đó, mà là người con trai có ngũ quan tinh xảo đang nằm phơi mông trên đùi hắn kia kìa!!!

Lưu Vũ thoải mái nằm sấp đầy ngả ngớn trên đùi Santa, toàn thân cũng mặc độc chiếc áo choàng lụa trắng mỏng tang mềm mại dài qua đùi, đuôi mắt phiếm thủy mơ hồ như muốn hút hồn người khác.

Trên cặp xương quai xanh gợi cảm phủ đầy dấu răng đỏ thẫm trải dài xuống đến tận bắp đùi, cũng khá tương đồng với vết cào cấu lấp ló trên người vị Alpha kia...

Có vấn đề về quang học cũng phải hiểu hai con người này chắc hắn đêm qua đã làm náo loạn cả căn biệt thự này lên rồi...

RẦM!!!

- LÃO ĐẠI, NGUY RỒI!! ANH DÂU MẤT TÍCH R....

Châu Kha Vũ bật tung cửa lớn xông vào bên trong gấp gáp báo cáo, khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, y sốc đến nỗi AK phải nhanh tay túm cổ y kéo lại trước khi y lao đầu về với đất mẹ....

Đối với ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác nhưng chưa kịp bật ngửa của thuộc hạ, Santa không hề có chút ngại ngùng, ngược lại còn nhướn mày tỏ vẻ cực kỳ thỏa mãn~

- Anh dâu?! Thật sự là anh sao? – Kha Vũ không dám tin nhìn vị Omega ngạo kiều đang từ từ đứng dậy kia...

Lưu Vũ trừng mắt nhìn y, bất lực trả lời:

- Nếu không phải tôi chỉ sợ cũng không có ai dám bò lên giường của tên điên này đâu, cậu nói có phải không?!

Khóe môi y giật giật liên hồi, ừ, hóa ra tên hề ở đây chính là tôi =)))

Ánh nhìn của cậu khiến mọi người không nhịn được mà rùng mình một cái, nhưng cuối cùng bọn họ cũng nhìn nhau mà thở phào. AK mỉm cười nói:

- Trở về là tốt rồi, thời điểm em gặp chuyện, lão đại thực sự rất đau lòng!

Cậu vui vẻ vuốt ve con Bon vừa mới lon ton chạy tới, nghiêng đầu nhìn anh:

- Chương Chương, có thể giúp em chuẩn bị chút thức ăn không? Dạ dày Santa vốn dĩ không tốt, nay lại bỏ bữa sáng như vậy...

Đối mặt với người mà mình luôn xem là em trai này, AK dĩ nhiên sẽ đáp ứng cậu vô điều kiện. Cho dù giờ đây thân thế của cậu có khủng bố tới mức nào thì trong mắt anh, cậu vẫn mãi là Tiểu Vũ ngây ngô đáng yêu của ngày trước mà thôi...

- Được! – Anh gật đầu bước vào bếp chuẩn bị đồ ăn, Kha Vũ và Mika cũng không tiện làm phiền, đều quay về trụ sở làm việc

Trong phòng khách lúc này, chỉ còn lại ba người, không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ..

Vu Dương không biết nên cười hay nên mếu, nên đi hay nên ở nữa.. Bình thường đứng trước Santa đã đủ khiến y ngộp thở rồi, nay lại thêm cả một vị Omega trội có khí chất bức người thế này....

Đáng sợ quá đi!!

Lưu Vũ nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y, lúc này đột nhiên mở miệng:

- Vậy ra anh chính là Vu Dương – Đứng đầu chuỗi bệnh viện ở Bắc Kinh?

Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, nhưng thanh âm lại khiến tóc gáy y như muốn dựng cả lên, miễn cưỡng trả lời:

- Đúng vậy, chính là tôi!

- Nghe nói anh là người đã tận tâm chăm sóc chữa trị cho mẹ tôi, và cũng là người đã khám phá ra việc tôi chính là Omega trội? – Cậu cười cười

- Vâng...

Cậu im lặng gác cằm lên đùi Santa, để mặc cho hắn vuốt ve thân thể mình:

- Vậy thì đúng là một nhân tài...

- Anh dâu quá khen rồi...

Lưu Vũ cũng không nói vòng vo thêm nữa, trực tiếp hất cằm nói:

- Kiểm tra đi!

Vu Dương phục hồi tinh thần lại, vội vàng lôi đồ nghề ra kiểm tra tổng thể cho Santa, sau khi kiểm tra đến phần ngực, liền kinh ngạc nói:

- Phần xương bên phải gần mạn sườn bị rạn mất hai cái, sao có thể?

Hắn nhếch môi cúi đầu nhìn con mèo nhỏ lười biếng nằm trên đùi mình, khẽ chọc chọc vào chóp mũi cậu như muốn tra hỏi, cậu lại chỉ nhàn nhạt đáp, miệng nhỏ tinh nghịch cắn cắn đầu ngón tay hắn:

- Là tự anh ấy muốn đùa với lửa, tôi không có cố ý!

Lời này vừa nói ra đã ngay lập tức khiến y lạnh cả gáy, đại ác ma lãnh khốc vô tình đã đủ đáng sợ rồi, lại thêm một tiểu ác ma ngạo kiều bá đạo nữa còn đáng sợ hơn...

Mẹ ơi...

Y muốn về nhà!!!!!

Sau khi đã kê thuốc đầy đủ cùng với lời cam đoan rằng hắn sẽ phục hồi nhanh nhất có thể, cuối cùng Vu Dương cũng được thả về, còn lại hai người, Lưu Vũ mới ngẩng lên cau mày nhìn hắn:

- Vì sao lúc đó không né?

- Anh nghĩ em không còn yêu anh nữa, nếu thật là như vậy thì anh thà chết dưới tay của em cho rồi... - Santa trầm mặc vuốt ve mái tóc cậu

Nếu trước kia biết Vũ Dã đầu lĩnh lại vì tình yêu mà đi tìm cái chết, cậu nhất định sẽ nở nụ cười khinh bỉ, nhưng bây giờ cậu lại thấy cảm động vô cùng.

- Thật ngốc... Em vĩnh viễn yêu anh!

Nếu không yêu hắn tại sao nửa đêm nửa hôm không có việc gì lại lén quay về nơi mà mối quan hệ giữa bọn họ bắt đầu?

Tuy rằng cậu là bị người ta hãm hại, thiếu chút nữa đã mất mạng nhưng đổi lại được một tình yêu bao người hằng mơ ước...

Tình yêu kỳ thực rất đơn giản, nhưng phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể duy trì được tình yêu, hai người ở bên nhau không dễ dàng, yêu nhau cũng không dễ dàng.

Lưu Vũ của năm 18 tuổi nghĩ rằng tình yêu chắc hẳn là một câu chuyện cổ tích ngọt ngào, cùng nhau ngao du khắp thiên hạ, ngông cuồng với tuổi trẻ rực rỡ.

Nhưng Lưu Vũ của năm 23 tuổi cuối cùng cũng nhận ra rằng tình yêu là sự chân thành xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất của trái tim, không cần lo lắng chuyện mai này rồi sẽ ra sao, chỉ cần cả hai không bao giờ buông tay nhau là đủ rồi...

- Anh biết không, thực ra em rất sợ...

Santa lẳng lặng ôm trọn cậu trong lòng, nghe thấy giọng nói mềm mại của cậu liền dịu dàng đáp:

- Sợ điều gì?

- Em sợ rằng nếu giờ đây em hoàn toàn thay đổi thành một con người khác, không còn là Tiểu Vũ đáng yêu như trước kia, thì anh sẽ không yêu em nữa... -  Lưu Vũ dựa vào ngực hắn, cảm nhận được nhịp đập và hơi ấm từ trái tim của cả hai, thì thào nói

Hắn đột nhiên nâng cằm cậu lên, mạnh mẽ trao cho đối phương một nụ hôn dài, sau đó liền vùi đầu cậu vào ngực mình:

- Đối với anh, tình yêu đích thực không phải là ấn tượng nhất thời, mà là gặp được em rồi anh mới biết, đời này kiếp này nếu bỏ lỡ sẽ rất tiếc nuối. Đâu cần quan tâm em sẽ trở thành người thế nào chứ, chỉ cần anh yêu em là được, dốc cạn hết tất cả để yêu em....

Sống mũi Lưu Vũ cay xè sau câu nói ấy, trái tim chằng chịt vết thương cuối cùng cũng được chữa lành, hòa chung với nhịp đập của tình yêu. Lớp phòng bị gai góc trên người dường như được phá bỏ hoàn toàn, người có thể làm được điều này, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi.

Santa cơ hồ cảm nhận được lồng ngực mình có chút ấm nóng, hắn cúi đầu nhìn xuống liền phát hiện con mèo nhỏ đang sắp sửa mít ướt, liền dùng tay gạt đi giọt lệ vương trên khóe mắt cậu:

- Đừng khóc, ngốc chết đi được!

- Mới cảm động được vài phút thôi đấy, đừng để em một quyền đánh chết anh! – Cậu ngạo kiều lườm hắn một cái, bĩu môi chui vào lòng hắn làm loạn

Hắn bật cười đầy sủng nịnh ôm cậu trong lòng mình, khẽ đưa mắt nhìn lên chiếc kệ tủ phía xa, nơi có bức ảnh một người phụ nữ mang nét đẹp dịu dàng đầy phúc hậu...

......

Mẹ ơi...

Ở cái thế giới tăm tối tàn khốc mà con đang phải sống, cuối cùng cũng đã xuất hiện ánh dương dịu dàng nhất...

Em ấy giống như một thiên sứ bé nhỏ mà lạc vào cuộc đời đầy u tối của con, một cử chỉ đơn giản của em ấy cũng có thể mang theo tất thảy nỗi buồn sâu kín của con cứ vậy mà đi thật xa.

Suốt chặng đường bên cạnh em ấy cho đến thời điểm hiện tại, và chắc chắn là cả mãi mãi về sau, con vẫn có thể tự hào nói với mẹ rằng...

Tiểu Vũ là tất cả đối với con...

Là chân ái mà con sẽ không bao giờ có cơ hội tìm thấy lần thứ hai trên đời...

.....

Cơn mưa nặng hạt cuốn theo nỗi buồn,

Cố chấp vấn vương hình bóng của người...

Từng thầm mơ người xuất hiện bên đời,

Một đời một kiếp cũng tôi chắp vá yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro