Chap 50: Hé lộ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích cực ra chap lắm r đó hehee
*vote cmt cho có động lực đi =))
.
.

Bắc Kinh rất nhanh lại đón thêm một mùa đông lạnh lẽo, mới qua một đêm mà trời đã trở lạnh hơn bình thường rất nhiều, trái lại Lưu Vũ cảm thấy rất vui vẻ. Thời điểm bé con xuất hiện trên thế giới này lại đúng vào lúc tuyết đầu mùa rơi, người ta hay nói bông tuyết đầu tiên thường rất đẹp đẽ và trong sáng, tựa như mối tình đầu thuần khiết nhất...

Trong màn đêm, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau rảo bước trên con đường dài, cả thành phố đều yên tĩnh, không khí dường như cũng trong lành hơn rất nhiều.

Người đàn ông cao lớn kia dường như rất nâng niu người nhỏ hơn bên cạnh, suốt cả quãng đường ngoài nắm tay còn rất cẩn thận choàng khăn, vén tóc, chăm sóc từng tí một. Không cần nói ra thì tình yêu si mê say đắm giữa bọn họ đến người ngoài cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

Hai người họ dừng chân trước một công viên tư nhân ít người qua lại, Lưu Vũ tâm tình vui vẻ đến bên cạnh chiếc xích đu bắt đầu nặn người tuyết. Santa đứng một chỗ chỉ mỉm cười, dáng người cao to đứng thẳng giữa nền tuyết rộng lớn, những bông tuyết rơi xuống áo nhưng hắn không hề thấy lạnh chút nào. Chỉ cảm thấy thời khắc này thật tuyệt vời, bình yên, hạnh phúc...

Những vết thương từng tồn tại trong tiềm thức hai người sớm đã bị tình yêu này làm mờ đi, trở nên không còn quan trọng nữa rồi.

- Santa, anh biết không? Hồi nhỏ mỗi mùa đông em đều cùng mẹ nặn người tuyết, mẹ em khéo tay kinh khủng ý, đến cả gương mặt em mà bà ấy cũng nặn được! Anh thì sao? Hồi nhỏ anh thế nào?

- Anh không giống như em, mẹ anh cũng có cổ phần trong công ty bởi vậy công việc rât bận rộn, sau đó lại qua đời sớm. Vì vậy từ nhỏ đến lớn, chẳng có ai cùng nặn người tuyết với anh cả!

Lưu Vũ đang đắp người tuyết nghe được câu này bất giác dừng lại, một bước hai bước chạy đến bên cạnh hắn nhoẻn miệng cười đan chặt lấy tay hắn, nụ cười xinh đẹp làm sáng cả trời đêm lạnh lẽo.

- Sau này có em và bé con rồi, dù anh muốn làm gì em cũng sẽ cùng làm với anh được không?!

Santa cảm động hôn nhẹ một cái lên môi cậu, hắn dịu dàng dùng khăn quàng cổ của mình quấn một nửa lên cổ cậu, Lưu Vũ cười ấm áp rúc đầu vào ngực hắn. Ánh đèn đường cùng với những bông tuyết bay bay, hai người như cặp vợ chồng trẻ khiến người đi đường nhìn thấy cũng không khỏi cảm thán vì quá ngọt ngào.

Cần gì những tham vọng lớn lao chứ, hai người bọn họ chỉ cần có nhau như vậy thôi...

...

Về phía cái siêu thị hải sản chết tiệt kia, Lưu Vũ quả nhiên nói được làm được, chỉ bằng vài cú điện thoại đã dùng quyền lực của mình cưỡng chế rút hết cổ phiếu đầu tư. San bằng tận gốc cái gai lâu năm đó chỉ trong chưa đầy một tuần, thế lực lớn mạnh cộng thêm quan hệ cực rộng mà lại ra tay hung hăng như vậy đến tập đoàn KJ muốn ra mặt cũng chẳng thể làm gì được.

Uno KanJi tức muốn phát điên, mấy ngày vừa rồi muốn trốn ở tập đoàn tìm kiếm chút an tĩnh, kết quả hôm nào Lý Tịch Nhan cũng tìm đến khóc lóc mấy trận về chuyện siêu thị bị người ta san bằng khiến ông đau hết cả đầu.

Ông ta cũng đã từng tìm đến phương án mà chính bản thân cho là hèn mọn nhất, gọi điện trực tiếp cho Santa đe dọa rằng nếu hắn còn không ra mặt thì sẽ tước hết quyền thừa kế gia tộc Uno của hắn. Kết quả không những nhận lại được một câu xanh rờn:

" Tốt thôi, tôi có thể cướp!"

Mà chỉ vài tiếng sau cú điện thoại ấy, số cổ phiếu của tập đoàn KJ chính thức bị tụt dốc không phanh mất toi một nửa do LV đích thân ra mặt đàm phán khiến các đại cổ đông đều lần lượt rút khỏi tập đoàn. Trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc, tập đoàn buộc phải tạm đóng cửa khiến ông ta suýt chút nữa thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Ông ta chắp hai tay sau lưng, vừa đi đi lại lại trong văn phòng vừa lầm bầm chửi rủa.

Đúng lúc này bên ngoài cửa còn vang lên tiếng gõ:

- Chủ tịch, có Nhị phu nhân Lưu Gia đến tìm ngài!

KanJi hơi nhíu mày khi nghe cái tên này, ông ta chỉnh trang lại thần thái quay về bàn làm việc. Cửa mở, Tống Giai Kỳ bước vào trong, vẫn là bộ dạng phu nhân sang trọng kiêu ngạo đến mức khiến người ta chán ghét ấy. Ông ta nheo mắt hỏi:

- Chúng ta có quen biết nhau sao?

- Ông biết Lưu Vũ không? – Bà ta chỉ thản nhiên ngồi xuống sofa giữa phòng

- Đương kim chủ tịch của tập đoàn LV, là tình nhân của thằng con nghịch tử nhà tôi! – Lúc nhắc đến điều này, vẻ mặt ông ta lộ rõ sự chán ghét

Tống Giai Kỳ nhếch môi cười, đi thẳng vào vấn đề chính:

- Tốt, chúng ta có thể bắt đầu hợp tác được rồi!

- Ý bà là gì?

- Tôi muốn hợp tác với ông, giết chết Lưu Vũ! Hiện tại hắn ta xem nó như tâm can bảo bối, yêu nó như sinh mạng! Nếu không có nó, Uno Santa sẽ trở nên cực kỳ suy sụp, tập đoàn Uno lúc đó mặc ông xử lý!

Ông ta cúi đầu nhìn bà không nói gì, chỉ là nghiêm túc suy nghĩ một chút, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Nếu thật sự thằng nghịch tử đó có thể vì đứa hồ ly kia mà đánh mất quyền thâu tóm tập đoàn vào tay ông, đương nhiên ông ta cũng không hy vọng phải trực tiếp đối đầu với hắn. Không phải vì tình nghĩa gì mà căn bản vì hắn quá mạnh, một mình ông ra tay chưa chắc đã chạm được đến cọng lông chân của bọn chúng. Suy nghĩ lợi hại một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định gật đầu..

- Thành giao!

...

Dưỡng thai khoảng hơn 2 tuần ở biệt thự Đông Phương, Lưu Vũ nài nỉ hết lời mới khiến con gấu bự kia chịu đồng ý cho cậu về nhà, tiện thể xử lý một số chuyện ở tập đoàn và tổ chức. Thân làm đầu lĩnh, cậu không thể vì cục cưng trong bụng mà bỏ bê chức trách được...

Santa đích thân lái xe đưa cậu về Lưu Gia, ông bà Lưu sau khi biết chuyện con trai mình ra ngoài được ít lâu không những đem về một chàng rể có tiếng tăm lừng lẫy oanh tạc khu vực Châu Á Thái Bình Dương mà sắp tới bọn họ còn chuẩn bị lên chức ông bà thì không biết nên khóc hay nên cười nữa.

Nhất là bà Tô, lúc mới biết chuyện con trai nuôi bảo bối bà cưng như cưng trứng lâu nay bị Santa đánh sưng cả bụng, bà nổi đóa vớ lấy cái chổi quét trần đuổi đánh hắn từ trong nhà ra sau vườn. Nhưng mà Uno Santa là ai chứ, hắn có thể cảm hóa được Lưu Vũ thì đương nhiên chỉ cần vài đường cơ bản từ cái mỏ dẻo như kẹo kéo là hạ được bà ngay.

Trong phòng khách, bà Lưu ngồi bên cạnh con trai, cười đến đau cả bụng xoa xoa chiếc bụng vẫn phẳng lì của cậu:

- Chuyện bọn trẻ yêu đương, phận làm trưởng bối như chúng ta làm sao mà dám can thiệp chứ! Chỉ cần Tiểu Vũ nhà chúng ta có thể hạnh phúc là được rồi!

Bà Tô lúc này đã có dấu hiệu nguôi ngoai đi phần nào, chỉ hừ nhẹ một cái:

- Thôi được rồi, thằng nhóc thối! Vì đứa cháu tương lai nên ta tạm tha cho cậu lần này, nếu cậu dám để Tiểu Vũ chịu một chút ấm ức...

- Thì cái mạng này của con cũng không cần nữa! – Santa kiên định siết chặt lấy tay cậu, vào khoảnh khắc đó, cả hai bà mẹ đều thấy khóe mắt mình ươn ướt, ông Lưu cũng im lặng nở nụ cười hiền từ.

Ông biết bản thân không đủ tư cách xin cậu tha thứ, nhưng nhìn đứa con trai dứt ruột cuối cùng cũng được hạnh phúc, người làm cha như ông cũng có thể an lòng rồi...

Đêm tối tại Lưu Gia, Lưu Vũ vừa mới tắm xong, rất nhàn nhã thả mình trên chiếc giường lớn trong phòng riêng. Cậu cũng vừa mới tiễn Santa về sau một bữa cơm ấm cúng, dĩ nhiên là không có sự xuất hiện của hai mẹ con nhà kia. Kể cũng lạ, cả tuần nay bọn họ gần như bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Lưu Cảnh Uyên vốn thường ngày cũng không hay về nhà đã đành, giờ ngay cả Tống Giai Kỳ cũng biến mất, ông Lưu có nhắn hỏi nhưng bà ta cũng chỉ bảo là qua chỗ bạn nghỉ dưỡng một vài hôm, nói qua loa mấy câu thì cúp luôn máy.

Cậu cũng lười quản bọn họ, thứ duy nhất bây giờ cần quan tâm chính là cục cưng đang ở trong bụng kìa..

- Tiểu Vũ, mẹ vào được không?

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi, Lưu Vũ mỉm cười đáp:

- Mẹ vào đi ạ!

Cửa mở, bà Lưu cầm theo một cốc sữa ấm đi vào trong phòng, chậm rãi ngồi xuống giường:

- Mang thai 3 tháng đầu rất quan trọng, uống một ly sữa ấm cho dễ ngủ đi con!

Cậu ngoan ngoãn nhận lấy ly sữa ấm, cúi đầu uống một ngụm lớn, chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể. Chỉ là cái hương vị này, sao mà có chút quen thuộc vậy nhỉ?..

Bà Lưu dường như nhận ra thắc mắc trên gương mặt cậu, mỉm cười nói:

- Sữa này là đích thân Santa pha cho con đấy, thằng bé nói trước giờ con ở bên đó thích uống sữa nhất nên mới tận tâm chuẩn bị cho con rồi mới chịu ra về!

- Ngốc thật... - Lưu Vũ bặm môi cười ngây ngốc, gương mặt đỏ lựng lên từ bao giờ, tên gấu bự nhà cậu vẫn là ấm áp một cách ngốc ngếch như vậy...

- Thằng bé đó là người như thế nào vậy?

Bà đột ngột hỏi một câu, cậu ngừng hẳn động tác uống sữa, nghiêng đầu nhìn lại bà:

- Tiểu Vũ, mẹ không phải người khó tính, nhưng dù sao trước kia đã từng xảy ra chuyện lỡ dở như vậy, mẹ không muốn con trai mẹ phải rơi vào hoàn cảnh đau khổ thêm một lần nào nữa...

- Mẹ... - Lúc này cậu mới khẽ khàng lên tiếng, bàn tay khẽ nắm lấy tay bà, giọng nói mềm mỏng

- ...

- Mẹ biết không, trước khi gặp con, Santa chỉ đơn thuần là một người đàn ông mang trong mình trái tim bị tổn thương. Mẹ anh ấy qua đời từ lúc anh ấy còn quá nhỏ, năm Santa lên 10 tuổi cũng là lần đầu tiên được nếm trải mùi vị của nước mắt, còn bố anh ấy? Khỏi phải nói, lão ta còn không bằng loại cầm thú!

- Cực đoan đến vậy sao? – Bà hơi nhíu mày

- Đúng vậy, trước khi gặp con, Santa là người rất cực đoan, thường xuyên lấy chém giết làm niềm vui để tiếp tục sống! Nhưng sau khi con xuất hiện, ngay cả khi trong trạng thái mất trí nhớ mông lung nhất, lại vô tình khiến phần người trong anh ấy sống dậy một lần nữa!

- ...

- Thời điểm con nhận ra bản thân cuối cùng đã tìm đúng người, chính là khi mệt mỏi nhất, bàn tay nóng rực của anh ấy vẫn giữ chặt lấy tay con. Là khi con ốm mệt, anh ấy luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho con! Dù đi đâu cũng muốn khảm chặt con bên mình, chỉ cần là con nói, chuyện gì anh ấy cũng có thể làm, cho dù có phải rời xa để bảo toàn cho con được hạnh phúc... Vì vậy, xin mẹ hãy đặt niềm tin vào Santa, bởi vì thế giới này thật sự đã nợ anh ấy quá nhiều...

Nhìn thấy trong đôi mắt lam nhạt xinh đẹp của cậu là cả một bầu trời yêu thương và hạnh phúc, bao nhiêu phiền lo trong lòng bà Lưu cũng như được giải tỏa hết. Bà dịu dàng xoa nhẹ đầu cậu:

- Đứa ngốc này, mẹ sao có thể không tin Santa chứ?! Từ lúc bước chân vào căn nhà này, trong mắt nó đâu còn gì khác ngoài con đâu? Mẹ chỉ muốn nói, tình yêu rất đơn giản, nhưng phải trải qua rất nhiều thứ để duy trì tình yêu, bởi rất nhiều chuyện có thể đánh bại tình yêu, hai người ở với nhau không dễ dàng, yêu nhau cũng không dễ dàng. Vì vậy phải hết sức trân trọng, nắm được rồi càng không thể dễ dàng buông tay!

Cậu mỉm cười hạnh phúc rồi dang tay ôm lấy bà thật chặt, đời này của cậu, chẳng cần giàu sang, chẳng cần danh lợi, chỉ cần hạnh phúc...

Chỉ cần có Santa mà thôi...
.
.

Trụ sở chính Ám Dạ...

Lưu Vũ thư thái ngồi trong phòng làm việc, trên bàn không phải trái cây thì cũng là đồ bổ tốt cho sức khỏe. Bây giờ chuyện Đầu lĩnh Ám Dạ có quan hệ yêu đương với người đứng đầu Vũ Dã đã sớm truyền đi khắp trụ sở, chỉ là chưa thông cáo với bên ngoài mà thôi. Chớp mắt 3 tuần nữa đã trôi qua, chế độ ăn uống của cậu đương nhiên đã được thay đổi rất nhiều, một phần cũng vì có Vu Dương ở đó nên Santa cũng yên tâm mà để cậu tự do làm việc.

Cốc cốc...

- Vào đi!

- Lão ca! – Tử Huân hiếm hoi mới cắt được cái đuôi họ Vu tên Dương, cầm theo một xấp tài liệu dày bước vào trong, nhìn đống thực phẩm bồi bổ sức khỏe trên bàn, y không nhịn được mà bật cười

- Hử? Em cười gì?!

- Xem ra lão công nhà anh chăm anh tốt nhỉ, béo tròn lên rồi kìa!

Lưu Vũ bĩu môi nhìn mình trong gương, dùng tay nhéo nhéo thử cặp má trắng mềm của chính mình.

Ừ.. đúng là béo lên thật rồi này!

Cậu ảo não chống cằm ngồi một góc, than ngắn thở dài:

- Chú mày không thể biết anh ấy quản anh như thế nào đâu! Ăn ít quá cũng bị nói, ăn nhiều quá cũng bị nói, anh mang cục cưng trong bụng thực vất vả mà!!!

Tử Huân che miệng trộm cười:

- Em nghĩ anh được ăn sẽ rất vui chứ, mà cục cưng cũng được gần 2 tháng rồi nhỉ?

- Ừm!

- Vậy nếu cảm thấy mệt thì anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, việc ở trụ sở cứ để em lo!

- Thế này đâu có nhằm nhò gì! – Lưu Vũ chép môi lắc lắc đầu, ngay lập tức sắc mặt liền trở nên nghiêm túc – Chuyện nhờ em đi làm, đến đâu rồi?

Y gật nhẹ đầu rút ra tập hồ sơ nãy giờ cầm trên tay:

- Em đã theo lời của anh điều tra về nguyên nhân cái chết của bà Hasumoto Yui – mẹ ruột Uno Santa vào 20 năm trước, quả nhiên có thu hoạch rất lớn!

Cậu im lặng mở túi đựng ra, bên trong ngoài một số giấy tờ ra thì còn có một chiếc thẻ nhớ nhỏ. Tử Huân ôn tồn nói tiếp:

- Hệ thống camera trong bãi đỗ xe ngày đó bà Yui từng tới trước khi xảy ra tai nạn đã sớm bị ai đó xóa sạch, nhưng rất may Patrick lại là một cao thủ chuyên thâm nhập vào các mạng lưới hệ thống dữ liệu điện tử. Trong chiếc thẻ nhớ này là toàn cảnh Lý Tịch Nhan giở trò với thắng xe gây tai nạn ngày đó, còn số tài liệu kia...

- Còn gì nữa?

- Ban đầu bọn em điều tra cũng chỉ vì nguyên nhân cái chết của bà Hasumoto... nhưng không ngờ trong lúc điều tra còn phát hiện ra một chuyện.

- Nói đi! – Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại

- Số tài liệu kia là bằng chứng về việc Uno KanJi ra tay giết chết... Hasumoto Kan, cũng chính là bố vợ của mình, và ông ta còn thông đồng bao che tiếp tay cho tình nhân giết hại vợ nhằm chiếm đoạt cổ phần trong tay bà ấy!

Lưu Vũ thất kinh trợn mắt:

- Không thể như vậy được! Rõ ràng trước khi hai người họ kết hôn thì ông Kan đã qua đời rồi mà?!

- Lão ca... anh còn không hiểu sao? Uno KanJi ngay từ đầu đã nhắm vào gia tài của nhà Hasumoto rồi, việc lấy bà Yui chỉ là một bước nhỏ trong kế hoạch của lão ta mà thôi. Ra tay giết ông Hasumoto mới triệt để khiến bà ấy mất đi chỗ dựa, bất đắc dĩ chỉ có thể dựa vào lão ta mà thôi! Huống chi bà ấy còn yêu Uno KanJi như vậy...

Dù đã biết trước sự thật sẽ rất tàn khốc, nhưng Lưu Vũ nhìn số bằng chứng trong tay cũng không khỏi cảm thấy rùng mình. Trên đời này thật sự có một người chồng, người cha như vậy sao?

Nếu Santa biết được ông ngoại của mình vì sao mà chết, liệu hắn sẽ như thế nào?

Cậu thật không dám tưởng tượng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro