Chap 49: Có thai rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry cả nhà, thú thật là từ sau khi ra Tết tôi chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng một ngày nào hết ấy 🥲 Hết dl dí rồi lại việc này việc kia thành ra lịch up chap nó bị hỗn loạn!  Mong mn chưa quên toii 🥲🥲🥲
*Luật cũ vote cmt ☺️
.
.
.
Tống Giai Kỳ từ sau cuộc điện thoại bí ẩn đó thì đã mất ngủ suốt cả một đêm, bởi vậy nhân lúc Lưu Vũ không có nhà, bà ta viện cớ đi spa vội vàng đến điểm hẹn với người đàn ông lạ mặt kia, một mình bắt xe ngoài đến vùng ngoại ô thành phố. Mất khoảng nửa tiếng sau bà mới dừng chân trước một căn nhà bỏ hoang cũ nát sâu dưới chân đồi.

Đẩy chiếc cửa gỗ mục nát nặng nề của căn nhà, từ bên trong một cơn gió mang theo bụi bặm thổi tới làm khiến cho bà ta phải nheo mắt, đau đến mức suýt chút nữa là rơi lệ. Nhìn khung cảnh tăm tối ảm đạm bên trong, mạng nhện giăng mù lối khiến bà gai hết sống lưng, chỉ đành cất giọng hỏi nhẹ:

- Có ai ở đây không?

Vừa nói được một câu thì nghe thấy có tiếng bước chân trên cầu thang phía sau lưng, trong bóng tối mịt mù thế này, bà ta có chút sợ hãi.

- Lưu phu nhân, bà quả thật rất đúng hẹn!

- Á!! – Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai bà, đi theo đó là giọng nói ồm ồm cực kỳ đáng sợ khiến bà giật mình hét toáng lên, theo phản xạ lùi ra xa mấy bước

- Ông... ông rốt cuộc là ai thế hả??

"Cách" một tiếng, người đàn ông giơ tay ấn công tắc đèn ở bên cạnh, bóng đèn cũ kỹ phát ra ánh sáng ảm đạm. Tuy không quá sáng, nhưng cũng đủ để Tống Giai Kỳ có thể nhìn rõ khung cảnh trước mặt, người đó mặc một bộ quần áo đen tuyền to sụ, mũ trùm đầu lớn khiến bà không thể nhìn thấy mặt..

- Chậc, tôi không nghĩ bản thân mai danh ẩn tích mới không bao lâu mà lại bị lãng quên nhanh như vậy đâu!

Người đó chậm rãi dùng một tay kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, một gương mặt đứng tuổi quen thuộc với đôi mắt gian xảo lộ ra vẻ ác độc dần xuất hiện. Chỉ khác là, toàn bộ phần mặt bên trái của ông ta bị hủy hoại rất nặng, chỉ còn vết sẹo lớn xấu xí kinh tởm lộ ra trên khuôn mặt ấy...

Tống Giai Kỳ cố nén lại cơn buồn nôn, chống tay vào chiếc bàn duy nhất còn nguyên vẹn trong nhà:

-  Từ Trác?? Tại sao ông lại ra nông nỗi này chứ?!!

Lão thở hắt ra một hơi, nhếch mép:

- Bà không còn câu hỏi nào thông minh hơn nữa à? Động vào vảy ngược của Uno Santa dễ gì mà hắn chịu để yên, nếu không phải tôi đánh liều một phen, giờ này đã chết không toàn thây trong tay hắn rồi!

Nghĩ lại tình trạng ngày đó khi rơi vào cuộc truy sát, Từ Trác bất giác cảm thấy rùng mình. Ngày đó nếu như lão không liều mạng lao xuống biển, dùng vụ nổ xe để che mắt hắn thì hậu quả thật không dám tưởng tượng...

- Ông trách tôi? Từ Trác, ông đừng quên rằng tôi bỏ ra hơn 5 vạn để ông khử Lưu Vũ nhưng cuối cùng thì nó vẫn còn sống sờ sờ, thậm chí còn quay lại phá hỏng mọi kế hoạch mà tôi dày công sắp xếp! Ông nói đi, người như ông thì sống còn có ích gì hả?!! – Tống Giai Kỳ nghiến răng trèo trẹo, bản thân tiền mất tật mang không nói, giờ trước mặt ông Lưu cũng để ả đàn bà kia chiếm hết ưu thế

Từ Trác nhíu mày ngồi xuống chiếc ghế gần đó, miệng khó chịu nói:

- Đúng là thứ đàn bà suy nghĩ nông cạn, bây giờ là lúc đổ lỗi cho nhau à? Tôi nói bà nghe, muốn trừ đi Lưu Vũ thì phải trừ được Uno Santa, mà để trừ khử hắn cũng không phải khó...

- ....?

- Bà chưa từng nghe tới việc hắn ta vậy mà vẫn còn có 1 người bố đúng không?

- Bố? Không phải hắn mồ côi sao?

- Hắn chỉ mồ côi mẹ thôi, năm đó bà ta chết vì tai nạn xe hơi, sau đó Uno KanJi cũng chính là bố hắn đã đón tình nhân về chung sống, từ đó quan hệ cha con giữa bọn chúng mới hoàn toàn rạn nứt! – Lão bắt chéo chân nói một tràng dài

Tống Giai Kỳ hoài nghi nhìn lão:

- Ông có ý gì?

- Nghe nói Uno Santa đã triệt đi vây cánh là gián điệp do bố hắn gài vào, khiến tập đoàn KJ rơi vào khốn đốn, vậy nên nếu chúng ta có thể lôi kéo được ông ta thì khả năng sẽ dễ dàng tiêu diệt được bọn chúng tận gốc...
.
.

- Tôi hiểu rồi...
....

Mấy ngày nay Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút biến đổi, không những eo to thêm một vòng mà thân thể cũng thường xuyên mệt mỏi, vô thức liền trở nên dính người. Vậy nên thời gian này cậu không ở tập đoàn Vũ Dã thì cũng luôn ở lại biệt thự Đông Phương, đối với Santa tuyệt nhiên không rời nửa bước, chuyện ở Ám Dạ giao cho Tử Huân xử lý, dẫu sao bây giờ cậu cũng sắp sửa có thêm đến hai chàng rể rồi~

Chả là hôm trước Vu Dương trực tiếp tìm đến cậu, thành thật kể khổ rằng anh có tình cảm với Tử Huân. Nhưng vì nụ hôn bất ngờ ở quán bar hôm đó khiến thằng bé không thích ứng nổi, có thể tránh thì cứ tránh nhiệt tình, đến cơ hội gặp mặt anh cũng không có. Điều này khiến trái tim của một tên đầu lúc nào cũng toàn nghiên cứu bệnh án như Vu Dương thực sự rất rất khổ sở...

Ám Dạ cũng không phải tổ chức quá khắt khe, đương nhiên có thể nói chuyện yêu đương. Lưu Vũ biết Vu Dương là người bộc trực thẳng thắn, trái ngược với thằng bé Tử Huân luôn thích giấu hết tâm tư trong lòng. Không thích ứng kịp cũng đúng thôi...

Aizzz....

Thôi thì người ta có lòng thì cậu cũng phải có dạ làm mai thôi, cứ trực tiếp để Vu Dương đến Ám Dạ làm việc một thời gian là được. Vừa hay ở đó có một số mẫu vật đang cần có người nghiên cứu, thêm vào cho đúng chuyên môn, lại được quang minh chính đại đến gặp "người ta"~

- Cục cưng, nghĩ gì mà cười tủm tỉm vậy? –  Santa từ bên ngoài bước vào, đập vào mắt là bé con nhà mình đang thư thái ngồi trên sofa trong văn phòng, vừa lướt điện thoại vừa cười tủm tỉm.

- TaTa~

Cậu ngọt ngào cất tiếng gọi, tuy đây đã là lần thứ n Santa được nghe cái cách xưng hô này kể từ cái ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau khi cậu bị mất trí nhớ nhưng lần nào cũng khiến tâm tình hắn vui vẻ đến mức muốn bay lên trời, chỉ nhẹ nhàng bước đến ôm cậu vào lòng:

- Hửm?

- Anh sẽ không để ý chứ?

- Để ý chuyện gì?

- Thì chuyện.... đàn em của em.. ấy thế mà lại lọt vào mắt đàn em của anh í...

Quên chưa nói, cậu gần đây cũng vô tình phát hiện Chương Chương – chính xác là AK Lưu Chương đang có quan hệ mập mờ với Lâm Mặc thủ hạ của cậu, bây giờ Vu Dương lại kiên quyết muốn theo đuổi Tử Huân. Santa chắc sẽ không để bụng chuyện thủ hạ của cậu câu mất hai thủ hạ đắc lực của hắn chứ?...

- Kệ đi, đó là quyền tự do của bọn họ, tuy họ trung thành với Vũ Dã nhưng không thể vì thế mà tước đoạt đi hạnh phúc cá nhân của họ được! – Trái với suy nghĩ của cậu, Santa chỉ dịu dàng hôn lên khóe mắt nơi có nốt lệ chí xinh đẹp kia, nhẹ giọng nói..

Lưu Vũ mỉm cười, cõi lòng đầy ấm áp dùng ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, Santa cũng mân mê cánh môi đỏ mọng của cậu, rồi cả hai lại không kiềm chế được kéo nhau vào một nụ hôn sâu...

Giữa lúc hai vị tổng tài nào đó đang tình nồng ý đậm thì thư ký bên ngoài đột nhiên gõ cửa dồn dập:

- Tổng Tài, Phu nhân, phía dưới xảy ra chuyện rồi!!!

Lưu Vũ vội đẩy hắn ra, chu đáo chỉnh lại y phục xộc xệch cho cả hai rồi vuốt vuốt tóc nói:

- Vào đây rồi nói!

Vị thư ký hốt hoảng chạy vào, bộ dáng hớt hải thở không ra hơi, cúi đầu cung kính xong liền gấp gáp nói:

- Vũ Dã tổng tài, ông KanJi và Lý Tịch Nhan đột nhiên đến đây làm loạn, bà ta đang ra sức chửi bới ở sảnh chính của công ty đòi ngài phải ra mặt, đã đập vỡ gần một nửa số phụ kiện bằng pha lê ở dưới đó rồi...

Lưu Vũ nhíu mày, luồng sát khí tỏa ra từ người hắn khiến cậu có thể cảm giác được Santa hiện tại đang rất rất không vui.

- Santa, Lý Tịch Nhan là ai?

- ...

Thấy hắn im lặng không nói, thư ký Ôn chỉ đành lặng lẽ mở miệng:

- Phu nhân, Lý Tịch Nhan là... vợ hợp pháp thứ hai của ông Uno, cũng là mẹ kế của ngài ấy...

- Ồ... - Giờ thì cậu đã hiểu tại sao gấu lớn nhà mình tâm tình đang vui vẻ liền bị kéo xuống 18 tầng địa ngục như vậy rồi – Bọn họ đến đây làm gì?

- Lý Tịch Nhan sở hữu một siêu thị hải sản dưới trướng của Hoắc Thị nhưng lại đam mê cờ bạc, từ sau khi Hoắc Thị sụp đổ số cổ phiếu của bọn họ vốn đều đã được dùng để trả nợ cho Tập đoàn Uno! Bà ta cậy thế Uno KanJi không chịu giao ra cổ phiếu, bởi vậy chúng tôi đã dùng biện pháp mạnh tịch thu hết chỗ cố phiếu đó, giờ bà ta đang la hét ầm ĩ dưới kia đòi trả cổ phiếu, có ông Uno ở đó bảo vệ cũng không dám làm liều... – Thư ký vẫn đều đều nói

Cậu chán nản dùng một tay vỗ vỗ nhẹ xoa dịu tâm tình của gấu lớn nhà mình, tay kia cầm lấy ly nước trên bàn, bộ dáng cà lơ phất phơ không thèm quan tâm:

- Thì trả cho bà ta đi!

Santa ngạc nhiên cúi đầu nhìn cậu:

- Em nói gì vậy?

- Không phải mới nói bà ta rất nghiện cờ bạc sao? Với một người như vậy, lấy tiền rồi thì sẽ làm gì?

Thư ký Ôn thấy nụ cười nhạt nhòa nhưng thâm ý sâu xa của cậu mà lạnh cả sống lưng, nói chung là gió tầng nào thì gặp mây tầng ấy, quá là đáng sợ... Trái với anh ta, hắn nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Lưu Vũ, ngầm hiểu ý định của cậu, cười đến vui vẻ:

- Cục cưng cũng thật là tốt bụng. Còn tính sẵn cả tương lai cho người khác nữa~

- Vũ Dã tổng tài quá khen rồi~

Lời vừa dứt môi còn chưa kịp khô, cửa lớn văn phòng đã bị mở toang ra, đi kèm với đó là một trận náo loạn...

ẦM!!

- Tổng tài, chúng tôi không ngăn được bà ta!! – Chỉ thấy bảo vệ bất lực đang lôi lôi kéo kéo một người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi mặt mũi hằm hằm, bà ta một thân váy nhung đỏ khoét ngực, gương mặt đúng chất hồ ly già gian xảo, nhan sắc cũng gọi là có nhưng phối đồ không hợp với tuổi tác, còn cách hành xử lại lỗ mãng vô cùng.

Sát khí quanh người Santa liền lạnh thêm vài phần sau khi nhìn thấy người đàn ông đứng phía sau đám hỗn loạn kia, hắn gằn giọng:

- Ai cho phép các người bước chân vào đây?

Lý Tịch Nhan vùng khỏi đám bảo vệ, đưa tay chỉ thằng vào mặt hắn mà mắng xơi xơi:

- Đồ nghịch tử này, bố ruột đến tận nơi thì mày không tiếp, bây giờ ngay cả siêu thị của tao mày cũng không tha, trong mắt mày rốt cuộc còn có cái gia tộc này không?!!

Roạt..

Lưu Vũ cau mày tỏ ý không vui, tiện tay đáp thẳng cốc nước vào mặt bà ta, khiến toàn thân bà ta ướt sũng , nhìn không khác gì một con chuột cống thảm hại. Lý Tịch Nhan tức tối gào lên:

- Đứa tiện nhân chết tiệt này, sao mày dám hất nước vào mặt tao?!!!

- Xin lỗi, tôi lại tưởng là chó nhà ai đến sủa bậy~

Dáng vẻ cợt nhả của cậu khiến thư ký Ôn lẫn đám bảo vệ có mặt ở đó đều không nhịn được phải cúi xuống nhìn mũi giày mới ngăn được bản thân không cười phá lên...

...

Mà bên này Châu Kha Vũ cùng AK nghe nói Uno KanJi và Lý Tịch Nhan mò đến tập đoàn liền vội vàng lái xe đến, lão đại trước giờ căm thù hai con người này thấu xương tủy. Mỗi lần gặp họ không phải xảy ra xô xát thì cũng là tranh cãi kịch liệt, lần này không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa đây...

Có điều bọn họ lo xa rồi, thời điểm cả hai vừa bước đến cửa văn phòng Tổng Tài là lúc chứng kiến cảnh Lưu Vũ hất nước vào mặt Lý Tịch Nhan. Bọn họ tuy vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền mỉm cười, có anh dâu ở đây, họ không cần lo lắng cho lão đại nữa...

Lúc này Uno KanJi mới bắt đầu lên tiếng, ông ta kéo vợ mình ra phía sau, cặp mắt sắc bén chĩa thẳng vào Santa:

- Chả trách mày lăn lộn bên ngoài lâu như vậy, còn muốn tuyệt giao với gia tộc, ra là vì đã nhặt được một đứa hồ ly tinh vô đạo đức thế này! Mày cũng giống y như mẹ mày, cố chấp ngu muội, không xứng đáng làm con trai của tao!

Lưu Vũ nghiêng đầu thở hắt một hơi, đến hừ cũng lười, đúng là mồm toàn sh*t thì không thể nói ra những lời hay ho được, cậu vò nhẹ mái tóc có chút hỗn loạn trên đầu, không khách khí cười to ra tiếng đáp trả:

- Lão già, câu này vốn nên được dùng cho ông mới phải! Vợ đẹp con khôn không muốn, lại thích ra ngoài bới rác nhặt về dùng, người như ông căn bản không xứng đáng làm cha! Còn bà, một tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, đã già còn mất nết, cả ngày chỉ biết quàng quạc hệt như một con gà móng đỏ! Aizz, dù sao thì một con chó không thể ngăn mình ăn sh*t cũng hợp lý thôi, không trách được~

Nghe vậy, sắc mặt ông ta chùng xuống, nhăn nhúm như một quả táo héo, đám bảo vệ lại được một phen nhịn cười đến suýt khóc, còn Lý Tịch Nhan thì giận dữ kêu lên:

- Hồ ly tinh! Chúng mày đúng là cùng một giuộc, đều là thứ vô v....

Còn chưa mắng xong, bà ta chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, bởi phía trước là ánh mắt âm lãnh sát khí không dao của cậu. Rõ ràng là Omega nhưng hàn khí từ người cậu tỏa ra còn đáng sợ hơn cả vị Alpha đang ngồi phía sau xem kịch hay, chỉ thấy hắn khoát tay ra hiệu một cái, thư ký Ôn lập tức đem tài liệu về số cổ phiếu đầu tư cho cái siêu thị nát ném trước mặt hai người họ...

- Cổ phiếu tôi sẽ trả lại cho các người, nhận được rồi thì mau cút đi, tôi ngại bẩn! - Khóe môi xinh đẹp của cậu bật ra tiếng nói lạnh lẽo

Lý Tịch Nhan nhìn số cổ phiếu thì mắt sáng như sao vội vàng nhao đến định ôm lấy chúng, có điều cậu đã dùng chân ngáng trước mặt bà ta:

- Nghe cho kỹ đây, nếu sau này các người còn dám đến đây làm loạn xúc phạm đến Santa, thì đừng mơ được sống yên ổn!

Bà ta nghe vậy bản tính xốc nổi lại dấy lên, không có văn hóa lớn tiếng quát:

- Mày có quyền mà ra lệnh cho bọn tao?! Nó tốt xấu gì cũng là cốt nhục của nhà Uno, đây là bổn phận của nó, nếu nó không làm thì tức là đồ bất hiếu, phải bị lôi xuống âm ti địa ngục!

Cách!

Lời vừa dứt câu, một cảm giác lành lạnh trước trán làm bà ta đứng tim suýt thì lăn đùng ra đất, chỉ thấy họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào trán bà. Lưu Vũ thật sự bị chọc cho nổi giận, từ cổ chân rút ra một khẩu súng trực tiếp lên nòng, đôi mắt lam trong rực lửa...

Santa vội vàng ôm lấy cậu từ phía sau, an ủi hôn lên gáy cậu:

- Cục cưng, không cần...

Cậu rất không cam lòng bĩu môi nhìn hắn đầy bất mãn, hắn lại chỉ dịu dàng nắm lấy bàn tay cầm súng của cậu hạ xuống, đối với cái gọi là "gia đình", hắn đã sớm không còn hy vọng gì nữa... Nhưng nhìn cậu vì mình mà tức giận như vậy thì cảm thấy rất hạnh phúc, đối với hắn thế này là quá đủ rồi...

Chứng kiến một màn này, Uno KanJi cũng hơi chờn, xem ra đứa con trai kia thật không phải một Omega yếu ớt tầm thường. Nhưng đâu thể lấy gì để đảm bảo nó sẽ không trở thành điểm yếu của thằng nghịch tử kia chứ?

Trong đầu ông ta lập tức nảy ra ý đồ xấu xa, không nói lời nào kéo Lý Tịch Nhan cùng cái đống cổ phiếu kia bỏ đi. Cả đám bảo vệ cũng cúi đầu quay đi tiếp tục công việc, Lưu Vũ chỉ chờ có vậy liền sà vào lòng Santa, tốn calo với một ả đàn bà não toàn silicon khiến cậu mệt mỏi muốn chết...

Châu Kha Vũ khó hiệu ngồi xuống đối diện:

- Anh dâu, chẳng lẽ cứ đem cổ phiếu trả lại cho bọn họ như vậy sao?

Cậu bĩu môi lười biếng đáp:

- Có gì mà không được? Tập đoàn Uno không giải quyết, nhưng ai nói là LV cũng sẽ bỏ qua?

Cái siêu thị bốc mùi đó vốn nằm đối diện với chi nhánh phía Nam của LV, bao năm qua giống hệt như một cái gai cắm vào mông, vừa nhức vừa ngứa. Nghĩ mà xem, một nơi sạch sẽ uy tín như vậy lại xuất hiện cái siêu thị tối ngày nồng nặc mùi cá tôm tanh tưởi từ mặt bằng cho đến chủ nhân của nó. Trước đây vì quan hệ hữu nghị thêm cả việc cậu chưa biết đến Santa nên còn bỏ qua, nhưng hiện tại cũng không cần bận tâm nữa!

Cả đám nghe xong đều gật gù cười cười, không hổ danh là tiểu ác ma bên cạnh lão đại. Thủ đoạn ra tay vừa thâm độc lại vừa tàn nhẫn, thế này không khác gì lôi người ta từ 9 tầng mây xuống 18 tầng địa ngục...

- Daniel, Chương Chương, thời gian tới cứ làm việc như bình thường, đừng làm gì để đánh rắn động cỏ, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện thì hơn!

- Vâng...

Lưu Vũ gật gù rồi định bụng sẽ chui vào lòng Santa đánh một giấc, bỗng một cơn choáng váng ập đến, kèm theo đó là cảm giác buồn nôn tràn lên khoang họng...

Mẹ kiếp, thế này rốt cuộc là sao chứ?

Cậu lập tức rời khỏi vòng tay hắn, ngã gục xuống đất, miệng không ngừng nôn khan:

- Ưm... ọe...

Santa thất kinh vội vàng đỡ cậu dậy:

- Tiểu Vũ, em không sao chứ?

- Mấy hôm nay ngày nào em cũng đau đầu lại còn nôn khan, rốt cuộc bị sao thế này? – AK đối diện cũng lo lắng nói

....

- Lẽ nào phu nhân...có thai rồi?

Ngay tức thì cả 4 cặp mắt đều đổ dồn hết về phía người vừa phát ra câu nói kia – thư ký Ôn. Lưu Vũ lúc này đã ngồi được trên sofa, Santa thuận tay vuốt vuốt lưng cho cậu, chậm rãi hỏi:

- Cậu khẳng định em ấy đang mang thai?

Anh ta tỉnh bơ nói tiếp:

- Cũng không hẳn! Chỉ là lúc vợ tôi mang thai đứa con đầu lòng cũng thường hay chóng mặt nôn khan, thi thoảng tâm tình không được tốt còn trở nên cáu gắt nóng nảy! Tuy nhiên cơ địa mỗi người mỗi khác, tốt nhất phu nhân nên khám tổng thể một lượt rồi tính!

- Anh ơi... em mệt lắm... - Kha Vũ hiểu ý ngay lập tức gọi điện thoại cho Vu Dương, trong lúc đó Lưu Vũ vẫn đang yếu ớt vô lực tựa vào ngực Santa, nói được thêm mấy chữ thì ngất lịm đi trong lòng hắn. 

- Tiểu Vũ? Bảo bối?!!

Lần này thì hắn hoảng hốt thật rồi, bé con phát bệnh trước giờ vẫn luôn có đả kích rất lớn đối với hắn, không nói hai lời lập tức bế cậu lên rời khỏi văn phòng...

....

Lại nói đến Vu Dương, từ ngày được đến làm việc ở Ám Dạ tâm tình của anh rất thoải mái, không những được ở bên Tử Huân 24/7 mà đến cả môi trường nghiên cứu ở đây cũng khá hợp ý anh. Đỡ phải trưng dụng mấy căn phòng ở bệnh viện làm phòng nghiên cứu, bản thân anh tính tình cổ quái lập dị, lại là một trong bốn vị Phó Đầu Lĩnh của Vũ Dã, đương nhiên người của Ám Dạ cũng phải nể phục vài phần...

Nhưng cách theo đuổi người thương của anh thật sự nói ra thì không khác gì việc cầm cờ đỏ đi vờn bò tót vậy, thường xuyên trêu chọc Tử Huân khiến người có da mặt mỏng như y phát điên lên được, hết đánh rồi lại chửi, chửi xong được dỗ thì lại bỏ qua, được mấy phút thì lại bị chọc tiếp!

Điển hình chính là hôm nay...

RẦM!!

Bầu không khí trong phòng riêng của Vu Dương vốn im lặng đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ:

- VU DƯƠNG!!! TÊN HỖN ĐẢN MỒM MÉP TÉP TÔM NÀY! ANH CÓ TIN TÔI BÓP CHẾT ANH NGAY BÂY GIỜ KHÔNG HẢ?!!!

Tử Huân trực tiếp nhảy bổ tới tên đầu đá đang thoải mái ngồi sau bàn làm việc giữa phòng, một hai liền đưa tay bóp cổ của anh, vẻ mặt hung ác như rất muốn bóp chết anh ngay lập tức!

Thấy bộ dáng y khủng bố như vậy nhưng anh chỉ cười cười như thể đây đã là chuyện thường ngày, rồi bất ngờ ôm lấy eo của y, chân dùng một chút lực xoay ghế một vòng khiến y mất đà suýt thì ngã vào ngực anh.

- Em đành lòng giết anh sao?~

Tử Huân tức đến nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn anh:

- Tên khốn kiếp, ăn gian nói láo, ba hoa xích tốc! Sao anh dám đi nói với mọi người trong tổ chức rằng môi của tôi rất mềm hả?!!!!

Ánh mắt của Vu Dương lại chỉ lộ ra một tia sủng nịnh, mỉm cười vò nhẹ mái tóc của y:

- Anh chỉ muốn để bọn họ biết em là người của ai thôi~ - Nói xong còn trưng cái bản mặt đánh chết không hết tội ra dụi dụi vào ngực y..

- Anh.. cmn tên khốn kiếp này!!!!! – Tử Huân mím môi vung tay định tương cho anh một cú đấm, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên hồi chuông gấp gáp.

Khi nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Vu Dương liền bật dậy nghiêm túc cầm lấy điện thoại, tay kia vẫn giữ chặt y trong lòng:

- Daniel?

....

Biệt thự...

Giữa ban ngày ban mặt bị triệu hồi, Vu Dương liền biết chắc chắn chuyện liên quan đến anh dâu và thậm chí còn không hề đơn giản. Tử Huân nghe anh nói Lưu Vũ xảy ra chuyện thì một hai đòi đi theo, anh không cãi được mà cũng không thể thỏa hiệp nên cả hai đành cùng nhau lái xe đến biệt thự...

Trong phòng ngủ lúc này là một màn yên tĩnh, Lưu Vũ may mắn đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất mệt mỏi, ngồi im dựa vào thành giường để Vu Dương kiểm tra mạch. Santa thì khỏi phải nói, hai chữ "lo lắng" thiếu điều muốn khắc trên mặt hắn luôn rồi kia kìa, mà Tử Huân cùng Kha Vũ và AK bên kia cũng thấp thỏm ngồi ở ghế..

Vu Dương sau khi nghiêm túc kiểm tra tổng thể một lượt, khóe môi liền nở một nụ cười hiếm thấy:

- Mấy ngày nay nhiều chuyện xảy ra không tránh được cơ thể có chút suy nhược, anh nên cố gắng ăn uống tốt vào, đừng để cảm xúc chi phối, càng không được vận động quá sức, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiểu bảo bối trong bụng!

Santa hạnh phúc mỉm cười nắm chặt lấy tay cậu:

- Tốt quá, Tiểu Vũ không sao! Không sao r... Khoan... Cậu vừa nói gì?!

Hắn trợn tròn mắt quay sang nắm lấy hai vai anh lắc thật mạnh, anh cười khổ mếu máo đáp:

- Lão đại! Anh dâu đã mang.thai.rồi!

- Thật sao?!!! – Lưu Vũ kinh ngạc xoa xoa cái bụng nhỏ nhắn, đôi mắt mở to tròn của loài thỏ

- Không thể nào sai được, tiểu bảo bối đã được 3 tuần tuổi rồi! – Anh mỉm cười đáp

- 3 tuần... t... tuổi?... - Hắn lảo đảo ngồi bệt xuống đất

Châu Kha Vũ và AK nghe thấy vậy thì sung sướng đến mức muốn vỡ òa, ôm nhau nhảy múa giữa phòng. Tử Huân cũng lặng lẽ mỉm cười chúc mừng cho cậu, giờ phút này y cũng chỉ mong Lưu Vũ có thể sống một đời hạnh phúc, thứ tình cảm kia hiện đã trở thành một hồi ức tươi đẹp nhất trong ký ức của y rồi...

Vu Dương chăm chú kê mấy đơn thuốc, cẩn thận dặn dò:

- Thai nhi ở 3 tháng đầu là quan trọng nhất, ngoài việc ăn uống hợp lý nghỉ ngơi đúng giờ ra anh cũng tuyệt đối không được "quan hệ", sẽ ảnh hưởng đến thai nhi!

Cậu mỉm cười gật đầu, hạnh phúc vuốt nhẹ lên bụng..

"Tiểu bảo bối của baba, chào mừng con đến với thế giới này!"

Cả căn phòng tràn ngập tư vị hạnh phúc ấm áp, duy chỉ trừ vị Alpha nào đó đang trầm cảm ngồi dưới đất, nghĩ về tương lai 3 tháng tới bị cấm dục...

Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro