Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tang lễ của Thanh Minh. Ngày mà cả Trung Nguyên cùng tưởng nhớ vị anh hùng của họ.

Thanh Minh là một thiếu niên đang độ mới lớn. Hắn đáng lẽ sẽ có một tương lai tốt đẹp. Ấy nhưng cuộc đời luôn tàn nhẫn với những người tài giỏi. Thanh Minh là một người tài giỏi.

Hôm đó trời mưa lớn. Họ không giám hoả táng em. Nhìn em trong quan tài trong suốt với những đoá hoa bên cạnh. Thực khó thở.

"Ngươi!?" Bạch Thiên, người đang khóc đến sưng mắt bỗng nổi gân máu mà quát. Chỉ tay về phía xa.

Nơi đó là nơi Trường Nhất Tiếu đang đứng. Hôm nay hắn không ăn mặc sặc sỡ nữa. Một thân đen, trang sức cũng ít đi hẳn. Thấy hắn như thế Bạch Thiên cũng ngậm chặt miệng. Phải rồi, phân biệt tà - chính gì lúc này chứ? Không phải Trường Nhất Tiếu là người duy nhất ở bên Thanh Minh khi em trút hơi tàn sao? Không phải hắn là người đã ôm xác em không buông mặc tất cả lao vào như muốn cấu xé hắn sao?

Đó không phải lý do để có thể bỏ qua quá khứ như vậy được. Thế nhưng Bạch Thiên chọn trầm mặc. Hôm nay là tang lễ của em. Xung đột gì chứ? Hắn vô lực dời ánh mắt khỏi Trường Nhất Tiếu.

"Ta đến đây có chuyện muốn nói"

"Nói lẹ"

"Ngươi thật nóng vội, Hoa Chính Kiếm" ấy nhưng Trường Nhất Tiếu hắn cũng không nói đùa nữa.

"Hạ ánh mắt ấy đi. Ta sẽ không làm gì các ngươi cả"

"Thanh Minh đã nói với ta rằng, mong ta không động đến các ngươi"

Ai cho hắn gọi tên Thanh Minh? Ấy nhưng họ quan tâm lời Trường Nhất Tiếu nói. Em à, đến giây phút đó, em cũng chỉ nghĩ đến Hoa Sơn thôi sao? Em nghĩ đến Hoa Sơn của tương lai. Nhưng em à, hãy thử sống vì hiện tại được không? Họ có rất nhiều điều muốn nói với em. 'Tiếc rằng em đã chết rồi'

"Thanh Minh, Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh là Mai Hoa Kiếm Tôn của 100 năm trước"

Một tiếng sét đánh xuống. Điếng người. Trường Nhất Tiếu hắn mới nói gì cơ?

"Ngươi! Bớt nhảm đi được không!? Sao nhất thiết phải là hôm nay cơ ch-"

"Ta không nói dối" mắt hắn cụp xuống.

"Ta không biết chứng minh như thế nào"

"Nhưng ta không nói dối"

Nói rồi Trường Nhất Tiếu tiến tới quan tài em. Đặt xuống một bó hoa, hoa hồng đen. Em à, em biết hoa hồng đen có ý nghĩa gì không?

Rồi hắn rời đi.

Thật sao? Thanh Minh là Mai Hoa Kiếm Tôn ư? Nhưng cũng không sai, mọi mẫu thuẫn về xuất thân, về kiến thức và biểu hiện của Thanh Minh đã được hoá giải. Ra là vậy. Thanh Minh à. Em đã lạc lõng nhường nào, đau khổ ra sao khi cái ngày em nhìn thấy Hoa Sơn 100 năm sau vậy?

.
.

Trường Nhất Tiếu nhìn khung cảnh bên ngoài kiệu. Hắn không nằm như bình thường. Mà ngồi tựa vào một bên và ngắm nhìn không gian. Chà, mưa lớn thật. Thấy gì không Thanh Minh? Trời đang khóc cho em đó.

Hắn đến Hoa Sơn chính là muốn nhìn em lần cuối. Người hắn yêu. Tệ thật, bá quân hắn giờ đây đang bị thứ gọi là ái tình bủa vây siết chặt. Thật nghẹt thở.

Hắn đến Hoa Sơn và nói ra sự thật. Tại sao ư? Hắn không muốn em cứ thế ra đi mà không ai biết nỗi đau, sư chất chứa trong em. Không muốn sự hi sinh của em là vô nghĩa. Chính hắn cũng thật ảo tưởng. Hắn với Mai Hoa Kiếm Tôn ư? Thật chẳng có cơ hội.

Mùi rượu thơm, nhưng hắn lại không có tâm trạng để uống.

.
.

Huyền Tông nhớ rằng, ông đã từng có một suy nghĩ.

'Thanh Minh à'

Nỗi buồn của con đến từ đâu?

Sự phẫn nộ trong lòng con đến tự nơi nào?

Càng biết càng không thể hiểu

'Đến bao giờ con mới chịu nói cho ta biết đây?'

Ta hy vọng một ngày nào đó con sẽ kể ra tất cả những nỗi buồn mà con luôn chất chứa trong lòng.

Nếu ngày đó đến.

Hoa Sơn sẽ chấn động bởi mùi hương hoa mai thơm nồng.

Cùng với nụ cười nhạt và nỗi buồn dần mơ hồ.

Thanh Minh à.

Tại sao lại không nói? Tại sao lại giữ nó trong lòng một mình thế? Ta hy vọng một ngày nào đó con sẽ kể ra tất cả. Nhưng sự thật phũ phàng. Thứ ta nhận được là cái xác lạnh đang mỉm cười của con.

Ngày ta hy vọng đã chẳng đến.

Hoa Sơn ngập mùi hoa. Ấy nhưng là hoa đưa tiễn con đi.

Chẳng có nụ cười nào cả. Chỉ có sự chết lặng. Nghẹt thở, nức nở và tiếng khóc nghẹn.

Thanh Minh là Hoa Sơn, Hoa Sơn là Thanh Minh. Vậy bỗng một ngày Hoa Sơn không còn Thanh Minh thì sao?

Không, Thanh Minh sẽ không bao giờ rời khỏi Hoa Sơn dù em đã chết. Phải chăng em đã trở thành một mầm mai nhỏ?

.
.

Đã 5 năm. Nhưng kí ức mãi không nhạt đi. Trường Nhất Tiếu điên rồi. Hắn không phải như trước. Hắn điên loạn. Hắn ảo tưởng nhìn thấy em. Hắn biết đó không phải là em. Nhưng hắn không nỡ. Tà bá liên mất đi bá quân của họ. Vì bỗng một ngày Trường Nhất Tiếu biến mất. Triệt để biến mất.

Cũng một thời gian sau. Cốt cán của Thiên Hữu Minh cũng biến mất. Vẫn là triệt để biến mất. Nhưng họ để lại lá thư. Lá thư căn dặn hậu thế. Chỉ thế thôi. Và họ biến mất.

___________________

28/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro