Chap 48: Amireux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là câu chuyện dl dí muôn thuở 🥲
Vote cmt cho có động lực -)))
.
.
.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chớp mắt một cái đã trôi qua nửa tháng... Santa và Lưu Vũ vẫn đang sống trong cảnh "lén lút yêu thôi đừng để ai biết", bởi vì họ đều nhận thức được cả mình lẫn đối phương có rất nhiều kẻ thù. Chuyện này nếu truyền ra ngoài rất có thể sẽ trở thành cơ hội để bọn chúng ra tay công kích, thế nên sau rất nhiều lần dỗ dành cũng như việc khẳng định "đời này em chỉ có mình anh", vị Alpha thiếu sỉ kia cuối cùng cũng chấp nhận việc yêu xa nhưng gần =)))

Nhưng...

Đấy là cho đến đêm qua...

Cụ thể là vào khoảng nửa đêm, Lưu Vũ không ngủ được, cậu một mình xuống quầy rượu dưới tầng 10 của trụ sở. Áo ngủ màu đen cố định bằng một dải thắt lưng cùng màu, khiến làn da vốn đã trắng nay lại càng thêm mịn màng.

Ánh sáng nơi Bắc Kinh hoa lệ hắt vào từ phía lan can khiến cậu trở nên đẹp hơn rất nhiều, vẻ đẹp thanh khiết và dịu dàng như ánh trăng mùa thu. Ban đêm trời không mây, ánh trăng tản ra ánh sáng nhu hòa mê người. Lưu Vũ nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, cầm ly rượu trong tay.

Bên ngoài khung cửa sổ phía sau lưng cậu, một bóng đen đã âm thầm lẻn vào từ bao giờ. Khi vừa đặt chân vào quầy bar, nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp đang nhàn nhã cúi đầu tựa vào thành lan can, hắn liền ngẩn người. Người con trai ấy có hàng mi dày cong vút che rợp cả quầng mắt, mái tóc nâu cắt tỉa gọn gàng tôn lên nét đẹp thuần khiết. Làn da trắng nõn như ngọc, sống mũi nhỏ xinh, đôi môi châu đỏ mọng.

Hắn cứ đứng đó nhìn một hồi lâu, trong lòng bắt đầu cảm thấy rạo rực, đã quen biết lâu như vậy rồi nhưng trái tim vẫn luôn mất kiểm soát mỗi khi nhìn thấy người con trai này. Lưu Vũ trong mắt hắn không giống với những người hắn từng gặp trước đây, cậu mang một vẻ đẹp thuần khiết không hào nhoáng, nhưng lại kiêu hãnh và dịu dàng như ánh trăng đêm...

Phía bên kia, Lưu Vũ liếc mắt nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly rượu khẽ sóng sánh một chút, khóe môi liền giương lên một nụ cười:

- Vũ Dã đầu lĩnh, nếu ngài còn không thu liễm lại pheromone của mình, chỉ e tất cả đám đàn em của tôi từ Omega đến Alpha trong phạm vi bán kính 5km đều sẽ đổ ập đến đây trong phút chốc...

Santa bị câu nói cùng ánh nhìn câu hồn của cậu đánh tỉnh, khẽ bật cười thu lại pheromone của chính mình, không nói hai lời liền lao đến siết chặt lấy eo cậu. Lưu Vũ hơi cau mày dùng ngón tay đẩy đẩy đầu hắn, nghiêm giọng:

- Nửa đêm dám lẻn vào trụ sở chính của Ám Dạ, anh điên rồi sao?!

- Còn không phải nhờ phước em ban sao? Hại anh nhớ em muốn chết! – Hắn dùng giọng điệu hờn dỗi đáp trả

- Anh đúng thật là... ư...ưm...

Lời chưa kịp nói thì đã bị chặn đứng bằng một nụ hôn sâu, mới đầu cậu còn có chút phản kháng... Nhưng sau khi thấy tình ý tràn đầy hai khóe mắt hắn thì lại chủ động siết chặt vòng tay hơn, hai người hôn môi rất lâu, hôn đến lúc hương rượu trong miệng đều biến mất đi. Thời điểm hai đôi môi tách ra, mắt thường thậm chí còn có thể nhìn thấy sợi chỉ bạc dần dần kéo dài, cảm giác nồng đậm triền miên.

Santa thỏa mãn hôn lên vết đánh dấu của chính mình phía sau gáy cậu, tin tức tố đơn thuần không che chắn mà cứ thế tỏa ra hương vani thơm dịu nhẹ rồi ngay lập tức bị pheromone tuyết tùng bao bọc lấy.

- Còn đau không? – Hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm lên vết tích sau gáy

Lưu Vũ nở nụ cười thật hạnh phúc, cọ đầu mũi của mình vào đầu mũi của Alpha nhà mình:

- Đau, nhưng đáng!

- ....?!

- Bởi vì là em tự nguyện trao cuộc đời mình cho anh, vậy nên tất cả mọi thứ đều rất xứng đáng! Mọi người nếu biết sẽ tò mò sao lại chắc chắn phải là anh, em cũng có thể tự tin mà nói rằng: "Bởi vì anh yêu em, yêu trọn vẹn cả những điều không hoàn hảo của em.."

Hắn bị lời nói này làm cho cảm động khôn nguôi, lần nữa ôm lấy cậu vào lòng, như muốn khảm chặt cậu vào trong tâm trí. Tại thời điểm mà hai người chuẩn bị trao nhau nụ hôn tiếp theo, cánh cửa đột nhiên bật mở...

- Anh?...

Giọng nói thảng thốt vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến cả hai khựng lại, giật mình quay đầu về phía cửa, chỉ thấy Tử Huân đứng sững ở đó như trời trồng. Sáu con mắt nhìn nhau, cõi lòng ai nấy đều dậy sóng...

...

Tử Huân vô tình thức giấc khi đột nhiên ngửi thấy mùi pheromone tuyết tùng quen thuộc lẻn lỏi trong không khí, y hoài nghi lần theo dấu vết mà đến quầy bar. Nhưng cảnh tượng lúc này khiến y siết chặt đôi tay đến mức run rẩy.

Y nheo mắt nhìn kỹ người đàn ông đứng trước mặt mình, tâm tình vốn dĩ thư thái lại như bị đêm đen bủa vây hút cạn. Ký ức về ngày bọn họ giao đấu tại chi nhánh phụ của Ám Dạ bắt đầu dội về, Tử Huân chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên sự bí bách khó chịu vô hình...

Mà lúc này ánh mắt của Santa liền trở nên sắc bén hơn bao giờ hết, hắn dùng sức siết lấy người trong ngực, bàn tay giữ lấy eo cậu chặt đến mức chính Lưu Vũ cũng không nhịn được khẽ nhíu mày vì đau. Xung quanh bọn họ tỏa ra mùi tin tức tố cường đại áp chế mọi sự tồn tại ở đây...

- Santa, đau em...

Giọng nói nỉ non khẽ vang lên khiến vị Alpha nào đó lập tức buông bỏ phòng bị, vội vàng thu lại pheromone mất kiểm soát, thả lỏng lực tay khỏi eo cậu, còn dịu dàng xoa xoa:

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, là anh không tốt!! Có đau lắm không?...

Cảnh tượng tràn đầy ái ý trước mắt khiến Tử Huân triệt để chết tâm, chỉ im lặng nhìn hai người bọn họ, cõi lòng của y cũng tựa như cảnh vật ngoài kia, lạnh lẽo và đáng thương...

Cố chấp đến đáng thương...

Khoảnh khắc Lưu Vũ bắt gặp ánh nhìn lạc lõng của người mà mình luôn xem như em trai này, cõi lòng liền có chút thương cảm. Cậu không phải không biết tình cảm mà y dành cho mình có bao nhiêu là chân thành, nhưng có một số chuyện dù cố chấp cưỡng cầu đến cuối cùng cũng chẳng thể thu được kết quả.

- Tiểu Huân...

Y nghiêng đầu nhìn cậu, sớm biết bọn họ đã không thể quay về như thưở ban đầu được nữa, mà thực ra giữa bọn họ ngay từ đầu vốn dĩ đã chẳng có gì... Tất cả chỉ là bản thân y cứ ôm lấy một giấc mộng đơn phương hão huyền, thế nhưng cái cảm giác hụt hẫng thật sự đau hơn so với những gì y đã từng tưởng tượng rất nhiều...

- Em không trách anh...

- ...

- Nhưng anh cũng không nên giấu em...

Y vẫn chăm chú nhìn cậu, Lưu Vũ vẫn luôn là Lưu Vũ của trước kia, dịu dàng và thuần khiết, đến mức khiến y nghĩ có lẽ sẽ phải mất một thời gian dài mới có thể thôi không thổn thức mỗi khi nhớ về...

- Em sẽ không...

- Rời đi? – Lần nữa ngẩng đầu đối diện với cậu, trong mắt y đã vơi bớt đi một vài nét tình nồng ý đậm, chỉ đơn giản chứa đựng một thứ tình cảm giữa hai người anh em thân thiết.

- Dĩ nhiên là không! – Tử Huân chậm rãi nở một nụ cười nhẹ, gom hết mọi tâm tư giấu phía sau nụ cười ấy.

Để những ngày tháng y từng thầm thương trộm nhớ người con trai này sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật dịu dàng nhất mà vũ trụ này cất giữ...

Bởi vì giữa bọn họ đã sớm không thể trở về những năm tháng kia nữa, có lẽ y vẫn thuộc về những tháng ngày đẹp đẽ đó... nhưng Lưu Vũ thì đã thuộc về một người khác rồi.

Nhận được câu trả lời của y, Lưu Vũ hơi ngẩn người, sau đó cũng nghiêng đầu cười đáp lại, yên lặng nhìn bóng lưng có phần cô đơn ấy lặng lẽ rời khỏi. Như vậy có lẽ cũng tốt, cậu không muốn cả đời này y cứ mãi theo đuổi thứ tình cảm đơn phương đó; và An Huy ngày cuối thu năm ấy chỉ nên là một hồi ức đáng nhớ trong tâm trí y mà thôi...

Vòng eo đột nhiên bị người siết chặt lấy, Santa tựa cằm lên vai cậu, trầm mặc nói:

- Bảo bối, em biết không? Thật sự là có nhiều hơn ba chữ "tình anh em" trong đầu cậu ta...

- Làm sao anh biết? – Cậu nhướn mày đáp

- Ánh mắt...

Phải!

Ánh mắt luôn là thứ không bao giờ biết nói dối...

Ánh mắt có thể phản chiếu được tâm tư từ tận đáy lòng ngay cả khi con người ta mang trên mình trăm ngàn lớp vỏ bọc...

Lời nói có thể giả dối, nhưng tâm tư chất chứa trong ánh mắt thì không...

......

2.00am

Lưu Gia...

"Tống Giai Kỳ, thứ đàn bà đê tiện, bà cướp chồng tôi, còn đày đọa con tôi đến cùng cực khổ sở, người như bà sẽ không được sống tốt đâu! "
.
.

" Muốn sống yên ổn thì đừng động vào tôi, cũng đừng nghĩ đến chuyện động vào mẹ tôi! Đường cùng tôi không biết mình sẽ làm gì đâu..."
.
.

"Mẹ không thể bớt thủ đoạn dù chỉ là một chút thôi sao? Tại sao con bị người ta ghét bỏ? Tại sao con con lại mất? Tại sao đến con mình mà mẹ cũng cuốn vào những mưu kế của mình chứ?!! Rốt cuộc mẹ có từng nghĩ cho con hay không?!!"
.
.

- A!!!! – Tống Giai Kỳ choàng tỉnh giấc giữa đêm muộn, liếc mắt nhìn căn phòng quen thuộc của chính mình. Bà ta mệt mỏi giơ tay lên vuốt trán, từ ngày mẹ con Lưu Nhiên quay trở về đã không có đêm nào bà được yên giấc...

Gần đây giữa ông Lưu và người đàn bà kia dường như đang dần có tiến triển, mặc dù bọn họ vẫn chưa từng chung chăn gối nhưng ông cũng lâu lắm rồi không còn ngủ chung phòng với bà ta nữa. Nay lại thêm cả chuyện mất đi đứa cháu còn chưa kịp chào đời, bà cảm thấy địa vị của mình trong căn nhà này không sớm thì muộn cũng sẽ bị lung lay...

Ngoài cửa sổ, âm thanh gió rít đêm đông nghe mà lạnh cả người, Tống Giai Kỳ day day nhẹ mi tâm.. Bà ta phải làm gì đó, đúng, phải làm gì đó để chấm dứt nỗi bất an này...

Nhưng phải làm sao đây?

Vây cánh của Lưu Vũ ngày càng lớn mạnh, lại có thêm hậu thuẫn của Tập đoàn Uno lẫy lừng khu vực Châu Á Thái Bình Dương khiến không một ai dám giở trò tính kế sau lưng cậu. Phía Lục Gia lúc này vẫn đang tha thiết muốn hàn gắn lại mối quan hệ của Lục Sở Hạo và Lưu Vũ, đương nhiên không thèm để mẹ con bà ta vào mắt.

Cảnh Uyên vì chuyện mất con lẫn chuyện bị người ta hủy hôn đã rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần không hề nhẹ. Chỉ dựa vào một mình bà lúc này e là còn chưa kịp ra đòn thì đã bị đánh cho chết mấy trăm lần rồi...

* !! *

Giữa lúc Tống Giai Kỳ đang cắn cắn ngón tay suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên bên cạnh, nhìn số máy lạ lẫm hiển thị trên màn hình bà ta vốn chẳng buồn để tâm. Nhưng lát sau lại như bị cái gì đó thôi thúc, vươn tay nhấn nút trả lời:

- Alo?

"Nhị phu nhân Lưu Gia – Tống Giai Kỳ?!"

Giọng nói khàn khàn từ đầu dây bên kia khiến bà ta bất giác nhíu mày nhìn màn hình điện thoại.

- Ông là ai?!

"Bà không biết hay cố tình không nhớ thì tôi cũng chẳng quan tâm, nhưng tôi biết bà là ai, và bà đang mong muốn điều gì nhất! Vì vậy nếu muốn thỏa hiệp thì 2 ngày nữa chúng ta gặp nhau ở khu ngoại ô phía Nam, địa chỉ cụ thể tôi sẽ nhắn cho bà sau!"

Người thần bí kia cười nhạt nói một tràng dài, bà ta chỉ cảm thấy giọng nói này khá quen thuộc nhưng thanh âm lại có chút méo mó khiến nhất thời bà không thể nhớ ra là ai...

- Được...
.
.

Mặt khác, Tử Huân vẫn rất giữ lời hứa, không để lộ chuyện giữa Lưu Vũ và Santa ra bên ngoài. Y cũng không rời khỏi Ám Dạ, nhưng cậu biết muốn trải qua chuyện này có lẽ y vẫn cần chút thời gian để bình tĩnh lại. Bởi vậy việc ở Ám Dạ lúc này tạm thời sẽ do Patrick và Lâm Mặc thay nhau tiếp quản...

Bar Amireux...

Cộp...

Giữa không gian yên tĩnh đến mức khó tin đối với một quán bar, một ly rượu nặng nề đặt trên mặt bàn đá lạnh lẽo. Tử Huân vươn tay lấy bình rượu gần cạn thấy đáy tiếp tục rót, từ cái ngày phải đối mặt với sự thật rằng Lưu Vũ đã thuộc về một người khác, y cũng không biết bản thân đã lui tới đây biết bao nhiêu lần.

Có thể vì đây là một quán bar mang đậm phong cách tối giản ảm đạm, phù hợp với tâm trạng của y lúc này; hoặc cũng có thể là vì... đồng cảm...

Nếu người ta vẫn hay nói về "Redamancy", rằng khi bạn yêu một người và người đó cũng yêu bạn; thì "Amireux" lại ẩn chứa hàm ý về một mối quan hệ còn hơn cả tình bạn, nhưng tuyệt đối không phải tình yêu...

Tử Huân lúc này đã không còn chạy theo những mơ mộng hão huyền về một mối tình đơn phương chẳng bao giờ có hồi đáp ngày nào. Chỉ ngậm ngùi chấp nhận chúc phúc cho người ấy, nếu người ấy có thể hạnh phúc thì y cũng sẽ hạnh phúc.

Nhưng sao trái tim vẫn đau thế này?

...

- Tôi có thể mời cậu một ly Serein không?

Một giọng nói khẽ khàng vang lên khiến y chầm chậm ngẩng đầu dậy, đập vào mắt là hình ảnh người con trai cao lớn có mái tóc nâu sậm cùng cặp kính quen thuộc, chiếc áo măng tô dài tôn dáng phối với áo len cổ lọ khiến tổng thể anh ta trở nên thật hoàn mỹ...

Nếu y không nhầm, người này là bác sĩ từng điều trị cho bà Lưu...

Tên là... Vu Dương nhỉ?

- Anh đến đây làm gì?  - Y nhàn nhạt hỏi

- Tình cờ...

Vu Dương hơi cong khóe môi, trên mặt phảng phất nét cười bình thản, anh nhớ lại cái ngày mà y nở nụ cười hạnh phúc cảm ơn anh khi bà Lưu tỉnh dậy, người con trai này khi đó sớm đã gieo vào lòng anh một tia nắng đẹp đẽ...

Với một kẻ có tính cách khá lập dị như anh, đương nhiên quán bar này cũng là một nơi thường xuyên lui tới. Chỉ là đêm nay đến đây lại vô tình bắt được một bóng dáng quen thuộc say khướt nằm ở trên bàn, tay vẫn liên tục rót, miệng vẫn liên tục uống, giọng nói lè nhè chẳng còn ra con người. Lần đầu tiên anh thấy bộ dáng y như thế này, kỳ thực cũng rất đáng yêu...

- Vậy thì đừng làm phiền tôi! – Tử Huân nhíu mày xua xua tay, tay kia tiếp tục tóm lấy chai rượu mới

Vu Dương liếc nhìn hai chai rượu rỗng ở bên cạnh, không nói hai lời liền nắm lấy cổ tay y:

- Uống nhiều như vậy, chán sống rồi à?

Câu nói ấy cứ văng vẳng mãi bên tai, y bắt đầu cảm thấy dạ dày của mình như sôi sục lên từng cơn. Cõi lòng cố chấp bắt lấy một tia hi vọng mong manh vô hình, đau đến không thể thở được.

- Anh có biết Amireux là gì không?

Đối diện với câu hỏi đột ngột của y, anh lặng người đi một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu...

- Có lẽ, con người khi yêu đều mong muốn mình và người kia sẽ có kết thúc viên mãn nhất. Mà cũng bởi vì cứ mãi theo đuổi ý nghĩ sai lầm đó mà tự đưa mình vào ngõ cụt...

- Yêu thì làm gì có đúng sai? – Anh trầm ngâm hỏi

- Yêu không có đúng sai, nhưng cách yêu thì có. Năm tháng đó tôi đã đem hết tâm tư đặt lên người anh ấy, mơ mộng về tình cảm này, từ lúc bắt đầu tôi đã luôn tự lừa dối bản thân. Vì con người luôn kì vọng về những điều mình không bao giờ có được. Cũng bởi vì kì vọng, nên mới thất vọng khi mộng tưởng đó vỡ tan...

Y ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt vì men rượu mà đỏ ửng lên dưới ánh đèn đầy ma mị:

- Chuyện anh ấy yêu người khác đương nhiên sẽ là chuyện sớm muộn. Tình yêu luôn là vậy, sẽ có một bờ vai không thể chạm đến, càng không thể sánh ngang, chỉ có thể dõi theo từ xa. Ngay từ lúc đầu, tôi vì sự thuần khiết của anh ấy mà đem lòng đơn phương, vì ánh mắt nụ cười ấy mà cả đời chấp niệm. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể chúc phúc cho anh ấy bình yên một đời...

- Cậu không đau lòng? – Vu Dương khẽ hỏi, anh thừa hiểu người mà y đang nói chính là anh dâu nhà mình, cõi lòng không hiểu vì sao lại có chút hụt hẫng

- Nếu nói không đau thì là nói dối, trái tim con người dẫu sao cũng là máu thịt, nhưng tôi càng không thể trở nên yếu đuối khi bên cạnh không còn ai tình nguyện dang tay vỗ về...

Tử Huân mím chặt môi gục xuống mặt bàn, thế nhưng chính lúc này, một việc không ngờ đã xảy ra, Vu Dương chầm chậm kéo y dậy, dang tay đón lấy nỗi đau của y vào lòng, nhẹ nhàng nâng niu như chạm khẽ một viên pha lê dễ vỡ.

- ...?!

- Nếu anh nói anh tình nguyện... thì em có tin không?...

Xúc cảm ấm áp đột nhiên truyền đến khiến Tử Huân kinh ngạc trợn tròn mắt, qua lớp áo len mỏng y có thể cảm nhận được nhịp tim của người đối diện đang trở nên rất hỗn loạn...

- Có phải anh cũng say rồi không?

- Em nói xem? – Vu Dương nhướn mày cúi xuống nhìn y, chỉ thấy y mặt đỏ bừng bừng vội vã đẩy anh ra khỏi người mình

- Tôi là Alpha!

- Vừa hay anh cũng là Alpha, ai nói với em giữa hai Alpha thì không thể có quan hệ?!

- Anh bị điên r... ưm...

Lời còn chưa nói hết, trên môi đã truyền đến xúc cảm mềm mại và ấm áp..

Khác xa vẻ hoa lệ giữa lòng Bắc Kinh, trong quán bar lúc này chỉ có ánh đèn mờ ảo phủ xuống hai đôi mắt đang dần khép lại.

Ly Serein trên bàn vẫn âm thầm chứng kiến màn đêm chiếu xuống hai người hôn nhau...

Serein – hoàng hôn trong cơn mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro