Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Nhất Tiếu, Minh Chủ Tà Bá Liên nắm trong tay một nửa Trung Nguyên lại lựa chọn hỗ trợ phía sau Thanh Minh hay Thanh Minh - kẻ giao lưng của bản thân cho tên ác tặc Tà Phái mà bản thân vô cùng căm ghét. Cả hai bọn họ đều bị điên thì mới có thể cùng nhau làm ra những hành động như thế. Ấy nhưng thực tại rằng không phân biệt tà - chính. Thứ họ nhắm tới là tiêu diệt Thiên Ma, ma giáo. Đó có lẽ là lí do duy nhất.

Hoa Sơn Kiếm Hiệp giống Trường Nhất Tiếu đến mức khủng khiếp.

"Ta lại gặp nhau rồi. Mai Hoa kiếm tôn"

Trường Nhất Tiếu đứng bên cạnh khẽ mở to mắt.

Ánh mắt Thanh Minh tối xuống. Ha, họ là thiên địch sao? Có duyên với nhau gớm nhỉ!

"Lắm mồm!"

Xoẹt

Đầu Thiên Ma rơi xuống. Họ thắng rồi. Tiếng nức nở vang lên từ tứ phía. A, họ thực sự thắng rồi. Không phân biệt tà - chính. Ngay lúc đó họ chỉ biết ngồi xụp xuống mà khóc.

Thanh Minh. Ngày Thiên Ma tái lâm. Tà - chính đã chẳng phân biệt gì cùng hợp sức chống ma giáo, với đoàn người tiên phong là Thanh Minh và Trường Nhất Tiếu.

Trường Nhất Tiếu đứng bên cạnh khẽ cau mày nhìn Thanh Minh. Thanh Minh nói:

"Ta đã kiệt sức rồi"

"...."

"Ta đã thắng được Thiên Ma. Vậy thì sao chứ?"

"...."

"Trường Nhất Tiếu, ta sắp chết rồi."

"Ta không thể phân thắng bại với ngươi"

"Chết chính là hết. Ta thua ngươi nhưng thắng Thiên Ma là quá đủ rồi"

"Hãy coi như ta cầu xin đi. Di nguyện của ta, ta mong người không đụng đến Hoa Sơn"

"Mai Hoa kiếm tôn"

"Ngươi đã nghe rồi ha?"

"Phải đó, lão già này mệt rồi" "Già rồi thì phải chết thôi"

Khoé môi Thanh Minh bất giác nhếch lên.

Trên môi Thanh Minh hiện lên một nụ cười ấm áp và dịu dàng, một hình tượng hoàn toàn không hợp với hắn.

Thanh Minh nhắm nghiền mắt

Thật lâu

Thật lâu...

Tong.

Những giọt máu không ngừng chảy xuống cằm của Thanh Minh và rơi xuống. Miệng hắn hơi mở ra một chút, hơi thở hắn đã yếu đến mức có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Những vết thương nhỏ nhuốm máu toàn thân không đếm nổi. Sắc mặt nhợt nhạt, hắn bị cả nội thương.

Máu cứ chảy xuống, thấm đẫm bộ y phục của hắn.

Máu chảy quá nhiều, trước mắt hắn mờ đi. Bàn tay đang cầm thanh kiếm của hắn tựa như cũng không còn sức lực.

Đùi trái bị chém lộ cả xương. Trên ngực hắn có dấu vết của một thanh kiếm đâm xuyên cả. Bả vai trái cũng tương tự. Bên hông máu chảy ròng ròng. Một vết thương dài ngay ở cổ.

Chân hắn nát bấy. Đau đớn không thể tả.

Rốt cuộc thì Thanh Minh cũng chỉ là con người thôi.

Vậy nhưng không biết từ khi nào, tất cả mọi người đều tin vào điều đó. Rằng tên tiểu tử Thanh Minh - Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia sẽ không bao giờ ngã quỵ.

Ngũ kiếm từ xa nhìn Thanh Minh. Họ nhận ra. Dù trăm ngàn lần không nên quá sức, thì đến tận thời khắc này, Thanh Minh hắn vẫn không hề nghỉ ngơi lấy một giây. Hắn liên tục chiến đấu. Rồi lại chiến đấu.

"Ta hiểu sự trông đợi của họ với ta là gì, nhưng ta không phải người có thể làm được chuyện đó. Ta vốn không phải người được kẻ khác trông đợi, chính ta mới là kẻ ôm hy vọng. Vậy nên, ta chỉ là một thanh kiếm thôi"

"Rồi sẽ có người khác làm chuyện ấy"

"Rồi sẽ có thanh kiếm khác thay thế ta"

Thanh Minh cũng không hiểu rốt cuộc tại sao hắn lại đem những lời này nói với tên tà phái chết tiệt kia. Thế nhưng cũng không sao cả. Hắn chỉ muốn nói ra những lời từ đáy lòng mình cho khuây khỏa thôi. Quyền lợi của người sắp chết đi? Hắn bật cười.

Với Thanh Minh thì Hoa Sơn chính là những con người này. Nhưng với họ thì Hoa Sơn chính là Thanh Minh.

Và.... Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ Hoa Sơn.

Cũng chính là bản thân Thanh Minh hắn.

Một dòng máu đỏ bắt đầu trào ra từ mũi và miệng Thanh Minh.

Ánh mắt ngũ kiếm dao động. Họ cố lết thân tàn lại phía Thanh Minh.

Kiếp trước hắn chết không nhắm mắt. Nhưng kiếp này thì có thể rồi. Không chỉ nhắm mắt, trên khuôn mặt hắn sẽ đọng lại nụ cười trên cái xác lạnh.

Thanh Minh muốn bảo vệ Chưởng Môn sư huynh của hắn.

Hắn muốn cứu sống tên tiểu tử Đường Bảo xấu xa, muốn nhìn thấy hình bóng bình an sống sót trở về Hoa Sơn của Thanh Tân.

Hắn muốn tất cả những tên tiểu tử của Hoa Sơn quay trở lại Hoa Sơn bằng bất cứ giá nào.

Nếu có thể như thế, hắn sẽ không khước từ bất cứ điều gì. Dù là việc gì đi chăng nữa. 

Ấy vậy những mong muốn đó hắn đã không làm được. Kiếp trước hắn đã không làm được. Nên hắn đã chết không nhắm mắt.

Còn kiếp này? Hắn làm được rồi. Hết thảy những người quan trọng vẫn còn đó. Nên giờ đây hắn chính là ra đi thanh thản. Tựa đau khổ mà bình yên lạ thường.

Thế rồi em rút hơi thở cuối cùng. Em ngã xuống, ngã hẳn vào người Trường Nhất Tiếu. Để hắn ngơ ngác nhìn em. Nhìn em máu chảy không ngừng, nhưng thân thể lại lạnh dần đi.

Em chết rồi, chỉ còn lại cái xác lạnh.

Trường Nhất Tiếu như bất động. Rồi hắn ôm em vào lòng. Tai ù đi mặc cho phía xa Thiên Hữu Minh đang gào thét bổ nhào về phía hắn. Ra đây là cảm giác chứng kiến em chết ư? Hắn từng muốn giết em. Ấy vậy giờ đây hắn ân hận tột cùng.

Bá Quân Trường Nhất Tiếu, Minh Chủ của Tà Bá Liên. Hắn từng tự tin rằng hắn chưa từng hối hận hay ân hận bất cứ chuyện gì. Vậy nhưng giờ khắc này hắn đã ân hận.

Hắn yêu em từ khi nào hắn không hay. Trêu ngươi thật. Đến giây phút em ra đi hắn mới nhận ra sự thật đó. Thanh Minh à, em biết không?

"Rằng em tàn nhẫn với bản thân mình thế nào"

___________________________

27/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro