Chap 47: Bị tập kích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dl dí sml giờ mới ngoi lên được -))))
*luật cũ vote cmt -))))
.
.
.

- Phải rồi, bảo bối, ngày đó làm sao cưng thoát ra khỏi chiếc du thuyền kia?!

Santa yêu chiều vỗ về bé con lười biếng đang nằm gọn trên đùi mình, đột nhiên cất giọng hỏi.

- Cũng tại khi ấy em có chút mất cảnh giác, tới khi bị Lâm Uyển Nghi đưa đến bến cảng mới cơ hồ nhận ra vấn đề... – Nghĩ đến viễn cảnh ngày hôm đó, Lưu Vũ bất giác rùng mình.

- Sau đó?

- Bị bọn chúng nhốt vào kho, dùng hết sức bình sinh đạp cửa mới thoát được... tuy là chấn thương không nhẹ, nhưng chưa chết cũng xem như may mắn!

- ...

Thấy bàn tay đang vuốt ve lưng mình trở nên căng thẳng, cậu liền ngẩng đầu dụi dụi vào tấm ngực trần của hắn:

- Em đã không sao rồi... - Lưu Vũ thầm nghĩ may mà hắn không được chứng kiến cái bộ dạng lúc cậu mới được vớt từ dưới biển lên...

Lúc này cơ mặt Santa cuối cùng cũng giãn ra một chút, hắn ngắm nhìn đôi mắt trong trẻo mơ màng của cậu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ hận không thể đem cậu giấu thật kỹ trong tim, không để cậu phải chịu bất kỳ thương tổn nào nữa..

- Dù sao Từ Trác cũng chết rồi, có điều hắn chết mấy vạn lần không hết tội...

- Ha...

- ?!

- Hahaha! – Lưu Vũ đột nhiên bật cười, ngồi dậy ngẩng đầu nhìn gương mặt ngơ ngác của hắn rồi lại tiếp tục ôm bụng cười ngặt nghẽo

- Bảo bối, cưng không sao đấy chứ? – Hắn ngẩn người vội vàng vuốt vuốt lưng cho con mèo nhỏ nào đó vừa cười đến phát sặc

- Vũ Dã đầu lĩnh, một người lăn lộn trong hắc đạo 10 năm có lẻ như ngài tốt nhất không nên đem cái chuyện này nói ra bên ngoài, bằng không khẳng định sẽ bị người ta cười đến chết!

Cậu cười chảy cả nước mắt, dùng một tay vỗ vỗ lên mặt hắn, giọng nói cực kỳ gợi đòn:

- Một con cáo già quỷ quyệt như lão mà dễ chết thế sao? Đúng là nực cười!

- Ý em là? – Santa mỉm cười mặc kệ con mèo nhỏ kia đang vỗ vỗ lên má hắn đầy nghịch ngợm, chỉ hơi nhíu mày ôm lấy eo cậu

- Từ lúc lão đưa ra chủ ý bắt tay với Tống Giai Kỳ là đã biết bản thân đã đắc tội không nhẹ với anh, hơn nữa lão còn chưa biết người mà lão hãm hại vừa hay lại là Đầu lĩnh Ám Dạ! Bởi vậy, cách tốt nhất để tránh sự truy sát chính là khiến bản thân như thể hoàn toàn bốc hơi trên cõi đời này...

Lưu Vũ nhếch môi cười lạnh, giọng nói phân tích trầm ổn sắc bén...

Phải...

Lẩn khuất trong bóng tối, cặp mắt gian xảo luôn dõi theo mục tiêu, trực chờ thời cơ mà cắn bậy...

Một con cáo già quỷ quyệt!

Đột nhiên như nhớ ra gì đó, cậu cúi xuống với lấy điện thoại của mình trên mặt bàn, trầm ngâm mở ra xem từng dòng thông báo một..

Ngoài mấy tin nhắn rác ra thì hơn 50 cuộc gọi nhỡ khác đều là của Tử Huân?!!!

Ờm...

Cũng phải thôi, đường đường là người đứng đầu một tổ chức khét tiếng nay lại sa vào lưới tình, ăn chơi sa đọa đến mức mất tích gần một ngày không thấy mặt mũi đâu...

Nhưng cứ 10p lại gọi một lần, cũng quá là... kiên nhẫn rồi đi?

Lưu Vũ đoán giờ này ở Ám Dạ đang rất hỗn loạn, nghĩ sao làm vậy, ngón tay xinh đẹp của cậu liền bấm nút gọi...

Điện thoại rung lên mấy hồi rồi lập tức được kết nối, chỉ là còn chưa đợi cậu lên tiếng thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng hét kinh thiên động địa:

"TẠI SAO ANH LẠI CHẶN SỐ CỦA EM VẬY HẢ?!!!!"

Cậu nhíu mày lập tức đưa điện thoại ra xa, quay ngoắt lại lườm tên Alpha gian xảo đang cười đểu bên cạnh, nhỏ giọng nói với hắn:

- Anh dám nhân lúc em mê man lén lút chặn số người của em?

- Không phải lúc ấy cưng cũng rất hưởng thụ sao~ - Hắn ngả ngớn trên sofa đáp lại, bàn tay hư hỏng không quên vỗ cặp đào căng mẩy kia một cái

" Ấy? Anh đang nói chuyện với ai à?!"

- Không có, anh vô tình đi qua một nhà đang thiến chó thôi! – Lưu Vũ cười cười đáp lại, không quên ném cho tên vô sỉ kia một ánh mắt đủ để hắn theo bản năng lập tức phải khép chân lại....

Đồ con mèo đanh đá! – Santa thầm gắt yêu trong đầu

" Ra thế, nhưng cũng thật là, anh có biết em lo lắng đến thế nào không hả?!! Đêm hôm khuya khoắt đột nhiên biến mất không một dấu vết, điện thoại thì chặn luôn cả số! Suýt chút nữa thôi em đã huy động toàn bộ lực lượng để đi tìm anh rồi!" – Tử Huân trong điện thoại vẫn nói bằng giọng bất mãn

Hờ hờ...

Còn không phải tại anh đây tự dâng mình vào miệng sói để bị ăn đến thân tàn ma dại rồi mới nhớ ra chú mày à...

Lưu Vũ day day nhẹ mi tâm, kiên nhẫn đáp:

- Anh không sao, chỉ là tâm tình thoải mái mới ra ngoài thư giãn chút thôi, rất nhanh sẽ trở về!

" Vậy được, em không làm phiền anh nữa!" – Y gật gù nói thêm mấy câu rồi cúp máy

Điện thoại vừa tắt, cả người cậu đã bị kéo ra đằng sau, vị Alpha kia ôm siết lấy cậu vào lòng, như một con gấu lớn mà dụi dụi lên đỉnh đầu cậu:

-  Phải đi rồi sao?

- Ừm, có lẽ giờ này ở tổ chức đang rất hỗn loạn!  - Cậu thoải mái tựa vào lòng hắn, gật gật đầu

- Nhưng anh không muốn để em đi... - Santa bĩu bĩu môi, tham lam hít hà hương thơm tự nhiên trên người cậu, thuận tiện cắn một ngụm vào bả vai cậu..

- A, đau! Uno Santa anh là chó à?!! – Lưu Vũ đau điếng giật nảy mình một cái

- Gâu~

.....

Hết ngôn cạn ngữ....

- Không đùa nữa, giờ em phải đi rồi! – Cậu bất lực dùng tay đẩy đẩy cái bản mặt cún con đấy ra khỏi người mình, thế nhưng vòng tay cứng ngắc kia không khác gì gọng kìm siết chặt lấy eo cậu đứng lên.

- Cần gì vội vã thế?

- Ây, anh đi đâu?! – Ngửi thấy mùi nguy hiểm, cậu liều mạng giãy dụa trong không trung

- Làm thủ tục chào tạm biệt! – Hắn vô liêm sỉ cười cười rồi cứ thế vác con mèo đang vung móng vuốt loạn cào cào trong không trung kia lên phòng

- Uno Santa!!!! Anh bị tinh trùng thượng não à?!!!!!! Buông em ra!!!!!!!!

Phía... gần gần...

AK chống cằm nhìn đôi chim cu đang chí chóe lôi nhau đi tò tí te phía xa xa, trước mặt anh là một bàn đầy đồ ăn nghi ngút thơm lừng, nhưng xem ra bây giờ lại phải tống vào tủ lạnh đợi lát nữa hâm lại rồi....

À không phải lát nữa...

Có khi phải mấy tiếng nữa ấy :)))))

- Bon, đi thôi, chúng ta ra ngoài hít cơm tró... lộn... hít thở không khí trong lành!

Anh chẹp môi cúi xuống ôm Bon đi ra ngoài, mặc kệ nó đang sủa liên hồi dưới chân, cái đuôi xù bông thì lắc lư biểu tình kịch liệt:

- Gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu gâu!!!

( Bố hư, bố không được bắt nạt ba!!! )

.
.

Khu nghỉ dưỡng SP...

Khu vực suối nước nóng VIP, Lục Sở Hạo ngâm mình dưới làn nước ấm áp, cả người chỉ mặc độc một chiếc quần ngắn. Anh ta thẫn thờ nhìn dòng nước lấp lửng, trong đầu không ngừng hiện lại những hình ảnh cũ ngày mới quen Lưu Vũ...

Từ lúc hủy hôn với Lưu Cảnh Uyên, anh và cậu đã lâu lắm rồi không có chút liên lạc nào nữa. Tâm trạng u ám cứ thế xâm chiếm lấy trái tim, Sở Hạo khẽ nhắm mắt lại.

Bỗng đằng xa có tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, nghĩ là nhân viên đến massage nên anh ta không để tâm. Ngay sau đó một đôi tay mềm mại khẽ vuốt lên tấm lưng trần vững chắc, xúc cảm quen thuộc khiến anh ta ngay tức khắc trở nên cảnh giác, quay ngoắt lại tóm chặt lấy bàn tay đó.

Nhưng người xuất hiện trước mặt lại khiến anh ta sững người...

- Cô đến đây làm gì?

Trái với vẻ ngạc nhiên của anh, Lưu Cảnh Uyên toàn thân khoác mỗi chiếc khăn choàng tắm rộng lúc này chỉ mỉm cười nhẹ, cố tình để lộ ra cặp chân trần lộ trắng muốt mịn màng.

Từ sau chuyện đứa con mệnh yểu qua đời, cô ta đã nghĩ thông rồi. Cho dù có phải mất hết tất cả, cô ta cũng quyết không buông tay người đàn ông này...

- Có gì mà ngạc nhiên?! Giữa chúng ta đâu cần phải câu nệ như vậy?

Cô ta dùng cặp mắt lẳng lơ phong tình nhìn anh ta, nếu như là lúc trước thì có lẽ Sở Hạo còn thích thú...

Nhưng...

Thực sự là lúc này anh chẳng có chút hứng thú nào với cô ta nữa...

-  Đừng quên là giao ước giữa chúng ta đã kết thúc rồi!

- Sở Hạo, chuyện lần trước là do Lưu Vũ chen chân vào, em không trách anh, chỉ cần chúng ta lại ở bên nhau như trước là được! Em là nhị tiểu thư của Lưu Gia, thân thế của em vốn dĩ ngang bằng anh ta, có điểm nào không xứng với anh chứ? – Cảnh Uyên cúi xuống ôm lấy cổ anh, nhẫn nại nói

Lục Sở Hạo ghét bỏ đẩy tay cô ta ra, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói:

-  Đừng nói mấy điều vô nghĩa đó nữa!

Thái độ cùng âm điệu của anh ta rất thẳng thắn và tàn nhẫn, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt cô ta, Cảnh Uyên lúc này đã không kìm nén được nữa, khóe mắt cô ta đỏ bừng:

- Lục Sở Hạo! Tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Anh quên rằng em đã vì ai mà chịu mang tiếng là tiểu tam, quên rằng em đã từng vì ai mà mất đi đứa con của chúng ta rồi sao?!!

- Chuyện đó là tôi có lỗi với cô, có trách thì cứ trách một mình tôi!

- Vậy anh hãy cưới em đi! Em chấp nhận cho anh thời gian để bù đắp lại tất cả những lỗi lầm mà anh đã gây ra! – Cô ta gào lên đầy phẫn uất

- Đủ rồi!! Lưu Cảnh Uyên, người tôi yêu là Tiểu Vũ!! Có bắt tôi nói lại trăm ngàn lần thì vẫn là như vậy, cô hiểu chưa hả?!! – Sở Hạo gằn giọng nói

Lời nói của anh ta như một đòn nặng nề giáng mạnh xuống đầu Cảnh Uyên, cô ta nghiến răng đầy căm hận, nước mắt trào lên:

- Lưu Vũ?... Haha... Tôi vì anh mà chịu tiếng là kẻ thứ ba, vì anh mà mang thai, vì anh mà mất đi đứa con còn chưa kịp chào đời... Vậy mà bây giờ anh lại nói người anh yêu là Lưu Vũ? Anh yêu anh ta như vậy, cảm động quá... Haha... Nhưng thật đáng tiếc...

- ....?

- Lục Sở Hạo, tôi nói cho anh biết, đời này anh sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa đâu! Trong lòng Lưu Vũ hiện tại, anh không chỉ là bạn trai cũ, mà còn là một kẻ phản bội! Anh có lẽ không biết đâu nhỉ? Trên đời này người mà anh ta hận nhất chính là kẻ phản bội...

Cô ta nở nụ cười đầy giễu cợt, khóe mắt vẫn ầng ậc nước. Lời nói của cô ta tàn nhẫn xé toạc vết thương lòng của anh, Sở Hạo hít sâu một hơi, lập tức leo lên bờ quấn khăn lại.

- Đây là cơ hội cuối cùng tôi dành cho anh, Sở Hạo.... – Mắt thấy anh định bước đi, cô ta liền bất chấp tóm lấy tay anh, khóe môi run lên.

- Không cần! – Anh ta lập tức hất tay ra, tàn nhẫn buông ra hai chữ tuyệt tình như vậy, Cảnh Uyên sững sờ ngã khuỵu xuống nền đá lạnh lẽo, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

- Lục Sở Hạo... Tôi hận anh...

.....

- Nhưng tôi càng hận Lưu Vũ... - Đôi mắt cô ta chứa đầy thù hận nhìn bóng dáng anh xa dần, hai bàn tay ghim chặt đến mức bật cả máu...
.
.
.

Cũng không biết đã qua bao lâu, chỉ biết khi Lưu Vũ trở về được căn cứ thì cả người đã chính thức thân tàn ma dại rồi... Tên Alpha thiếu sỉ kia kịch liệt đem cậu đi cày cấy đến tận khi khắp người cậu chỗ nào cũng đều tràn ngập mùi tin tức tố của hắn thì mới yên tâm để cậu rời đi...

Báo hại cậu phải dùng một đống kem che khuyết điểm lẫn việc tiết ra tin tức tố vani của mình thì mới đủ để giấu được những vết "muỗi" cắn tím đỏ quanh cổ kia. Omega khi được Alpha của mình đánh dấu hoàn toàn cũng xem như là hoa có chủ, đồng nghĩa với việc những Alpha hay Beta khác sẽ không thể nào ảnh hưởng đến cậu nữa...

Lưu Vũ vừa về đến nơi đã lén lút trở về phòng riêng thay đồ, y phục của cậu sớm đã bị xé tan nát, vì vậy chỉ có thể lấy tạm quần áo của Santa để mặc. Với khả năng luồn lách cũng như ẩn mình của cậu thì việc trở về phòng mà không bị ai bắt gặp là chuyện quá bình thường.

Lúc cậu đem đồ của hắn cất cẩn thận vào trong góc tủ cũng vừa vặn cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ...

- Ừm, vào đi!

Cạch!

Cửa mở, Tử Huân đem gương mặt đầy hoài nghi nhìn cậu đang ngồi một mình trên bàn làm việc:

- Về đến nơi sao không báo cho em một tiếng?

- Sao em biết là anh về đến?

- Ngửi thấy mùi tin tức tố lạ, còn tưởng là kẻ nào chán sống dám đột nhập vào đây... - Y trầm ngâm ngồi xuống chiếc sofa giữa phòng

- Có thể là... do vừa đi qua một đám người đông đúc nên tin tức tố hơi hỗn loạn! – Lưu Vũ bình thản lật giở mấy xấp tài liệu trên bàn

Tử Huân hơi nhíu mày, nhưng mùi hương này rất giống với dòng tin tức tố lúc trước y đã từng thấy xuất hiện quanh người cậu khi cậu mới mất tích trở về.

Nhìn gương mặt không để lộ ra bất kỳ sự khả nghi nào của cậu, y cũng tự nhủ cho qua, có thể là do trùng hợp thôi. Nghĩ vậy liền nói tiếp:

- Đêm qua sở dĩ gọi cho anh nhiều như vậy là muốn báo một tin khẩn! Patrick trên đường vận chuyển hàng hóa thì bị tập kích bất ngờ, hàng hóa tuy là không sao nhưng người của ta thì bị thương không nhẹ! 

Cậu cẩn thận lắng nghe, sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, Hạo Vũ theo cậu 3 năm, năng lực cũng xem như ngang hàng với Tử Huân, dưới một người trên vạn người nay lại bị thương? Nghĩ đến đây trong mắt cậu xẹt qua một tia lạnh lẽo:

-  Ngay cả người của Ám Dạ mà cũng dám động, thật là không biết sống chết...

Động vào thủ hạ của cậu không khác nào khiêu khích với Ám Dạ, mà địa vị của Ám Dạ trong giới trừ Vũ Dã ra có ai mà không e dè? Chỉ sợ đây là có kẻ lợi dụng chút sơ hở mà lao vào cắn bậy...

- Có bắt được người không?

- Có, chỉ có một tên mà thôi! Lúc bắt được còn chưa kịp hỏi thì hắn đã nói mình là người của Vũ Dã, sau đó thì cắn lưỡi tự tử...

- Vũ Dã?  - Nghe đến cái tên này, khóe mắt cậu không tự chủ được mà giật giật mấy cái

Tử Huân lặng lẽ quan sát trạng thái của cậu, ôn tồn nói tiếp:

- Anh nghĩ thế nào?!

- Nếu là anh bảo em đi hại người, thì em có nói ra là anh sai khiến em không? – Lưu Vũ thu hồi cảm xúc nơi đuôi mắt, thấp giọng trả lời

Y lặng người suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy giả thuyết này có vẻ hợp lý, làm gì có ai lại tự bê đá đè vào chân mình như thế chứ. Trừ phi chuyện này là do có người an bài, cho nên tên kia mới có thể tại nơi hoang vu chuẩn xác tiến hành phục kích người của Ám Dạ...

- Tiểu Huân!

- Hửm? – Tiếng gọi nhanh chóng đưa y về với thực tại

- Đi điều tra về vụ tai nạn của Từ Trác!

Nhìn biểu tình lạnh lẽo trên gương mặt mang nét trẻ con cực kỳ đối lập của cậu, Tử Huân ngay lập tức hiểu ý, không nói hai câu liền nhanh chóng đi làm. Còn một mình, Lưu Vũ nhíu mày nhấn nút sau bàn làm việc, cũng là chiếc bàn cảm ứng thông minh.

Chưa được mấy giây, trên màn hình cảm ứng 50 inch đã hiện ra khuôn mặt nhe nhởn của tên Alpha nào đó. Vừa thấy cậu, hắn đã cười cười:

- Sao hả? Mới có một tiếng mà đã nhớ anh rồi à?

- Uno Santa! Em có chuyện muốn hỏi anh đây! – Cậu day day nhẹ mi tâm

Lúc này Santa cũng đang ngồi nghiên cứu dự án, màn hình tivi tinh thể lỏng trên tường đối diện kết nối trực tiếp với máy tính nên hắn không cần phải dùng đến điện thoại để liên lạc. Thấy thái độ của bé con có chút không đúng, liền nghiêm túc nhìn cậu:

- Nói đi!

- Hôm qua người của em bị tập kích trên đường vận chuyển hàng hóa ở ngoại ô thành phố, lúc thủ phạm bị bắt thì khai ra mình là người của Vũ Dã... – Lưu Vũ bắt chéo hai tay tựa lưng vào ghế, ánh mắt dò xét

- Cục cưng, không phải em cho rằng anh tiếp tay cho thủ hạ làm bậy đấy chứ? – Hắn nghiêng đầu đặt xấp tài liệu sang một bên, ngả ngớn nói

- Tốt nhất là ngài nên không có liên quan gì trong chuyện này, Vũ Dã đầu lĩnh~

- Vừa hay đêm qua người của anh cũng có việc tình cờ đi ngang qua khu ngoại ô, nghiễm nhiên trở thành tình nghi số 1! Bất quá... chỉ cần em tin anh là được, người khác nghĩ thế nào không quan trọng!

Nghe mấy lời thâm tình sến sẩm của Alpha nhà mình, cậu không nhịn được bật cười nhẹ một cái, sau đó liếc xéo hỏi:

- Lộ trình đêm qua của Vũ Dã anh đã tiết lộ với ai?

Sắc mặt Santa liền trở nên nghiêm túc, tự ngẫm một chút rồi nói:

- Sáng hôm qua là anh đích thân chỉ định cho Daniel ở căn cứ phụ!

- Trước mặt còn có rất nhiều đàn em? – Lưu Vũ nhớ đến lúc cậu đấu tay đôi bắn súng với một tên đàn em không biết nặng nhẹ của Vũ Dã, nơi đó là khu luyện tập nên thường xuyên có rất nhiều người ra vào...

- Phải...

Nghe đến đây, cậu chớp mắt liền hiểu ra vấn đề, nhếch môi châm biếm:

- Người dưới trướng của mình còn quản không tốt, Vũ Dã đầu lĩnh, ngài lụi nghề sớm hơn so với tôi tưởng tượng đấy!

Santa khiêm tốn nở nụ cười cực kỳ gợi đòn, gật gù tỏ ý tán thành:

- Nói không sai, về sau phải làm phiền phu nhân dạy dỗ chỉ bảo thêm rồi~

- ....

Thấy cậu im lặng không nói, hắn lại nhe nhởn hỏi:

- Sao hả? Có phải thấy Alpha của em quá hoàn hảo không?

- Em cảm thấy anh chính là thiếu đánh! – Lưu Vũ nheo mắt, hít sâu một hơi, rất nỗ lực để đối diện với sự thật là bản thân đã va phải một tên Alpha vừa vô sỉ lại vừa trẻ trâu thế này...

- Nhưng nói gì thì nói, nếu theo như những gì em dự đoán, thì vạn sự sau này đều không thể xem thường được! Bọn chúng sẽ còn tìm cơ hội để ra tay, có việc gì cần cứ nói với anh! – Santa lúc này mới nghiêm túc dặn dò, chỉ hận không thể đem bé con giấu vào trong lòng mọi lục mọi nơi...

- Người ta biết rồi! – Cậu bĩu môi nhìn con gấu đang bật mode ông bố trẻ sốt sắng dặn dò đủ thứ kia, cả hai ngồi "nói thêm là phụ ngắm nhau là chính" một lúc thì tắt máy.

Hầy...

Nhìn bọn trẻ bây giờ yêu đương chán chưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro